1.
Tôi nghĩ là tôi biết người này.
Đúng rồi, không nhầm đâu.
Người con gái ngồi cách tôi năm dãy bàn, như thể tôi ở đầu sông còn cậu ấy ở cuối sông vậy, xa cách đến mức tôi có thể hình dung được cả một đoạn Vạn Lý Trường Thành xa xôi bất tận đang chắn giữa cả hai. Có vẻ như cô gái đó không chú ý đến sự xăm xoi thái quá của tôi, mái tóc nâu hạt dẻ của cậu ấy dài ngang vai, đeo headphones không dây và đôi lúc sẽ mím môi lại nếu như gặp phải một dạng bài tập khó. Tôi rảnh đến mức ngồi ngắm cô gái hơn nửa giờ đồng hồ liền, không phải do bao đồng, mà là vì đã hơn bảy giờ tối rồi và bài luận cho ngày mai của tôi cũng đã xong, nhưng quan trọng nhất là tôi không thể nào về nhà được. Trường đại học của tôi chỉ cho sinh viên nán lại thư viện đến bảy giờ tối, mà hiện tại thì con số đầu tiên trên màn hình điện thoại đã nhảy sang số tám mất rồi.
Giờ tôi có hai lựa chọn: một là thu dọn laptop tập vở để về ngay bây giờ rồi bị bác bảo vệ mắng xối xả một mình, hai là chờ cô bạn còn lại trong thư viện hoàn thành nốt bài tập để cùng về chung và cùng nghe mắng. Và tất nhiên là với những gì đã kể ở trên thì tôi đã chọn phương án số hai, thôi thì cứ nghĩ lạc quan là tôi cũng không nỡ để cô bạn đó bị kỷ luật một mình được.
Tôi vào vai tử tế cho vở kịch dở tệ mà mình tự biên tự diễn trong đầu mãi cho tới khi người bạn kia đứng dậy, giờ tôi mới để ý rằng cậu ấy có mặc áo của đoàn trường, là bí thư chi đoàn chăng? Nếu giờ mà hỏi Tóc Tiên thì hoạ may nó còn biết đấy vì có ai học ngành này mà nó chưa từng nói chuyện qua đâu? Nghĩ là làm liền, không đợi cô bạn đi khuất sau những dãy kệ sách, tôi lén lút chụp trộm một tấm ảnh phía sau lưng cậu ấy và gửi vào hộp thư thoại của tôi với đứa bạn thân. Thay vì giải đáp thắc mắc của tôi, nó lại cợt nhả:
[Đừng có nói với tao là mày siêng tới mức nán lại thư viện tới giờ này nhé?]
[Tao siêng thì sao mà không siêng thì sao?] - Tôi thở một hơi rõ dài, tiếp tục nhắn. - [Sắp thi midterm rồi còn gì?]
[Eo!] - Tóc Tiên cảm thán, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra giọng nói bỡn cợt đó của nó. - [Nhưng mà siêng tới độ trường đóng cụ nó cổng thì mày là nhất rồi, có ai được như mày đâu hả con ong chăm chỉ?]
Sực nhớ ra cô bạn kia, tôi gõ lách cách:
[Đâu? Còn một bạn của đoàn trường kìa, mày biết ai đó không?]
Bình thường Tiên trả lời tôi rất lâu, chủ yếu là do nó vừa nhắn tin vừa bận rộn làm chuyện vặt khác nên lúc nào cũng bỏ tôi vào một góc quên lãng. Nhưng lần này thì không, tin nhắn ting ting đến chỉ sau hai giây khiến tôi giật mình:
[Trời ơi, là con Phương đấy, mày nhìn không ra à?]
[Phương nào?]
[Mày chơi thân với tao mà lại còn hỏi Phương nào là sao? Đó giờ tao chỉ nói xấu duy nhất một Phương với mày thôi.]
Những dòng ký ức bắt đầu lờ mờ hiện ra trong đầu tôi khi Tiên cứ mãi tru tréo về một người tên Phương, người mà Tiên xem là kỳ phùng địch thủ và sẽ luôn là kẻ địch lớn nhất mà nó quyết tâm phải vượt qua.
Giờ thì tôi nhớ ra bạn ấy rồi.
Thật ra cậu ấy không học chung ngành với tôi, Phương học logistics và quản lý chuỗi cung ứng nhưng cái tên Phan Lê Ái Phương nổi bật đến mức kẻ khờ khạo như tôi cũng đã từng nghe tên qua một lần. Lúc mới nhập học, Phương đã từng lên bục ngày khai giảng thay mặt tân sinh viên phát biểu cảm nghĩ với tư cách là thủ khoa đầu vào, là một trong những diễn giả nổi trội nhất của TED vào thời điểm đó và đặc biệt hơn cả là Phương rất chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường, nên thành ra ai cũng biết đến Phương là nhờ vậy. Tôi rất ấn tượng với bảng điểm của Phương ở năm học đầu tiên với số điểm rèn luyện gần như tuyệt đối, thậm chí Tiên còn đùa rằng nếu thời gian trong một ngày của người bình thường chỉ có hăm tư tiếng thì Phương hẳn phải có tận bốn mươi tám tiếng mới làm được lắm việc tới như thế. Nhưng trọng tâm câu chuyện là lý do tại sao Tiên lại ghét Phương, có lẽ tôi vẫn chưa kể bạn đọc nghe đâu nhỉ?
Tiên vốn dĩ không cùng học quản trị kinh doanh với tôi mà nguyện vọng một của nó vẫn luôn là học luật, trớ trêu thay năm bọn tôi thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nó chỉ thiếu đúng không phẩy hai điểm để đỗ vào trường luật nổi tiếng, và thế là bị đẩy xuống nguyện vọng hai - tức là học cùng với tôi. Năng lực học của Tiên vốn đã nổi trội ngay từ những năm cấp ba vậy nên từ giờ cho đến năm cuối, mục tiêu bằng xuất sắc có lẽ cũng không đến nỗi quá khó khăn với nó. Tiên chỉ tiếc là tại sao trời sinh ra một người với cái miệng dẻo quẹo chuyên cãi chày cãi cối như nó lại không theo nghề luật, nó cay lắm chứ, và thế là nó đổ hết mọi lỗi lầm cho Phương.
Bạn hỏi tôi rằng tại sao Ái Phương lại dính dáng đến con đường học vấn của Tóc Tiên ư? Xin thưa rằng hai người họ từng học chung cấp ba, năm đó Phương thuộc ban quản trị của câu lạc bộ phản biện và tranh luận, còn Tiên thì chỉ mới phát hiện ra tài lẻ chém gió cãi lộn của mình trong những năm gần đây. Vậy là nó lạch bạch apply đơn xin tham gia vào club của người ta nhưng lại bị đánh rớt oạch ngay từ vòng gửi xe, thế nên Tiên hận lắm. Từ lúc nó biết Phương là một trong những thành viên cộm cán thuộc ban quản trị, nó đã thề rằng sẽ có lúc nó và Phương gặp nhau tại toà án, cố hết sức để bào chữa cho thân chủ của mình nhưng đời mà, ai ngờ được cuối cùng nó và Phương vẫn học chung trường, đứa thì logistics, đứa thì quản trị kinh doanh. Lúc nghe nó kể đến đó, tôi phải nhịn lắm mới không bật cười ngay giữa giảng đường;
"Vậy mà mày đã ghét người ta, không thử nghĩ xem liệu có oan trái gì không à?"
"Sao lại oan?" Tiên trừng mắt nhìn tôi đang gồng mình chịu trận trước câu chuyện nhảm nhí đó. "Thử mà tao được duyệt vào cái club trời đánh đó xem, tao sẽ học thêm đủ thứ trên đời và giờ là đang vi vu trong trường luật ngon lành rồi."
"Đầu óc mày tưởng tượng phong phú vậy, thế thì đi làm nhà văn đi chứ học luật làm chi?"
"Mày yên tâm, lỡ mày có bị gì thì tao còn bào chữa cho mày được."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ sau này chồng mày mà ngoại tình bồ bịch hú hí ở ngoài, tao cãi lấy lại cho mày hết số tài sản lẫn căn nhà, mày cho tao ở ké là được."
Những cuộc đối thoại không đầu không đuôi của chúng tôi lúc nào cũng kết thúc bằng một tràng cười phá lên (chủ yếu là Tiên cười to hơn), nhưng như vậy không có nghĩa là tôi ghét Ái Phương qua những lần nó nói xấu cô bạn này với tôi. Bởi lẽ, tôi chẳng biết Phương là ai, tôi không biết cô gái này tròn vuông tam giác như thế nào để mà phán xét nên những câu chuyện mà Tiên kể tôi nghe thì cứ tạm để ở một xó nào đó trong đầu vậy, chừng nào có dịp gặp người thật việc thật thì tôi sẽ đánh giá sau.
Nhưng Ái Phương đang cùng ngồi học trong thư viện thật khác xa với những gì Tiên kể.
Ái Phương trong chiếc áo đoàn màu lam thẫm ấy với cặp kính gọng màu bạc vẫn đang chăm chú nghiền ngẫm từng bài đọc bằng tiếng anh, cậu ấy nghiêm túc tới mức tôi cảm thấy khó thở và trong một giây phút nào đó, tôi cho rằng Phương là tuýp người khá khó tính. Hay là do vẻ bề ngoài của Phương trông cứng nhắc quá chăng?
Giờ thì đồng hồ điểm quá chín giờ tối rồi.
Ngay khi tôi chuẩn bị gục mặt xuống bàn ngủ tới nơi thì lúc này Phương mới nhận ra sự tồn tại của tôi, một đứa con gái chìm trong áo sweater rộng và mắt thì nhắm tịt hết cả lại. Phương ngẩng đầu nhìn tôi, khi tôi vẫn còn đang hí hoáy giả vờ chúi mũi làm bài tập môn kinh tế quốc tế thì Phương huơ tay qua lại hai ba cái, sau đó mấp máy môi nói bằng khẩu hình miệng:
"Bạn đợi tui à?"
Nếu không phải vẫy tay với tôi thì là vẫy tay với ma rồi vì ở đây đâu còn ai ngoài tôi nữa? Phương bỏ kính vào trong hộp đựng, mắt vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của tôi y như cái cách tôi ngắm nhìn Phương khoảng một tiếng trước. Không biết phải nói như thế nào, tôi đành đáp lại:
"Ừ, tôi chờ chừng nào bạn xong bài thì ra cổng cùng."
Lúc khẩu hình miệng của tôi mới chớm dừng lại, tôi chợt nhận ra mình đang thật thà quá mức cho phép rồi và liệu Phương sẽ nghĩ gì? Phương có nghĩ rằng tôi đang lợi dụng Phương để cùng nhau bị ăn mắng hay không?
Phương không nói nữa, thay vào đó lại ghi chép vội vào vở rồi cất vào trong ba lô, chiếc sơ mi xanh đóng thùng trong quần dài cũng vì những hành động gấp gáp ấy mà dao động. Ngay khi Phương vừa mới gập laptop, cậu ấy nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi cụp mắt nhìn tôi:
"Bạn chờ tui lâu lắm rồi đúng không?"
"Không lâu." Tôi nói dối. "Bạn xong bài chưa?"
Phương gật gật đầu, thật kỳ lạ, mới nãy khi vẫn còn đang chăm chú nhìn cô bạn này chuyên tâm làm việc, tôi đã nghĩ Phương sẽ là một mẫu người rất khác. Hay chí ít cũng như Tiên kể, khó tính, gay gắt, cổ hủ và cố chấp thì mới đúng trong tưởng tượng của tôi, chứ không phải là dáng vẻ mềm mại như thế này. Đôi mắt của Phương như đang cười với tôi dù rằng từng lời hỏi han vu vơ của cậu ấy chỉ dừng ở mức độ lịch sự, và tôi còn thấy lấp ló đồng điếu lúc Phương cười nữa.
Không biết Phương đã rời khỏi chỗ và tắt một góc đèn trong thư viện từ bao giờ, Phương rất nhanh đã xuất hiện trước mặt tôi, má lúm mỉm cười nói:
"Xin lỗi nha, tui không để ý là còn có người ở lại học."
"Bình thường bạn cũng nán lại học tới tối à?"
Tôi hỏi ngay lúc Phương mời tôi ra khỏi thư viện trước và tắt đèn tối om, chất giọng miền nam mềm mại ngọt ngào đó như muốn ru tôi vào những giấc mộng, Phương gật đầu khẽ:
"Tới mùa thi mới vậy thôi, mà cũng không hẳn, hôm nay là ngày đầu tiên tui học tới mức quên cả thời gian như này đó."
Phương định nói thêm gì nữa nhưng khi ánh mắt của cậu ấy di chuyển lên đỉnh đầu tôi thì chợt im bặt, như nghĩ ra gì đó, tôi bất giác bật cười:
"Bạn không để ý đến sự hiện diện của tôi luôn mà."
"Vì bạn ngồi xa tầm nhìn của tui quá, với cả tui cũng không nghĩ bạn sẽ chờ tui."
Không nghĩ rằng mình sẽ chờ ư? Tôi thầm nghĩ, thật ra nếu đó không phải Phương mà là một người lạ nào khác thì tôi vẫn sẵn lòng chờ đợi, vì bạn biết đó, nếu như chỉ có một mình lủi thủi ra về giữa lúc trường vắng tanh chẳng còn một mống nào thì buồn lắm. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu trước câu trả lời của Phương, lúc cả hai đứa vừa bước chân tới cổng phụ, bác bảo vệ đã đứng đó từ trước như thể bác biết rằng vẫn còn hai đứa nhóc lì lợm mãi chưa chịu về để bác được nghỉ ngơi. Khẽ thấy lông mày bác cau lại, tôi lí nhí nói lời xin lỗi rồi nấp ra đằng sau lưng Phương, trông Phương bình thản đến lạ lùng. Cứ như thể cậu ấy đã làm chuyện này hàng trăm lần (đây là lần thứ một trăm lẻ một), Phương kéo tay tôi để hai đứa cùng nhau cúi đầu rồi nói:
"Hôm nay con với bạn con phải ở lại xử lý nốt việc bên đoàn trường, bác thông cảm cho tụi con nha."
Bác bảo vệ lớn tuổi nghe đến đó, cơ mặt giãn hẳn ra:
"Lần sau mấy đứa nhớ báo cho bên ban giám hiệu biết trước đấy, chứ cứ đi đêm như thế này hoài thì sẽ bị kỷ luật."
Nghe tới hai chữ kỷ luật, tai tôi như ù đi, điếc đặc. Với một đứa suốt ngày lao đầu vào học để giành học bổng như tôi thì cái việc kỷ luật nghe qua có vẻ nặng nề lắm, tôi thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt phán xét của bác bảo vệ đang đặt lên người mình. Nhưng cảm giác bất an đó sớm đã tan biến ngay khi Phương chào một tiếng và kéo cổ tay tôi chạy ra bãi giữ xe, lòng bàn tay thiếu nữ ấm áp chạm vào da thịt tôi như một khối than hồng khiến gò má tôi đỏ rực, cả vùng trời trước mắt tôi chỉ có bóng lưng sơ mi xanh thẫm và mái tóc ngắn ngang vai của Phương bay phấp phới trong gió. Ngày hôm ấy tôi chỉ nhớ được có bấy nhiêu đó thôi, chỉ vậy mà thôi.
Lần đầu tiên tiếp xúc với Phương của tôi đã kết thúc như thế đấy.
Có vẻ như Phương vẫn chưa biết tên tôi là gì, học ngành nào, nhưng ký ức đó đã hằn sâu trong tâm trí tôi về một người vô cùng tốt bụng. Dù chúng tôi chỉ nói được vài ba câu ngắn ngủi nhưng suốt cả buổi tối trong thư viện của tôi cũng không vô dụng tới mức đổ sông đổ biển, ít ra thì cái người mà bạn thân của tôi ghét cay ghét đắng cũng không tệ như tôi nghĩ, hoặc vì tôi không phải Tiên nên Phương mới đối xử tốt với tôi chăng?
Nhưng mà, Phương thật sự không nhớ ra tôi là ai.
Chúng tôi cứ thế đi lướt qua nhau giữa hành lang rộng lớn như vậy được tầm ba bốn lần, nhưng sang tới lần thứ năm, khi đang cùng Tiên xuống căn tin mua vài cái bánh ngọt ăn lót dạ để chuẩn bị cho học tiết mới, tôi nhác thấy Phương đang cãi nhau với ai đó, một người con trai nào đó đang đứng khuất mặt trong bóng tối của cầu thang phía Đông. Đúng lúc tôi định quay sang níu tay áo Tiên để hỏi thì nó đã nhanh nhảu kéo tôi tới trước:
"Phương với Hoàng cãi nhau kìa."
"Hoàng?" Tôi ngơ ngác. "Hoàng nào nữa?"
"Duy Hoàng bên khoa ngôn ngữ anh mà mày thích đó." Tiên chép miệng nhìn tôi. "Thế mày không biết Phương với Hoàng là người yêu cũ hả?"
Tôi lắc đầu bảo, không. Cũ thì cũ, người mới chia tay thì tôi vẫn còn cơ hội mà.
Khi nói ra câu đó, tôi không nghĩ rằng đối tượng hẹn hò yêu đương sau này của tôi hoàn toàn không phải Duy Hoàng.
Đúng là người yêu cũ, nhưng lại không phải là Hoàng mà tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com