☔
Đứng thẩn thơ trên con đường dài, nơi chứa bao kí ức đã phai của tôi. Lại là hình bóng ấy... hình ảnh một nam nhân đang đứng từ xa và hướng về phía tôi. Anh ấy nở một nụ cười thật ôn nhu...nụ cười mà đến giờ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Và mỗi lần nhìn thấy anh..... trời đều đổ mưa. Có lẽ, ông trời đã báo hiệu rằng hai ta không thể về bên nhau. Vì chắc chắn rằng, anh chỉ là một cái bóng, một cái bóng khiến tôi rung động trong nhất thời.
Cơn mưa nào cũng vậy, tôi đều nhìn thấy anh. Anh cứ đứng đó, giữa con đường trống vắng này. Chỉ có hai ta, nhưng tiếc thay lại chẳng thể sống cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời như những cặp đôi khác.
Tôi gặp anh từ lúc tôi chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty nhỏ. Anh đã đến bên tôi, như một phép màu vậy. Chúng tôi bắt đầu quen nhau, tiến đến hẹn hò, cuối cùng là kết hôn. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, nơi đó giờ đã thành một đống hoang tàn. Tôi còn nhớ, hình ảnh người chồng của mình đang bận rộn nấu ăn trong căn bếp, hình ảnh người chồng của mình đang nằm bên cạnh tôi và đọc những dòng chữ trên trang sách cho tôi nghe. Nhờ anh, tôi đã có niềm vui trong cuộc sống, đã khiến tôi quên đi được kí ức về vụ tai nạn của bố mẹ mình. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng mình chính là người may mắn nhất thế gian này.
Nhưng không.
Tôi cứ ngỡ rằng, cuộc sống này là một màu hồng cơ.
Anh vẫn luôn dịu dàng và ân cần với tôi như vậy, cho tới khi tôi biết tin ngoài tôi ra, anh còn một cô người yêu khác. Lạ nhỉ?
Cười một cách lạnh nhạt, tôi âm thầm nhìn về phía bóng dáng anh ấy... tay trong tay với cô gái kia. "Trông họ đẹp đôi thật đấy!.." Cho đến phút cuối, tôi mới chợt nhận ra rằng, tất cả những gì trước kia tôi nghĩ chỉ là ảo tưởng. Chỉ mình tôi đang ảo tưởng rằng, tôi có một tình yêu đầy viễn mãn và hạnh phúc. Tôi vẫn đang thắc mắc rằng, liệu từ trước đến nay, anh ấy thật sự có tình cảm với tôi hay không? Đó là điều tôi không thể dám chắc được.
Đêm nay, lại là một đêm như bao hôm khác. Chỉ tiếc rằng, tôi đã không còn nằm trong vòng tay của anh nữa. Thiếu đi mùi hương của anh ta, tôi bỗng dưng thấy trống trải đến kì lạ.
"Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa?"
Nằm trằn trọc một hồi, tôi vẫn không thể làm quen được khi thiếu anh. Biết làm sao giờ? Tôi không thể níu kéo anh, vì cho dù có làm như vậy, đến cuối cùng người thiệt thòi nhất lại là tôi. Cảm tố tác cảm đương, nếu tôi đã dám yêu anh ấy, thì tôi đành phải chấp nhận thôi, đành phải chấp nhận cái giá phải trả khi đã quá mù quáng để yêu một người đến đau lòng.
Trước khi rời xa tôi, anh ấy chỉ buông một câu mà đến giờ tôi mới hiểu: "Niên ấu vô tri, ai tích vô biên".
Nghĩ lại, tôi mới thầm nhớ ra những lần anh làm những hành động khiến tôi bán tín bán nghi. Từ những lần anh ta lén la lén lút giấu tôi nhắn tin với ai đó, thường xuyên về nhà vào đêm khuya, trên người có mùi nước hoa, thậm chí là cả vết son của phụ nữ. Rõ ràng, tôi đã chắc chắn anh di hình hoán cốt, tại sao tôi vẫn đâm đầu vô yêu anh chứ? Một tình yêu mù quáng - cứ cho là vậy đi. Có lẽ, vì tôi là một cô gái băng thanh ngọc khiết, nên tôi đã chủ quan nghĩ rằng mạng lý hữu thời chung tu hữu. Để rồi, tôi mới trở nên can tràng tấc đoạn.
Những lời khen thiên kiều bách mị mà anh đã dành cho tôi, tôi đều nhớ rõ. Và mỗi khi nhớ đến những lời ấy, lòng tôi chợt nhói đến lạ thường. Tôi phải thiên chân vạn xác rằng, từ trước đến nay chưa một ai dành lời khen hay cổ vũ cho tôi. Khi nghe được những lời chỉ trích, tôi sẽ nhẹ nhàng mà tiếp đón như một thói quen, nhưng khi nhận được những lời hay ý đẹp, tôi lại trở nên lúng túng và bối rối.
"Quốc sắc thiên hương" - đó là lời đầu tiên mà anh đã nói với tôi. Tôi cảm động lắm ấy chứ, vì từ trước tới giờ, tôi chưa hề được ai đó nói những lời như vậy với tôi mà!
Kia trước đỏ mặt, bây giờ đỏ mắt.
Anh lại khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu rồi.
Thôi thì, chúc anh hạnh phúc bên người mà anh yêu!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com