32.
bầu không khí ở nhà tang lễ vẫn luôn ảm đạm như thế, cơn mưa nặng trĩu bên ngoài như muốn hoà mình vào khúc nhạc thê lương. wonwoo duy trì im lặng xuyên suốt đoạn đường, tiếng khóc rồi tiếng gào thét cứ vang vẳng bên tai. anh bận một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, trên tay không cầm theo thứ gì ngoại trừ một phong bì dày sụ đặt trong túi quần.
không biết vì lý do gì mà ah hyeon không thông báo chuyện viếng người kia cho anh, nhưng dù gì bọn họ cũng là máu mủ, wonwoo vẫn phải đến mới đúng với lẽ thường tình.
linh cữu của haesung đặt ở một căn phòng nằm sát góc, cũng không có nhiều lẳng hoa đặt xung quanh, có lẽ các mối quan hệ xã hội của gã không tốt lắm nên ngoại trừ dòng họ trong nhà chả có ai đến đây.
anh gật nhẹ đầu chào ba của haesung, người đang ngồi ghi tên những vị khách đến viếng, nhìn thấy wonwoo khiến ông thoáng sững người nhưng rất nhanh đã đáp lại cái gật đầu nọ. dáng vẻ hiền lành và khép nép của ông vẫn chưa từng thay đổi, ngày xưa lúc anh còn bé nếu ah hyeon phát hiện chồng mình mua thứ gì cho cháu trai chắc chắn sẽ mắng chửi ông rất lâu. nên có thể nói rằng, việc wonwoo có mặt ngày hôm nay phần nào cũng là vì người đàn ông trước mặt.
wonwoo đưa phong bì cho ông giống như một bước lễ nghi thông thường, nhưng ông chần chừ rất lâu mà không nhận lấy.
"cháu vào trong trước đây."
anh ngó lơ sự xoắn xuýt hiện rõ trên gương mặt của ông, nét mệt mỏi càng làm ông trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. wonwoo trước khi cởi giày để bên ngoài, anh đã tự nghĩ vì sao haesung có thể sống được một cuộc đời như thế.
ah hyeon vẫn luôn bất động ở một góc tường, sau khi wonwoo đã thắp nhang xong và lại gần mình bà vẫn không động đậy. gương mặt tiều tuỵ trắng bệch nhưng đôi mắt đỏ au, mái tóc ngày trước chỉ vài cọng bạc bây giờ đã trắng cả một mái đầu. gương mặt bà hốc hác, thật sự chính là nỗi đau khốn cùng của một người mẹ mất con.
anh hít sâu một hơi, sau đó khuỵ gối xuống đối diện với bà, đặt bàn tay lên đôi bàn tay gân guốc nhăn nhúm.
"dì đừng quá đau buồn."
có lẽ mọi lời an ủi ngay tại thời điểm này không bao giờ phát huy được tác dụng của nó. và cộng thêm một điều là dù wonwoo có muốn nói thật nhiều để động viên tinh thần của người phụ nữ già nua trước mặt mình, anh cũng không nghĩ ra được lời nào hợp lý để nói. haesung qua đời vì sử dụng ma tuý, đây không giống những trường hợp thông thường, gã ta được xem là tội phạm. theo như những gì mingyu nói với anh, những ngày gần đây hai vợ chồng của ah hyeon phải tiếp nhận mấy đợt điều tra của cảnh sát vì họ nghi ngờ đây là một đường dây phạm tội. thử nghĩ mà xem nhưng giây phút cuối cùng được ở cạnh linh cữu của con cũng không trọn vẹn thì có ai chịu được đâu chứ.
thời gian này không có nhiều khách viếng thăm, cả căn phòng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. lời này của wonwoo giống như vừa tra dầu vào bánh răng cũ kĩ, ah hyeon đang ngồi như pho tượng đột nhiên trở nên tức giận đến run người.
bà hất tay wonwoo ra, chỉ thẳng vào mặt anh mà hô hào đủ thứ.
"mày còn dám đến đây sao ?"
"mày còn có thể nói ra những lời đó ?"
"chẳng phải là tại mày mà con trai tao mới thành ra như thế ?"
"nếu ngày đó mày chịu để con trai tao có một công việc đàng hoàng thì bây giờ nó đâu có bị người khác dụ dỗ rồi sa vào cạm bẫy như thế ?"
bà vừa la vừa khóc um sùm, giống như wonwoo là người đã ép con trai bà sử dụng chất cấm.
ngày đó làm ầm ĩ ở công ty cả bà và haesung đều bị khiển trách một phen từ đồn cảnh sát, sau đó con trai trở về nhà với thương tích trên người nhưng có cạy miệng vẫn không chịu nói ra. ah hyeon luôn cho rằng gã là một alpha tài giỏi bị người đời lãng quên, lúc nào cũng cảm thấy bất công vì ông trời đối xử với con trai mình như thế. bà muốn haesung thành tài, muốn nó được mọi người ca tụng, hưởng vinh hoa phú quý ở trên đời. nhưng điều bà không ngờ nhất chính là haesung vốn không có tấm bằng tốt nghiệp đại học, vẫn luôn chơi bời lêu lổng trên số tiền mà hai vợ chồng bà vất vả làm ra, rồi cuối cùng khi vẫn chưa kịp khuyên ngăn thì nó đã vì ma tuý mà không còn hơi thở.
bà như hoá điên khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo về, tiếp đó là hàng loạt cuộc gọi khác mời vợ chồng bà đến bộ phận điều tra tội phạm ma tuý. ah hyeon dùng cả cuộc đời mình để nghĩ cũng không tưởng tượng ra được kết cục của ngày hôm nay, bà trốn tránh hiện thực tàn nhẫn và trách nhiệm giáo dục của mình, quay sang trách chồng bộn bề công việc không chịu để ý đến con trai, và rồi trách wonwoo không để cho gã có một công việc ổn định.
bà chỉ nhận trọng trách một người mẹ hết lòng yêu thương con trai, và mọi lỗi lầm mà nó vướng phải chắc chắn là bị người khác lừa gạt.
những lời nói của người phụ nữ trước mặt giống như tát một cái cho wonwoo tỉnh ra, cảm giác day dứt trong người hình như đã biến đi đâu mất. trong người anh chỉ còn mỗi sự chán ghét và ghê tởm với những loại người như thế này, chẳng trách haesung giống mẹ của gã y như đúc.
anh né người khỏi cánh tay của bà ta, đứng thẳng người lên rồi phủi phủi nếp nhăn trên áo.
hai tay wonwoo khép hờ bên người, giọng điệu trầm thấp nhưng rõ ràng.
"cháu thật sự không muốn đến đây dù chỉ một chút, nhưng gia đình của dì đã chăm sóc cho cháu một khoảng thời gian nên vẫn phải nhớ đến ơn đó."
"cháu đã từng nghĩ một giọt máu đào thì hơn ao nước lã, người trong một nhà sẽ không thể so sánh được với người dưng."
"nhưng đến tận bây giờ cảm ơn dì đã khiến cháu nhận ra thêm một điều nữa."
nói đến đây wonwoo khẽ khom người, nhìn từ bên ngoài vào anh có khí thế trấn áp người khác rất cao, đến mức ah hyeon gần như im bặt không hó hé lời nào.
"trên đời này cũng không có giọt nước lã nào có thể tanh tưởi bằng máu đâu."
"đừng sợ cháu lại đến làm phiền dì, cũng không biết được dì có thể gắng gượng bao lâu đến ngày gặp lại cháu."
anh nhoẻn miệng cười, sau đó nhanh chóng thu hồi bộ dạng lạnh lùng của mình xoay người rời đi, để lại ah hyeon há hốc mồm ú ớ nhưng không nói được lời gì khác. bà chỉ biết vò đầu bức tóc mình, rồi gào lên thảm thiết, không ngừng trách móc số phận bi ai của mình.
có những người như thế đó, nếu không biết mình sai chỗ nào thì cả đời này cùng đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy ánh sáng.
wonwoo ra khỏi nhà tang lễ cũng không vội về nhà, sáng nay mingyu muốn đi cùng anh nhưng bị từ chối, anh không dám chắc nếu có cậu bên cạnh bản thân có thể dõng dạc nói ra những lời như thế đâu. anh ngồi ở chỗ ghế đá gần vỉa hè, tháng mười một trời ngày càng lạnh lẽo, sáng nay đi vội nên không nhớ mang áo khoác theo, wonwoo cứ ngồi như thế cho đến khi cả người lạnh cóng.
anh đã nghĩ về rất nhiều chuyện, kể từ cái ngày wonwoo còn bé xíu lon ton chạy theo chân bà cho đến khi anh chật vật với những vất vả khi vừa mười tám. may mắn rằng khoảng thời gian trơ trọi ấy cũng không nán lại quá lâu, để rồi đã có một wonwoo giống như hiện tại cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghiền ngẫm về cuộc sống của mình.
có tiếng còi xe từ xa vang vọng lại đánh thức wonwoo giữa những suy nghĩ mơ màng, chiếc xe màu nâu quen thuộc dường như đem lại hơi ấm lọt thỏm giữa bầu trời lạnh tanh của ngày thu.
mingyu bước xuống xe, trong tay đem theo một chiếc áo lông màu trắng, không nói hai lời liền khoác lên người wonwoo. anh yêu thích chất liệu của áo này vô cùng, gò má không nhịn được cạ qua cạ lại vai áo.
"sao em biết mà đến ?"
wonwoo chỉ nói qua loa về địa điểm của nhà tang lễ trước khi đi, cũng không nói với cậu là khi nào mình xong việc, vậy mà người này lại canh chuẩn xác đến mức còn đem theo cả áo ấm cho anh.
"thần giao cách cảm đấy, em biết anh đang lạnh mà."
mingyu vừa nói vừa xoa xoa gương mặt trắng trẻo của wonwoo, trong lòng từ lâu đã chuẩn bị hết mọi chuyện. thật ra cậu không yên tâm để anh đi đến đây một mình chút nào, ai biết được người đàn bà kia có thể làm ra những chuyện động trời nào nữa chứ. nhưng cũng chả thể khiến wonwoo thấy bản thân anh bị mingyu xem là một người vô dụng không thể gánh vác những chuyện xảy ra quanh mình, nên wonwoo vừa đi khỏi mingyu đã lái xe theo sau và chờ đợi đến khi người nọ bước ra ngoài.
nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của wonwoo thờ thẫn bước ra ngoài, cậu không đến đón người ngay mà chừa cho anh khoảng không gian riêng một chốc để có thể sắp xếp được cảm xúc của mình. mãi cho đến khi bả vai người kia đã run lên nhè nhẹ, mingyu mới không nhịn được nữa mà đi đến ủ ấm cho mèo con.
anh ngẩng đầu nhìn mingyu thật lâu, giống như là muốn ghi nhớ toàn bộ những đặc điểm trên gương mặt này, để ngàn đời sau cũng không quên được mình đã yêu và được yêu như thế nào.
"về nhà thôi anh, trời lạnh rồi."
đúng vậy nhỉ, dù cho ngày hôm nay và cả những ngày trước kia thế giới của wonwoo đã chao đảo xoay vần với những điều u ám, thì luôn luôn có một người vẫn không bao giờ thay đổi đứng ở đó để chờ anh về nhà, để khoác áo cho anh.
người đó là ánh dương với một trái tim ấm áp, là vầng trăng dịu dàng cho anh yên giấc ngủ say.
người đó đã vun vén hết thảy tình yêu của mình rồi vụn về gửi nó đến bên anh bằng những cánh hoa bé nhỏ.
người đó là đầu tiên, là duy nhất, là hiện tại, là cả sau này.
người đó, là mingyu của anh.
anh ôm lấy cánh tay cậu đi trên con đường sắp sửa vào đông, cành cây trơ trọi nhưng không có cảm giác cô đơn, vì quanh nó vẫn còn nhiều thân cây to lớn khác. hai người cứ tíu ta tíu tít về đủ thứ chuyện trên đời, có thể là chốc nữa ăn gì, chiều nay làm gì, ngày mai lại đi đâu. tuy mọi dự định trong tương lai đều chưa có một câu trả lời cụ thể, nhưng chắc chắn rằng đáp án nằm trong đó chính là sự hiện diện của hai người.
họ ở bên nhau qua một mùa đông đầy tuyết trắng, ôm lấy nhau xem một bộ phim thuộc thể loại yêu thích của hai người, nhâm nhi tách cacao nghi ngút khói. rồi họ cùng nhau khép lại một năm dài đằng đẵng, tựa đầu vào nhau ngắm pháo hoa cùng với những gửi gắm vào một năm mới sẽ thật bình an và suôn sẻ.
năm thứ ba ở bên nhau, nhiều thứ bộn bề cũng ập đến nhưng sự kiên định của tình yêu vẫn bền vững không hề lung lay. chủ tịch kim đã thông báo trước về dự định rời khỏi chiếc ghế này của mình, vậy nên kkg bắt đầu nháo nhào lên với người kế vị tiếp theo đó. vốn đây là chuyện rõ như ban ngày, kim mintae ắt hẳn sẽ để lại vị trí chủ tịch cho cậu con trai độc nhất của ông. nhưng mingyu vốn không muốn người khác nghĩ rằng mình được sinh ra ở vạch đích, cậu muốn người khác phải tâm phục khẩu phục với năng lực của mình. vậy nên mingyu bắt đầu thể hiện những khía cạnh giỏi giang của bản thân bằng nhiều dự án và hợp đồng được kí kết, tuy rằng chúng gần như vắt cạn sức lực của mingyu nhưng cậu chưa một lần nào nản chí.
đây là bữa tiệc thứ bao nhiêu trong tháng cậu cũng không nhớ nữa rồi, mingyu trả ly rượu lại cho người phục vụ, tay lấy điện thoại muốn gọi cho ai đó đón mình về.
wonwoo vừa mua một chiếc xe mới toanh để tiện cho việc đi lại, cộng thêm tần suất tham gia tiệc rượu của mingyu ngày một tăng cao nên công việc đón người cũng là anh đảm nhận. thật ra không phải seokmin không kham nổi việc này, chẳng qua là giám đốc kim không chịu.
rất nhanh đã có người bắt máy, mingyu thay giọng trở nên nhẹ nhàng ngay.
"anh ơi."
wonwoo cởi kính đặt lên bàn, xoa xoa đôi mắt đau nhứt vì tập trung vào màn hình vi tính quá lâu. anh cá chắc người ở đầu dây bên kia đã say lắm rồi, cái giọng điệu gọi anh ơi mềm nhũn như con nít như thế là một bằng chứng rõ ràng cho nhận định của anh.
"gì thế ?"
wonwoo giả vờ hỏi, anh cứ thích trêu những lúc cậu thế này.
"đến đón em về với, hình như em say rồi."
"say thì lại nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, mau đến đón em đi."
anh bật cười trước lời nói đầy trẻ con của mingyu, còn chưa kịp nói tiếp thì trong loa lại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.
"anh là giám đốc kim của kkg đúng không ạ ?"
mingyu bị người khác cắt ngang cuộc trò chuyện liền cau mày, cậu quay sang nhìn người kế bên, chỉ khẽ gật đầu một cái không có ý muốn trò chuyện thêm.
nhưng hình như người kia không hiểu hàm ý của cậu, trông mingyu ngà ngà say lại muốn xông đến đỡ người.
"có cần em gọi xe đưa anh về nhà không ạ, hình như anh say rồi."
một tiếng cũng anh hai tiếng cũng anh, wonwoo nghe điện thoại mà rợn hết cả người.
"ai thế ?"
"em không quen."
mingyu còn chưa kịp giải thích gì thêm đã bị wonwoo ngắt máy, cậu nhìn màn hình đen kịt chỉ biết ngậm ngùi thở dài một hơi. mingyu không muốn nán lại ở đây quá lâu, gật đầu thêm một lần nữa chào người bên cạnh rồi rời khỏi bữa tiệc xuống vị trí sảnh lớn để chờ anh tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com