bounprem
nói sao nhỉ, tôi nghĩ...
boun chắc chắn là kiểu người cưng em như trứng hứng em như hoa, thiếu điều đội em lên đầu mà thờ nữa thôi. boun luôn luôn là người dịu dàng ân cần, trải nghiệm mỗi lần làm chuyện đó đều 10 điểm, chuẩn boyfriend material. luôn dạo đầu cẩn thận đảm bảo không làm em bé đau, hôn hôn thơm thơm, giá trị vật chất và tinh thần đều đủ cả. sau khi hành sự thì chăm em từ a đến á, dọn dẹp tắm rửa nấu cháo đun nước không bao giờ thiếu thứ gì. prem cũng rất hưởng thụ cảm giác được yêu chiều như em bé, nhưng mà.
trừ lần đầu tiên. bất ngờ không, lần đầu tiên của bounprem lại không ngọt ngào như mọi người tưởng.
vì p'boun không nỡ làm em bé đau.
ye, vậy nên dù cũng muốn nhưng anh cứ ấp a ấp úng không dám đề xuất với em vấn đề này, cứ tự mình kìm chế rồi lảng lảng tránh tránh. cho tới cái lần đó. cái lần mà anh đi ăn uống cùng chúng bạn, rồi bị đứa ất ơ nào bỏ thuốc. mẹ kiếp. boun đã phải chửi thề thế đấy. đến cả người mù còn thấy được tình yêu của anh dành cho prem là nhất kiến chung tình, sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ bé con dù với bất cứ lí do gì, sao có một số người vẫn không chết tâm vậy? bỏ thuốc này là muốn thừa nước đục thả câu à? boun vật vã, vào nhà vệ sinh vã nước lạnh cũng không thể tỉnh táo nổi trước thuốc kích dục liều cao. và đúng lúc đó thì prem tới đón anh.
sau đó thì anh không còn ý thức gì nữa cho tới sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy trên giường với bé cưng đang trần như nhộng bên cạnh, cơ thể chỗ tím chỗ đỏ đầy vết hoan ái, quần áo vứt lộn xộn, dưới thân em vẫn còn chảy ra dịch trắng, còn lẫn chút máu. đầu boun đánh một tiếng đùng, kí ức đêm qua lúc nào mới ùa về, anh không tỉnh táo như nào, anh cưỡng ép em ra sao. boun có thể là đập đầu vô tường chết luôn cho rồi, nín nhịn bao lâu cũng vì không muốn làm em bé đau để giờ đùng một phát không kiểm soát được mà mà mà...
nước mắt và tiếng nức nở bên cạnh làm prem tỉnh giấc, em nhìn anh người yêu đang nước mắt nước mũi tèm nhem khóc như mưa cũng đủ nhiều vấn đề. boun thấy em tỉnh thì xin lỗi không ngừng, vừa giải thích vừa nấc trong tiếng khóc, chỉ thiếu nước dập đầu xuống tạ lỗi thôi. prem chỉ cười nhẹ nói không sao, anh bị đánh thuốc như thế mà vẫn giữ mình, cầm cự tới lúc em tới nhất quyết không đụng vào ai là đã cố gắng lắm rồi. ai ngờ nghe xong anh người yêu còn khóc to hơn, em thầm nghĩ cái giường chắc cũng sắp trôi đi mất rồi. tới khi em nói em mỏi quá, anh bế em vào vệ sinh nha. lúc ấy boun mới choàng tỉnh, luống ca luống cuống bế em lên, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, thay chăn ga mới, quấn khăn tắm kín mít bưng em về lại giường, lại luống ca luống cuống xoa bóp, bôi thuốc cho em. thế mà vẫn chưa ngừng khóc hẳn, vành mắt đỏ hoe, nước mắt có thể trực trào bất cứ lúc nào. prem thấy thế cũng đành thở dài hun hun anh người yêu, nói với anh rằng em biết từ trước đến nay anh luôn nhịn vì không muốn làm đau em, nhưng mà anh không cần lo đâu, lúc nào muốn thì cứ làm đi, vì vì vì...
vì em cũng muốn mà.
ừm phải vậy đấy, từ sau lần đó thì hai người bắt đầu sinh hoạt vợ chồng như bao cặp đôi khác, có điều. p'boun cũng cẩn trọng quá mức rồi đấy, lúc nào cũng siêu cấp cẩn trọng, siêu cấp ân cần như thể em là mảnh thủy tinh dễ vỡ. anh bị ám ảnh bởi lần đầu tiên, chỉ cần nghĩ tới việc bé yêu đã phải chịu đau đớn như thế nào trong lúc anh mất kiểm soát là anh đã không thể thở nổi, rồi lại ngồi khóc tu tu, prem lại phải đi dỗi ngược lại anh. mà đương nhiên, prem cũng rất hưởng thụ cảm giác được yêu chiều như em bé, nhưng mà.
e-em cũng muốn được trải nghiệm cảm giác mạnh mà.
em cũng từng nghe mọi người chia sẻ về nhiều trải nghiệm trên giường, đủ mọi loại trải nghiệm, trong đó cảm giác đau đớn dày vò cũng là một loại sung sướng. prem không hiểu, nhưng em tò mò. nhưng p'boun không đáp ứng. prem bĩu môi, prem phụng phịu, prem nũng nịu. nhưng p'boun vẫn không đáp ứng.
prem đành tự đi mày mò tìm hiểu qua phim ảnh, và không ổn rồi.
em muốn thử quá.
"p'boun, em muốn anh làm đau em, mình làm tình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com