chap 4
Seohyun thấy là lạ khi Fany bảo cô ấy muốn học thêm ở thư viện vào hôm đó và họ có thể ăn trưa sau đó cũng được. Nó rất kỳ lạ vì Fany thích đồ ăn nhiều như cô ấy thích màu hồng vậy. Thêm vào đó thì kỳ thi cuối kỳ vừa qua rồi. Nhưng có lẽ áp lực phải tốt nghiệp thật xuất sắc đã tác động vào cô ấy và điều duy nhất mà một người bạn tốt như cô có thể làm là chiều theo ý cô ấy. Taeyeon đương nhiên cũng đi theo cô, dù có nghịch điện thoại quá thường xuyên.
Họ đang ngồi học những kiến thức khoa học của một năm học một các yên bình – hay chí ít thì Seohyun cũng nghĩ là vậy – thì đột nhiên họ nghe thấy tiếng của Yonghwa vang vọng qua loa trường.
“Seo Joo Hyun, bài hát này là dành cho em!”
Cô há hốc mồm và hét “CÁI GÌ CƠ?” trong khi Taeyeon và Tiffany bận rộn cười khúc khích với kiểu “Ôi chúa ơiiiiiii, cậu ta làm thật kìa!”
Đột nhiên, tất cả mọi người chạy ra cửa sổ và khỏi phòng.
CNBLUE đang đứng ở sân bóng rổ, tất cả nhạc cụ với micro, loa và dây điện đều đầy đủ.
Họ đang biểu diễn ngoài trời. Và Seohyun chắc chắc điều này sẽ khiến họ bị kỷ luật. Hay tệ hơn, là đình chỉ học.
Cô biết họ không được phép biểu diễn ở sân bóng rổ ngày hôm đó. Cô là Hội trưởng Hội Học sinh nên cô biết rõ về điều này.
“Cái đồ điên đó!” Cô rủa thầm, trước khi chạy nhanh tới sân bóng rổ, hét bảo họ dừng lại.
“YAH! JUNG YONG HWA! DỪNG VIỆC HÁT LẠI NGAY BÂY GIỜ! CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM ĐIỀU NÀY! DỪNG LẠI NGAY HOẶC LÀ THẦY CÔ SẼ CHO CẬU BỊ KỶ LUẬT ĐÓ!”
Cậu có nghe không? Không bao giờ. Thay vì nghe theo, cậu nháy mắt với cô và tiếp tục hát, các học sinh bắt đầu vây quanh họ, lắc lư theo giai điệu bài hát.
“Juliet”
Anh vẫn luôn dõi theo em đấy
Mọi chuyện dù rất nhỏ em đã làm
Mọi lúc anh thấy em khiêu vũ
Anh lại thấy tim mình loạn nhịp
Anh đã thử nhắn gọi em
Nhưng anh thấy em chỉ thoáng đưa mắt nhìn quanh
Giá mà anh làm được…
Khi em vẫn hoài im lặng, anh vẫn hiểu rằng sự thật chẳng hề như vậy
Bởi anh biết em thực cũng để ý đến anh
Anh đã nghe bạn của em bàn tàn về anh nữa
Vậy sao em cứ phải vờ như chẳng để ý đến anh
Một khi em đã có anh bất kỳ nơi nào em muốn…
Này Juliet
Anh nghĩ em vẫn ổn
Em làm tâm trí anh bối rối
Có lẽ một ngày kia, mình sẽ chạy trốn cùng nhau
Bởi anh chỉ muốn em biết một điều
Anh muốn là Romeo của riêng chỉ em thôi đấy
Hỡi Juliet dấu yêu ơi
Em đã làm anh phải quỳ gối
Phải cầu xin em…
Đến mức DJ anh yêu thích nhất trên sóng radio
Phải nói, này juliet, sao làm khổ chàng trai này đến vậy
Đã quá muốn để quay trở lại
Nên anh sẽ giữ vững lập trường
Hãy cho anh dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi
Với chỉ một nụ cười trong một thoáng liếc nhìn qua
Hãy trao cơ hội đó cho anh
Bởi anh biết em thực cũng để ý đến anh
Anh đã nghe bạn của em ban tàn về anh nữa
Vậy sao em cứ phải vờ như chẳng để ý đến anh
Một khi em đã có anh nơi nào em muốn…
Này Juliet
Anh nghĩ em vẫn ổn
Em làm tâm trí anh bối rối
Có lẽ một ngày kia, mình sẽ chạy trốn cùng nhau
Bởi anh chỉ muốn em biết một điều
Anh muốn là Romeo của riêng chỉ em thôi đấy
Hỡi Juliet dấu yêu ơi
Đó chắc chắn là lời tỏ tình điên nhất mà họ từng biết ở trường trung học của họ. Đến khi cô nhận ra họ cậu đang làm điều gì thì cô đã quá xấu hổ mà muốn trốn vào góc thư viện, nhưng Taeyeon và Tiffany đã bất ngờ đột kích và bắt cô đứng lại nghe đầy đủ màn trình diễn đến cuối cùng, giữ chắc lấy tay cô để cô không chạy thoát.
Khi họ kết thúc bài hát trong sự nồng nhiệt, Seohyun thấy hiệu trưởng của họ bước đến từ góc sân bóng.
“Seohyun-ah…hãy để tôi được làm Romeo của em” cậu nói cho cả trường nghe thấy.
Các cô gái thét lên còn các chàng trai thì ớn lạnh cả người, trong khi đó mặt của Seohyun đỏ như trái cà chua nướng chín.
Mọi người có vẻ đang muốn vỗ tay và cổ vũ, hét “CNBLUE daebak!”, “Yonghwa, em sẽ là Juliet của anh!” và cả “Seohyun, đồng ý đi!”
Tuy nhiên, thầy hiểu trưởng đứng kiên nhẫn bên cạnh Seohyun với gương mặt cười.
“Seohyunie của chúng ta đã có một cây si rất đặc biệt đấy..” Thầy nhận xét.
Seohyun không biết nói lời nào.
“Thầy nghĩ là không có sự cho phép nào cho việc biểu diễn này phải không, Seohyun? Thầy không nhớ là đã ký giấy cho phép nào cả…”
“Dạ k-không ạ, thưa thầy, họ kh-không được phép….”
“Thầy cũng nghĩ thế. Bốn em-” thầy chỉ vào CNBLUE, “đến phòng tôi, ngay”
Yonghwa và bạn của cậu trông có vẻ như đã sẵn sàng để chịu phạt, họ cúi chào hiệu trưởng trước khi đi dọn dẹp dụng cụ của mình.
“Cả em nữa, Seohyun”
“E-em ạ? Sao lại là em ạ?”
“Ừm, em là Hội trưởng và cũng là lý do chính cho màn trình diễn đó. Nên thầy nghĩ phải công bằng và nghe câu chuyện từ nhiều phía, đúng không?”
Seohyun thở dài và đi theo thầy hiểu trưởng đến văn phòng.
______________
Cả năm người bọn họ ngồi trước bàn hiệu trưởng.
Yonghwa, Jonghyun, Minhyuk và Jungshin có vẻ như đã sẵn sàng cho bất cứ hình phạt nào được đưa ra,
Seohyun là người thấy buồn bã và khó chịu.
“Vậy”, Thầy hiệu trưởng bắt đầu một cách ôn tồn, không muốn nói là hào hứng, “Ban nhạc của các em có 4 thành viên. Chắc hẳn có người nào dàn dựng hay nêu ra ý kiến này chứ hả. Nói cho thầy biết được không?”
Các chàng trai cúi đầu nhìn tay họ, không ai muốn nói ra Yonghwa.
Nhưng cậu cũng không phải người thích đứng sau lưng người khác mà gây rắc rối.
“Em ạ” Yonghwa nói.
“Vậy à. Em đã thuyết phục các bạn biều diễn 1 bài hát với một âm lượng không hề nhỏ ở sân bóng rổ vào giờ ăn trưa. Thầy sẽ không có vấn đề gì nếu các em hát vào lễ hội âm nhạc của trường. Nhưng đây là tuần sau kiểm tra cuối kỳ I, và thầy cũng nhớ rõ là không cho phép màn biểu diễn của em vào ngày hôm nay”
Yonghwa im lặng.
“Sao em lại làm như thế? Phải có một lý do nào đó chứ?”
“Em–uh–chỉ là em phải làm điều đó, thưa thầy. Em phải làm điều đó”
“Em phải làm điều đó?”
“Dạ vâng”
“Tại sao? Lễ hội thường xuyên vào cuối mỗi học kỳ chỉ cách còn có 2 tuần nữa thôi mà”
“Em muốn gây ấn tượng với bạn ấy” Yonghwa nói, chỉ ngón cái vào Seohyun, khiến cô nhìn chằm chằm vào cậu trong hoảng hốt.
“Em muốn gây ấn tượng với Seohyun? Thế thôi ư? Tại sao chứ?”
“Vì em thích bạn ấy. Nhưng bạn ấy lại chỉ coi em như một người bạn” Yonghwa buột miệng nói ra trước mặt thầy hiệu trưởng.
Tin đồn có vẻ thực sự là đúng. Thầy hiểu trưởng có một khí chất mà khiến cho mọi người không tự chủ được mà phải nói thật hết lòng mình. Có lẽ đó là chuyên môn của thầy.
Yonghwa cũng không ngoại lệ, cậu không thể nói ra một lời biện hộ nào mà phải nói hết những suy nghĩ của mình ra.
“Ah. Thầy hiểu rồi. Sao em không thể nói riêng với bạn ấy mà không cần phải ừm…phô bày hết cho cả trường như thế?”
“Em thử rồi thưa thầy. Nhưng mà không có được gì ạ.”
Seohyun phải bóp lấy sống mũi đang đau của mình trong khi bạn của cậu đang bận rộn ngưỡng mộ nhìn đôi giày của họ.
“Và Seohyun thì sao? Sao em không ngăn cản bạn ấy?”
“Sao ạ? Em không hề biết bạn ấy sẽ làm chuyện thế này thưa thầy!” Cô phản bác, giọng hơi cao lên.
“Nhưng hai em là bạn thân phải không? Làm sao em không biết chứ? Em cho phép bạn ấy làm điều đó vì em là Hội trường sao?”
“Em thực sự không biết gì ạ! Nếu em biết thì em sẽ không để cho nó xảy ra rồi!”
“Thầy đừng đổ lỗi cho bạn ấy ạ. Bạn ấy thực sự không biết gì đâu ạ. Đó là ý của em và chỉ riêng em thôi, thưa thầy”
“Và ba em thì sao? Sao không ngăn Yonghwa mà lại hùa theo thế?”
“…..Bọn em muốn bạn ấy được hẹn hò với Seohyun ạ”
Seohyun che mặt đi vì sự xấu hổ.
“Đúng đấy ạ. Cậu ấy là bạn thân của tụi em và cậu ấy cũng đã thích cổ từ lâu lắm rồi”
“Ah. Hm…..”
Thầy Hiệu trưởng nhìn từng gương mặt trẻ tuổi của họ, tất cả đều lo lắng và có chút sợ hãi với ông. Với Seohyun thì cô ấy trông có vẻ khá bực tức.
Ông thực ra khá là thích thú vì hai người họ. Các giáo viên có thể nhìn ra là Yonghwa đã thích Seohyun một thời gian rồi. Nhưng họ tin rằng Seohyun nghĩ hẹn hò sẽ làm xao nhãng việc học.
Nếu như tất cả bọn họ đều nghĩ thoáng ra, họ sẽ thấy thực ra ông không hề dừng màn biểu diễn của CNBLUE vì bài hát đã được chơi đến hết.
“Được rồi. Không có luật lệ nào bị phá bỏ mà không phải nhận hình phạt trong trường này cả, vậy nên Jonghyun, Minhyuk và Jungshin,”
Họ ngồi thẳng lên, sợ hãi những điều thầy sẽ nói.
“Các em phải viết một bài luận về “Những tác hại của việc biểu diễn trong nhà trường mà không có sự cho phép”. Dài 3 trang Ã. Và sáng mai thầy phải thấy nó trên bàn làm việc của thầy khi đến giờ vào học”
Jonghyun, Minhyuk và Jungshin cúi đầu biết ơn.
“Ba em có thể về lớp học ngay bây giờ”
Họ mừng rỡ ra khỏi phòng Hiệu trưởng, gần như là chạy ra khỏi đó.
“Và em, Yonghwa, em sẽ bị kỷ luật vào hôm nay, cùng với Seohyun”
“Sao cơ ạ? Em ư? Sao lại là em ạ?”
“Vì em là Hội trưởng nhưng lại không thể kiểm soát bạn của mình. Và cả việc em là lý do khiến bạn ấy phạm lỗi vì biểu diễn một bài hát cho em”
“Dọn dẹp thư viện đi, quét rồi lau nó. Hai em không được phép rời đi nếu thư viện chưa sạch”
“C-Cái này có bị lưu lại trong hồ sơ của em không ạ?”
“Thầy e là có” Thầy hiệu trưởng tiếc nuối nói, “Nhưng đừng lo. Một lần bị kỷ luật sẽ không khiến em mất đi cơ hội vào trường đại học tốt đâu:
“Em nghĩ đó không phải lỗi của bạn ấy thưa thầy. Bạn ấy không cần phải bị kỷ luật. Em xin thầy!”
“Thầy xin lỗi Yonghwa. Thầy đã nghĩ kỹ rồi. Lau dọn thư viện cẩn thận đi. Sau khi em làm xong thì đưa chìa khóa cho bảo vệ”
Họ không còn cách nào khác ngoài việc hứa với thầy là sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
_______________
“Arg! Tớ! Bị kỷ luật ư?!” Seohyun rên rỉ đến lần thứ 50 hoặc còn có thể hơn nữa.
“Hồ sơ sạch sẽ của mình thế là đi tong rồi! Sao cậu lại lôi tớ vào vụ này chứ?”
“Thoải mái đi. Thầy hiệu trưởng bảo là bị kỷ luật 1 lần cũng đâu có làm cậu mất đi cơ hội vào đại học đâu! Cái quan trọng là điểm số với thư giới thiệu từ giáo viên mà!”
“Đây là lần đầu tiên trong đời mà tớ bị kỷ luật đó!”
“Mỗi năm tớ bị tầm 5 lần mà vẫn sống đó thôi! Ừ thì đây là lần đầu tiên bị thầy hiệu trưởng kỷ luật…cơ mà thế thì sao chớ? Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi”
“Aish! Cậu chả hiểu cảm xúc của tớ bây giờ được!”
“Cậu cũng đâu có hiểu cho cảm nhận của tớ đâu….”
“Nhưng cậu đâu có thấy tồi tệ đâu!”
“Có đấy! Tớ đã tỏ tình với một cô gái trước mặt toàn trường thế mà cô gái đó lại cứ lờ đi mà chỉ nói về việc cô ấy tức giận thế nào vì bị kỷ luật!”
Seohyun dừng việc đưa sách cho cậu và nhìn lên.
Cậu đang đứng trên cái thang dựng giữa các giá sách, sắp xếp ngăn nắp các cuốn sách nhất có thể khi Seohyun đưa những cuốn sách để cô sắp lại tầng dưới giá sách.
Thường thì đó là công việc của thủ thư hoặc những sinh viên có nhiệm vụ ở thư viện.
Ngày hôm đó thì nó là công việc của Yonghwa và Seohyun.
Tuy nhiên, lời nói của Yonghwa làm Seohyun dừng lại quá trình cô-đưa-sách-cậu-sắp-xếp này.
Cậu thở dài và nhìn xuống cô.
“Đừng có xấu tính với tớ thế được không? Và trả lời tớ đi. À không. Đưa cho tớ một câu trả lời thật tốt, xin đó. Hay là cậu muốn tớ phải chờ đợi lâu hơn nữa?”
Cô không nói lời nào. Đơn giản là không một câu nói nào. Bởi vì cô cảm thấy dường như cô đã mất hết dưỡng khí chứ không phải là vì cô không muốn nói gì.
Yonghwa trèo xuống và đứng trước mặt cô.
“Hyun. Thật sự đó, liệu cậu có thể đồng ý không?”
Cô nhìn những quyển sách đằng sau cậu, mặt đất dưới chân họ, tay của mình, cái thang, bất cứ thứ gì! Bất cứ thứ gì ngoài gương mặt của cậu.
Với nhịp tim dồn dập và bàn tay đổ mồ hôi, họ đứng đó trong một buổi chiều muộn, không có một ai xung quanh cả.
“Tớ không biết…” Cô trả lời một cách tuyệt vọng, giọng cô thật nhỏ bé và không chắc chắn, hoàn toàn khác so với cô gái thông minh thường ngày.
“Làm sao cậu không biết được chứ? Cậu phải biết. Đơn giản là có hay không thôi”
Cậu cũng đang thấy rất tuyệt vọng, vậy mà thay vì hét lên, cậu nói thật nhẹ nhàng, gần như là thì thầm dù trong thư viện đang vắng người.
“Tớ thực sự không biết….”
“Cậu cảm thấy thế nào, Hyun? Về tớ ấy?”
“…..Tớ-Tớ không chắc về cảm giác của mình lắm…”
Yonghwa bước lên và áp sát cô giữa các giá sách, khiến cô lùi lại tránh cậu và bị giật mình khi đụng vào kệ sách.
“Cậu có thích tớ hơn là một người bạn không, Hyun? Cậu có đủ thích tớ để đồng ý làm bạn gái tớ không?”
Cô không thể thở nổi với khoảng cách gần như vậy và những kệ sách cao dường như đang quay mòng mòng với cô.
“Tớ sẽ…nghĩ về nó rồi trả lời cậu”
“Thật chứ?”
“Ừm”
“Bao lâu?”
“Sớm thôi”
“…..Được rồi” Cậu cuối cùng nói, tách ra khỏi cô.
Họ tiếp tục sắp xếp các cuốn sách sau đó quét sán và lau dọn mỗi người một bên.
“Tớ hát hay lắm đúng không?”
Seohyun khó chịu quay sang cậu.
“Cậu cũng bị bắn trúng tim luôn, phải không?”
“Ugh! Tớ ghét cậu!”
“Nhưng cậu yêu tớ mà, phải không?”
“YAH! JUNG YONG HWA!”
“Anh nghĩ……..em vẫn ổn…..Em làm tâm trí anh bối rối. Có lẽ một ngày kia………..mình sẽ chạy trốn cùng nhau. Bởi anh chỉ muốn em biết một điều……..Anh muốn là Romeo của riêng chỉ em thôi đấy. Hỡi Juliet dấu yêu ơi”
Cậu hát lại đoạn điệp khúc, dùng chổi như là chiếc micro.
“Không biết nữa! Tớ không nghe gì hết!” Cô hét lên, bỏ cậu đi sang phía bên kia của thư viện, tìm kiếm không khí và sự yên bình.
Yonghwa cười lớn. Vì cậu đã thấy cô đỏ mặt khi cậu bắt đầu hát, và nó khiến cậu nghĩ cô cũng bị tác động bởi cậu đấy chứ. Vậy thì sao phải dừng lại?
Cô đang điên cuồng quét sàn thì cậu chợt gọi “Seohyun-ah….” ngay đằng sau cô. Nó khiến cô giật nảy người và mắng cậu vì điều đó.
“Tớ thật sự, thật sự rất thích cậu”
“Biết rồi! Giờ thì cậu có thể phụ tớ dọn dẹp để còn về nhà không?”
“Tớ nghĩ cậu rất xinh đẹp….”
“Xin cậu đó Yong…đừng có đùa nữa…tớ không thể chịu nổi nữa…..”
“Nhưng tớ đâu có đùa đâu. Tớ thật sự thật lòng đó. Tớ yêu-”
“DỪNG LẠI ĐI!!!” Cô hét lên.
Cậu giật mình.
“Tớ bảo là tớ cần thời gian, được không? Nếu cậu còn nói mấy lời sến như vậy, tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa đó”
“…….Được rồi” Cậu nhăn răng cười.
“Đừng có nhe răng cười nữa. Nhìn ghê quá đi!”
“Nói xạo! Tớ nhìn ngầu lắm phải không?”
“Làm gì có!”
“Phải không?” Cậu nháy mắt, đặt tay dưới càm thể hiện một tư thế thật ngầu.
“Thật là. Thôi bỏ đi. Tớ không quan tâm”
“Cậu nên hôn tớ đi. Tớ vừa mới tỏ tình với cậu ở sân bóng rổ, trước mặt mọi người đó….”
“Đồ điên này!”
“Dù sao tớ cũng không nghĩ cậu sẽ dám làm thế đâu…..”
“Mwolla!”
“Seohyun-ah…”
“Gì???”
“Cậu thật đẹp đó….”
Cô thực sự muốn khóc rồi. Cô không thể chịu nổi một Jung Yonghwa sến súa thế này. Cô muốn trốn khỏi ánh nhìn say đắm của cậu. Cô ước mình bị mù để không thấy những điệu cười khúc khích đó của cậu.
Cô cần phải ra khỏi đó nhanh. Cô cần phải tránh xa cậu.
“Seohyun….”
Seohyun nhắm mắt lại, cầu trời cho mình có thể sống sót mà qua chuyện này.
_______________
Cả ngày hôm đó Yonghwa cười toe toét. Cậu cứ nghĩ đến cảnh cô ấy bối rối trong thư viện và cảm thấy thư thái khi cuối cùng cậu cũng có thể bỏ qua hết mọi sự do dự của mình mà làm mọi thứ để có được cô. Phải ở cùng cậu cho đến giờ ăn tối, cô không thể làm cách nào khác ngoại trừ nghe tất cả những lời tỏ tình từ cậu.
Tinh thần cô mệt mỏi trên đường khi họ về nhà, cô cố gắng đứng các xa cậu ít nhất 2 mét và cấm cậu bước thêm bước nào đến gần.
Cô nhóc Seohyun đó, thật là. Cô ấy trông thật dễ thương khi mà ngại ngùng đó.
Cậu không hối hận về việc mình đã làm. Từ việc hát bài “Hey Juliet” cho đến mấy lời sến súa trong thư viện. Cậu sẽ vẫn làm lần nữa dù cho được chọn lại.
Cả sáng hôm sau, cô đã tránh mặt cậu, thậm chí còn không thèm nhìn cậu chút nào trong giờ học. Dù sao cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chút nữa lúc về cậu sẽ đuổi theo cô ấy thôi. Bây giờ cậu sẽ cho cô thời gian để thở.
Cậu đang ở trong nhà ăn với bạn bè thì radio trường thông báo họ sẽ có một cuộc phỏng vấn với Hội trưởng Hội Học sinh, Seo Joo Hyun.
“Suỵttttttt! Im lặng! Bạn gái Yonghwa đang trên radio kìa!” Jungshin nói.
“Cô ấy thành bạn gái cậu rồi à?” Jonghyun hỏi, vẻ mặt khó tin.
“Sớm thôi. Cô ấy sẽ đồng ý. Từ trong tâm tớ có thể cảm nhận được điều đó”
“Thật á?” Jonghyun hỏi, có chút nghi ngời người bạn của mình, “Tớ nghĩ cô ấy sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa trước rồi mới đồng ý với cậu. Mười năm kể từ giờ thì may ra. Hay là 15 năm nhể. Đương nhiên là cô ấy có lẽ còn sẽ tìm được người ngầu hơn cả cậu rồi sau đó thì…”
“Yah!!! Lee Jonghyun! Im cái miệng thối của cậu lại đi!”
Jonghyun bật cười và bắt đầu chén thức ăn của mình.
Trong khi đó, radio trường đang phát với những lời Seohyun động viên các học sinh hãy cố gắng học tập cho kỳ thi cuối cùng của trung họ, và cô cũng mong mọi người sẽ đậu được vào trường đại học mình ước.”
“Chúng ta chỉ sống một lần, nên hãy sống sao cho không có hối tiếc gì cả.” Seohyn nói, giọng nói của cô vang vọng khắp căng-tin.
“Wah…đúng là một câu nói rất tuyệt vời từ Hội trưởng xinh đẹp của chúng ta. Chúng em sẽ luôn ghi nhớ những lời chị nói, tiền bối. Và để lời kết cho cuộc phỏng vấn, chị có muốn nói thêm lời gì không?”
“Thực ra là có”
“Và đó là?”
“I think….you’re fine…you really blow my mind….” (Em nghĩ anh rất tuyệt, anh thật sự đã thổi bay đi tâm trí em rồi)
Seohyun đột nhiên đang hát! Ngay trên radio trường.
Mọi người trong căng-tin cũng dừng hẳn những gì mình đang làm và nghe radio trường.
“Maybe someday…you and me can run away…” (Có lẽ ngày nào đó…anh và em có thể bỏ trốn cùng nhau…”
“Ôi chúa ơi” Yonghwa thốt lên.
Người DJ cũng không ngăn cản cô lại. Có thể là đang quá sốc hay quá thích sự kiện đột ngột này.
“I just want you to know…I wanna be your Juliet…Hey Romeo, Hey Romeo!” (Em chỉ muốn nói cho anh biết rằng…Em muốn trở thành Juliet của anh…Hỡi Romeo, Romeo yêu dấu!)
Cả trường im lặng một lúc. Radio trường có thể nghe từ phòng bảo vệ cho đến phòng Hiệu trưởng. Mọi người đều ngơ ngác, cố gắng nghĩ ra tại sao Seo Joo Hyun ưu tú và nghiêm chỉnh, người đứng đầu mọi kỳ thi kể từ lớp 10 và đang xin vào học tại ngành y học ở Đại học Quốc gia Seoul với số điểm xuất sắc, bây giờ lại vừa làm một việc mà có vẻ như là đang tỏ tình trên radio của trường họ.
“Mình xin lỗi! Hãy tha lỗi cho mình! Có phải mình đã làm các bạn sợ không? Mình chỉ muốn nói điều này với ai đó rằng, tớ cũng có can đảm để làm những điều như thế này. Và không, tớ không nghĩ là cậu dũng cảm hơn tớ đâu”
DJ radio há hốc mồm nhìn cô như thể bị câm.
“Chúng ta có thể kết thúc buổi trò chuyện không?”
“À..vâng! Uh..các bạn…đó là uh..Hội trưởng Hội Học sinh. Chúc một buổi chiều tốt lành!”
“Nó vừa xảy ra thật hả?” Yonghwa hỏi bạn mình.
“Ừ!” Họ trả lời.
Yonghwa bỏ mặc bữa trưa của mình và phi như bay đến phòng radio của trường.
_____________
Cô đã rời khỏi phòng radio khi cậu chạy đến, vậy nên cậu chạy đến phòng học chỉ để thấy cô đang nói chuyện với Taeyeon và Tiffany.
Không nói lời nào, Yonghwa nắm lấy cổ tay cô và kéo cô ra vườn trường.
“Yah! Cậu đang làm gì thế??? Sắp vào lớp rồi! Yah! Thả tớ ra!”
Khi đến nơi, Yonghwa hổn hển hỏi, “Seohyun! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”
“Ừm thì…tớ hát tại radio trường thôi”
“Cho tớ hả?”
“Không, cho DJ”
Mắt cậu trợn lên.
“Còn cho ai chứ, cậu đồ ngốc này!”
“Sao cậu có thể làm điều điên rồ thế chứ?”
“Thì tớ không chịu nổi cậu cứ nói là cậu dũng cảm hơn tớ thôi”
“Ôi chúa ơi! Tớ không thể tin được!”
“Thì xong rồi đó! Chấp nhận đi!”
“Vậy là nó có nghĩa như tớ nghĩ phải không?”
“Tớ không biết là cậu đang nghĩ gì cả”
“Chúng ta giờ là một đôi chứ?”
“……….”
“Seohyun, nếu cậu không trả lời tớ, tớ sẽ nói cho cả trường biết là tớ với cậu đã hôn nhau đắm đuối ở thư viện trường tối qua đấy!”
“YAH! CHÚNG TA KHÔNG HỀ LÀM NHƯ THẾ Ở THƯ VIỆN NHÉ!”
“Nhưng không ai ngoài tớ biết điều đó cả”
“Đừng có nói bậy!”
“Seohyun. Giờ chúng ta có là một đôi hay là không?”
“Cậu có hứa là sẽ không làm phiền khi tớ học không?”
“Nếu cậu hứa cậu sẽ dành ngày thứ bảy cho tớ, thì tớ nghĩ tớ có thể”
“Cậu có hứa là sẽ không trốn học lần nữa cho đến khi chúng ta tốt nghiệp không?”
“…..Được rồi”
“Cậu sẽ luôn tốt với tớ chứ?”
“Tớ sẽ cố gắng”
“Vậy thì tớ nghĩ là, tớ đồng ý. Giờ chúng ta hẹn hò rồi”
Cậu cười hạnh phúc và bước đến ôm lấy cô, nhưng cô đã ngăn cản cậu mà đi đến ghế đá gần đó ngồi.
Giờ thì khi có thể nhìn kỹ rồi, Yonghwa chợt nhận ra cô có vẻ không khỏe.
“Sao thế? Cậu ốm à?”
“Chỉ là hơi nhức đầu thôi. Tớ không thể ngủ tí nào cả đêm qua”
“Cô nhóc này….cậu không nên nghĩ về tớ quá nhiều như thế”
“Tớ đâu có làm gì được…”
Yonghwa cảm thấy như có gì đó đập ngay đầu cậu.
Đó là lời nói gần với tỏ tình nhất mà cậu từng nghe từ Seo Joohyun.
“Seohyun-ah…”
“Đừng nói nữa”
“Seohyunie…..”
“Tớ bảo là đừng mà”
“Seo Hyuy….”
“Chúng ta còn quá nhỏ để làm mấy chuyện đó…”
“Seohyun-ah, anh yêu em…”
Seohyun nhắm mắt lại, cảm thấy mắt mình ươn ướt.
“Anh sẽ nói tới khi nào anh muốn”
“Được rồi, dù sao em cũng đâu thể cản anh được”
“Anh yêu em” Cậu nói lại lần nữa.
Seohyun bỏ cuộc và bước đến vòng tay cậu.
Yonghwa không bỏ lỡ cơ hội và ôm chặt lấy cô, hít sâu mùi hương của cô và cảm thấy được ôm cô trong vòng tay thấy tuyệt vời như thế nào.
Khoảnh khắc này cậu đã đợi quá lâu rồi.
Seohyun dựa đầu vào vai cậu, cảm thấy cô đã quên đi thực tại bây giờ.
Hóa ra, cô cũng rất thích Jung Yonghwa. Cô không chắc là bắt đầu từ bao giờ, nhưng cô biết là vậy.
Đó là lý do mà vì sao cô luôn muốn cậu phải làm mọi việc đúng đắn.
Đó là lý do vì sao mà cô cằn nhằn cậu rất nhiều.
Đó là lý do vì sao cô lại quan tâm cậu nhiều đến như vậy.
“Anh yêu em” Cậu dịu dàng nói thầm vào tai cô, gió thổi nhè nhẹ và những chiếc lá bay dưới chân họ.
Cô chưa thể nói lại với cậu như thế, nhưng cô chắc chắn có thể ôm chặt lại cậu. Và đó cũng là điều cô đang làm lúc này.
________________________
Nghe nói, tình đầu bao giờ cũng ngọt ngào nhất.
Thậm chí, mối quan hệ tình cảm đầu tiên có thể là ký ức ngọt ngào nhất trong cuộc đời mỗi người.
Yonghwa nghĩ bản thân sẽ là người ảnh hưởng đến cô gái của mình. Là người sẽ khiến cô ấy trở nên chân tay bủn rủn, ngại ngùng, và không thể nói nên lời.
Thay vào đó, cậu mới chính là người bị ảnh hưởng chỉ bởi vì môt câu nói, hay thậm chí là một cử chỉ đơn giản từ cô ấy.
Seohyun đã chắc chắn rằng mình sẽ không yêu sớm. Có lẽ ai đó sẽ đi vào cuộc đời cô ấy khi cô đang cố gắng trở thành một bác sĩ, nhưng không phải là ở trung học. Cô chắc chắn nó không phải ở trung học.
Vậy mà giờ đây cô lại thấy mình càng ngày càng muốn được ở bên cạnh Yonghwa mọi lúc. Mọi thứ đều trở nên thật thú vị kể từ khi cậu bước vào cuộc sống của cô, và thậm chí cậu còn trở thành một người rất quan trọng với bản thân cô.
Cô cằn nhằn vì lo lắng về việc tự chăm sóc sức khỏe bản thân của cậu. Cô ngồi ở studio hàng giờ, bày hết sách vở ra bàn và nhẩm bài học, trong khi chò đợi cậu hoàn thành buổi luyện tập trong ngày.
Cô viết những lá thư cho cậu dù họ gặp nhau mỗi ngày. Làm cơm hộp cho cậu với trứng cuộn và rau của quả, khiến cậu phải ăn hết mọi thứ.
Cậu nhắn tin cho cô mỗi ngày và chúc cô ngủ ngon qua điện thoại dù họ chỉ vừa mới tạm biệt nhau 2 giờ trước khi cô ngủ. Cậu thường cắt ngang lời cô nói chỉ để bảo cậu thích nụ cười của cô.
Cậu bảo cô hát bài hát của mình và ghi âm lại bằng điện thoại. Cậu nắm tay cô mỗi khi có cơ hội. Khi họ xem phim, đi dạo, hay khi họ ngồi trên xe buýt.
Nhưng điều quan trọng nhất là, họ trở thành người ủng hộ trung thành nhất của nhau.
Cô luôn khen ngợi màn biểu diễn của cậu một cách chân thành và sẵn sàng chỉ ra những điểm mà cô nghĩ họ cần cải thiện.
Cậu đón cô khi kết thúc lớp học thêm và thậm chí còn ngồi cạnh cô khi cô học bài mà không cản trở hay nói móc rằng họ có thể làm việc gì đó thú vị hơn cái này.
Họ có thể tìm ra điều mình muốn ở đối phương. Tình yêu, sự ủng hộ, và quan tâm. Điều mà rất quý giá để nắm trong tay khi họ vẫn còn rất trẻ.
____________
Nếu hỏi Seohyun kỷ niệm đáng nhớ nhất trong năm cuối của mình là gì, thì cô sẽ trả lời rằng đó là lúc cô chạy thẳng đến nhà Yonghwa vào sáng thứ hai, khi cô vừa mới nhận được cuộc gọi từ Đại học Quốc gia Seoul, thông báo rằng cô đã được nhận vào ngành y của trường vì điểm số suất xắc của mình.
“Anh không hề ngạc nhiên chút nào. Em chắc chắn là đã được nhận vào kể từ khi sinh ra rồi” Cậu khen, “Em xứng đáng được điều đó, Hyun. Chúc mừng em!”
Sau khi cậu nói câu đó, cô mới nhận ra là cô đã ôm cậu rất chặt ở trước công nhà cậu, mẹ cậu thì đang đứng sau cậu, hoàn toàn kinh ngạc.
Và thêm vào đó, cô cũng ngạc nhiên nhận ra rằng, mình đã nói với cậu đầu tiên, trước khi kể cho bạn thân, hay thậm chí là mẹ của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com