9.
nếu wonwoo không mở cửa vào phòng chắc có lẽ mingyu đã giữ nguyên một tư thế đến khi mất hết cảm giác. cậu nghe tiếng cửa ma sát liền vội nhét tờ giấy nhăn nhúm vào bên túi quần, giả vờ như mới làm rớt khăn tắm rồi nhặt lên.
"cái này tôi chưa dùng, anh cất lại đi."
mingyu đưa khăn cho wonwoo, anh bảo không cần phải cất, tí nữa anh dùng luôn cũng được.
"ở ngoài có thuốc bôi đấy, cậu ra ngoài rồi bôi đi."
cậu nán lại một chút, nhìn wonwoo rồi nhẹ giọng đáp.
"anh bôi giúp tôi được không, hình như ngón tay tôi cũng bỏng mất rồi."
vừa nói vừa xoè bàn tay ra, lòng bàn tay thô ráp lốm đốm mấy vệt đo đỏ không đều nhau, có lẽ là do lúc mingyu vươn tay để tắt bếp. wonwoo nhanh chóng kéo cậu ra ngoài, cả hai ngồi bệt xuống tấm thảm đặt giữa nhà, kế bên là hòm thuốc nho nhỏ.
"cái này không rát đâu, nó lành lạnh làm dịu vết bỏng."
anh nói rồi từ từ nặn thuốc vào đầu ngón tay, khẽ bôi lên cánh tay người đối diện. điệu bộ tỉ mỉ đến cả đôi môi mỏng bất giác mím lại thành một đường, wonwoo gần như nín thở dù rằng vết bỏng không quá nghiêm trọng trên tay của mingyu.
"đưa tay cậu đây."
mingyu ngoan ngoãn ngửa lòng bày tay ra, anh dùng bàn tay của mình đỡ bên dưới, tay còn lại bôi thuốc vào mấy chấm đỏ trên da. cảm giác ngưa ngứa làm mingyu rụt tay về, động tác này khiến wonwoo hiểu lầm rằng thao tác của mình quá mạnh, gương mặt lập tức ngẩng lên nhìn cậu. hàng chân mày nhướng lên, hai mắt mở to, còn kèm theo một cái bĩu môi như hỏi mingyu làm sao đấy.
"không có đau, chỉ hơi nhột thôi."
cậu không nhìn thẳng vào wonwoo mà trả lời, đảo mắt sang chỗ khác.
"xong rồi, cậu đem cả tuýp thuốc này về nhà đi, ngày mai lại bôi nữa."
wonwoo đóng nắp, đẩy nó về phía mingyu rồi toan đứng dậy, nhưng chưa kịp nhổm người lên đã bị cậu kéo ngồi trở lại ngay ngắn. mingyu mở tuýp thuốc ra, giống hệt như anh khi nãy cũng cho thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ ngay đuôi mắt.
"đã xong đâu."
chẳng biết vì cái đèn trong nhà đã cũ hay vì lí do nào khác mà mingyu không thể nhìn rõ vết bỏng trên gương mặt wonwoo, gần như áp sát cả gương mặt mình để nhìn cho thật kĩ.
hơi thở cả hai như lẫn vào nhau, ngay cả nốt ruồi bé xíu trên đầu mũi của mingyu cũng bị anh nhìn thấy. ngón tay vuốt qua vuốt lại mấy lần, cho đến khi vết bỏng trên gương mặt đã được bôi đầy thuốc mới chịu dời tay. chắc có lẽ một thứ phép màu thần kì nào đó đã làm cho vết đỏ nho nhỏ ngay đuôi mắt lan xuống đôi gò má, rồi ửng hồng dần đến hai tai. wonwoo chớp chớp mắt, anh nói cảm ơn, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp muốn đem đồ ăn lên dùng kẻo nó lại nguội.
mingyu nhìn theo bộ dạng hớt hải của anh, chỉ lẳng lặng cúi mặt đem thuốc cất vào, che đi nụ cười đầy sủng nịch.
"anh ăn được không ?"
mingyu nhìn nồi mì đã nở ra gấp đôi so với lúc đầu, vậy mà ai kia vẫn ăn đến vui vẻ.
"ngon lắm."
wonwoo vừa nuốt vừa trả lời, tiện tay gắp thêm miếng trứng chiên mingyu mới làm lại. hai người cũng không ai nói thêm câu gì, chăm chú mà lấp đầy cái bụng đói với mấy món ăn cực kì đơn giản, ấy vậy mà như mỹ vị trần gian. có lẽ là do vừa trải qua một trận đả kích về cả tinh thần lẫn thể chất, nên chỉ có thức ăn mới có thể xoa dịu mà thôi.
"hôm nay cậu đến tìm tôi sao không gọi trước, lại chờ cả một buổi như vậy, rốt cuộc cũng không được đãi món gì ngon."
wonwoo thu dọn chén bát trên cái bàn nhỏ, rốt cuộc vẫn không thể ăn hết nồi mì kia, chỉ có rau xào, thịt và trứng chiên là chén sạch.
"tôi quên, không nghĩ anh tan làm muộn như vậy."
mingyu một tay đem đống đồ dơ đi về phía bồn rửa chén, không chút do dự rửa sạch chỗ chén cùng nồi và chảo.
"tôi làm cho, tay cậu vừa bôi thuốc xong mà."
"đã lành rồi."
lừa ai vậy chứ, cứ làm như thuốc tiên hay gì ? wonwoo khẽ xì một tiếng, đứng bên cạnh lau chén trước khi úp lên kệ.
"hôm nay ngày cuối nên tan làm muộn, bình thường mười giờ là tôi xong rồi."
"anh không làm việc ở đó nữa sao ?"
mingyu tắt nước, lau khô tay bằng cái khăn được móc trên tường, tựa người vào bệ rửa nhìn wonwoo.
"chị chủ quán có chút việc gia đình nên không tiếp tục kinh doanh được nữa, thành ra tôi cũng bất đắc dĩ mà nghỉ thôi."
nghe đến đây mingyu có hơi lo lắng, cậu biết anh đã nghỉ ở chỗ quán cơm kia từ lâu, chỉ còn đúng công việc ở quán cà phê này, vậy nếu giờ cũng không còn nữa thì phải làm sao.
"nhưng may mắn là tôi đã tìm được công việc khác, sang tuần là có thể đi làm rồi."
anh chủ động nói thêm, vô thức gỡ rối mớ thắc mắc trong lòng của mingyu. nhưng đương nhiên là wonwoo chả nói anh làm việc ở kkg, như vậy không khác gì lạy ông tôi ở bụi này cả. cậu nghe thế cũng chỉ gật gật đầu, còn chúc mừng vì anh đã tìm được một công việc ổn định, rồi lại đứng trầm ngâm.
"mấy giờ rồi nhỉ ?"
mingyu giả vờ tự hỏi mình, lọ mọ tìm điện thoại, mà lại dùng âm lượng đủ to để người ở đối diện cũng nghe thấy. anh hướng mắt về phía cái đồng hồ treo tường đặt gần bàn làm việc, nhận thấy đã hơn mười hai giờ ba mươi từ lâu.
"đã gần một giờ sáng rồi."
"trễ như vậy rồi sao ?"
cậu bày ra bộ mặt bất ngờ, rồi tiếp đến lại thở dài thườn thượt như có chuyện khó nói ra.
"thật ra thì, giờ này tôi lái xe không được tỉnh táo cho lắm, anh cho tôi ngủ nhờ một đêm được không ?"
một câu nói hợp tình hợp lý, lại nghĩ đến đống hỗn độn ngày hôm nay mình đã gây ra, wonwoo cắn môi do dự. thật ra cũng không phải không được, chẳng qua chỗ này chỉ có một phòng ngủ, cái gác kia giờ bụi giăng kín cả rồi. nếu để mingyu ngủ lại thì chắc anh đem mền gối ra ngoài phòng khách mà nằm, dù sao tấm thảm cũng khá êm ái.
mà hai người lại là một alpha và một omega độc thân, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. nhưng mà nếu suy xét lại thì đằng nào cũng chẳng phải chung chăn chung gối, và nhỡ đâu để mingyu lái xe về thì xảy ra chuyện không hay.
cuối cùng wonwoo bị chính suy nghĩ của mình thuyết phục, đồng ý với lời nhờ cậy của mingyu.
"vậy cậu vào phòng tôi ngủ đi, tôi đem chăn ra ngoài này cũng được."
"anh cứ ngủ trong phòng đi, tôi ngủ ngoài này được rồi."
mingyu không cho anh cơ hội thương lượng, hối thúc wonwoo lấy giúp mình gối nằm và mền vì cậu đã quá buồn ngủ và không còn chút sức lực nào. dù sao ngày mai là chủ nhật, nếu mingyu ngủ ở đây cũng không sợ trễ nải hay ảnh hưởng đến công việc của cậu.
anh lấy cho mingyu bàn chải đánh răng mới, cố gắng lắm mới tìm được chiếc quần lửng mình bận không vừa đưa cho mingyu. không thể nào mà bận quần tây rồi nằm ngủ một đêm được, chưa kể còn nằm dưới sàn, wonwoo sợ ngày mai dậy cậu lại nhức người cho xem.
"có cần gì thì gọi tôi nhé, chúc ngủ ngon."
wonwoo đứng nép vào cửa, chỉ nói một câu rồi khép cửa lại. vậy nên anh không kịp nghe người kia cũng chúc anh ngủ ngon, mong anh đêm nay mơ thật đẹp.
mingyu không biết người bên trong đã ngủ chưa, còn cậu thì thật sự không thể nào đi vào giấc được. hoặc là vì lạ chỗ không giống tấm nệm cao cấp ở nhà, hoặc là vì mảnh giấy nằm trong túi quần tây được xếp gọn kế bên. mingyu lục lọi trong túi lôi ra lại tờ giấy kia, bóng tối xung quanh bao trùm như một tờ đầy mực đen, nhưng cậu vẫn nhớ rõ hai cái tên được nắn nót viết ở vị trí nào.
gác tay lên trán rồi lại thở dài, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra được ngọn ngành của sự việc.
lúc chưa nhìn thấy tờ giấy siêu âm này, chỉ có mỗi vết sẹo kia, mingyu đã nghĩ wonwoo đã có một alpha khác, lại còn sinh con cho hắn ta, hoàn toàn quên hết chuyện cũ.
nhưng kể từ khi bước chân vào căn nhà nhỏ này, nhìn thấy thứ này, mọi suy luận trước đó đều trở thành hư không.
chẳng có chút dấu vết nào chứng minh được wonwoo sống ở đây cùng một ai đó, dù là người lớn hay trẻ con cũng không sót lại vật dụng cá nhân nào. và còn hai cái tên nằm chễm chệ trên tờ giấy này là ý nghĩa gì chứ ?
mingyu bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, không lẽ, đứa bé trên kết quả siêu âm này, là của cậu với wonwoo sao ?
cậu vỗ thật mạnh vào đầu mình mấy cái, chắp vá vài kí ức vụn vặt của ngày xưa lại với nhau nhưng chẳng thu thập được gì. ngày trước lúc ở bên nhau, cùng lắm là nắm tay và hôn môi, dù có đi xa hơn nữa thì cũng không làm đến bước cuối cùng. vì khi đó wonwoo chưa sẵn sàng, và cậu thì cũng chưa chuẩn bị sẵn những điều cần có. mingyu sợ chính sự non nớt của mình sẽ làm anh đau, làm anh tổn thương rồi để lại ám ảnh. vậy nên không có lý do gì mingyu gây ra chuyện động trời như vậy mà lại không nhớ một chút gì.
hay là do di chứng của tai nạn kia ?
manh mối này chợt loé lên thì cơn đau đầu tưởng chừng đã ngủ yên mãi mãi bất chợt vùng lên mạnh mẽ, đến mức mingyu phải bật người ngồi dậy và ôm lấy đầu mình. cảm giác như có ai đó dùng búa nện vào hộp sọ từng phát một, rồi dùng nó dọng vào lồng ngực của cậu. mingyu cố gắng thở từng hơi khó nhọc, vừa dùng tay xoa xoa ngực lại vừa ôm đầu quằn quại. cậu nhìn về phía cánh cửa chỉ khép hờ kia, nhớ ra hôm nay mình không đem thuốc theo mất rồi.
mingyu loạng choạng đứng dậy, khó khăn bước từng bước đến bếp, cậu muốn rót cho mình một ly nước. nhưng đây không phải nhà mình, vị trí đồ đạc đều xa lạ, mọi thứ im lìm nằm trong bóng tối. dường như mingyu vừa đá vào chân bàn, cái bàn nhỏ bị lôi theo bỗng lật sang một bên, đồ vật để trên đó cũng rơi lộp
độp xuống đất.
tiếng động này làm cho cậu hoảng sợ, đứng im như trời trồng không bước tiếp nữa, và rồi có ánh đèn xuất hiện. không quá chói mắt, vừa vặn để cậu nhìn rõ những thức trước mắt mình.
wonwoo vẫn chưa ngủ, anh cũng giống như cậu, không thể nào ngủ được vì sự có mặt của người còn lại vô cùng gần gũi với mình. vậy nên khi mingyu làm đổ đồ xuống đất anh đã vội vàng chạy ra xem. nhìn thấy một alpha vốn luôn mạnh mẽ trở nên yếu đuối ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình, sự bất an trong lòng wonwoo lại tăng lên gấp bội.
"mingyu, mingyu, cậu không sao chứ ?"
anh ngồi xổm xuống đối diện mingyu, gỡ cánh tay đang ghì chặt đầu xuống, gọi tên cậu.
"mingyu, nhìn tôi này, cậu bị làm sao thế ?"
wonwoo nâng mặt cậu lên, để mingyu nhìn mình, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn mù mịt.
như nhìn một người xa lạ trước mắt, hình ảnh của wonwoo chồng chéo vào nhau, càng làm cho cơn đau của cậu trở nên dữ dội. mingyu đẩy tay anh ra, muốn tự giam mình vào một góc, muốn đụng tay đập nát cơn đau này.
"cậu bình tĩnh lại, mingyu, nhìn tôi này, tôi là wonwoo đây."
anh một lần nữa lay gọi mingyu, dùng hương đào của mình quấn quanh lấy người cậu, mong muốn tin tức tố của bản thân sẽ có tác dụng trấn an người này. hình như nghe đến tên của anh nên động tác trên tay mingyu dừng lại, lần này cậu chủ động nhìn anh.
"wonwoo, jeon wonwoo ?"
"tôi đây, cậu làm sao thế ?"
"anh là wonwoo sao ? jeon wonwoo ?"
"đúng vậy, tôi là jeon wonwoo."
anh nắm lấy bàn tay run rẩy của mingyu, không quan tâm cậu lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa kêu bao nhiêu lần, lần nào anh cũng nhẫn nại trả lời cho bằng hết.
đột nhiên người đối diện ôm chầm lấy anh, dùng hết sức lực siết thật chặt, lúc này wonwoo nghĩ không chừng mingyu muốn siết chết anh. vậy mà hõm cổ ươn ướt, anh nghe thấy tiếng nức nở của mingyu.
"em chờ anh mấy tuần liền, sao anh không đến thăm em ?"
giọng mũi não nề đâm thẳng vào tai wonwoo, cả người anh cứng ngắt, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ về tấm lưng của mingyu.
"jeon wonwoo, em nhớ anh, em đã chờ anh đến thăm em rất lâu đấy."
"anh xin lỗi, có chút việc bận nên không thể đến thăm em."
ngay cả wonwoo cũng sắp rơi nước mắt rồi, đầu mũi và khoé mắt cay xè, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào ra được.
"đừng khóc nữa, mingyu đừng khóc nữa nhé ?"
"anh đến thăm em rồi mà, đừng khóc nữa được không ?"
wonwoo cứ nói đi nói lại mấy lời dỗ dành, chờ cho đến khi tiếng khóc của người trong lòng nhỏ dần rồi mất hẳn. không biết mingyu đã trở lại trạng thái bình thường hay chưa, ánh mắt vẫn luôn chất chứa rất nhiều uất ức. cậu vẫn duy trì im lặng nhìn wonwoo, anh nghĩ chắc có lẽ người này sắp tìm một lời biện hộ cho hành động của mình. nhưng một giây sau đó cậu bất ngờ áp môi mình phủ lên đôi môi của anh, không mạnh bạo, không dữ dằn, chỉ nhẹ nhàng mà âu yếm rồi rất nhanh đã rời đi.
mặt mũi vẫn còn đỏ bừng, mingyu lần nữa ôm lấy wonwoo thật chặt.
"đầu em còn đau không ?"
anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mingyu rồi hỏi.
cậu không trả lời, chỉ lắc đầu.
"đã trễ lắm rồi, mình đi ngủ nhé ?"
nghe đến đây mingyu mới dời người ra, chờ wonwoo chỉ chỗ ngủ cho mình. kết cục là cậu nằm ngủ trên giường của anh, vừa mới chạm lưng lên nệm đã trở nên mê man say giấc. anh ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường, im lặng theo dõi nhịp thở đều đặn của mingyu. ngồi một hồi lại đi tìm thuốc giảm đau để trong hòm thuốc, thi thoảng nhức đầu wonwoo vẫn hay dùng, mong rằng nó có tác dụng giúp mingyu nếu như cơn ác mộng kia quay lại.
wonwoo khó lòng mà có thể ngủ tiếp với những gì đã xảy ra, cứ thất thần ngồi cạnh giường như thế. anh nắm lấy bàn tay của mingyu, dùng cả hai tay mình bao phủ lên nó, đến cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà vùi mặt vào giường khóc từng cơn xé lòng.
"xin lỗi mingyu, anh xin lỗi em rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com