Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c

hôm ấy tôi và jimin còn mua thêm một đống snack, đồ anh nhanh và nước ngọt có ga.

cùng nhau "nhậu nhẹt" đến tận 9h hơn mới về nhà.

về đến cửa nhà, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay bố mẹ phải ở lại bệnh viện để trực.

xung quanh nhà thì tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ.

tôi bắt đầu mò mẫm tìm chìa khoá nhà

tiếng lạch cạch mở khoá của tôi át đi tiếng bước chân của ai đó.

- y/n!

tôi giật mình, quay đầu lại.

vì chỉ có ánh đèn mờ, tôi không nhìn rõ người đó là ai, nhưng chỉ cần nghe giọng nói cũng đã đủ nhận ra.

là jeon jungkook

- cậu đến đây làm gì?

- tôi đến để tìm cậu.

- ha...

tôi cười khổ.

chằng phải cậu ta có bạn gái rồi à? Đã thế cô bạn đó lại còn vừa xinh, vừa học giỏi mà gia thế lại khá giả. thế mà sao lại đứng ngay trước cửa nhà tôi ngay đêm hôm thế này?

tôi đang tìm cách để quên đi cậu.

làm ơn.

đừng hành xử như thế này nữa.

- tại sao cậu lại đứng trước của nhà tôi vào giờ này mà không phải là nhà cô bạn gái của cậu?

- bạn gái? ai cơ?

lại còn giả vờ à? tưởng tôi không biết chắc?

- lee wonyoung, không phải sao?

- không phải!

tôi bất ngờ mở to cả mắt.

thế sự việc sáng nào cô cũng chứng kiến là cái gì? trên tình bạn dưới tình yêu à?

thấy tôi không có vẻ nào là tin lời cậu, jeon jungkook đành phải giải thích.

- tôi và cậu ấy không phải người yêu của nhau. hôm đó cô ấy tỏ tình tôi, nhưng tôi không đồng ý.

- nhưng tôi vẫn thấy hai người thân thiết như đang yêu nhau đấy thôi, à đâu, trước giờ vẫn vậy mà?

thực sự là tôi đang rất tức giận, những ấm ức mà tôi tự nguyện chịu đựng bấy lâu nay gần như sắp nổ tung, và nạn nhân của sự việc này sẽ là jeon jungkook.

- cậu...

- tôi nói không phải chắc? lúc nào hai cậu chẳng cười khúc khích với nhau ấy? tôi còn tưởng hai cậu yêu nhau lâu rồi cơ. không phải tự nhiên mà tôi không tin lời cậu, mà đấy là do chính mắt tôi chứng kiến. hai cậu suốt ngày đi với nhau, ai cũng bảo đẹp đôi rồi trai tài gái sắc, không phải sao? cậu cũng nghe được nhưng có phủ nhận đâu?

tôi sắp khóc đến nơi rồi đấy, nên cậu nhanh chóng biến đi giùm đi, xin cậu đấy jeon jungkook

- nhưng tôi không thích cô ấy.

- thế cậu thích ai? thích tôi chắc?

hoang đường, chuyện này làm sao có thể sảy ra được

- đúng vậy, tôi thích cậu.

tôi đứng hình luôn

không ú ớ được từ nào nữa cả

- thôi đi jungkook, đùa như vậy chẳng vui tí nào

- tôi nghiêm túc. tôi thích cậu, và tôi biết cậu cũng thích tôi.

- ai bảo? tôi thích cậu bao giờ?

bịp đấy, tôi thích cậu hai năm nay rồi

- park jimin nói.

- cậu bị tên park jimin đó lừa rồi.

- nhưng tôi cho rằng đó là thật.

trong lúc não tôi còn đang quay mòng mòng để load thông tin thì jeon jungkook đi đến ôm chặt tôi vào lòng cậu ta.

- tôi yêu cậu.

lúc này tôi không nhịn được nữa, oà khóc nức nở vào áo cậu ta.

- tôi biết ai là người để kẹo trên bàn mình mỗi giờ giải lao, biết ai nhét thuốc dị ứng vào hộp bút nếu bữa trưa có xoài và để băng cá nhân vào cặp mình mỗi buổi tôi đi tập võ. Trước giờ tôi biết cậu thích tôi, nhưng tôi im lặng. tôi định tỏ tình vào ngày sinh nhật sắp tới của cậu, nhưng hình như tôi bắt buộc phải làm điều đấy sớm hơn rồi. với cả, tôi không nói chuyện với cậu nhiều là do tôi ngại thôi. 

- tôi ghét cậu, jeon jungkook.

- đừng mà, đừng ghét tôi, tôi dỗi cho cậu xem.

cái gì đây? jeon jungkook đang nhõng nhẽo với tôi đấy à? 

tôi nín khóc, cậu ta nâng mặt tôi lên, dùng khăn tay lau nước mắt nước mũi tèm lèm trên đó.

- nín đi, cậu khóc nhìn xấu kinh.

- cậu thích ăn đấm à?

- y/n, tôi thích cậu.

- ừ, thì sao?

- thì cậu làm bạn gái tôi nhé?

- không.

- ơ, cậu vẫn giận à?

- không giận.

- thế tại sao cậu lại từ chối?

- tôi hết thích cậu rồi

thực ra tôi đang làm giá đấy jeon jungkook, năn nỉ tôi đi.

- cậu hết thích tôi? 

- phải.

tôi thấy cậu im lặng một lúc. cứ tưởng jeon jungkook sẽ buông tôi ra, thế thì tôi sẽ buồn lắm.

nhưng ai dè...

giờ tôi mới biết cậu ta không có liêm sỉ đấy.

jeon jungkook vùi mặt vào cổ tôi, nói:

- thế thì tôi tán lại cậu là được chứ gì.

- ....

thấy tôi không nói gì, cậu ta được nước lấn tới.

- thôi, chúng ta đi ngủ nào, muộn rồi, cậu mở của nhà đi.

- sao lại ngủ? cậu cứ đi về trước đi, sao lại giục tôi mở cửa?

- tôi ngủ ở đây với cậu.

- này bạn học jeon, cậu bị hâm à?

- không, tôi hoàn toàn bình thường.

- thế thì cậu về nhà mà ngủ, sao lại ngủ ở nhà tôi?

- nhà tôi cách nhà cậu 10km, bây giờ tối lắm rồi, cậu định để tôi về thật à?

cậu nghĩ mình là thiếu nữ xinh đẹp hay sao mà sợ đi đêm một mình? giả nai à?

nhưng tôi tình nguyện bị cậu lừa nhé.

hihi

- thế thì cậu ngủ sofa phòng khách nhé?

lạnh chết cậu đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com