[39]
____________________
<dunknatachai->khó nha bro>
_________________________
<phuwintang->ppnaravit>
______________________
"Sao rồi Aou nằm tầng mấy..."
"Tầng 4,giờ mua cháo cho nó đã"
Boom dù giận rất giận nhưng hôm qua khi lấy hộp giày vào cùng với sữa mà Aou mua thì cậu cảm thấy bản thân mình thật quá đáng,định là đợi hôm sau khi Aou nhắn tin thì Boom sẽ tha lỗi cho Aou,nhưng đợi mãi đến sáng chẳng thấy Aou đâu,thay vào đó là tin nhắn của Dunk trong nhóm báo anh bị tai nạn,Boom đọc xong mà điếng người
"Bảo không lo cho nó mà nãy giờ mày check định vị hơn 10 lần rồi đó!"
Phuwin mắc mệt,thương nhau mà cứ làm khổ nhau như vậy đấy à?
"Tới chưa vậy...tao thấy đâu có xa lắm đâu"
"Tới rồi đây"
Cả hai vừa đỗ xe vào đến sảnh,Boom đã vội vàng đi vào thang máy bấm lên tầng 4,ở đó đã có những người kia đợi sẵn
"Aou đâu? Sao tụi bây không vào trong?"
"Y tá mới tiêm thuốc cho nó,bảo nó ngủ rồi,chiều mới tỉnh nên tụi tao ra cho thoáng...chứ một phòng nhét 14 đứa bự như bò phòng nào chịu nổi"
"Rốt cuộc là Aou làm sao vậy?"
"Nó bị rách đầu do đập vào vô lăng mạnh quá,hôm qua nó ngất tại chỗ người ta gọi thằng Joong vào viện với nó đó"
"...mẹ nó xe lồn húc một phát móp mẹ đít xe người ta..."
Pond thấy Boom ngập ngừng nhìn vào trong mãi liền lên tiếng
"Sáng nó có hỏi mày...mày vào đi mang cháo cho nó giúp bọn tao"
Phuwin thấy vậy cũng được đà hối cậu đi vào trong,Boom hít một hơi rồi mở cửa,hôm qua mạnh mồm đuổi người ta,nói người ta phiền vậy mà bây giờ lại sợ khi phải đối mặt với người ấy
Aou nằm nhắm nghiền mắt,3 tuần qua chắc hẳn Aou cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhỉ? Nhìn anh mệt đến thế cơ mà...
Đầu anh được băng 1 miếng băng ở phía bên trái một vài nơi bị thương nhẹ cũng được dán băng cá nhân,Boom thở dài đưa tay sờ lên mặt Aou...cảm xúc của Boom lúc này hỗn độn,vừa giận vừa thương...à không,thương nhiều hơn mới đúng
"Tao xin lỗi Aou..."
Lời xin lỗi được thốt ra mà chính Aou cũng không hay biết gì,Boom thấy mình tệ thật,anh làm biết bao nhiêu thứ cho mình rồi mà mình lại như vậy,giận dỗi không chịu suy nghĩ,ương bướng,cứng đầu khiến cho Aou muộn phiền,giờ còn thành ra như vậy.Liệu bây giờ Boom còn có tư cách để tha lỗi cho Aou không hay là Aou mới là người phải tha lỗi cho Boom đây?
Ngồi được một lúc Boom đi vào nhà vệ sinh,vắt khăn cùng với nước ấm để lau mặt cho Aou,vô tình chạm trúng vết thương làm người kia khẽ động đậy mà tỉnh giấc
"Boom!"
Aou biết đây không phải là mơ,anh chỉ nhớ trước khi bất tỉnh điều duy nhất anh có thể làm là gọi tên Boom trong vô thức rồi sau đó lịm đi
"Boom...sao Boom lại ở đây,Boom tha lỗi cho Aou rồi sao?"
"Cẩn thận đấy Aou!"
Aou chồm dậy,nhưng vì cơ thể đau nhức mà khựng lại,hù Boom một phen giật mình quẳng chiếc khăn sang một bên mà đỡ lấy anh
"Tao còn tư cách để tha lỗi cho Aou hả?"
"Boom nói vậy là sao? Aou không hiểu...?"
"Tao làm Aou ra nông nỗi này cơ mà,tao làm gì còn quyền quyết định xem có nên tha lỗi cho Aou hay không chứ?"
Boom cuối đầu,nói thẳng ra cậu đang cảm thấy xấu hổ,xấu hổ với những gì mà mình đã làm với Aou suốt 3 tuần qua
"Boom...Aou chưa bao giờ muốn đổ lỗi cho Boom,đây là chuyện Aou cũng không ngờ đến...Boom đừng tự trách mình như vậy,Aou chỉ cần Boom tha lỗi cho Aou thôi"
Aou đưa tay mình nắm lấy tay cậu,lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.Aou xót chết mất,thấy cậu khóc như vậy lòng anh đau âm ỉ,đau hơn cả những vết thương ngoài thể xác mà mình đang có
"Boom đừng giận Aou nữa...Aou hứa,Aou hứa sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu...Aou sẽ không đi rêu rao khắp nơi nữa...những ai động đến Boom động đến chúng ta Aou sẽ làm cho tới cùng,sẽ không một ai làm tổn thương Boom nữa,kể cả Aou cũng vậy...nhé Boom?"
"Tao xin lỗi Aou...tao sẽ không để Aou phải thế này nữa đâu,tao xin lỗi...xin lỗi vì quá ương bướng,Aou vì tao mà mệt lắm đúng không Aou..."
"Không,không mệt gì hết,vì Boom nên Aou chưa bao giờ thấy mệt"
"Tao xin lỗi..."
Boom nói rồi lao vào lòng Aou,dù có hơi đau nơi vết thương nhưng Aou lại thấy hạnh phúc,hạnh phúc vì anh và cậu không phải đi tới cái kết chẳng ai mong muốn,hạnh phúc vì anh và cậu vẫn có thể ngồi lại để giải bày cùng nhau
"Bây giờ...Boom đút Aou ăn được không...Aou đau tay quá không dùng thìa được"
"Được...được mà,để tao lấy cháo..."
Aou khẽ cười vì mình được Boom đút cho ăn,mắt anh vô tình nhìn vào đôi giày mà Boom mang,thế mà hôm qua bảo không cần cơ đấy
"Giày đẹp quá,Boom đi thoải mái không? Aou lấy lùi size vì nó có vẻ hơi to,không thoải mái thì Aou sẽ đổi lại cho Boom"
"Thoải mái lắm...không cần đổi đâu"
"Thế mà hôm qua còn bảo không cần..."
"Vậy giờ cởi ra trả nhé?"
"Thôi thôi Aou giỡn"
Trong khi hai bạn trẻ trong này đang hạnh phúc,thì ở trước cửa,Joong Archen cùng Pond Naravit đang áp tai vào nghe ngóng tình hình
"Sao? Mày nghe được gì không?"
Force mất kiên nhẫn mà hỏi
"Mày ơi hình như tao điếc rồi,chả nghe mẹ gì cả?"
"Mẹ cái thằng này! Điếc thì biến ra để tao nghe cho không chịu! Pond nghe được gì không?"
"Không mày ơi tao còn điếc nặng hơn nữa...chắc phòng cách âm"
"Ủa mà bệnh viện cần phòng cách âm chi mày?"
"Mày thôi hỏi mấy câu mà đéo một ai có thể trả lời được đi Joong! Lo nghe coi tụi nó làm gì trong đó đi"
"Mày giỏi thì nghe đi! Địt mẹ áp đau cả mặt không nghe được gì cả!"
Lúc này đột nhiên Joong lỡ tay xoay nắm cửa thế là cửa bật mở,Joong cùng Pond theo đà ngã vào trong...cả đám lúc này chỉ muốn tuột quần đội lên đầu đi về mà thôi
"À Ờ...hihi tụi tao tính gõ cửa mà bị vấp nên ngã vào luôn,mày dậy rồi ha...khoẻ ha bạn,tụi tao về nha!"
Joong không biết mình đang nói gì nữa,vừa kết câu đã đẩy chúng nó lao ra đi về rồi
____________________
<chen_rcj->nhưng mà em ơi em ơi>
____________________
<est_rvp->khó nha bro>
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com