8.
wonwoo vừa đi đến trước khu nhà mình đã thấy chiếc xe hơi trắng đậu chễm chệ ở phía đối diện. anh vội vàng chạy lại, gõ gõ lên cửa sổ vài cái, người bên trong đã hạ cửa kính xe xuống.
"em ngủ quên trên xe buýt nên để lỡ trạm xuống thành ra về trễ thế này, chị đến lâu chưa ?"
anh gãi gãi đầu cười trừ, chắc là dư âm của loại rượu đắt tiền kia nên cả người đều rệu rã không có chút tinh thần.
"chị mới tới thôi, ban nãy có ghé mua đồ ăn khuya nè, lên nhà rồi vừa ăn vừa nói."
miyeon chồm người sang ghế phó lái, cầm lấy túi lớn túi nhỏ theo chân wonwoo lên nhà. căn phòng nhỏ với ánh đèn nhàn nhạt lại làm người ta thấy thoải mái, cô để đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, tự giác lấy thêm hai cái ly. miyeon quá quen thuộc với nơi này rồi, lúc rảnh rỗi hay lúc cần bàn công việc đều qua đây đến hết một ngày, chén bát trong nhà wonwoo để đâu đều biết cả.
"em không uống bia đâu, còn mệt lắm."
wonwoo rửa mặt trong nhà tắm, anh nói vọng ra bên ngoài khi nghe tiếng khui nắp lon bia vô cùng to rõ.
"chị biết ngay mà, nên mua cho em nước ép táo nè đừng lo."
anh thay vội bộ đồ thoải mái hơn, bật điều hoà rồi mới ngồi xuống chỗ đối diện. bánh gạo cay còn nóng hổi thơm lừng, mấy thanh chả cá được cắt cho vừa ăn, còn có phô mai viên chiên giòn và cơm cuộn.
"chị chưa ăn tối à, sao lại mua nhiều thế ?"
lee miyeon như chờ đợi câu hỏi này từ nãy đến giờ liền gật đầu lia lịa, rồi bắt đầu một tràng dài những mệt mỏi về công việc mà cả ngày hôm nay mình phải trải qua. đến mức cơm còn không được ăn, tối muộn thế này mới có cái cho vào miệng.
"mà khoan nói đến chuyện công việc đi, em thấy bữa tiệc thế nào, vui chứ ?"
wonwoo chậm rãi gắp bánh gạo vào chén mình, gắp thêm lát xúc xích cắt nhỏ, nghiền ngẫm một hồi mới trả lời cô.
"cũng được ạ."
"cũng được là sao chứ ? có làm quen được với người nào không ?"
anh đẩy gọng kính trên mặt, nhớ lại cái người không tính là quá mới mẻ kia, thoáng gật đầu.
"ai thế ?"
miyeon tò mò gặng hỏi nhưng anh vẫn cứ một mực đánh trống lảng, muốn cô đề cập đến chuyện công việc nhiều hơn. vì nhỡ đâu lại bàn tán chủ đề xoay quanh bữa tiệc hôm qua đến tận tối muộn còn chưa xong thì lấy đâu thời giờ nói chuyện khác. cô nàng tiu nghỉu đành chấp nhận, sau đó dõng dạc tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong tổ thiết kế của mình, càng nói càng thấy được nét suy sụp hiện rõ.
"vậy nên bọn chị thiếu hụt nhân lực trầm trọng, lại sắp đến ngày bàn giao với đối tác, cấp trên có vẻ thấy được tiềm năng nên mới muốn gọi em về công ty làm việc đó."
wonwoo cũng đồng cảm với tình trạng này của miyeon, thật ra thì anh cũng không nghĩ gì nhiều, vừa vặn công việc ở quán cà phê phải dừng lại liền có công việc mới lấp vào. còn chưa nói đến đây là sở trường của wonwoo, là điều mà anh hằng ao ước, được tiếp tục phát triển khía cạnh nghệ thuật của mình. nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, vậy nên chẳng có lí do gì để từ chối miyeon.
"công ty của chị, hình như từ trước đến giờ chị chưa nhắc đến với em thì phải."
anh rót đầy ly nước đã cạn, uống một ngụm nhỏ rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn về miyeon. hình như cô có hơi khó xử, động tác nhai thoáng dừng lại nhưng rất nhanh hồi phục như cũ.
"à cái đó, thật ra lúc đầu chị sợ em nghĩ chị lừa đảo nên mới không dám nhắc đến. mà giờ thì em cũng sắp trở thành một phần của công ty nên chắc chị nói cũng không sao nhỉ ?"
miyeon cười hì hì, bỗng dưng anh còn nhìn thấy vài giọt mồ hôi ẩn sau lớp trang điểm.
"em biết kkg chứ ? thật ra chị bên bộ phận thiết kế của kkg."
lần này đến lượt wonwoo nuốt vội miếng chả cá trong miệng, sặc sụa mấy lần vì thao tác uống nước quá nhanh, anh cứ nghĩ rằng mình còn say nên mới nghe đến cái tên đó. kkg thì ai mà không biết, đặc biệt là những người quan tâm đến nghệ thuật như wonwoo. cả cái tập đoàn thịnh vượng ấy ngày ngày phủ kín mọi mặt báo, lướt đến đâu cũng thấy tin tức về kkg. vậy nên ngay cả tin tức về vị giám đốc mới trẻ tuổi vừa mới được công bố mấy tháng trước cũng không khỏi rơi vào tầm mắt của anh.
để nói về gia thế của mingyu, lúc còn ở đại học anh chỉ có thể đơn giản cảm nhận là cậu rất giàu có, ngoài ra thì không biết gì thêm. vì mingyu ít khi nhắc về gia đình mình, và đương nhiên cậu cũng không phải loại người thích khoe khoang hay lợi dụng danh tiếng của tập đoàn nhà mình mà làm những việc xằng bậy. vậy nên tháng bảy vừa rồi, nhờ thói quen đọc tin tức vào mỗi sáng sớm nên wonwoo mới biết được mingyu đã từ pháp trở về, và chễm chệ ngồi vào chiếc ghế giám đốc của kkg.
vậy người cấp trên mà miyeon nhắc tới kia, liệu có phải là người mà anh đang nghĩ đến ?
"vậy người muốn nhận em vào làm việc là giám đốc kim sao ạ ?"
wonwoo hỏi, nhưng chỉ thấy miyeon lắc đầu, cô bảo giám đốc kim không tham gia nhiều vào chuyện nhân sự, việc tuyển dụng là có người khác đảm đương. vậy nên điều này đồng nghĩa với việc, có lẽ mingyu cũng không biết đến chuyện anh sẽ làm việc cùng một chỗ với cậu.
nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy rủi ro, cả cái seoul rộng lớn này mà còn chạm mặt nhau nhiều như vậy, chưa nói đến chỉ có một cái toà nhà thì làm sao dám đảm bảo sẽ không đụng trúng mingyu. thật ra thì cũng không phải cảm giác áy náy với những chuyện mình đã làm, wonwoo chỉ cho rằng sự hiện diện của mình ắt làm phiền lòng mingyu mà thôi.
rõ ràng cậu ta đã nói rằng không hi vọng nhìn thấy mình nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này có khi nào lại bị hiểu lầm là wonwoo cố tình dàn xếp không đây ?
mà giữa chuyện kiếm kế sinh nhai và làm sao để không vướng vào những rắc rối như trên thì không thể nào lựa chọn được. nếu anh đồng ý công việc mới này, nghĩa là tám tiếng một ngày luôn nơm nớp lo sợ sẽ chạm mặt mingyu. nhưng nếu từ chối miếng bánh thơm lừng này thì khó mà còn một món tráng miệng nào chất lượng tương tự.
"em đồng ý chứ ? em luôn biết đãi ngộ của kkg tốt như thế nào mà. đợt trước em chỉ là một người không phải nhân viên chính thức mà đã hậu hĩnh như vậy rồi."
wonwoo chưa vội trả lời, anh chọc chọc miếng bánh gạo trong chén, khẽ thở dài.
thật ra nếu nghĩ kĩ lại thì cấp trên như mingyu không phải cứ muốn gặp mặt là được, nhiều khi người ta có lối đi riêng lên phòng làm việc như trên phim truyền hình thì sao ? rồi có hôm đi làm, có hôm ở nhà hoặc đi công tác, chắc chắn xác suất để chạm trán mingyu ở công ty cực kì không cao.
chỉ trừ khi wonwoo quá mức xui xẻo, anh là cực bắc còn mingyu là cực nam, không cần biết ở nơi nào, chỉ cần trong phạm vi nhất định liền hút nhau.
sang tháng sau chị kang cũng trả mặt bằng, thời gian gấp rút như vậy e là không còn lựa chọn nào khác rồi.
"mà em không đi làm liền được không ạ, công việc ở quán cà phê phải hết tháng em mới nghỉ được."
dù sao cũng còn có mấy ngày, nhưng lúc này chị kang cũng đang đau đầu với tình trạng sức khoẻ của mẹ, anh giúp được hôm nào để chị tranh thủ chạy về quê thì giúp, chị ấy chỉ tin tưởng giao cả cửa hàng cho wonwoo trông coi mà thôi. chỉ sợ bên phía miyeon thì không được, kiểu gì cũng là đang gấp rút chuẩn bị để sản phẩm được chỉn chu.
"được được được được, không sao hết, mấy ngày sắp tới bọn chị vẫn cáng đáng được, chỉ là hơi đuối xíu thôi."
"vậy là em đồng ý rồi nhé ? để ngày mai lên công ty chị báo lại với người ta rồi gửi em bản hợp đồng qua thư điện tử nhé."
miyeon mừng còn hơn tìm thấy vàng, hí ha hí hửng thưởng thức tiếp bữa tối muộn của mình, chỉ có wonwoo là đắn đo không biết liệu mình có đưa ra một quyết định đúng đắn hay không.
ngày cuối mở quán trễ hơn thường ngày, gần mười một giờ đêm nhân viên trong quán mới lục đục dọn dẹp. chị kang nói bàn ghế và nội thất cũng như dụng cụ vào sáng mai sẽ có bên thu mua đến xem giá nên không cần dọn gì nhiều, chỉ có đem ly và đĩa rửa sạch rồi gom vào thùng đóng gói lại. cả ngày hôm nay wonwoo cũng không biết mình mang theo tâm trạng gì, cứ bồn chồn không yên.
"em có cần đem gì về nhà dùng không, trông vậy thôi chứ vẫn còn mới lắm đó."
quản lý kang chỉ tay vào mấy cái máy làm đồ uống trên kệ, wonwoo liền từ chối, anh không giỏi mấy việc này cho lắm.
"chị, em sẽ sắp xếp thời gian về thăm bác, mấy đứa nhỏ cũng đòi đi theo."
"thôi thôi, mấy đứa cứ lo chuyện công việc của mình trên đây đi, lại mất công chạy lên chạy xuống đường dài như vậy."
chị kang khoác tay bảo không cần, rồi cũng nán lại nói thêm vài ba chuyện nữa trước khi đóng cửa và rời đi. cả một bầu trời tâm huyết của chị đã từng đặt ở chỗ này, nhưng vẫn còn một bầu trời khác cần chị quay trở về ôm ấp.
wonwoo sau khi tạm biệt mọi người anh liền đi về hướng trạm xe buýt như mọi khi, nhưng lúc này đã có chiếc xe hơi quen thuộc tấp vào bên cạnh. cửa kính hạ xuống để lộ gương mặt ngồi bên trong, mingyu chồm người ra rồi nói.
"anh còn nhớ rằng anh còn nợ tôi một bữa cơm không đấy ?"
chính xác là mingyu đã chờ điện thoại từ anh mấy ngày trời, dù sao cũng có phương thức liên lạc của nhau, nhưng chờ mãi chẳng thấy wonwoo gọi mình đi ăn để trả nợ. vậy nên cuối cùng đành phải tự giác xách xe đi kiếm người, cậu không biết nhà anh ở đâu, vậy nên ghé sang chỗ làm chờ từ chín giờ tối.
wonwoo nghe cậu nói liền vội vàng nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, đã ngót nghét gần mười hai giờ đêm, người này rốt cuộc đã ở đây từ khi nào vậy ?
"bây giờ cũng trễ rồi, vậy hôm khác tôi mời được không ?"
anh nở nụ cười e dè, lúc này mà tìm quán ăn cũng hơi khó, mấy món lề đường có vẻ không hợp với mingyu cho lắm.
"không kì kèo nữa, lên xe đi."
mingyu nói rồi quay mặt đi, nhịp nhịp tay trên vô lăng tỏ vẻ mất kiên nhẫn. công sức chờ đợi mấy tiếng đồng hồ nhưng lại đi về tay trắng thì không thể nào chấp nhận được mà.
"mà bây giờ cũng không còn chỗ nào mở cửa-"
"vậy đến nhà tôi."
lại nói đến chuyện cổng nhà mingyu luôn mở cửa cho anh hai mươi bốn trên bảy, vì mẹ kim chỉ cần nghe đến tên anh là đã nháo nhào lên muốn nấu món này món nọ cho cậu nhóc xinh đẹp trong lòng bà.
"thế thì phiền quá, dù sao cũng là tôi nợ-"
"vậy đến nhà anh đi."
kết quả là sau khi dạo mấy vòng ở cửa hàng tiện lợi chỉ để mua mấy gói mì ăn liền và chút thức ăn kèm, mingyu bước lên từng bậc thang nhỏ theo chân wonwoo đứng trước cửa nhà anh.
tay anh tra chìa vào ổ mà cứ trật ra ngoài, không kiềm chế được bản thân bớt run rẩy. khẽ đẩy cánh cửa rồi tiến vào, anh đặt giày của mình sang một góc gần kệ, mingyu cũng học theo rồi bước vào bên trong. căn nhà nhỏ chỉ bằng một nửa phòng ngủ của cậu, dường như chỉ cần đứng ở cửa là có thể quan sát được hết mọi thứ bên trong. tuy vậy lại rất gọn gàng, sàn nhà lát gạch bóng loáng, chính giữa còn có một tấm thảm với mấy cái đệm ngồi.
"chỗ này có hơi nhỏ, cậu thông cảm nhé."
wonwoo có hơi khó xử, anh hỏi mingyu muốn uống nước không nhưng cậu từ chối, xách túi thực phẩm đi vào trong bếp.
"để tôi làm cho, mời cậu ăn mà lại để cậu nấu thì kì lắm."
anh bước theo mingyu, đưa tay nắm lấy mấy cái túi kéo về phía mình nhưng không được. giằng co một hồi cũng phải chịu thua sức lực của cậu cũng như cái bụng rỗng không còn chút năng lượng nào của mình. vậy nên là mingyu đột nhiên mọc thêm một cái đuôi nhỏ, chạy tới chạy lui rửa rau rồi tìm nồi, luôn miệng hỏi có cần mình giúp gì không.
mingyu nấu hai gói mì ăn liền vào chung một nồi, chiên thêm mấy lát ba rọi xông khói và một đĩa rau xào. tuy rằng gian bếp có hơi nhỏ, và hai người chen chúc với nhau cũng không tránh khỏi tay chân lọng cọng, nhưng động tác thái rau hay đảo thịt của mingyu đều rất nhuần nhuyễn. cậu cho tỏi vào phi thật thơm, chờ đến lúc nó hơi ngả vàng thì cho rau chân vịt vào cùng chút gia vị. wonwoo đứng cạnh bên dòm ngó chỉ biết thầm cảm thán một câu, nghĩ đến bản thân vẫn luôn rảnh rỗi bèn đi tìm một cái chảo khác để làm trứng chiên.
nãy giờ toàn là mingyu làm, coi như món trứng chiên của anh là trả nợ xong rồi đi.
wonwoo cẩn thận đặt chảo lên bếp, cho ít dầu vào rồi chờ nó nóng lên. trong tủ lạnh vẫn còn vài quả trứng mua từ lâu, anh lấy vài ba quả rồi đứng một góc chờ đến khi có thể đập trứng cho vào. mà hình như mấy quả trứng này không hợp tác lắm, hoặc do nó đã chờ wonwoo quá lâu nên khi vừa đập quả đầu tiên vào chảo thì dầu bắn tứ tung cả lên. quả trứng như phản đối kịch liệt mà văng đầy ra bếp, ngay khi wonwoo còn chưa kịp phản ứng thì mingyu đã kéo người đứng sau lưng mình, dùng thân hình che chắn chỗ dầu nóng.
cậu nhanh tay tắt bếp, chờ đến khi dầu không sôi nữa và quả trứng lỡ dở đã ngừng chinh chiến mới quay người sang xem xét tình hình của wonwoo. cả quá trình chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi, vì mingyu thật sự rất nhạy bén hoặc là vì cậu vẫn luôn quan sát mọi hành động của wonwoo khi đứng ở cạnh mình.
"anh không sao chứ ? có bị bắn dầu vào đâu không ?"
mingyu đứng rất gần anh, mùi tuyết tùng xen vào mấy món ăn đơn giản bất giác làm chúng trở nên hấp dẫn hơn. hàng chân mày trên gương mặt điển trai kia vô thức nheo lại vì lo lắng, bàn tay luống cuống xoay tới xoay lui trên người wonwoo.
"t-tôi không sao."
anh vừa dứt lời liền cảm nhận được bàn tay nóng hổi áp lên mặt mình, bụng ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt.
"không sao cái gì, dầu dính vào đây rồi nè."
thật ra chỉ là một chấm đỏ nho nhỏ gần đuôi mắt, nhưng mingyu lại vuốt ve gò má người đối diện đến quên mất cả lí do chính đáng cho hành động này của mình.
bầu không khí bất giác trở nên kì quặc, ngay cả hương đào chín ngọt luôn cố ẩn mình cũng không nhịn được mà xuất hiện quấn lấy mùi tuyết tùng kia. wonwoo khẽ lùi về sau để né tránh cái vuốt ve đầy dịu dàng từ mingyu, tìm một chủ đề khác để đánh trống lảng.
"áo cậu dính bẩn hết rồi, để tôi tìm cái áo khác cho cậu mặc tạm nhé."
vừa nói xong là anh xoay người chạy vào phòng ngủ, cửa phòng vừa đóng là cả cơ thể như muốn ngã rạp xuống dựa vào cửa. wonwoo thở hổn hển, tay đè chặt vị trí trái tim đang không ngừng hối thúc anh mau giải thoát cho nó nhảy vọt ra. mà ở ngoài kia mingyu cũng không khá khẩm hơn là bao, cứ nhìn chăm chăm bàn tay của mình rồi nở một nụ cười ngờ nghệch.
có mấy cái áo thun anh mua nhầm kích cỡ nên không bận nhiều, vẫn luôn cất ở tầng cao nhất của tủ quần áo. lúc lấy xuống có chút khó khăn, không tránh được việc mấy món đồ khác cũng ào ào đổ xuống.
"wonwoo, có chuyện gì sao ?"
mingyu đứng ngoài cửa gõ gõ mấy cái, tiếng đổ vỡ bên trong làm cậu hơi khẩn trương.
"không có, tôi làm rớt đồ thôi, cậu chờ chút."
anh quờ quạng gom hết mọi thứ dưới đất nhét lại vào trong tủ, rồi cầm lấy chiếc áo thun màu xám đem ra ngoài cho mingyu, chu đáo lấy thêm chiếc khăn mới toanh chưa sử dụng.
"áo này tôi chỉ thử có một lần duy nhất, khăn này chưa dùng lần nào nên cậu cứ yên tâm."
mingyu nhận lấy đồ từ tay anh, wonwoo dịch người để chừa đường cho cậu bước vào trong. phòng tắm nhỏ nằm bên trong phòng ngủ, không tránh khỏi lúng túng khi anh nhìn thấy mingyu bước vào trong phòng của mình. nhưng cậu cũng không có ý định thăm dò hay gì khác, chỉ một mực đi thẳng vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, lúc này wonwoo mới đi ra bên ngoài dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình gây ra.
mấy món ăn do mingyu làm đã xong từ lúc nào, nếu chốc nữa ăn vẫn còn âm ấm. anh dùng khăn giấy lau sạch dầu ăn vương vãi, đem chảo cho vào bồn rửa hí hoáy một hồi mới sạch sẽ thơm tho.
mồ hôi vô tình chạm vào vết bỏng gần đuôi mắt làm nó đột nhiên nhói lên, lúc này wonwoo mới nhớ đến cánh tay rắn rỏi kia cũng dính đầy dầu ăn nóng hổi.
"mình đúng là hậu đậu mà."
khẽ thở dài một hơi, anh ụp cả bàn tay vào trán mình, rồi lại bận rộn đi tìm tuýp thuốc bôi bỏng cho mingyu.
mingyu soi gương chỉnh chỉnh lại tóc mái bị cổ áo làm cho lộn xộn, cầm theo cái khăn lông không dùng đến đem ra ngoài muốn cất giùm wonwoo. phòng ngủ anh không to lắm, vừa bước ra liền có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng, còn cái gác lửng kia từ tháng trước đã chuyển thành kho chứa đồ cũ. mingyu đứng trước tủ quần áo, suy nghĩ hồi lâu không biết có nên tự tiện mở ra rồi cất khăn vào. đắn đo một lát, cậu quyết định đem khăn trở ra ngoài, thôi thì cứ đưa lại cho wonwoo rồi để anh tự xử lý là được.
ấy vậy mà có một tờ giấy nhỏ được gấp làm bốn níu kéo bước chân của mingyu, lòng bàn chân còn âm ẩm khiến tờ giấy dính vào không rớt ra nữa. cậu khom người gỡ mảnh giấy đó ra, tưởng chừng như có cái gì đó thắt chặt phế quản đến không thể thở được nữa.
tờ giấy vì dính hơi nước mà nhoè đi, nhưng hình ảnh bên trong vẫn còn rõ nét.
đó là một kết quả siêu âm, nhưng thông tin của người bệnh đã bị xé đi mất, chỉ vỏn vẹn hình ảnh của thai nhi mà thôi.
và đặc biệt là dòng chữ bên dưới hình ảnh siêu âm kia, chưa bao giờ mingyu cảm thấy họ tên của mình đặt cạnh wonwoo lại khó đọc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com