4.
wonwoo rệu rã tra chìa khoá vào ổ, động tác nặng nề như chẳng còn chút sức sống nào. cũng phải thôi, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện ập hết lên đầu anh, lại còn bị người ta đánh ra bộ dạng lôi thôi thế này. wonwoo khẽ vuốt miếng gạc trên trán mình, đẩy cửa vào bên trong. căn nhà nhỏ núp mình vào con ngõ cụt ít người lui tới, tuy có hơi hiu quạnh nhưng chính sự yên ắng này lại phần nào giúp anh thấy an lòng. wonwoo không thích giao tiếp với nhiều người, mấy ánh nhìn săm soi và lời xì xào của bọn họ khiến da đầu anh tê rần, cả cổ tay chi chít vết kim cũng đau âm ỉ.
nơi này không có lầu, chỉ có một cái gác lửng để tấm đệm cũ mèm. toàn bộ không gian dưới gác là nơi nấu nướng cũng như đặt bàn làm việc cùng một cái máy vi tính cồng kềnh đời xưa. wonwoo thả mình xuống tấm thảm đặt giữa nhà, mắt đăm đăm nhìn lên cái bóng đèn dài gắn trên trần, nghĩ ngợi điều gì đó. anh lười biếng không muốn động đậy, bỗng dưng chỉ muốn nằm dài thế này cho đến ngày mai, hoặc nằm thế này cả đời cũng được.
"mingyu, kim mingyu, thật sự là mingyu rồi."
wonwoo đặt tay lên mắt mình, che đi ánh sáng nhứt nhói rọi thẳng vào mặt, lẩm nhẩm tên mingyu rồi tự nhoẻn miệng cười. cũng chả rõ nụ cười này là có ý gì, hạnh phúc dâng trào hay tự mỉa mai.
"em ấy vẫn như ngày xưa, luôn là một dáng vẻ khiến người khác ngưỡng mộ mà say mê."
anh nhớ đến bộ âu phục được ủi phẳng phiu, mái tóc chẻ ngôi thẳng thớm cùng mùi hương tuyết tùng ngất ngây, rồi bất chợt lồng ngực căng cứng, trái tim đỏ thẫm bên trong đập mạnh liên hồi.
mùi hương tuyết tùng đó, vừa ngọt ngào lại vừa tàn nhẫn biết bao nhiêu.
đã thật lâu không còn tiếp xúc với hương thơm từng rất thân quen, nay đột ngột cận kề làm tuyến thể dưới gáy như muốn xé toạt ra. wonwoo cố gồng mình lần mò tìm nơi đã chằng chịt sẹo lồi được che phủ bởi phần tóc gáy hơi dài, vuốt ve để trấn an cảm giác nóng rực đang cuồn cuộn bên trong.
anh từng cho rằng bản thân mình đã vượt qua rồi, tất cả thương tổn của ngày xưa đều đã không hề hấn gì với mình nữa, ngay cả tin tức tố của người kia. nhưng đến hôm nay wonwoo mới biết thì ra mình đánh giá cao bản thân quá, đừng nói đến mùi tuyết tùng, ngay cả những dáng hình nhỏ bé nhất thuộc về mingyu anh cũng chưa từng quên.
dù là năm năm trước hay là những năm này, dù là cả mấy chục năm về sau nữa, có chết anh cũng không thể quên.
"đồ đáng ghét, ai mới là người đang sống thảnh thơi đây chứ ?"
âm báo tin nhắn vang lên cùng lúc với giọng điệu trách móc của wonwoo, anh lọ mọ tìm điện thoại mở lên xem.
'chị gửi bản mô tả sơ bộ sang cho em rồi đấy, em xem xong thì phản hồi cho chị nha.'
anh gửi lại một tiếng vâng, lật đật ngồi dậy đi đến cái bàn nhỏ đặt gần cửa nhà, kéo ghế ngồi xuống khởi động máy tính. hòm thư có hơn một trăm thông báo, wonwoo chọn đúng tin mới nhất mà bấm vào, chăm chú đọc từng nội dung bên trong đó, hoàn toàn quên mất cảm giác khó chịu khi nãy rạo rực khắp người mình.
thật ra anh có một nguồn thu nhập chính từ công việc này, dù đã không còn khả năng theo đuổi điêu khắc từ lâu nhưng ít ra vẫn được làm việc cùng những đường nét uyển chuyển của mĩ thuật cũng phần nào lấp đầy được sự mất mác kia. có một người quen đã giới thiệu công việc này cho wonwoo, đó là sau khi nhận bản mô tả của một sản phẩm anh cứ theo đó mà phác thảo nên hình dáng chi tiết rồi gửi lại là được. có thể nói wonwoo sống được đến hôm nay là nhớ có công việc này, nhưng không phải lúc nào cũng có sản phẩm để làm, vậy nên anh mới phải gồng gánh thêm việc khác ở tiệm cà phê và quán cơm kia.
mà có lẽ sắp tới đây anh nên cân nhắc về chuyện tiếp tục ở lại quán cơm, không biết chừng đám đầu gấu lại đến gây chuyện vì muốn trả thù, lúc đó lại làm ảnh hưởng chuyện làm ăn của bà chủ.
wonwoo thở dài một hơi, còn chưa kịp phản hồi người nọ đã có cuộc gọi đến.
"em nghe."
"chưa ngủ nữa à, em đọc qua rồi chứ ?"
giọng nữ bên kia có vẻ rất phấn chấn, dường như trông chờ vào câu trả lời của wonwoo.
"em đọc rồi, vừa tính gửi tin nhắn cho chị thì chị gọi em."
anh gõ gõ mấy ngón tay trên bàn, mím môi đắn đo rồi nói tiếp.
"chị miyeon, chị biết em không giỏi về trang sức mà, nếu mấy loại đồ gốm hay gì đó thì còn được."
đúng như anh dự đoán, người tên miyeon kia thở dài một hơi, rồi nhanh chóng tiếp lời.
"không giỏi chứ đâu phải là không thể, đúng chứ ? trừ em ra chị không tin tưởng mà giao cho ai hết đó, chưa kể bộ trang sức lần này còn nằm trong bộ sưu tập mới của công ty chị nữa, thù lao phải nói là kinh khủng luôn."
wonwoo cười cười, lần nào anh thấy thù lao cũng kinh khủng, đây không phải là lần đầu tiên. ngày trước khi miyeon đề xuất với anh về chuyện thù lao, anh đã lắc đầu nguầy nguậy vì con số to tướng được thốt ra một cách nhẹ nhàng từ miyeon. và rồi sau đó cô đã bảo anh đừng vội từ chối, cứ thử làm rồi mới biết nó xứng đáng với mức thù lao mà cô đã đưa ra.
và quả thật là như thế, lần nào có sản phẩm gửi đến wonwoo cũng phải miệt mài mấy đêm trong suốt cả tháng trời để đưa ra một dáng vẻ hoàn hảo nhất, vậy nên từ đó anh cũng không thấy khó xử khi nhận khoản tiền kia.
"sao chị không gọi người trong công ty mà làm, chắc chắn bọn họ có chuyên môn hơn em."
"wonwoo à, chị đã nói bao nhiêu lần rồi, chị muốn em về làm cho công ty-"
"em biết rồi, em sẽ tranh thủ hoàn thành rồi sớm gửi lại cho chị, chị yên tâm."
wonwoo cắt ngang lời cô, không để miyeon nói hết câu.
"thằng nhóc này, lần nào đề cập đến chuyện công ty em cũng né tránh, em không biết ngoài kia người ta giành nhau mẻ trán để được vào làm đó có biết chưa ?"
anh cười cười, tưởng tượng ra hình ảnh một toà nhà lụp xụp mà miyeon thường hay tiêm nhiễm vào đầu wonwoo.
"vậy nên em mới không tham gia vào đó, chị biết em không thích chen chúc mà."
miyeon cũng không nói thêm nữa, dặn dò anh nhớ đi ngủ sớm rồi ngắt điện thoại, còn không quên bồi thêm câu nhớ gửi bản hoàn chỉnh càng sớm càng tốt cho cô.
anh úp mặt lên cánh tay, nằm dài ra bàn, vừa mới quên xong bây giờ lại nhớ đến người kia nữa. có thể nói đây là một phần lý do khiến wonwoo không muốn đụng chạm nhiều đến việc thiết kế trang sức, nó làm anh nhớ đến ngày xưa. lòng bàn tay lạnh ngắt với ra phía sau, áp lên tuyến thể sau gáy vừa dịu đi không lâu.
"tao tưởng mày quên tao luôn rồi đó."
seokmin nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước mặt mình mà còn mừng hơn thấy mẹ đi chợ về, vội vàng mở cửa ngồi vào bên trong, rồi lại ngó ra hàng ghế sau mà chẳng thấy ai khác.
"anh ấy đâu ?"
"ai ?"
"thì còn ai nữa ?"
"ai ?"
hắn nheo mày suy nghĩ không biết người bị đập khay cơm vào đầu là wonwoo hay mingyu đây.
"thằng điên, anh wonwoo chứ ai ?"
"về rồi."
"mày chở về hả ?"
"tự về."
bình thường tên này đã nói chuyện cộc lốc với seokmin, nay còn cụt ngủn hơn lúc trước, cứ như nói quá ba từ là công ty nhà cậu ta phá sản vậy.
"anh ấy có sao không, máu chảy hết cả mặt."
hắn nhớ đến cảnh tượng khi nãy không khỏi rùng mình, ngay cả bản thân là alpha còn thấy đau thì nói chi là người có thể trạng như omega cơ chứ ?
"không sao."
"ừ tao thấy mày mới có sao đó."
seokmin như muốn quát vào mặt mingyu, xoay cả người về phía cậu. không có tên nào bình thường mà từ nãy đến giờ cả hai cài hết dây an toàn rồi mà không chịu nổ máy, lại cứ cứng đơ như tượng nhìn về đằng trước nói chuyện với hắn kiểu này. mặc kệ ngày mai mình có bị đuổi việc hay không, giờ phải tác động vật lý cho thằng bạn mình tỉnh ra mới được.
nghĩ là làm, seokmin đưa tay vỗ vào đầu mingyu một cái rõ to.
cậu cau có nhìn seokmin, không nói gì.
"mày tỉnh chưa, từ nãy đến giờ bị ai nhập hả ?"
mingyu vẫn duy trì im lặng, cho đến khi sức chịu đựng của người đối diện gần như bằng không mới khẽ thở dài, gục đầu vào vô lăng.
"tao cũng muốn tỉnh, tao muốn đây chỉ là ác mộng. nếu thật sự có thể tỉnh lại rồi nhận ra mình chỉ mới hai mươi tuổi, chuyện gì cũng chưa xảy ra, vậy thì mày đánh cho tao tỉnh cũng được."
"tao đã hai mươi sáu rồi, seokmin, đã năm năm trôi qua rồi, tao đã không nhìn thấy anh ấy năm năm rồi."
"chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, tao cũng muốn kệ hết chúng nó, cứ vậy mà kéo anh ấy trở về, nhưng tại sao tao làm không được chứ ?"
mingyu gần như là nức nở, vẫn một mực chôn mặt mình vào vô lăng, để cho seokmin ngơ ngác nhìn cậu.
"nhìn thấy wonwoo bị người khác làm khó làm dễ tao cũng chả vui vẻ gì, vậy mà thay vì an ủi vỗ về tao lại nói rằng mình không muốn nhìn thấy anh ấy lần nào nữa."
"con mẹ nó, rõ ràng là quan tâm rất nhiều vậy mà lúc mở miệng ra lại chẳng nói được câu nào tử tế cả."
"seokmin, mày đánh tao chết cho rồi."
seokmin đặt tay lên bả vai đang run của người kế bên, cũng y chang mingyu mà thở dài, hắn cũng hết cách. vốn dĩ mấy năm trôi qua tình cảm của hai người chẳng mảy may hao hụt, chỉ có cái tôi là lớn lên từng ngày rồi vô thức biến thành bức tường sừng sững ngăn cách đôi bên.
"chuyện năm đó, mày còn trách anh ấy không ?"
câu hỏi đã ấp ủ thật lâu cuối cùng cũng thốt ra, seokmin gần như nín thở mà chờ đợi mingyu trả lời.
cậu ngẩng đầu dậy, cằm vẫn còn tựa vào vô lăng, chỉ có đuôi mắt hơi đỏ bị ánh đèn đường vạch trần không chút dung thứ.
"lúc đó tao hai mươi mốt tuổi, những ngông cuồng và nóng giận sau từng ấy năm cũng không còn nữa rồi."
"chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tao, chẳng qua là giận quá mất khôn nên mới hồ đồ như thế, nhưng cái đau đớn nhất chính là cảm giác bị phản bội vẫn luôn lẽo đẽo không rời."
"trách thì cũng không trách nữa, mà nếu không trách thì nên có cảm xúc gì đây ?"
seokmin quay người dựa vào lưng ghế, phóng tầm mắt về phía xa, hắn không biết câu trả lời. vì vốn dĩ hắn chỉ là người ngoài, những gì hắn biết chỉ là được kể qua, cũng không thật sự trải mình như chính mingyu, vậy nên seokmin không trả lời được.
"mày còn-"
"đừng hỏi, tao không biết."
"tao vẫn chưa hỏi hết mà."
"tao biết mày sẽ hỏi gì, đừng hỏi."
mingyu gần như là nài nỉ seokmin đừng tấn công chút phòng bị gần như là cuối cùng của mình, điểm yếu nhất trong thâm tâm không muốn để một ai nhìn thấy.
mingyu nghĩ câu trả lời của mình sẽ chẳng thể là không, vì nó hoàn toàn chẳng trùng khớp với cảm xúc thật sự đang tồn tại, vẫn luôn le lói bên trong một góc nhỏ của lồng ngực mình. nhưng rồi cậu lại sợ câu trả lời sẽ là có, vì nếu đã trải qua những gian dối bủa vây mà vẫn giữ khư khư trong mình một tình yêu mù quáng thì thật sự nhu nhược không hơn không kém.
"tao chỉ hi vọng mày sẽ không hối hận thêm lần nào nữa, mingyu."
"nếu mày đã có sẵn câu trả lời, vậy hãy làm theo những gì mà mày muốn, và nếu như quá khó khăn để thoát khỏi những ám ảnh của ngày xưa, tao có thể giúp mày."
"giờ thì đổi ghế đi, tao lái xe về cho, với cái trạng thái này của mày thì không khéo cả hai đứa đêm nay ngủ giường bệnh mất."
mingyu hình như vẫn chưa tiêu hoá được mấy lời của seokmin, hoặc do thằng bạn thân đột ngột nói ra mấy lời sến súa đầy ngán ngẩm, hoặc là đã nói trúng điểm nào đó của cậu. phải mất một lúc lâu mingyu mới lấy lại được tinh thần, mở cửa đổi sang ghế phó lái theo lời seokmin, trước khi xe nổ máy còn không quên đáp lại hắn.
"tao biết phải làm gì mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com