Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2. Just crazy man falls in love.

Lướt qua nội dung phần trước một chút nếu đã quên.
.
Mặt hồ buổi tối đen ngòm, Hanbin tưởng tượng nó sâu hoắm như một cánh cổng dẫn tới một miền mờ mịt khói sương lỡ một lần sa chân bước vào sẽ mất đi cả đời mãi mãi chẳng thể trở lại. Quầng sáng của bóng đèn treo trên đầu cậu mãi không thể với được tới đó để có thể một lần vuốt ve trên tầng nước kia hay soi sáng để cậu biết được rằng nó chẳng đáng sợ đến thế, chỉ có thể quẩn quanh một chỗ ôm lấy cả dáng hình người con trai đang ngồi trên nền cỏ. Hanbin đem cả thân mình dựa lên cột đèn vững chãi, mắt hơi đờ đẫn nhìn ra xa như muốn tìm kiếm một điều gì ở phía bên kia bờ hồ nhưng tâm trí dường như chẳng đặt ở đó. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài mà cậu cũng chẳng muốn tính xem là bao lâu nữa, Hanbin lại phải suy nghĩ thật nhiều về chuyện tình yêu như một thằng con trai vừa mới dậy thì, bắt đầu biết vấn vương, bắt đầu biết nhung nhớ.

Hanbin thức dậy vào buổi chiều hôm nay, nằm trên sàn, có một cơn đau đầu âm ỉ và chỉ nhận thức được nguyên nhân của nó sau khi đã mò ra điện thoại trốn trong lớp chăn bùi nhùi để xem giờ giấc, ngày tháng. Những hồi tưởng trôi thành dòng trong tâm trí về đêm hôm qua, về tiệc sinh nhật, về đồ uống có cồn, rất nhiều đồ uống có cồn, về trò chơi sự thật hay hành động, về cả Eirlys và Kim Jiwon. Và đó mới chính thức là giây phút Hanbin bắt đầu cảm thấy thực sự đau đầu. Cậu nằm yên trên giường như thế với chiếc chăn đắp đến ngang mũi và cứ suy nghĩ mãi những điều gì mông lung lắm cho đến khi nhận ra miệng mình đắng ngắt và thèm muốn mùi vị của một cốc coffee dù chắc là đã hơn nửa ngày rồi cậu chẳng ăn gì cả. Đến đó thì Hanbin ngần ngừ, lần đầu tiên sau từng ấy thời gian kể từ khi cậu bắt đầu đến sống trong căn nhà trọ này, cậu chẳng dám bước sang quán café bên kia đường bởi vì sợ phải đối mặt với Eirlys, cậu còn chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải như thế bởi trước đây Hanbin luôn thấy có điều gì đó dễ chịu lắm khi nghĩ về em. Đắn đo một lúc, cậu lựa chọn thứ coffee hòa tan có sẵn trong góc tủ bếp mà cậu chẳng biết rằng liệu nó đã hết hạn hay chưa nữa. Hương coffee bốc lên theo từng đợt khói sau khi Hanbin đổ nước sôi vào khiến tâm trí cậu yên ổn hơn một chút. Nhưng khi Hanbin bắt đầu nhấm nháp thì cậu nhận ra rằng thứ đồ uống này chẳng có chút gì gọi là "đắng ngắt" như cách người ta vẫn thường hay tả về các món coffee, từ "nhạt toẹt" thì lại hoàn toàn chính xác trong trường hợp này. Hanbin thất vọng để lưng trượt dài trên tường rồi ngồi hẳn trên đất, sau đó cứ như hồn trí bị ai bắt mất, ngẩn ngơ ngồi mãi như thế với cốc coffee nằm gọn trong hai lòng bàn tay cho đến khi nó nguội ngắt hoàn toàn.

Mãi một lúc sau Hanbin mới tỉnh táo trở lại, chủ yếu là do bụng cậu bắt đầu sôi ùng ục, lúc đó đã là buổi chập choạng hết chiều. Cậu biết được điều đó khi xem điện thoại rồi tự nhiên lại nhìn chằm chằm vào những con số hiển thị trên màn hình, đầu óc vừa trở về thực tại đã lại bay về một nơi xa lắm. Tận một lúc sau, cứ như có một tiếng pháo nổ bên tai, Hanbin giật mình rồi như vừa ngẫm ra được điều gì, tay vội soạn một dòng tin nhắn không đầu không đuôi gửi đến Jinhwan:

"Chết em rồi."

Jinhwan như mọi khi trả lời rất nhanh rằng "ừ, chết chú rồi đấy" rồi sau đó anh rủ cậu đến quán ăn nằm lọt thỏm giữa con phố vắng người mà cậu đã cùng đến với Jiwon từ lâu lắm rồi kia nhưng Hanbin bảo rằng cậu chẳng muốn tới đó, tất nhiên cậu không nói với anh nguyên do là bởi vì nó khiến cậu nghĩ về Kim Jiwon đâu. Cuối cùng anh chỉ đường cho cậu đến một quán ăn ở nơi đông đúc hơn mà cậu chưa từng thử qua và mất tận hai mươi phút mới tìm được địa điểm chính xác. Trong suốt bữa ăn, Jinhwan hỏi nhiều câu hỏi lắm còn Hanbin thì chỉ trả lời thôi, cho đến khi anh hỏi rằng cuối cùng trong hai người Jiwon và Eirlys thì ai mới người cậu thích thì Hanbin chẳng thể trả lời nổi nữa. Với Eirlys ấy à, cậu có cái gì đó với em thật đấy, và cậu cũng chưa thấy hối hận lắm sau khi đã trước mặt mọi người cho phép em theo đuổi mình, vậy thì chắc là cậu có thích em. Còn với Jiwon ấy à, Hanbin chắc chắn rằng mình cũng thích hắn, cậu còn định hôn hắn cơ mà. Sau một hồi vừa nhìn đá tan dần trong cốc coca vừa suy nghĩ như thế, cậu trả lời câu hỏi của Jinhwan bằng thanh âm khe khẽ tựa như không chắc lắm về những gì mình đang nói ra:

"Hình như là cả hai."

Đồ đểu, Jinhwan đã gọi cậu như thế khi trao cho cậu một ánh nhìn giả tạo vẻ khinh bỉ cùng một cái bĩu môi. Và sau đó thì Hanbin cũng nghĩ rằng mình là một đồ đểu thật. Cậu cứ ngẫm mãi về điều đó cho đến tận khi Jinhwan tạm biệt cậu để đi giải quyết chuyện của riêng anh, ý là chuyện tình cảm của riêng anh. Sau đó Hanbin cứ thế đi vớ vẩn một mình rồi chẳng biết từ bao giờ đã dừng lại dưới tầng ánh sáng của một cột đèn nơi công viên vắng người, có lẽ trong vô thức cậu tự thấy tâm trí mình đã đủ bức bối rồi nên chẳng muốn quay về nhà trọ để nhốt mình lại trong căn phòng ngột ngạt không có nổi một cái cửa sổ nữa. Mùi cỏ cây lẫn trong hương gió đêm như một loại dược thần kì làm dịu đi cơn đau đầu vẫn đeo bám Hanbin mãi từ khi thức dậy. Cậu ngồi xuống trên nền cỏ mặc cho nó còn hơi ẩm và xung quanh có rất nhiều ghế đá trống, dạo này Hanbin nhận ra rằng ngồi trên đất sẽ khiến đầu óc cậu thông thoáng hơn để suy nghĩ dù cậu chẳng biết mình thực ra đang tìm kiếm câu trả lời cho điều gì. Cậu phải làm gì với Eirlys đây? Kim Jiwon có thích cậu không? Nếu thích tại sao lại không hôn cậu? Nếu không thích thì thái độ và hành động lúc chơi trò chơi đêm qua là kiểu gì? Kim Jiwon cũng là đồ đểu à? Ừ đúng rồi đấy, Hanbin nghĩ như thế, chẳng phải mỗi mình cậu là đồ đểu đâu mà Kim Jiwon cũng thế. Tất nhiên là điều đó cũng chẳng làm Hanbin thấy dễ chịu hơn, những câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tranh nhau để được trả lời trước. Cuối cùng lại chẳng có lời giải đáp cho bất kì câu hỏi nào. Hanbin rối trí vỗ vỗ trán mình, bỗng dưng cậu mong ước tâm trí mình có được một khắc bình lặng như mặt hồ đằng kia.

.

Hanbin trở về con phố quen thuộc khi cuộc sống xung quanh cậu đã yên tĩnh hơn vì người ta hầu hết đã tìm về chốn ngơi nghỉ. Đôi Vans Plaid Mix Old Skool hơi dính đất bước đều trên nền gạch vỉa hè và chỉ chuyển hướng để sang đường khi Hanbin đã đến trước cửa hàng sách cũ vẫn còn sáng đèn nhưng lại chẳng thấy người chủ của nó ở đâu. Bước chân cậu bỗng nhiên khựng lại rồi lùi hẳn về phía sau một bước ngay khi đế giày chuẩn bị chạm đến mặt đường nhựa. Một chiếc taxi vừa dừng lại trước tòa nhà trọ phía bên kia và người bước ra chắc chắn là Kim Jiwon, cậu chỉ thấy thấp thoáng cái đầu của hắn qua mui xe nhưng cái cảm giác hắn mang đến cho người ta, cụ thể là cho cậu thì chẳng lẫn đi đâu được. Rồi Hanbin xoay người theo hướng ngược với ý định ban đầu để đi vào cửa hàng sách cũ nhưng khi đã đứng bên trong vẫn qua cửa kính nhìn sang phía bên kia đường để theo dõi Kim Jiwon từ lúc hắn đặt chân lên bậc thềm trước tòa nhà rồi mở cửa bước vào cho đến khi cánh cửa khép lại phía sau hắn.

"Đến giờ đi ngủ rồi không có ra ngoài ngồi với mày được đâu."

Một giọng nói già cũ bất ngờ vang lên phía sau lưng Hanbin. Cậu quay lại và bắt gặp ông chủ cửa hàng sách vừa đi xuống từ tầng hai, trên tay là một chùm chìa khóa lúc lắc kêu lẻng xẻng.

"Cháu chỉ đứng đây một chút thôi, giờ cháu cũng về luôn đây."

"Mày dở người lắm nhóc ạ."

Ông nói khi xếp lại mấy cuốn sách mà chẳng biết người khách nào đã đặt ngược trên giá. Hanbin cười với ông khi nghe thế rồi chẳng phản bác lại mà chỉ chúc ông ngủ ngon rồi rời khỏi cửa tiệm.

Hanbin nghĩ rằng từng ấy thời gian đã đủ để Kim Jiwon đi vào phòng hắn và tránh được nguy cơ hai người phải đối mặt với nhau nhưng cậu đã nhầm. Khi cánh cửa tòa nhà mở ra và ánh sáng điện đường vừa vào được trong hành lang tối hẹp, Hanbin nhìn thấy một đôi chân chắn ngang con đường mình đi. Kim Jiwon chẳng hiểu vì lí do gì lại đang nhắm nghiền mắt ngồi trên sàn, lưng tựa vào bờ tường phía bên phải, chân duỗi thẳng theo chiều rộng của hành lang tòa nhà. Hanbin nuốt nước bọt tự hỏi hắn có đang ngủ không và cậu cũng mong là hắn như thế. Nếu hắn đang ngủ thật thì cậu sẽ không đánh thức hắn đâu và sẽ đi thật cẩn thận để vào phòng mình dù việc cứ thể để hắn ngủ ở đó cũng khiến cậu có chút cảm giác tội lỗi. Đó là kế hoạch của Hanbin đấy nhưng đời thì có bao giờ diễn ra theo đúng kế hoạch đâu, Kim Jiwon mở mắt ra nhìn cậu ngay khi cậu vừa đóng lại cánh cửa phía sau lưng và bật lên đèn điện thoại. Phải nói là cảnh đó có chút rờn rợn đấy nên Hanbin đành phải với tay sáng đèn hành lang để xoa dịu con tim vừa thót một nhịp của mình. Jiwon vẫn nhìn cậu như thế khi ánh sáng đã bao phủ lên toàn bộ không gian, cậu không rõ có cái gì trong ánh mắt hắn nhưng trông hắn giống một người say lắm. Mà khi Hanbin tiến đến gần hắn thì ngửi thấy mùi rượu thật. Cậu chẳng biết phải làm gì mà Jiwon cũng chẳng nói gì nên Hanbin quyết định xem như mình chẳng nhìn thấy hắn, bước một bước dài qua đôi chân của hắn rồi mở cửa phòng mình.

"Hanbin này."

Cậu nghe thấy như thế khi tay vừa đặt lên nắm cửa, Hanbin không quay lại chỉ đứng yên đợi hắn nói tiếp. Nhưng sau hơn một phút- Hanbin thật sự đã đếm từng giây để giúp mình bình tĩnh hơn- cũng chẳng có thêm lời nào được hắn nói ra, cậu đưa mắt nhìn Jiwon một lượt thấy hắn vẫn đang nhìn mình trân trân như cũ thì thở dài một tiếng rồi nói:

"Vào phòng mà ngủ, ngồi ngủ sáng mai mệt lắm đấy."

Nói xong liền vặn nắm cửa rồi bước vào bên trong. Lại một lần bất ngờ nữa khi Hanbin còn chưa kịp đem cánh cửa đóng lại thì Kim Jiwon đã đứng bật dậy rồi bước nhanh vào phía trong phòng cùng cậu.

"Làm gì..."

Lời nói thốt ra còn chưa được hoàn thành thì đã ngừng lại bởi Hanbin vì bất ngờ vấp phía sau mà ngã ngồi lên giường sát đất. Kim Jiwon bỗng nhiên quỳ xuống trên sàn rồi rướn người về phía trước, hai tay chống trên nệm, chỉ như thế là đủ để nhốt Hanbin trong vòng vây của mình. Môi hắn kề sát bên má cậu thì thầm một lời nói mang theo hương rượu rẻ tiền lẫn trong mùi rêu sồi quen thuộc mà cậu chưa bao giờ thấy thiếu khi ở gần hắn:

"Nói xem làm cái gì nào."

Hanbin chẳng nhìn thấy đâu nhưng cậu chắc hắn đã cười một nụ cười gian manh lắm khi nói câu đó, bởi tiếng cười nhỏ của hắn đã lướt khẽ qua vành tai cậu để lại một cơn rùng mình. Hanbin chẳng trả lời nổi bởi còn bận dùng hết sức lực ngăn bản thân thở dốc. Jiwon đợi mãi nghe thấy được một lời của người con trai phía dưới mình thì hơi ngửa đầu ra sau để hai ánh mắt chạm nhau. Đèn hành lang chiếu vào chẳng soi được đến mắt hắn để Hanbin chắc chắn về điều gì trong ánh mắt đó nhưng cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tình cảm, rất nhiều tình cảm và còn có cả chút gì như là mất phương hướng của kẻ say. Jiwon muốn hôn cậu, Hanbin biết thế khi hắn dùng ánh nhìn đó làm cho cả cơ thể cậu mềm oặt không phản kháng được gì nữa rồi môi hắn bắt đầu tiến đến gần. Ồ, chúng ta còn có thù chưa trả Jiwon thân yêu à. Hanbin thầm nói như thế trong suy nghĩ của mình rồi dùng hết chút sức lực còn sót lại bắt chước hành động của hắn vào buổi bình minh trên sông hôm nào, ngón tay trắng thon đặt lên bờ môi hắn ngăn chặn tất cả những gì đang chuẩn bị xảy ra. Rồi Hanbin nói bằng giọng mơ màng và nhưng ánh mắt thì đầy tinh quái:

"Như thế là không được đâu."

Rồi cậu thấy Kim Jiwon ngẩn người, chắc hắn cũng nhớ ra rồi đấy. Ngay cái lúc Hanbin đang đợi Jiwon phản ứng thêm điều gì đó thì từ bên ngoài cửa vang lên một tiếng nói:

"Từ hôm qua em đã biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra nhưng em không biết là hai người vội vã đến mức không thèm đóng cửa đâu. Với cả Kim Hanbin, anh còn phải nói chuyện với Eirlys đấy, đồ đểu."

Đứng trước cửa là tên nhóc Koo Junhoe, Hanbin đâu có biết giờ này nó mới về và lại còn về đúng lúc này. Bỏ qua cơn xấu hổ đang lan dần lên hai gò má, Hanbin cho não hoạt động hết công suất để tìm một lời đáp trả rồi nghĩ ra được chuyện gì đó mà nói đầy ý trêu đùa:

"Đi với Jinhwan mà giờ này đã về thì chắc là chẳng làm ăn được gì rồi nên ghen tị với người ta đấy à."

Tại sao Hanbin biết thằng nhóc vừa đi với Jinhwan ấy à, vì cậu thông minh nhé. Koo Junhoe dường như đang định hỏi xem làm sao cậu biết được chuyện đó nhưng thật lòng mà nói ấy, đó không phải là thời điểm để nói chuyện đâu khi Kim Jiwon và Kim Hanbin vẫn còn mặt sát mặt, người này ở "trong lòng" người kia như thế. Vậy nên Junhoe quyết định một lần trong đời chọn biết điều thay vì biết được tại sao Hanbin lại biết rằng nó vừa đi với Jinhwan, thằng nhóc rời đi sau khi để lại một câu: "Chơi vui vẻ."

Dáng hình Junhoe vừa khuất sau khung cửa thì Kim Jiwon cũng thay đổi tư thế mà ngồi hẳn xuống đất, chân xếp vòng, hai tay buông thõng như đứa trẻ giận dỗi, dường như bởi vì sự cắt ngang vừa rồi mà chẳng còn hứng thú đùa giỡn nữa. Hanbin vừa ngồi thẳng trở lại thì nghe thấy hắn hỏi:

"Có thích cô bé kia không?"

"Có."

Hanbin nói chắc nịch. Kim Jiwon nghe vậy rồi bật cười mà sao tiếng cười của hắn nghe buồn quá.

"Thích người ta sao lần trước còn muốn hôn tôi?"

"Vì tôi cũng thích anh nữa."

Cậu trả lời thản nhiên cứ như việc vừa thích Eirlys vừa thích Jiwon chỉ đơn giản như việc cậu vừa thích Converse vừa thích Vans vậy. Nhưng cái lạ hơn là Kim Jiwon cũng chẳng nổi quạu hay thấy khó hiểu với chuyện như thế, hắn chỉ cười thêm một lần nữa bình tĩnh đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, trước khi giúp Hanbin khép cửa lại thì nói một câu:

"Chúc ngủ ngon, đồ đểu."

Mà có một điều rõ ràng những người đã từng yêu ai đó đều biết, đó là được người mình thích chúc ngủ ngon thì có bao giờ mà ngủ ngon được chứ. Vậy nên Kim Hanbin đêm đó không hề thấy buồn ngủ, cũng một phần là vì cậu đã ngủ đến chiều mới dậy nhưng phần lớn là bởi cậu cứ nghĩ mãi về việc Kim Jiwon muốn hôn mình rồi trong lòng nhộn nhạo lắm. Hanbin dở người thật đấy Hanbin à.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com