Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"cháu là bạn của mingyu đúng không ?"

ngay khi wonwoo còn đang ngó đông ngó tây vì không biết nhà ăn rốt cuộc nằm ở hướng nào, anh đã đi xuống ba tầng lầu và rẽ nhầm sang hai phòng khác, cuối cùng bị người trong nhà phát hiện ra mình đang bỏ cuộc và đứng trước cửa nhà. giọng nói dịu dàng gọi từ phía sau lưng, người phụ nữ trước mặt cứ như sợ bản thân mình lớn giọng sẽ doạ cậu trai này chạy mất.

"bác có nấu cháo để trong bếp này, cháu vào ăn rồi hẵng về."

han seori chìa tay về phía wonwoo, chẳng đợi anh đồng ý liền kéo tay người vào bên trong lục đục tìm bát và thìa. anh nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau hệt như nhóc học trò quậy phá bị trường học gọi phụ huynh đến để hỏi tội.

"mingyu nói cháu không quen ăn hải sản, nó bảo phải nấu cháo thịt bò bằm mới thôi lải nhải bên tai bác."

seori đặt bát cháo nghi ngút khói lên bàn, đưa thìa cho wonwoo, anh gật đầu nói một tiếng cảm ơn.

"mới sáng sớm đã làm phiền bác thế này rồi ạ."

"phiền gì chứ, vẫn còn nhiều nên cứ ăn thoải mái nhé."

ban nãy mingyu bảo đã gọi người làm chuẩn bị đồ ăn, nào có ngờ lại đích thân mẹ cậu ta đứng bếp mà nấu. bầu không khí khó xử này làm wonwoo có hơi hối hận, biết thế khi nãy đứng trước huyền quan đã chạy luôn cho rồi. tiếc là không tìm thấy đôi giày tối qua của mình ở đâu, vậy nên mới có viễn cảnh ngồi ăn cháo thế này trước ánh mắt chăm chú của vị phu nhân ngồi đối diện.

"ngon không cháu, bác sợ cháu không quen khẩu vị ở đây."

"ngon lắm ạ."

anh cặm cụi ăn hết thìa này đến thìa khác, cái bụng rỗng cồn cào vì rượu đêm qua được xoa dịu bởi cái ấm nóng của món cháo thịt bò khiến wonwoo dễ chịu hơn hẳn. chỉ có điều không biết vì sao từ nãy đến giờ phu nhân kim cứ nhìn mình như còn điều gì trăn trở, anh nuốt vội muỗng cháo trong miệng rồi dò hỏi.

"mặt cháu, mặt cháu dính cháo ạ ?"

câu hỏi này khiến seori phải bật cười một cái, vô tình làm wonwoo trở nên lúng túng hơn, tay quệt tới quệt lui cả gương mặt.

"không phải, chẳng qua bác không nghĩ tới mingyu có một người bạn đáng yêu thế này."

"thằng seokmin ấy, chơi chung với con bác riết rồi cũng hư theo."

wonwoo cười cười theo câu nói của seori, rồi muốn nói thật ra cháu không phải bạn của mingyu đâu, nhưng cái tên gọi của mối quan hệ kia nhắc đến vào lúc này thì cũng không hay cho lắm.

đêm qua vì khát nước mà seori tỉnh giấc giữa chừng, lúc đang rót nước trong bếp thì nghe có tiếng mở cửa. bà đoán chừng mingyu về nên tính ra mắng mấy câu vì đi chơi muộn thế, kết cục là lời chưa kịp nói ra phải nuốt trở lại khi thấy con trai mình ôm ai đó lên phòng ngủ. bà nheo mày tính toán, nghĩ thầm thằng con của mình cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, chỉ là không ngờ có ngày nó đưa người về nhà giữa đêm như thế.

seori mất ngủ cả đêm, bà không biết mingyu và người kia có mối quan hệ gì. nếu là người yêu thì càng tốt, những chuyện phát sinh quan hệ thế này cũng không phải không có khả năng. chỉ sợ thằng còn mình học đâu thói trăng hoa thích mây mưa với người này người nọ, để nó trở thành một tên alpha vô trách nhiệm thì kiểu gì cũng bị chồng mình đánh cho nhừ hết xương ra.

vậy nên vừa tờ mờ sáng bà đã đứng trước cửa phòng mingyu, cảm giác như mùi tin tức tố vẫn bình thường không quá mức ngột ngạt mới yên tâm đôi chút. tay còn chưa kịp gõ cửa thì thằng con mình đã thù lù xuất hiện, không cho bà cơ hội mở lời đã cướp ngang.

"nấu cháo giúp con với, mẹ đừng bỏ hải sản vào nha."

cánh tay còn lơ lửng ở không trung không thích ứng với tình huống hiện tại, seori muốn lén nhìn vào trong nhưng mingyu đã đóng cửa rồi đi về thư phòng. bà chỉ còn cách đuổi theo, không tin mình không thể kiếm thêm chút thông tin về cậu trai đêm qua con mình đưa về nhà.

"con ăn hả, bình thường con đâu thích ăn cháo ?"

"không phải cho con."

mingyu cố tình gia tăng tốc độ để mẹ không đuổi theo mình, nhưng chưa gì đã bị bà túm áo kéo trở lại.

"mẹ đừng hỏi, con không trả lời đâu."

"sao con biết mẹ tính hỏi gì ?"

"viết hết lên cả rồi kìa."

seori đưa tay cốc vào đầu mingyu một phát, nhỏ giọng hỏi.

"nói xem, con đưa ai về nhà mà lén lút nữa đêm như thế ?"

"bạn con."

"thằng seokmin có nhậu xỉn con cũng chả nhờ mẹ nấu cháo cho bao giờ, bạn thân lắm à ? hay người yêu ?"

"đừng có mà giở cái trò ăn chơi đàn đúm nhé ? ba mà biết-"

mingyu nghe đến đây thì thở dài, cậu cắt ngang lời mẹ.

"con không phải kiểu người như vậy đâu, anh ấy chỉ là bạn thôi."

"bạn gì ? bạn thân ? bạn trai ? bạn-"

"bạn cũ, mẹ đi nấu cháo giùm con đi, đừng bỏ hải sản gì hết, thịt bò bằm càng tốt."

mingyu đẩy mẹ mình ra một khoảng, né tránh mấy câu hỏi cung dồn dập của bà, đảo ánh mắt đi chỗ khác.

seori nào có dễ dàng bỏ cuộc như thế, nếu không thể hỏi thằng con trời đánh của mình thì canh người bạn kia tỉnh dậy rồi hỏi cũng được. mà nào có ngờ bà đánh giá khá cao bản thân mình khi đối phó với bọn trẻ, cậu nhóc ngồi ăn cháo ngoan ngoãn này chỉ được cái trông hiền hơn mingyu chứ cái miệng cũng kín bưng không hé lời nào.

"cháu tên gì nhỉ ?"

seori đột nhiên hỏi, ngồi ngắm người ta cả buổi mà ngay cả họ tên cũng không nắm được chút gì.

"wonwoo ạ, jeon wonwoo."

"cháu làm cùng công ty với mingyu sao ?"

anh khẽ lắc đầu, bảo rằng mình làm việc ở quán cà phê, ngoài ra thì cũng có thêm chút việc vặt khác.

"à vậy ra không phải là đồng nghiệp, vậy mà bác cứ tưởng hai đứa làm chung chỗ với nhau."

wonwoo biết mẹ của mingyu đang dò hỏi về mối quan hệ của mình và cậu, cũng dễ hiểu thôi, anh qua đêm ở nhà người ta thì ai mà không tò mò về thân phận của wonwoo chứ.

"bọn cháu là bạn học cũ ạ, cháu học cùng trường đại học với mingyu."

lúc này seori mới gật gù như dần hiểu ra câu chuyện, nhưng rồi lại hỏi thêm.

"là trường ở seoul à, hay ở pháp thế ? mingyu chỉ học ở đây có vài năm rồi chuyển-"

"anh ăn xong chưa ? xong rồi thì tôi đưa anh về."

mingyu xuất hiện làm gián đoạn buổi thẩm tra của seori, bà chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, rồi giở giọng trách móc mingyu sao nói chuyện cộc lốc khó nghe thế.

"cậu còn phải đến công ty mà, tôi tự về cũng được."

wonwoo cười cười, anh toan đứng dậy đem bát cháo đã cạn queo về chỗ bồn rửa nhưng bị phu nhân kim kịp kéo tay trở về. bà bảo anh cứ để mingyu đưa về đi, chén đĩa này nọ có người làm trong nhà lo hết rồi nên không cần phải động tay làm chi nữa. anh nào có quen với cái kiểu kẻ hầu người hạ như thế này, luôn cảm thấy bứt rứt trong lòng sợ để lại ấn tượng xấu với seori chỉ vì mình không tự giác dọn dẹp bát sau bữa ăn.

"sao không lấy cho bạn bộ đồ khác để thay, con keo kiệt tới vậy à ?"

mặc dù đêm qua chỉ lờ mờ suy đoán trong bóng tối nhưng bà cũng đoán ra được người nằm gọn trong vòng tay của mingyu là đàn ông. có điều sáng nay thức dậy thì áo quần thằng bé xộc xệch cả lên, khuy áo trên cổ hay cổ tay đều mở toang ra hết. lại thầm chẹp miệng một cái trong lòng, chẳng biết hai đứa này đêm qua có làm gì không.

"mẹ không đến studio à ?"

có thể nói mingyu có máu nghệ thuật chắc chắn là di truyền từ ba và mẹ, trong khi ông kim đầu tắt mặt tối với kkg thì seori cũng không rảnh rang gì với studio thời trang của mình. với đội ngũ tư vấn tận tâm và chuyên viên thời trang lành nghề, công thêm tầm ảnh hưởng của chính năng lực tuyệt vời của mình, han seori dần trở thành một hình mẫu phụ nữ mà người người ao ước trở thành. công việc thành đạt, gia đình hoà thuận, lại chưa từng dính vào những rắc rối thị phi, ai mà không đem lòng mơ tưởng.

"đi liền đây, khỏi phải đuổi."

"bác đi nhé, lần sau nếu rảnh thì ghé thử studio của bác dạo một vòng, cháu không biết đường thì cứ gọi mingyu chở sang."

bà hoàn toàn đem mingyu xem như không khí, vô cùng xởi lởi trò chuyện với wonwoo, rồi cũng không nán lại bao lâu thì rời khỏi gian bếp.

"nếu anh muốn đến xem thì có thể nói tôi trước một tiếng, để tiện thì đưa tôi số điện thoại của anh đi."

cậu vô cùng tự nhiên mà cầm điện thoại chỉa về phía wonwoo, anh còn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra thì ngón tay đã nhập gần hết số điện thoại của mình. ở ngay chỗ đặt tên cho liên hệ, đầu ngón tay do dự lên xuống rồi định gõ tên mình vào nhưng rất nhanh đã bị chủ nhân của chiếc điện thoại giật lấy.

"tôi đưa anh về."

mingyu nói rồi xoay người ra ngoài, anh vội vàng bước theo một mực từ chối, sợ làm trễ nải công việc của cậu, dù sao gọi xe ở khu dân cư cao cấp thế này không khó mấy.

"thật ra thì tôi ghé quán cà phê luôn, có vẻ không thuận đường với cậu lắm."

giờ này mà còn về nhà tắm rửa thay đồ thì cá chắc trăm phần trăm anh sẽ muộn làm, may mắn là trong quán có một căn phòng với mấy chiếc tủ gỗ đựng đồ của nhân viên và một phòng tắm, bất quá thì wonwoo đến quán rồi thay đồ cũng được.

"vừa lúc tôi cũng muốn uống cà phê, đi thôi."

lần này wonwoo thật sự không còn lý do nào làm đường lui nữa rồi, ngoan ngoan theo mingyu ra hầm đỗ xe.

"cậu gọi món đi tôi trả cho, phu nhân nấu cháo rất ngon."

wonwoo vừa mới thay đồ trở ra liền thấy mingyu vẫn còn chăm chú nghiên cứu thực đơn của quán, cột một chiếc nơ thật đẹp cho tấm tạp dề đen, anh nhẹ giọng gọi mingyu.

"một ice americano."

"cậu dùng bánh ngọt không ?"

"không cần."

anh thuần thục chọn món trên máy, đến lúc thanh toán đã bị một tấm thẻ đen cực kì oách chen vào trước tấm thẻ ngân hàng của mình. mingyu không nói gì nhiều, chỉ bỏ lại một câu rồi ra dãy ghế chờ đến món của mình.

"lần này không tính, nếu muốn cảm ơn tôi thì đãi món khác đi."

wonwoo vốn dĩ ứng tuyển vào vị trí thu ngân và lau dọn quán là chủ yếu, anh có hơi lọng cọng trong việc học công thức và pha chế nên dường như vị trí barista chưa lần nào anh ngó qua. tuy nhiên làm việc lâu thì cũng chiêm nghiệm và quan sát được kha khá, nhân lúc quán còn chưa đông khách liền lén lút gọi cô bé barista đổi chỗ với mình chỉ một đơn hàng này thôi.

"của cậu đây, bánh này cũng không tính, lần sau nếu có dịp sẽ mời cậu món khác."

ly americano đá đặt gọn gàng trong khay giấy, chỗ trống bên cạnh còn có chiếc bánh tiramisu trang trí đẹp mắt. mingyu ngỡ ngàng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận lấy nước và bánh từ tay wonwoo, nói cảm ơn rồi đẩy cửa đi mất.

cậu đặt thức ăn lên ghế phó lái, vị trí khi nãy wonwoo ngồi, nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng liên hồi như gõ trống. nhìn đồng hồ còn hai mươi phút nữa là vào làm, mingyu chậm rãi khởi động xe rồi hoà vào dòng người náo nhiệt của sáng sớm.

cứ mỗi lần dừng đèn đỏ là lại nghĩ đến người kia, nhớ đến cổ tay đầy vết xanh tím và một vết sẹo ở chỗ bụng dưới đầy nghi hoặc. nhưng nếu nghĩ kĩ lại, bàn tay wonwoo không hề đeo nhẫn, nếu vậy thì nút thắt trong lòng của mingyu càng trở nên chặt hơn.

không kết hôn, phải sử dụng thuốc ức chế truyền qua tĩnh mạch, lại còn có dấu vết để lại sau can thiệp lấy thai.

tiếng còi xe mất kiên nhẫn phía sau kéo mingyu trở về với thực tại, cậu ghét bản thân mình vì người nọ mà thất thần đến hồn siêu phách tán, mingyu không muốn mình là người duy nhất còn tiếc nuối mối quan hệ đã sớm vỡ tan tành.

nhưng cố thế nào cũng không quên được mái tóc loà xoà trước trán khi vui vẻ ngồi ăn sáng trong nhà mình, nụ cười gượng gạo mỗi lúc nói chuyện với mingyu. chẳng rõ từ bao giờ mà wonwoo lại trở nên khách sáo với cậu như thế, cứ như cậu cho anh mười triệu thì anh phải lập tức tìm món gì đó cũng ngang giá mà tặng ngược về.

đỗ xe vào tầng hầm, tầm mắt vô tình lướt qua cái bánh ngọt hấp dẫn thị giác, thầm nghĩ người kia có biết ý nghĩa của bánh tiramisu là gì không đây.

"anh, người bạn đẹp trai khi nãy là người yêu của anh hả ?"

cô bé barista tò mò nghiêng đầu hỏi wonwoo, nó cứ thấy người nọ trông rất quen mắt, nhưng chẳng nhớ là gặp nhau lúc nào.

wonwoo nghe vậy liền bật cười, lắc đầu nói không phải, chỉ là một người bạn bình thường thôi.

cô bé với mái tóc màu hạt dẻ thở dài tiếc nuối, rồi bất giác giật mình vì đã tìm được lý do vì sao người kia nhìn rất quen. chẳng phải mấy tháng trước cậu ta hung hăng doạ nạt anh wonwoo khi anh ấy sơ ý làm đổ cà phê lên người mình, sao mới quay qua quay lại đã thay đổi thái độ với anh wonwoo như một cái chong chóng vậy ta ?

"wonwoo, vào đây chị bảo cái này một tí."

chị quản lý đứng trong góc phòng dành cho nhân viên, vẫy vẫy tay gọi wonwoo.

"có chuyện gì vậy chị ?"

anh rất hiểu ý mà đóng cửa lại, nhẹ giọng hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt đầy khó xử của người đối diện.

"chuyện là thế này, mẹ chị dưới quê dạo gần đây tình trạng sức khoẻ không tốt lắm, có lẽ bệnh đã chuyển nặng hơn rồi."

quản lý kang có một người em gái nghe nói cũng làm việc ở chốn thị thành, ba thì mất sớm, vậy nên chỉ có một mình người mẹ đã có tuổi lại còn gánh thêm chút bệnh trong người lủi thủi một mình dưới quê. chị có nghĩ đến chuyện đón mẹ lên seoul ở cùng mình, nhưng người già vẫn luôn thích gắn bó với cái nơi thanh bình không lẫn náo nhiệt như nơi này.

"chị tính hết tháng này vừa lúc đến hạn đóng tiền mặt bằng thì cũng trả quán, chắc chị về quê để chăm mẹ, lỡ đâu cứ cắm mặt kiếm tiền sau này lại ân hận cũng không kịp."

wonwoo lẳng lặng nghe quản lý kang tâm sự, đôi lúc chen vào vài ba câu động viên tinh thần của chị. anh biết cảm giác mất đi người thân nó đau đớn như thế nào, vậy nên không vì lợi ích muốn kiếm tiền của bản thân mà nài nỉ cô cứ tiếp tục công việc ở đây.

quản lý kang đột nhiên nói xin lỗi anh, rồi còn cười cười, cô nói có lẽ phải xin lỗi cả mấy đứa nhân viên tận tuỵ làm việc cho mình nữa. mà đa phần trừ wonwoo ra, ở đây chỉ toàn là sinh viên làm việc bán thời gian, xoay ca liên tục, lỡ như công việc này không thể tiếp tục thì lại tìm chỗ khác.

có điều anh không như thế, có thể nói công việc ở đây đóng góp rất nhiều cho thu nhập của anh. dù rằng mấy bản vẽ lee miyeon mang tới giá trị còn gấp trăm lần, nhưng không phải mỗi ngày mỗi có, e là sắp tới wonwoo phải cực nhọc rồi đây.

ngày làm việc hôm nay trôi qua một cách tẻ nhạt, bầu không khí trong quán cũng chùn xuống thấy rõ, mấy đứa nhóc nhân viên đều sụt sùi không cam tâm. chẳng phải vì nơi này lương cao hơn chỗ khác, mà do quản lý kang rất tốt tính, đối với bọn họ như người nhà, làm việc lâu dần cũng gắn bó từ lúc nào không hay. nghĩ đến chuyện sắp chia tay quán cà phê này, đứa nào cũng mặt mày ủ dột.

wonwoo đi bộ ra bến xe buýt gần đó, ngồi chờ một hồi liền nhận được tin nhắn từ miyeon. không biết cô nàng hỏi anh về bữa tiệc đêm qua hay lại có một sản phẩm mới mà thông báo cứ kéo đến liên tục. wonwoo không vội trả lời, chờ đến khi đã yên vị trên xe buýt mới mở điện thoại ra xem.

'nhóc jeon, đang ở đâu thế, có chuyện gắp lắm rồi.'

'em về nhà chưa, chị đến nhà em rồi nói tiếp.'

'mà thôi đi, sợ em sốc đến ngất luôn nên chị tóm tắt chút rồi chốc đến nhà em sẽ nói cụ thể hơn.'

'công ty chị có một nhân viên bên bộ phận thiết kế không nói gì đột nhiên nghỉ việc, lại đang có dự án quan trọng nên thiếu hụt nhân lực.'

'chị chỉ vô tình đề cử em thôi, cho cấp trên xem những bản vẽ của em, vậy mà người ta lại đồng ý.'

'còn bảo là nếu không chiêu mộ được em về thì coi chừng chị cũng cuốn gói đi luôn.'

'nhóc jeon, em trai, wonwoo yêu dấu, đồng ý giúp chị nha !'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com