31.
lưu ý: các quy định về pháp luật được nhắc tới chỉ để phục vụ cho nội dung truyện.
__________
wonwoo tỉnh giấc khi anh cảm giác bàn tay mình đang bị chọt tới chọt lui, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống liền thấy mingyu gối đầu lên giường dùng ngón tay cậu khắc hoạ đường nét bàn tay anh. vì quá chăm chú nên không nhận ra chủ nhân của bàn tay nọ đang nhìn mình chằm chằm, mingyu nghịch chán rồi thì dời tay ra, nào ngờ bàn tay mình bị wonwoo chộp lấy.
cậu hốt hoảng ngẩng đầu dậy, đối diện với ánh nhìn của wonwoo lại bất giác ngây người, cứ để anh đan lấy tay mình mà chẳng nói gì cả. dường như mingyu muốn xác định xem anh đã thật sự nhận ra mình hay chưa, chỉ sợ bản thân vồ vập lại doạ sợ wonwoo thêm lần nữa.
"biết ngay là em sẽ đến giúp anh mà."
ký ức của wonwoo dừng lại ở đoạn mình bị tấn công dồn dập bởi thứ tin tức tố buồn nôn kia, phần còn lại đều là một mảng mơ hồ và trống rỗng, đến lúc tỉnh táo thì bản thân đã nằm trên giường bệnh mất rồi. vậy nên khi nhìn thấy mingyu ở bên cạnh, anh trăm phần chắc chắn người này vẫn luôn bảo vệ anh.
"wonwoo, anh nhận ra em rồi ?"
nhìn thấy mingyu cứ dè chừng như một đứa nhóc muốn nựng mèo con nhưng lại sợ bị mèo cào, ánh mắt đầy trông mong nhưng tay không dám vươn đến.
"anh đã quên em sao ?"
wonwoo khó hiểu nhìn cậu, có lẽ bộ dạng này của mingyu đã thay cho câu trả lời, mà dù cho anh có muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra thì cũng không thể. cả người wonwoo vẫn còn lâng lâng, tuy lấy lại được ý thức nhưng chưa hoàn toàn khoẻ hẳn, nhất là cơ thể vẫn còn ê ẩm.
mingyu không trả lời, cậu siết lấy bàn tay của anh, rướn người hôn lên trán wonwoo một cái.
"cũng không có gì nghiêm trọng đâu anh, đều đã qua cả rồi."
cậu nhẹ giọng nói với anh, wonwoo cứ nheo nheo mắt nhìn gương mặt đang kề sát, rồi anh hỏi kính của mình ở đâu. mingyu với tay lấy cặp kính đặt trên tủ gần giường, cẩn thận đeo lên giúp anh.
ban nãy tầm nhìn còn mơ hồ nên chỉ thấy gương mặt của mingyu chỗ xanh chỗ tím, tui không to nhưng lại nhiều, đeo kính vào còn thấy nơi gò má có một vết xước. thấy ánh nhìn dò xét của wonwoo đang đặt lên người mình, cậu vô thức dùng bàn tay che đi gò má, vậy mà sơ ý để lộ một phần gạc màu trắng trên cánh tay.
"em bị làm sao thế ?"
wonwoo phỏng đoán rằng có lẽ cậu đã xô xát với người kia, nhưng không nghĩ rằng mấy vết thương đều vụn vặt rơi lên mặt.
"bị mèo cào."
"anh không đùa đâu."
dù mấy vết bầm trên mặt không quá nghiêm trọng nhưng lúc mingyu bị anh lôi cánh tay đến đã thấy rõ nơi này quấn mấy vòng băng, còn hơi rướm máu, vậy mà người này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.
thấy wonwoo nghiêm mặt lại cậu tự giác ngồi ngay ngắn trên ghế, rồi chậm rãi tường thuật lại những chuyện đã xảy ra, càng nói vẻ mặt của wonwoo càng xụ xuống.
"anh đánh em thật à."
mặc kệ mingyu khuyên ngăn không cho mình ngồi dậy, wonwoo vẫn cứng đầu ngồi trên gương tỉ mỉ quan sát gương mặt của cậu, đôi môi mỏng mím lại trông vô cùng đáng thương.
"anh dùng lực rất nhẹ nên em cũng chả đau."
cậu cầm lấy bàn tay đang vuốt ve vết xước đo đỏ, hôn lên mấy đầu ngón tay lạnh tanh.
"vậy còn tay em-"
nhìn kiểu gì wonwoo cũng không hình dung được bản thân mình tung đòn nào mà để lại vết tích dữ dằn đến thế, vừa nghe mingyu nói anh cắn em liền thấy đầu mình ong ong.
anh đặt cánh tay của mingyu lên người mình, im lặng quan sát không nói một lời, chờ đến khi bầu không khí đã trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn mỗi tiếng tít tít từ thiết bị y tế wonwoo mới ngẩng đầu lên.
đôi mắt kia đã ưng ửng đỏ, anh hít vào một hơi cực kì tủi thân.
"có sâu không ?"
"không sâu lắm đâu, chỉ có xíu xiu, răng anh như răng mèo ấy."
"vậy có để lại sẹo không ?"
"chắc là có, nhưng em không sao mà."
"đau không ?"
"như muỗi chích vậy."
ngón cái anh nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên cánh tay, giống như là muốn xác minh lời mingyu nói là thật. nhưng lúc đó anh mất kiểm soát như thế, hoàn toàn xem mingyu là người xấu thì làm sao mà chỉ cắn cậu một cái như muỗi chích được. nhớ đến cảm giác muốn bẻ gãy cánh tay của tên kia khi chạm vào người mình, wonwoo không biết nên buồn hay vui vì mình đã không có suy nghĩ đó khi đối mặt với cậu.
"đừng khóc, em không sao mà, đều đã ổn hết rồi."
giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống cánh tay mingyu, cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt khác đang thi nhau trào ra trên đuôi mắt xinh đẹp.
"anh xin lỗi em, phải làm sao bây giờ ?"
"em chắc chắn rất đau, vết thương còn rướm máu kia kìa."
"sao anh lại hồ đồ như thế chứ ?"
"xin lỗi mingyu của anh."
được cậu ôm vào lòng vỗ về nhưng wonwoo vẫn còn nức nở, vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi mingyu. xem ra so với mấy vết thương này thì lòng cậu chính là đau nhất khi nhìn thấy anh dằn vặt bản thân mình.
"em không sao mà, khi đó trạng thái của anh không ổn định mới như thế, đừng trách mình nữa."
"đừng khóc nữa, không khéo người khác sẽ nghĩ em bắt nạt anh đó."
dù nói thế nào vẫn không dỗ được mèo con ngừng khóc, mingyu hết cách đành phải buộc miệng nói ra một câu.
"thế sau này cho em cắn lại anh một cái, vậy là tụi mình huề nhau."
tiếng khóc bỗng dưng nhỏ dần nhưng vẫn còn sụt sịt, wonwoo rời khỏi người mingyu rồi lại giơ cánh tay lên trước mặt cậu dưới sự ngơ ngác của người đối diện.
"bây giờ em cắn luôn đi."
cánh tay thon dài trắng trẻo thật sự khiến người khác không nỡ chạm mạnh lại nói chi đến hành động gây đau đớn như thế, mingyu phì cười kéo lại ống tay áo cho anh.
cậu hôn lên chóp mũi đỏ hoe của wonwoo, nhỏ giọng thì thầm.
"em không cắn ở tay, anh biết vẫn còn chỗ khác mà."
cái gối sau lưng không chút do dự đập thẳng vào mặt mingyu, cậu cố tình không tránh, nhìn thấy gương mặt kia đỏ lên vì ngượng ngùng lại cười đến vui vẻ. thì ra dùng cách này để dỗ dành mèo con rất hiệu quả, mingyu âm thầm khắc cốt ghi tâm.
nửa ngày sau bác sĩ có đến kiểm tra một lần, xem xét các chỉ số và biểu hiện của wonwoo có lẽ cũng an tâm phần nào. kì nghỉ ở hòn đảo kia đột nhiên xoay chuyển thành nằm dài trong bệnh viện chắc hẳn là điều mà wonwoo chưa bao giờ nghĩ đến. mingyu đã dành gần như hai mươi bốn giờ đồng hồ để chăm sóc wonwoo, vậy nên sau khi ăn xong bữa chiều đã bị anh ép đi ngủ. lần này cậu vẫn muốn nói mình không sao, nhưng tấm lưng vừa đặt lên giường là hai mắt không cách nào chống đỡ nổi.
việc rời đi trong đêm cùng sự xuất hiện của du thuyền gần hòn đảo đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, vậy nên kết thúc buổi văn nghệ seokmin chỉ biết lấy bừa vài lý do rằng giám đốc kim có việc gia đình nên cần phải về gấp. nhưng mãi cho đến lúc bị bộ phận thiết kế hỏi rằng vì sao wonwoo và minjoon cũng về đất liền, hắn liền nói có một dự án cần hai người bọn họ xem qua gấp.
mặc dù lời nói của seokmin chỗ này chỗ kia đều là chấp vá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn hợp lý không thể hỏi thêm, vậy nên mọi người tiếp tục tận hưởng những ngày nghỉ tiếp theo của mình dưới sự vắng mặt của giám đốc. có khi như vậy lại thoải mái hơn, đôi lúc nhìn thấy giám đốc kim thì mọi người không dám quá phận, nhưng nghĩ đến hai đồng nghiệp của mình không được nghỉ ngơi thì thấy thương tâm vô cùng.
wonwoo ở lại bệnh viện thêm hai ngày, đến ngày thứ ba thì về nhà cùng mingyu. trước đó cậu đã ngỏ ý muốn anh sang nhà mình để tiện theo dõi nhưng bị từ chối, cuối cùng là lẽo đẽo hoá thân thành cái đuôi nhỏ đến nhà của wonwoo.
chỉ đi vắng mấy hôm mà sàn nhà đã vương bụi, wonwoo còn chưa kịp động tay động chân thì cậu đã tự giác đi kiếm dụng cụ lau sàn nhà, sau đó lục lọi tủ lạnh tìm trái cây gọt cho wonwoo. anh nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha thưởng thức xoài ngọt, nhìn mingyu chạy tới chạy lui trong nhà đến hoa mắt cả lên.
"anh muốn gọi đồ ăn bên ngoài hay để dì ở nhà em đem đồ ăn sang đây ?"
mingyu kéo màn cửa sang một bên, những tia nắng cuối cùng dần tàn rọi vào ban công, tuy gió ngoài trời lạnh nhiều nhưng anh thấy lòng mình rất ấm.
"gọi đồ bên ngoài đi, anh muốn ăn ramen."
mấy ngày này nhóm chat của bộ phận thiết kế cứ réo liên hồi, anh bấm vào xem đa phần toàn là ảnh mọi người chơi đến quên lối về, đương nhiên vẫn còn nhớ đến chuyện hỏi thăm wonwoo làm việc có vất vả không. lúc đầu anh không hiểu, sau đó nghe mingyu giải thích mới biết seokmin viện cớ cho sự vắng mặt của mình, thế là cũng hùa theo không chút sơ hở.
mọi người cũng nhắc đến minjoon nhưng anh không trả lời, wonwoo cũng không hỏi mingyu xử lý chuyện này ra sao, anh tin cậu sẽ biết cách thu xếp ổn thoả. vết thương trên cánh tay của mingyu chưa kéo vẩy hoàn toàn nhưng đã không cần băng bó nữa, nhìn thấy dấu vết mình để lại lần nào cũng khiến wonwoo cũng đau lòng vô cùng.
"em vốn không muốn nhắc đến tên kia trước mặt anh, nhưng vẫn nên để anh biết chuyện này mới phải."
mingyu vuốt ve bả vai thon gầy đang nằm trong lồng ngực, chiếc đèn ngủ hình ngôi sao thắp sáng đủ để nhìn thấy gương mặt của đối phương. wonwoo biết cậu đang muốn đề cập tới chuyện gì, anh im lặng tỏ vẻ đã đồng ý.
"trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp bị cậu ta quấy rối, còn có lừa đảo tiền bạc nhưng không ai dám kiện tụng gì. bọn họ nghĩ nếu nói ra thì bản thân omega lại càng bị người đời chê trách, xã hội có xu hướng trách móc bọn họ nhiều hơn."
cậu nói không sai, tuy rằng thế giới đã phát triển hiện đại đến mức nào rồi nhưng lối tư duy của nhiều người vẫn còn mắc kẹt ở thời kì đồ đá. bọn họ nghĩ omega rước hoạ vào người là do bản tính lẳng lơ hạ đẳng, không ai nhận định rằng chúng vốn là hệ quả của những alpha lợi dụng quyền thế của mình.
"vậy nên em đã tìm cách liên hệ với những người đó, họ có bằng chứng thành ra kiện cậu ta cũng không khó khăn gì."
những lần minjoon giả vờ ốm đau hoặc có công chuyện ngoài ý muốn không xoay tiền kịp là cậu ta sẽ giả vờ đáng thương để người khác chủ động cho mượn tiền. tuy số tiền cậu ta mượn một lần không lớn để đâm đơn kiện, nhưng nếu cộng hết những lần minjoon quỵt nợ của nhiều người thì vẫn có thể làm đơn.
đáng buồn hơn là một số omega trên người còn lưu lại nhiều dấu tích của việc bạo lực và cưỡng chế quan hệ tình dục, nếu mingyu không chủ động ra mặt, cậu không biết có bao nhiêu người sẽ phải ôm nỗi khốn khổ đó đến cuối đời.
"nếu kiện thành công sẽ như thế nào ?"
mingyu cảm nhận được bả vai khẽ run lên của anh, dường như wonwoo vẫn còn cái gì đó gọi là sợ hãi trước hành vi đồi bại của cậu ta.
"vào tù, cứ theo quy định của pháp luật mà làm thôi."
cậu xoa xoa gò má của wonwoo, ánh mắt còn vương bao nhiêu là oán hận.
chính phủ vẫn luôn không ngừng thay đổi luật pháp sao cho phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại, nên đối với các hành động gây thương tổn đến omega càng nghiêm khắc hơn. xét đến những tội trạng mà minjoon đã gây ra, có lẽ khoảng thời gian cậu ta buộc ngồi trong bốn bức tường với những kẻ tội phạm khác dài đằng đẵng.
"vậy nếu lỡ không thành công."
giọng nói wonwoo ỉu xìu, anh không phải không dám tin lời đảm bảo của mingyu, chỉ là vẫn luôn sợ đến những biến cố nhỏ nhất có thể xảy ra. không biết tên thần kinh kia sẽ làm gì nếu vụ kiện này thất bại, đoán chừng lại tiếp tục bày mưu tính kế làm ảnh hưởng đến cả mingyu và tập đoàn.
"không có nếu và lỡ, em chắc chắn thành công."
cậu trấn an nỗi lo của anh vào một nụ hôn nhẹ trên trán, sau đó choàng tay ôm lấy wonwoo vào người.
"ngủ thôi, đừng nghỉ đến những chuyện đó nữa, cứ để em lo."
ngày mai hai người còn có kế hoạch về nhà mingyu một buổi vì ba mẹ kim sau khi nghe chuyện đã nóng lòng muốn được gặp wonwoo, còn hứa hẹn chuẩn bị cả một bàn đồ ăn thịnh soạn. còn hai ngày nữa là kì nghỉ sóng gió này kết thúc rồi, nằm ở nhà hoài cũng chán nên bọn họ không chút chần chừ đồng ý ngay.
tuy nhiên người tính cũng không bằng trời tính, sáng ngày hôm sau mingyu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại thay vì tiếng báo thức quen thuộc hằng ngày. nhìn thấy tên hiển thị trên cuộc gọi đến, cậu rón rén nhấc người rời khỏi giường vì không muốn cản trở giấc ngủ của wonwoo.
"tôi nghe."
"giám đốc kim, haesung chết rồi."
kể từ sau kia mingyu đã thu xếp bằng cách quăng cho gã một bộn tiền với lý do đền bù cho thương tích của gã. mới đầu haesung không đồng ý, gã la oai oái rằng cái mạng của mình chỉ đáng bấy nhiêu đó thôi sao. nhưng mingyu đã thương lượng thành công ngay sau đó, nếu gã chịu im lặng và không để gia đình mình giở trò với wonwoo, cậu sẽ không khui ra việc gã nghiện ma tuý.
có thể nói bao nhiêu tệ nạn xã hội trên đời haesung đều không chừa một yếu tố nào cả, vừa nghiện cờ bạc lại thích thử những loại chất cấm từ nước ngoài nên cả nhà gã mới rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. mingyu không dám chắc con nghiện này giữ đúng lời hứa với cậu nên đã sớm chuẩn bị người theo dõi haesung, nên chuyện gã chết cũng là từ những người đó báo về cho cậu.
"lý do ?"
"sốc ma tuý, rạng sáng nay sau khi trở về từ hộp đêm thì bất tỉnh giữa đường nhưng không thể đưa đến cấp cứu kịp thời."
người được mingyu phó thác nhiệm vụ theo dõi haesung kể từ lúc ngồi trong hộp đêm đã thấy biểu hiện của gã không ổn, vừa ra đến đường lớn đã ngã lăn quay rồi chết trên đường đến bệnh viện.
"tôi biết rồi, thời gian qua cảm ơn cậu."
mingyu ngắt điện thoại, chống tay lên trán không biết chuyện gì sẽ kéo đến tiếp theo.
"em dậy sớm thế."
wonwoo mơ màng mở cửa phòng ngủ đã thấy mingyu đứng gần cửa hướng ra ban công, vẻ mặt cậu trông rất không thoải mái.
"có chuyện gì sao ?"
anh lại gần chỗ cậu, xoa xoa chỗ nhăn nhúm ở giữa hai chân mày.
"haesung chết rồi."
chỉ có ba chữ ngắn ngủn thế thôi mà wonwoo nghe còn không lọt, anh tưởng bản thân còn ngái ngủ nên cứ hỏi mingyu lại mấy lần nhưng đáp án vẫn như cũ.
"tại sao ?"
anh khó khăn nuốt nước miếng, mấp máy hỏi.
"cậu ta sử dụng ma tuý quá liều."
wonwoo không biết haesung cũng sa đoạ vào con đường này, anh cho rằng cùng lắm thì là đánh bài rồi cặp kè người này người nọ. nếu hỏi bản thân wonwoo cảm thấy như thế nào khi nghe được tin tức kia, anh sẽ trả lời đó là khó tả. một mặt gã vẫn là họ hàng với mình, mặt khác gã là người đẩy anh vào cảnh khốn cùng nhất. nếu thấy hả hê trước cái chết của gã thì wonwoo không cảm thấy như thế, nhưng muốn anh diễn tả chính xác cảm xúc của mình thì nghĩ không ra.
giống như trong lòng vừa à lên một tiếng, gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com