5.3. Not wish you were gay.
"To spare my pride
To give your lack of interest an explanation.
Don't say I'm not your type
Just say I'm not your preferred sexual orientation."
(Wish you were gay - Billie Eilish)
.
Mấy người trẻ ấy mà, vẫn thường mạnh miệng mà nói rằng không có tình yêu thì cũng chả sao và không có ai kia thì mình vẫn sống tốt. Đấy là nói cho oai mồm thế. Chứ mấy ngày đông lạnh trùm chăn ngồi một mình thì cứ buồn buồn. Lại, thi thoảng lỡ nghe một bài hát nào rồi nhớ đến người nào kia thì vẫn cứ ấm ức thế thôi.
Kim Hanbin cũng chỉ như vậy. Có đêm kia lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được mới đem chuyện của mình với Jiwon ra tự làm rõ ràng cho chính mình nghe. Rằng dù mối quan hệ giữa cậu và Jiwon có là gì thì nó cũng đã kết thúc rồi, kết thúc theo một cách chẳng đâu vào đâu. Và bởi vì nghĩ mình chưa lún quá sâu vào mối quan hệ này nên cậu tự dặn rằng ngày mai mình sẽ ổn thôi, còn đến ngày kia thì có lẽ bất cứ dư vị tình cảm nào còn sót lại cũng sẽ biến mất. Hanbin nghĩ và khẳng định như thế tới tận khi chập chờn buồn ngủ. Nhưng đến hôm sau, lúc buổi chiều chiều trời còn đang dày tuyết, Hanbin bỗng lại nhớ Jiwon đến lạ lùng. Đến cuối cùng, bên ngoài thì còn lạnh thế nhưng yên ổn ngồi trong chăn mà nghe một bài nhạc dịu lại chẳng thích, cậu con trai cứ thế rời khỏi căn phòng ấm áp rồi chẳng biết nghĩ gì mà để bước chân dẫn con người lên tầng trên cùng của tòa nhà, giữa gió hun hút và tiếng không gian như đang gãy vụn bên tai, chẳng làm gì đặc biệt, chỉ để cơ thể run rẩy trước cái lạnh nhưng tâm trí thì lặng và êm bởi không gian có mùi hương đã quen thân còn vương đậm trên những bộ áo của ai kia treo trên những chiếc dây phơi.
Mấy ngày sau đó, trời dịu tuyết, dịu cả gió, Hanbin vẫn tiếp tục lên sân phơi quần áo như thế mỗi buổi chiều. Chiều hôm nay cũng vậy, nhưng lại không còn bộ quần áo nào có mùi rêu sồi của Kim Jiwon còn phơi ở quanh đó nữa. Để cậu nhớ ra mình đã từng thắc mắc, rằng tại sao mấy thằng con trai đều dùng chung một loại nước giặt đặt mua theo thùng để dưới tầng hai, chẳng đứa nào kén chọn mà tìm thử loại khác, vậy mà mùi hương trên quần áo mỗi thằng lại khác nhau như thế, ít nhất là, chẳng có quần áo đứa nào có mùi giống mùi của Jiwon cả. Tự nhiên Hanbin đâm ra buồn vớ vẩn, đã có ai từng buồn vì một ngày hàng xóm của mình không phơi quần áo chưa nhỉ. Sao cũng được, dù vớ vẩn thế nào thì cũng đâu ai biết đâu.
Tầng ba hôm nay không còn lưu giữ mùi hương cậu tìm kiếm nhưng Hanbin lên rồi vẫn đứng lại thêm một chút bởi sắp cuối chiều trời tự nhiên có nắng. Cậu chưa bao giờ thích nắng nhưng nắng hôm nay nhàn nhạt thấm vào không gian mùa đông lại đâm ra trông cũng vui mắt. Gió vẫn còn thổi nhưng nhẹ tênh, không nghe thấy tiếng. Nghĩ đến đấy Hanbin lại tự nhắc mình phải đi mua một chiếc chuông gió mới vào một buổi nào ấm hơn để đền cho anh Yunhyeong cái chuông gió cũ đã bị cậu ném vỡ mất trong một khoảnh khắc mất bình tĩnh chẳng rõ vì điều gì. Và cả, không có tiếng chuông gió thì bên tai cũng thấy trống thiếu và đứng ở đây tự nhiên lại buồn.
Hanbin ngẩn ngơ nghĩ đôi chuyện như thế, không mấy để ý xung quanh để rồi cuối cùng bị giật mình bởi một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:
"Xin chào."
Một giọng nữ hiếm hoi vang lên nơi tòa nhà trọ này cùng cách phát âm hơi bất thường. Hanbin đã biết đó là ai khi vẫn còn đang lười quay lại và ánh mắt còn vương vấn một đốm sáng chói chang của sắc nắng phản chiếu trên kính cửa sổ một tòa nhà cao tầng.
"Chào."
Hanbin đáp khi vừa chuẩn bị quay người lại để đối diện với cô gái ở phía sau nhưng người con gái đã tiến lên mấy bước để đứng ngang hàng bên cạnh cậu.
"Lần trước chưa có cơ hội nói chuyện, tại cái tên Jiwon kia không biết hôm đó bị sao nữa. Nhưng mà dù sao thì…mình là Alisha."
"Hanbin."
Cậu giới thiệu qua loa như thế, không biết phải nói gì nhiều hơn và cũng không nghĩ rằng mình cần nói nhiều hơn.
Và Hanbin cũng không hề mong đợi một cái bắt tay. Không phải từ cậu, tất nhiên. Bởi vì một người đàn ông nên đợi người phụ nữ gợi ý bắt tay trước. Không phải từ Alisha, bởi vì cậu chẳng nghĩ cô muốn bắt tay với cậu. Nhưng cuối cùng thì hai người đã bắt tay, và Alisha là người đã đưa bàn tay của mình ra trước. Ổn thôi. Chuyện đó cũng sẽ không có gì đặc biệt nếu như lúc cậu rút tay về, người con gái đứng trước mặt cậu không chạm nhẹ vào chiếc vòng trên tay cậu- chiếc vòng mà Eirlys đã tặng trong ngày tuyết đầu mùa, và bình luận rằng:
"Jiwon đã nói với mình là cậu nhất định sẽ thích chiếc vòng đó mà, dù thành thực mà nói thì mình cũng không thấy nó có gì đặc biệt."
"Gì cơ?"
Tất nhiên là Hanbin nghe rõ lời của Alisha chứ, dù phát âm của cô có kì lạ như thế nào. Chỉ là cậu không hiểu điều cô đang nói thôi. Nhưng chưa bắt cô phải đáp, Hanbin nói tiếp khi gõ gõ lên cổ tay mình:
"Cái vòng này là người khác tặng, không phải Jiwon."
"Sao cậu biết?"
Alisha hỏi, một câu hỏi kì lạ, và nụ cười trên môi cô cũng trông kì lạ nữa. Hanbin hơi cau mày, nhưng vẫn giữ cho giọng mình không nghe ra vẻ tức giận khi trả lời:
"Vì đây là vòng của mình mà. Vậy tại sao cậu lại nghĩ đây là vòng do Jiwon tặng mình?"
"Vì mình đã ở đó lúc anh ấy mua nó cho cậu mà."
Chẳng biết sau câu trả lời ấy, Hanbin có còn để ý hay không nhưng ý cười trong mắt người con gái trước mặt cậu dường như đã đậm hơn một chút. Nhưng có lẽ cậu chẳng để ý đâu, bởi câu nói ngắn gọn ấy đã khiến đầu óc cậu ngưng đọng mất một giây và rồi đột ngột trở nên bận rộn với những suy nghĩ đang nhân lên và nhịp tim bỗng tăng chẳng biết vì điều gì. Hanbin ngẩn người mất vài giây như đang chờ bộ não xử lí thông tin vừa tiếp nhận để rồi trình bày kết quả của công cuộc phân tích đó bằng hai từ:
"Gì cơ?"
Alisha bật cười một tiếng, và Hanbin cũng chẳng cần hiểu tiếng cười đó là có ý gì, chỉ để ý lời nói sau đó của cô:
"Cái vòng đấy, chẳng phải Jiwon đem đến cho cậu lúc anh ấy trốn viện để đến thăm cậu vào trúng cái đêm đầu tiên tuyết rơi đấy à. Còn cả bó hoa và quyển thơ tình nữa."
"Gì cơ?"
Hanbin cũng đâu định tỏ ra ngu ngốc đến như thế, nhưng…
Cái gì cơ? Trốn viện cái gì cơ? Đêm đầu tiên tuyết rơi cái gì cơ? Vòng tay, thơ tình và hoa cái gì cơ?
"Cậu thực sự không biết đấy à. Jiwon bảo lúc anh ấy đến cậu đang ngủ nhưng mà đã viết note để lại cho cậu rồi mà. Chắc chuyện này cậu cũng chưa biết đâu nhưng mà anh ấy lúc đi thăm cậu về chẳng biết làm sao mà bị ngã nên mới phải nằm viện lâu hơn đấy. Anh ấy xuất viện cùng ngày với cậu luôn."
Alisha nói dài, đôi lần chậm lại bởi sợ rằng phát âm mình không được rõ. Nhưng Hanbin nghe rất rành rọt, mà lại chẳng thể hiểu nổi những gì mình vừa nghe để rồi lại hỏi thêm một lần nữa bằng vẻ mặt ngu ngốc:
"Nằm viện cái gì cơ?"
"Cậu thật sự chưa đọc tờ note Jiwon để lại à? Anh ấy nhận được tin nhắn cậu nằm viện thì vội bỏ cả hội bạn để chạy motor về với cậu đấy. Nhưng mà trên đường về bị tai nạn, mình ngồi sau cũng bị thương này."
Nói đến đó Alisha kéo ống áo dài lên để lộ một vết thương không sâu lắm nhưng cũng chưa kịp lành trên tay và một vài dấu hiệu xước xát đã mờ rồi nhanh chóng kéo xuống, bàn tay phải xoa xoa cánh tay vừa để trần tỏ vẻ lạnh rồi lại tiếp tục:
"Cơ mà mình bị nhẹ thôi, Jiwon mới bị nặng cơ, mình không nhớ bác sĩ đã nói từ gì nữa, từ gì đó chuyên ngành nhưng Jiwon đã phải hạn chế đi lại, bị giữ lại ở bệnh viện. Nhưng anh ấy bảo nhớ cậu quá với cả muốn báo cho cậu biết nên đêm hôm ấy trốn viện đến thăm cậu đấy, cái đêm tuyết đầu mùa rơi ấy. Sáng ra mới kể cho mình nghe chứ nếu mình biết trước thì cũng không để anh ấy đi một mình rồi. Sau hôm đấy thì bị bác sĩ phát hiện không đi được nữa. Nhưng mà cậu không biết thật đấy à?"
"Không."
Hanbin chỉ có thể trả lời như thế bởi cậu còn đang bận rộn với những suy nghĩ hỗn loạn tưởng chừng như một trăm con người đang thi nhau gào thét trong đầu.
"Điện thoại của Jiwon hỏng hôm bị tai nạn rồi chưa kịp đi mua cái mới, anh ấy bảo có ghi số điện thoại của mình vào tờ note, đợi điện thoại hỏi thăm của cậu mãi đấy mà không thấy. Cũng không gọi điện cho cậu được vì không nhớ số. Và cũng chẳng ai biết chuyện rồi đến thăm anh ấy để anh ấy hỏi cả. Cậu thật sự không thấy tờ note đấy à?"
Alisha lại hỏi, có thể bởi vì chưa kịp để ý khuôn mặt ngẩn ngơ vì còn đang lạc trong những suy nghĩ trong tâm trí mình của Hanbin, cũng có thể bởi vì đó chính xác là điều cô muốn chứng kiến.
"Không."
Hanbin lại một lần nữa trả lời máy móc như thế, vẫn còn bận rộn với việc sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện trong đầu mình.
Ồ, hóa ra là thế, Kim Jiwon không đến thăm cậu, Kim Jiwon không nghe điện thoại, Kim Jiwon không nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, Kim Jiwon buồn, Kim Jiwon bước đi tập tễnh.
Giống như kẻ đang mơ màng đột nhiên bị vỗ vào đầu, Hanbin tỉnh ra, ánh mắt còn đang mơ hồ bỗng có thần trí trở lại. Đột ngột, cậu đưa tay nắm lấy cả hai bàn tay của cô gái trước mặt, mặc kệ những cái gì gọi là quy tắc ứng xử, và nói bằng một giọng hơi khác thường chẳng biết là bởi cảm xúc gì:
"Cảm ơn cậu nhé nhưng mình phải đi đến chỗ này một chút. Tạm biệt, rất vui được làm quen."
Nói xong cũng không để cho người ta kịp đáp, Hanbin xoay người bước đi ngay, vừa như đi bộ, cũng vừa như đang muốn chạy. Trên đường xuống cầu thang gặp Donghyuk đang đi lên cũng không lên tiếng mà chỉ chào bằng một cái đập tay rồi đi mất.
.
"Chà, vừa làm thần tình yêu cứu trợ một tình yêu khốn đốn đấy à?"
Donghyuk hỏi bằng tiếng anh với chất giọng mang đầy ý đùa khi vừa nhìn thấy dáng hình cô gái trên tầng ba.
Alisha quay đầu nhìn cậu bước đến bên cạnh mình, trong mắt vẫn nguyên vẹn nét cười như ban nãy nói chuyện người con trai khác, hoặc có lẽ, nét cười đậm hơn một chút.
"Ừ, hai tên con trai tội nghiệp. Mình cũng không muốn nhìn mãi cái mặt ủ rũ của Jiwon nên giải quyết giúp anh ấy chuyện này. Cơ mà có cái này nói với cậu thôi."
Đến đấy thì cô dừng, giống như là đang phân vân chẳng biết có nên nói tiếp hay không. Donghyuk hơi cười cười khi nhìn thấy gương mặt đang tỏ vẻ suy xét kĩ càng trước mắt, tự hỏi không biết cô có nhận ra mình rất đáng yêu hay không.
"Cứ nói đi."
"Cho mình số điện thoại cậu nhé?"
.
Hanbin nhìn thấy em, vẫn như hầu hết mọi ngày, bận rộn trong quầy bar với mấy thứ nguyên liệu mà cậu đã đôi lần học qua lúc đến chơi mấy ngày không thể đi làm gần đây nhưng vẫn chưa kịp nhớ hết.
"Eirlys này."
Hanbin gọi em như thế, chẳng rõ lắm liệu có điều gì khác thường trong giọng nói ấy hay không. Như bị giật mình, Eirlys đánh rơi một chiếc thìa ngay khi tiếng gọi của cậu vừa dứt rồi luống cuống quay lại, vẫn kịp vẽ cho mình một nụ cười trên môi và đôi chút ngạc nhiên trong ánh mắt:
"Dạ, ít khi thấy anh đến vào buổi chiều đấy."
"Ừ, em nói chuyện với anh một chút được không?"
Hanbin hỏi sau khi đã đưa mắt nhìn quanh quán một lần, xác định rằng chẳng có việc gì để em phải lo lắng.
"Cũng được."
Em đáp rồi quay người lại xếp gọn mấy thứ chai lọ trước khi rời khỏi quầy bar cùng Hanbin lên tầng hai.
Ban công tầng hai hướng ra mặt đường nhưng ở đấy cũng không nghe thấy quá nhiều tiếng ồn vì giờ tan tầm còn chưa đến. Từ đây nhìn ra vẫn là con phố hằng ngày cậu trông thấy nhưng lại lạ lạ vì Hanbin vốn chỉ quen với góc nhìn từ tầng ba tòa nhà trọ, mọi thứ vẫn quen mà lạ, lại có chút vui mắt khác thường không biết là do cảnh hay do người. Hoàn toàn không phù hợp để bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi căng thẳng như:
"Em có dối anh điều gì không?"
Nhưng Hanbin đã hỏi như thế, khi nhìn thẳng vào mắt Eirlys. Và em cũng nhìn vào mắt cậu, sau khi đã liếc xuống chiếc vòng mà Hanbin đã cố tình để lộ ra cho em thấy. Em không lúng túng bởi câu hỏi bất ngờ nhưng cũng chẳng trả lời ngay, chỉ đáp lại cái nhìn không dứt của cậu bằng ánh mắt của chính em. Rồi đột nhiên em cười nhạt, trên mặt mang biểu cảm "à, hóa ra". Hanbin biết là em đã hiểu.
"Có."
Em trả lời tự tin như thế, cứ như em vừa phủ nhận để bảo vệ mình chứ chẳng phải thừa nhận rằng mình đã nói dối. Có lẽ đó là một trong những điều đã khiến Hanbin quý em, nhưng chỉ đến vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt hơn nữa.
"Chỉ là vòng tay, thơ tình, và hoa đều là những thứ rất hay ho. Để chính tay em vứt đi thì thật khó. Nói dối cũng thật khó nhưng lúc đó em đã muốn làm như thế, nếu không thì em sẽ phải ném những bông hoa vào thùng rác, chắc là em không làm được. Nên em chọn nói dối. Chỉ để anh không biết rằng anh Jiwon rất quan tâm đến anh, và điều đó thật sự đã khiến anh giận anh Jiwon đúng không? Em đã nghĩ việc em làm rất ngốc, nhưng mà nó đã có hiệu quả, nhỉ? Tất nhiên việc đó vẫn ngốc nhưng đến cuối cùng thì, chẳng phải tình yêu là một lời biện hộ hoàn hảo để chúng ta làm những việc ngu ngốc và sai trái hay sao?"
Lời giải thích của em kèm theo quá nhiều câu hỏi, chẳng có câu nào Hanbin kịp trả lời nhưng có lẽ nếu cậu có cơ hội thì tất cả câu trả lời đều cũng chỉ là đồng tình với những lời em đã nói mà thôi. Cậu nhìn theo một đoạn tóc của em vừa bị gió thổi làm rối, muốn đưa tay sửa lại giúp em rồi xoa đầu bảo rằng "ừ, đúng rồi, nhưng em vẫn ngốc lắm" nhưng rồi lại thôi. Cậu không nghĩ rằng cậu giận em, chỉ là em đã làm sai và sai lầm đó tạo nên một khoảng cách giữa hai người.
"Anh hiểu."
Hanbin lựa chọn trả lời em như thế, không trách móc em, mà thực ra thì cũng chẳng biết phải trách móc như thế nào. Rồi lại chợt nhớ ra một điều mà hỏi thêm:
"Còn có một tờ note, cái đó thì em vứt rồi à?"
Em lại cười, không trả lời mà lấy điện thoại từ trong túi trên tạp dề, tháo ốp lấy ra một mẩu giấy màu vàng gấp lộn xộn đưa cho Hanbin. Cậu nhận lấy tờ note rồi dời ánh nhìn khỏi em, hướng mắt ra ngoài để đuổi theo vài tia nắng nhảy nhót trên mấy mái nhà còn bám tuyết. Eirlys không nói, Hanbin cũng không nói, một hồi lâu. Cuối cùng cậu lại là người lên tiếng trước:
"Dù sao thì, anh xin lỗi, em biết đấy…"
Câu nói bị bỏ lửng, nhưng Hanbin tin rằng như thế là đủ, đủ để em hiểu, còn đủ cho em thì có lẽ không, mãi mãi không.
Nhưng em vẫn cười, lại cười.
"Anh Hanbin biết không. Em vẫn luôn nghĩ là, nếu như em thích một ai đó không thích em. Em mong rằng người ấy sẽ nói với em nguyên do là bởi người ấy là gay thay vì nói rằng em chẳng đủ tốt cho người ấy. Và bây giờ chuyện xảy ra đúng như thế rồi, ý em là, cũng tương tự thế. Nhưng em không nghĩ rằng mình thấy ổn như em đã từng tưởng tượng."
Hanbin lại nhìn em, tận một lúc sau cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.
"Không, anh không cần phải nói gì đâu, nếu có thể anh hãy chỉ cười thôi vì đó là một chuyện thật đáng buồn cười. Còn bây giờ, anh hãy đi đâu đó đi, cho phép em được ở một mình."
Em nói, rồi cũng chẳng đợi thêm điều gì, xoay người hướng cái nhìn đi xa, bàn tay lại lấy ra bao thuốc lá và bật lửa.
Hanbin lại nhớ về việc dặn em không nên hút thuốc quá nhiều, vì em cười rất xinh mà hút thuốc nhiều răng sẽ bị vàng mất. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói, nhủ lòng rằng nhất định sẽ có một người con trai khác thay cậu nói lời đó với em.
"Em nhất định phải hạnh phúc đấy."
Hanbin nói nhỏ như thế trước khi quay lưng rời đi, không chắc liệu em có nghe thấy hay không như hình như em đã bật cười.
Cậu gặp anh Yunhyeong đứng dựa vào lan can cầu thang khi vừa bước xuống mấy bậc, cúi đầu trầm tư như đang có nỗi niềm gì. Và trước khi Hanbin kịp chào, anh đã ngẩng đầu và lên tiếng trước:
"Biết rồi?"
Hanbin gật đầu, nụ cười định trưng ra để chào anh bị bỏ lại:
"Vâng, biết rồi."
"Con bé ngốc nhỉ?"
"Vâng, ngốc. Và anh đã để yên cho con bé ngốc như thế."
Hanbin nói thẳng thắn và nhận lại từ anh một tiếng thở dài.
"Giúp con bé đánh cược một lần. Cũng không nghĩ sẽ có kết quả vì làm như thế thì vụng về thật. Cậu có giận anh không?"
"Không. Không giận ai."
Đấy là Hanbin hoàn toàn nói thật. Không giận ai, có lẽ bởi cậu còn đang bận rộn với một niềm vui khác, một chút chộn rộn, nôn nao trong lòng về những điều mình vừa phát hiện ra. Cậu đã bị lừa, nhưng chẳng phải có đôi chuyện để cậu thấy vui vẻ hay sao. Và Hanbin chỉ có thể tập trung vào những điều đó.
Cuộc nói chuyện với anh Yunhyeong kết thúc bằng việc anh nói lời xin lỗi và Hanbin thể hiện với anh rằng cậu thấy ổn với mọi chuyện bằng một cái vỗ vai. Rồi Hanbin đi về tòa nhà trọ, bước chân thì chậm và có vẻ bình tĩnh nhưng tâm trí lại chẳng thể ngay ngắn để ngẫm nghĩ về điều gì một cách rõ ràng, mắt cậu lại nhìn về phía xa. Không biết là do cảnh nắng chiếu xuống đường chân trời trông long lanh rất đẹp hay vì điều gì khác cậu không gọi tên nổi, Hanbin cứ thấy rạo rực mãi, tưởng như bàn chân mình chẳng còn đứng trên mặt đất, tưởng như cơ thể mình sắp bay lên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com