Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15



"Sao đây? Mới vừa gặp nhau xong đừng nói là nhớ anh rồi nha"

Gần 10 giờ đêm, Lương Thùy Linh với chiếc đầm đang mặc trên người còn chưa thay đã cầm túi xách chạy qua nhà bạn trai. Bọn họ chỉ vừa ăn tối cùng nhau cách đây ít lâu, nếu không phải vì quá nhớ nên mới vội vàng qua đây thì chỉ có thể là có chuyện rất gấp.

Lương Thùy Linh liên tục bấu móng tay vào nhau, do dự một lát liền lấy từ trong túi ra món quà ban nãy Ryan tặng mình. Cô đặt nó lên bàn trước vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện.

"Em xin lỗi, em không thể nhận cái này này được"

"Em nói vậy là sao?"

"Ryan, em không thể kết hôn với anh"

Lời nói Lương Thùy Linh mang đầy dứt khoát khiến Ryan hoang mang. Không phải mới vừa rồi em ấy còn vui vẻ để anh đeo nhẫn sao? Đột nhiên sao lại thế này?

"Em nói gì vậy Linh? Anh không hiểu"

Lương Thùy Linh nuốt khan một cái lấy thêm dũng khí: "Mình dừng lại đi, em xin lỗi vì không thể cùng anh đi tới cuối đường"

"Sao tự dưng lại-" Câu hỏi định thốt ra của Ryan ngưng lại giữa chừng. Bởi anh biết, mọi sự trên đời xảy ra đều có nguyên do của nó. Ryan bên người con gái này đủ lâu để biết Lương Thùy Linh không phải kiểu người bồng bột, em ấy đột ngột đưa ra quyết định này chắc hẳn phải có nguyên do sâu xa. Anh không tự tin về việc suy đoán tâm tư người khác, nhưng riêng lần này Ryan dường như có thể chắc chắn vì sao Lương Thùy Linh muốn chia tay mình. Giọng nói Ryan khẽ run với tần số rất nhỏ, tựa như kiềm nén cho một nỗi lòng chưa thể chấp nhận sự thật đã tỏ tường: "Là vì... Hà đúng không?"

"Em xin lỗi..."

Dáng vẻ đầy thất vọng của đối phương khiến Lương Thùy Linh chất chồng tội lỗi, khí thế vững vàng ban nãy cũng sớm tiêu tán mất. Cô biết bản thân hiện tại chẳng khác gì kẻ tồi đi chơi đùa trái tim người khác. Con người trước mặt đã ở bên Lương Thùy Linh trong khoảng thời gian cô đối mặt với vô số điều tồi tệ, dù có ngàn lời cảm ơn gửi đến Ryan cũng đều không đủ. Thế nhưng giờ đây, thứ cô trả lại cho anh ấy chỉ là vỏn vẹn hai từ xin lỗi.

"Linh, em đã hứa với anh... Anh đã tin em"

"Là em có lỗi với anh, em nợ anh rất nhiều nhưng em... nếu em đồng ý cưới anh, đó là thiệt thòi cho anh" Lương Thùy Linh khó khăn lựa lời, cuống họng cũng đang bắt đầu dâng lên uất nghẹn, sóng mũi do nhịn khóc mà dẫn đến tròng mắt đỏ hoe.

"Em suy nghĩ lại được không? Anh- anh không thể mất em như vậy" Ryan khổ sở chẳng kém cạnh gì, anh đã yêu Lương Thùy Linh ngần ấy năm, em ấy đau một thì anh đau tới tận mười. Cho tới khi mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt, Ryan vẫn cố gắng tìm cho mình chút cơ hội cuối cùng, tông giọng anh mang đầy khẩn thiết: "Em không yêu anh cũng được, anh không cưỡng cầu điều gì hết, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Anh xin em đó Linh, tụi mình đã ở bên nhau 4 năm..."

Nước mắt Lương Thùy Linh cố giữ giờ phút này đã tuông trào mất kiểm soát, cô ôm lấy gương mặt giàn giụa của mình, lắc đầu nguầy nguậy: "Em xin lỗi, nhưng em cũng đã yêu Hà suốt hơn 6 năm qua"

Ngay khi câu nói ấy thốt ra, tia hi vọng duy nhất trong Ryan cũng chính thức bị dập tắt. Anh buông thỏng bàn tay cố gắng níu giữ Lương Thùy Linh, thì ra ngay từ đầu trái tim em ấy chưa từng một lần thuộc về anh. Trận chiến này, ngay cả phần ít nhỏ nhoi thắng cuộc anh cũng không có.

6 năm, cũng chính là thời gian anh biết đến Lương Thùy Linh, 2 năm theo đuổi và 4 năm làm người yêu. Ryan cứ nghĩ chính mình đủ khả năng chinh phục em ấy nhưng không, quả nhiên tình cảm một khi đã sâu đậm thì khó có thể nào vứt bỏ được. Làm gì có ai lại đi theo đuổi một người tận 2 năm kia chứ...

Ryan ngả người ra sô pha, bần thần nhìn ra khung cửa sổ lộng gió phía sau Lương Thùy Linh. An tĩnh được một lát thì cất tiếng: "Khi tụi mình quyết định trở về Việt Nam, anh đã rất lo sợ"

Lương Thùy Linh nghe vậy thì ngẩng đầu, gương mặt vẫn ướt nhòa trong nước mắt, Ryan anh ấy đã sợ điều gì vậy?

"Nhất là vào buổi tiệc hôm đó khi biết rằng sẽ có cả Hà, anh càng lo hơn nữa" Khí thế Ryan điềm tĩnh nhưng giọng lại khàn đặc thấy rõ, anh ấy không khóc, cơ hồ nỗi niềm này đã phải giữ kín rất lâu, tận bây giờ mới dám bộc lộ: "Dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng anh không dám tự tin chắc chắn rằng khi gặp lại Hà... Em sẽ không dao động"

"Hữu Đông, anh..." Một lần nữa, viền mắt Lương Thùy Linh bị xúc cảm dâng trào mà hai vai dần run rẩy, nghẹn đến không bật thốt được lời nào, chỉ nói được cái tên mà từ lâu rồi cô không còn gọi Ryan như vậy nữa.

Chính Ryan cũng thoáng qua ngạc nhiên, rồi anh cười, nụ cười buồn bã hơn cả lòng anh bây giờ.

"Em còn nhớ mấy hôm Hà sang nấu ăn cùng em không? Nhìn thấy ánh mắt em khi trông thấy sự xuất hiện của Hà, anh biết mình đã thua. Em biết không? Anh luôn mong ước dù chỉ một lần em nhìn anh như thế"

Lương Thùy Linh giờ phút này rất muốn nói Ryan đừng nói thêm gì nữa, cô sẽ không chịu đựng nổi mất.

"Trước khi tụi mình chấm dứt, anh hỏi em một câu được không?"

Sau khi khoảng lặng giữa hai người kết thúc bởi câu nói của Ryan, anh thôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Nhìn Lương Thùy Linh sụt sịt trong tiếng nấc, dù rất muốn nhưng anh đã chẳng còn cơ hội dỗ dành em nữa.

"Từ lúc quen nhau đến giờ, đã bao giờ em có chút tình cảm yêu đương gì dành cho anh không?"

Cổ kim có câu nước chảy đá mòn, được một người chân thành như Ryan theo đuổi là may mắn của Lương Thùy Linh. Quãng thời gian ấy không phải ngắn, cô trân trọng và sẽ luôn đặt nó ở một góc riêng trong tim mình. Lương Thùy Linh không muốn reo rắt tình cảm để Ryan nghĩ ngợi nhưng phải thật lòng rằng cô đã từng có chút gì đó gọi là rung động với anh.

"Em thừa nhận rằng trong một khoảnh khắc nào đấy, em đã có yêu anh"

Câu trả lời này thành công khiến đôi mắt Ryan hiện lên một tia sáng, Lương Thùy Linh nói như vậy nghĩa là cố gắng của anh có kết quả, dù rằng rất ít nhưng nó cũng đủ để anh hiện lên tâm tư sẽ không dễ dàng từ bỏ em. Đáng tiếc, mọi suy tính của Ryan đã hoàn toàn sụp đổ bởi câu nói tiếp theo của Lương Thùy Linh.

"Nhưng Hà thì khác, em yêu em ấy trong mọi khoảnh khắc, và bằng cả cuộc đời của mình"

***

"Chị"

Lương Thùy Linh giật mình, cái vỗ vai của Đỗ Hà làm cô quay về thực tại.

"Sao đấy? Nhìn chị thẫn thờ vậy?"

"Chị nghĩ lại chút chuyện gần đây thôi" 

Đỗ Hà khó hiểu, đưa tay ý muốn chị đưa rổ rau sang cho mình: "Em có biết chuyện đó được không?"

Lương Thùy Linh phì cười, bình thường người khác sẽ thắc mắc thẳng thừng là chuyện gì, nhưng Đỗ Hà lại xin phép em có thể được nghe kể về chuyện đó không, gì mà vừa tinh tế vừa ngoan ngoãn vậy nè.

Đỗ Hà thấy chị cười mình thì đâm ra ngượng: "Không kể thì thôi mắc gì cười em"

"Chị xin lỗi, tại thường không ai hỏi giống em cả" 

Khóe môi Lương Thùy Linh càng ngày kéo cao mà chưa có dấu hiệu hạ xuống, Đỗ Hà thẹn quá hóa giận, vã cái chát vào người chị.

"Ui đauu, em bạo lực vậy"

"Tí em bỏ tiêu vào canh cho chị khỏi ăn"

Đối thủ không ăn cay được liền phản pháo: "Này đẹp gái thì không chơi bẩn nhá"

Hai con người cao cao ấy sắp 30 tuổi rồi mà giờ chí chóe hơn thua với nhau trong bếp. Các cô gái khác trong hội từ phòng khách nhìn vào, đồng loạt chống cằm đánh giá.

Kiều Loan: "Rồi lát có đồ ăn không tụi bây, nhỏ Hà sắp ụp nồi canh lên đầu con Linh rồi kìa"

Ngọc Thảo cầm sẵn điện thoại ấn vào mục shopee food: "Thôi tao đặt về luôn cho nhanh. Để coi, bữa.cơm.gia.đình"

Tiểu Vy: "Tui quan ngại về cái bếp của mình quá mấy bà"

Ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi, các nàng tập trung ở nhà Tiểu Vy mở tiệc ăn lẩu, đây là random chứ không hề bắt ép.

Kiều Loan: "Ui làm vậy tồi quá nha Thảo"

Tiểu Vy: "Đúng ời, ác quá bà ơi"

Lương Thùy Linh: "Thì ra mày mới là trapgirl, redflag chính hiệu"

Cả đám đồng loạt trề môi chê bai Ngọc Thảo khi vừa nghe xong câu chuyện về mấy mối quan hệ mập mờ gần đây của cô. Mập mờ không hẳn là xấu, nhưng gieo cho người ta hi vọng trong khi bản thân không hề có tình cảm với họ thì xấu nha.

Ngọc Thảo: "Tui vẫn đối xử như bình thường mà tại người ta tự nghĩ tui thích họ chứ bộ"

Đỗ Hà nhàn nhã cắn miếng mận, bình thản nói: "Người vô tình vẽ hoa vẽ lá, ta vô tình tưởng đó là mùa xuân"

Tất cả nhìn Đỗ Hà bật cười, giờ này mà còn ngôn tình được nữa hả em? 

"Có ngày bị quả báo đó nghe mậy, tao cảnh báo trước" Kiều Loan ra ý nhắc nhỡ, dù sao đám này cũng là người của công chúng, giờ mà có trôi qua chục năm đi nữa thì vẫn bị tế lên như thường.

"Người ta là thích cảm giác được theo đuổi, được quan tâm bà hiểu hông" Tiểu Vy ra vẻ hiểu biết, bởi trước khi quen chị Tiên cô cũng đào hoa chẳng kém cạnh gì.

Hội chị em bàn luận vấn đề này vô cùng sôi nổi, Đỗ Hà ngồi yên lặng vừa lắng nghe vừa ăn trái cây. Để rồi bị sặc ho chảy cả nước mắt do chấm mận vô muối. Lương Thùy Linh đang chăm chú liền giật mình chạy đi kiếm nước uống cho em.

Kiều Loan gật gật đầu đã hiểu: "Zậy sao không quen một người cho được quan tâm toàn diện, khỏi phải lo sợ"

Ngọc Thảo: "Tại không ai bằng được người cũ hết"

Đang vui vẻ thì câu nói của Ngọc Thảo làm không khí sựng lại, tất nhiên ai cũng biết người cũ mà nó nhắc tới không phải cái gã mới chia tay tháng trước, mà chính xác là cựu Á hậu 1 HHVN 2020 - Phạm Ngọc Phương Anh.

Ngọc Thảo nhắc đến chị chưa gì đã thấy xụ mặt buồn tênh, cô đau lòng thở dài: "Giờ quen bừa là cho người ta làm người thay thế đó, vậy thấy còn tồi hơn"

Nhắc lại chuyện cũ là bắt đầu đỏ mắt sắp khóc, Đỗ Hà thấy vậy thì chạy lại xoa vai an ủi. Bé út và Lương Thùy Linh đang lo cảm thông cho chiếc bạn yếu lòng thì bên này, Kiều Loan với Tiểu Vy đang hí hoái bật youtube mở nhạc.

Kiều Loan, Tiểu Vy: "Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy..."

Trời ơi Ngọc Thảo tỉnh lại liền: "Hai cái nhỏ nàyyyy"

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà bất lực nhìn cái người vừa mới chuẩn bị khóc kia rượt hai đứa ghẹo mình chạy vòng vòng khắp nhà. Tiếng nói cười vang vọng, sau những năm tháng xa cách, cuối cùng tình cảm của các nàng vẫn luôn ở đó. Dù gì cũng từng đi chung một đoạn đường, không ngắn không dài nhưng may mắn là bọn họ vẫn luôn hòa hợp như ngày đầu.

Ngồi chuyện trò thêm lát rồi ai nấy lần lượt ra về, còn mỗi Đỗ Hà đứng trước đường vì chưa bắt được xe.

"Sao em chưa về? Không bắt được xe à?" Lương Thùy Linh chạy con xe máy ra, gỡ khẩu trang làm lộ nụ cười đầy tỏa nắng.

Đỗ Hà khó hiểu nghĩ thầm:"Tui không bắt được xe bộ chị vui lắm hay sao mà cười"

"Không hiểu sao nãy giờ em cứ bị hủy chuyến ấy"

Lương Thùy Linh nghe vậy càng vui trong lòng: "Hay chị đưa Hà về nhá? Chị dư nón trong cốp nè"

"Ở đâu ra mà có sẵn vậy?"

"Chị ít khi để đồ trong cốp xe, để cái nón vô cho đỡ trống"

Thế là Lương Thùy Linh thành công đèo người đẹp bon bon về nhà trên chiếc SH đỏ. Lúc đến nơi tạm biệt nhau xong chuẩn bị về thì Đỗ Hà kéo tay Lương Thùy Linh lại.

"Ơ khoan khoan"

"Hửm? Sao vậy?" Lương Thùy Linh hỏi nhưng chưa thấy em trả lời, cứ ngập ngừng như đang có chuyện khó nói, cô lo lắng: "Sao đấy? Em bị gì à?"

"Không phải em, mà là chị đó?"

Lương Thùy Linh chỉ vào bản thân, ngơ ngác hỏi lại: "Chị á?"

"Chị đang gặp chuyện gì à?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Em thấy chị lạ lạ từ khi ở nhà chị Vy rồi, còn liên tục check điện thoại nữa. Chị gặp chuyện gì hả?"

Nghe em nói mà Lương Thùy Linh ngẩn người hết mấy giây, cô ngạc nhiên rồi ngượng ngùng gãi đầu: "Chị lộ tới vậy hả?"

"Tại tui để ý chị nên mới thấy rõ được chưa?"

Đỗ Hà dĩ nhiên đâu thể nào nói ra hẳn tiếng lòng của mình, chỉ biết âm thầm mắng mỏ đồ mét tám ngốc nghếch này. Đỗ Hà sĩ vì mình đoán đúng: "Vậy là có chuyện thật rồi"

Lúc này Lương Thùy Linh mới cởi nón bảo hiểm, chân đá chống xe cái phập, tư thế sẵn sàng trình bày cho em nghe: "Là mẹ chị đó"

"Mẹ chị bị gì ạ?"

Lương Thùy Linh thở dài thườn thượt: "Kho bạc của mẹ chị bị kiện là có nhiễm chì"

"Vậy có cãi được không?"

"Cãi được, mẹ chị trước giờ cẩn thận nên luôn lưu đầy đủ giấy tờ" Người lớn hơn não nề gật đầu, chuyện đơn giản như vậy thì cô đã chẳng lo làm gì: "Ngày mai mẹ chị sẽ ra tòa giải quyết, nhưng luật sư của mẹ lại vừa mới bị tai nạn"

Đỗ Hà nghe xong ngỡ ngàng: "Sao đúng lúc vậy? Tìm luật sư mới có kịp không đó?"

"Tìm luật sư thì không khó, ngặc nỗi mẹ chị không tin tưởng người ngoài, luật sư của mẹ vốn cũng là bác ruột của chị, giờ bác í bị vậy chị cũng chưa biết tìm cách gì" 

Nhìn Lương Thùy Linh trầm ngâm lo lắng, sắc thái Đỗ Hà cũng xoắn quýt theo: "Tìm một người có tiếng cũng không được ạ?"

Tất nhiên phương án mà Đỗ Hà đề xuất đã được cả Lương Thùy Linh và mẹ nghĩ tới, chỉ là hai mẹ con vẫn còn chần chừ.

"Giờ chọn bừa thì sợ trúng người đã bị mua chuộc, tại mẹ mà thua vụ này thì coi như mất chức Giám đốc kho bạc tỉnh"

Vấn đề nằm ở chỗ đó, mẹ Lương Thùy Linh nổi tiếng kĩ tính khắt khe, hơn nữa còn rất xem trọng uy tín, không lí nào bà lại bất cẩn làm ảnh hưởng tới chức vụ lẫn danh tiếng mấy chục năm của mình.

Lương Thùy Linh đứng bên lề đường đưa mắt nhìn dòng xe qua lại, kể cho em ấy nghe để em biết vậy thôi chứ cô cũng chẳng hi vọng sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Lương Thùy Linh đội lại nón bảo hiểm, hơi mệt đầu nhưng vẫn cố cười: "Thôi chị về, em lên nhà đi-"

"Em được không?"

"Hửm?"

Đỗ Hà cau chân mày, nghiêm túc nhận trọng trách: "Em có thể làm luật sư cho mẹ chị"

Trời chiều mặt trời dần tắt nắng, đèn đường bắt đầu được mở lên. Lương Thùy Linh mở to mắt không chỉ vì dáng vẻ Đỗ Hà xinh đẹp trước hoàng hôn mà còn vì câu nói em vừa thốt ra.

***

Tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, một bên bước ra với gương mặt tươi vui trong chiến thắng, một bên lại tức tối hậm hực vì thua kiện nên phải bồi thường.

"Ui ơn trời may mà có cháu đấy Hà, cô cảm ơn nhiều lắm" 

Ba người ra khỏi tòa, bà Hương cầm lấy tay Đỗ Hà ríu rít cảm ơn. Lương Thùy Linh nhìn em đầy tự hào, thậm chí còn cười tươi hơn em, cười đến ngơ cả ra bị bà Hương vỗ vai cho hồn về lại xác.

"Làm gì cười ngẩn ra thế? Gọi cho bố đi, cả em con nữa. Hôm nay nhà mình ăn ngoài, Hà đi với cô, cứ mặc Linh"

"Ơ kìa mẹeee" 

Đứa con ruột dở khóc dở cười khi bị hắt hủi, lắc đầu bất lực nhìn mẹ dắt Đỗ Hà đi vào xe, còn chuyện trò rôm rã như chị em bạn dì thân nhau từ lâu lắm.

Buổi ăn sau đó diễn ra, mẹ Lương Thùy Linh nói chuyện với Đỗ Hà suốt, em cũng hòa hợp với gia đình cô rất nhanh.

An Phúc: "Chị Hà xinh thật í, chị có người yêu chưa ạ? Nếu chưa thì đợi em lớn nhé? Ui đauu"

An Phúc nói dứt câu liền bị người chị gái bên cạnh cú một cái rõ đau, cậu rít lên xoa xoa đầu mình: "Chị cú em đau quá đấy"

Lương Thùy Linh lườm liếc chiếc em trai, hăm dọa: "Ăn nói linh tinh chị bỏ em lại đây bây giờ. Có biết chị Hà hơn em bao tuổi không?"

An Phúc không biết sợ vẫn mạnh miệng: "Thì tầm khoảng chị thôi, giờ tình yêu không quan trọng tuổi tác nha, chị genZ mà sao kì vậy?"

Tí năm không gặp mà đứa em này đã biết trả treo với cô rồi, Lương Thùy Linh thật muốn cho nó ở lại rửa bát quá đi.

Bà Hương lười biếng can ngăn hai đứa con ồn ào, bà quay qua Đỗ Hà vẫn đang cười khúc khích: "Cháu cứ kệ bọn nó. Giỏi giang thì chả sợ không ai yêu, phụ nữ giờ độc lập, cháu muốn thì cô giới thiệu cho thằng cháu làm Giám đốc địa chất, chịu không?"

Đỗ Hà ban nãy còn cong môi, nghe bà Hương nói xong thì nụ cười dần tắt hẳn. Lương Thùy Linh lập tức tiếp nhận ánh mắt cầu cứu từ em: "Kìa mẹ, mẹ còn chưa biết Hà có người yêu hay chưa mà đã mai mối rồi"

"Thì giờ mẹ hỏi này, Hà có đang quen ai không cháu? Có muốn cô giới thiệu cho không?" Bà Hương ưng bụng cô bạn của con gái mình lắm, nếu An Phúc không phải cách Đỗ Hà quá xa tuổi tác chắc hẳn bà đã thật sự mong hai đứa thành đôi.

Lương Thùy Linh nghe mà đứng ngồi không yên, tay chân lóng ngóng như muốn dẫn em đi về ngay lập tức. Đỗ Hà cuối cùng vẫn không thoát được tình cảnh khó xử, nhưng rồi cô bình tĩnh, hít sâu trả lời: "Hiện cháu vẫn độc thân ạ, nhưng mà cháu có đang thích một người rồi. Cháu cảm ơn cô, cháu vẫn muốn mọi thứ tới một cách tự nhiên hơn"

Vì quá quý Đỗ Hà, cô gái giỏi giang và ngoan ngoãn, bà Hương bảo để Hà ngủ lại một đêm rồi sáng mai hẳn về.

"Linh dẫn cái Hà lên phòng đi con, nghỉ ngơi sớm không thức khuya đấy nhá"

"Vâng mẹ"

Lương Thùy Linh đã gần chạm mốc tuổi 30 nhưng vẫn luôn được bố mẹ dặn dò mấy câu kiểu này và cô không có gì lấy làm phàn nàn cả, sau cùng thì những đứa con có lớn cách mấy cũng vẫn đều muốn lao vào vòng tay bố mẹ vỗ về. Sóng to bão bùng ra sao, nơi gọi là nhà ấy vẫn luôn luôn chào đón họ.

Phòng ốc của Lương Thùy Linh vẫn luôn được mẹ cô dọn dẹp từ ngày cô rời đi đến giờ. Đỗ Hà đưa mắt nhìn một lượt, khung cửa sổ nhìn thẳng ra phía ngoài con đường lớn đầy nhà cao tầng, tính ra dù là ngõ nhỏ thì Lương Thùy Linh cũng sống ở đô thị từ bé rồi.

"Thích nhờ" Đỗ Hà tựa vào khung cửa, để mặc gió lùa qua mái tóc dài phấp phới, sự dịu dàng của nơi sinh ra Lương Thùy Linh đã nung nấu nên một con người thanh tao như vậy sao?

Lương Thùy Linh ngồi trên giường nghiêng người nhìn dáng vẻ nàng thơ: "Thích gì ấy?"  

"Chị"

Lương Thùy Linh ngớ ngang: "Hả?"

Cả hai ngạc nhiên nhìn đối phương, Đỗ Hà biết mình nói hớ nên phủ nhận: "Ý là em đang gọi chị í, chứ thích là thích cái khung cảnh này"

Bị mừng hụt làm Lương Thùy Linh tụt mood: "À"

Vốn không định ở lại nên giờ Đỗ Hà phải mặc tạm đồ của ai kia, cô cứ nghĩ cơ thể mình với Lương Thùy Linh không khác biệt nhiều, nhưng nhìn mẫu áo ngủ trên người rộng một đoạn to, Đỗ Hà thắc mắc: "Không lẽ em gầy dữ vậy hả ta?"

Lương Thùy Linh nhìn Đỗ Hà nhăn nhó soi mình trước gương, là cô cố tình chọn bộ mình mặc rộng size để Đỗ Hà thoải mái, lỡ có bị lạ chỗ thì ngủ cũng dễ hơn. Vốn không có ý gì đâu nhưng sao nhìn em ấy lọt thỏm trong bộ pijama mà đáng yêu thế trời. Bình thường mang giày thì cao ngồng mà giờ cảm giác tí xíu như em bé vậy. Hay tại Lương Thùy Linh cao hơn em nên thấy vậy?

"Em gầy mà"

"Không hề, em mới tăng 2 kí xong" Đỗ Hà thái độ khi thấy chị lại cười mình, đi du học về sao cứ hay cười khờ thế nhỉ?

Chỉnh trang skincare xong xuôi, trong lúc Lương Thùy Linh ra đóng cửa sổ, Đỗ Hà đứng ngắm mấy khung ảnh trên kệ tủ, cầm lên một trong số đó: "Chỗ này ở đâu đẹp quá chị?"

Lương Thùy Linh đi lại gần cầm lấy xem xét: "À là suối Lê Nin gần khu Pác Pó đó"

Tông giọng Đỗ Hà mang đầy yêu thích: "Đẹp thế, quê chị nhiều chỗ đẹp thật" 

"Quê Hà thì sao?"

"Chị tin rằng vùng đất cô gái chị yêu cũng đẹp đẽ như em vậy"

"Quê em nhiều chỗ đẹp lắm nha"

Dường như Đỗ Hà chỉ đợi chị hỏi vậy, vừa nghe xong là liếng thoắng kể cho chị nghe về quê hương của mình. Cả ngày hôm nay ai cũng đã mệt, dù vậy với mỗi câu chuyện Đỗ Hà nhiệt huyết kể, Lương Thùy Linh vui vẻ ngồi nghe hết không bỏ sót chữ nào, biểu cảm trên mặt em được cô thu lại đầy đủ từng nét một. Mặc cho cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, Lương Thùy Linh chăm chú thỉnh thoảng còn phản ứng lại đôi ba câu.

"Nhiều chỗ hay ho vậy mà đến giờ mới nói là sao?"

"Chị muốn thì cứ việc về quê em một chuyến, em dẫn chị đi đủ luôn"

Đấy, mới nói khích một câu là sập bẫy ngay. Lương Thùy Linh đợi mỗi lời mời từ Đỗ Hà, nghĩ thôi cũng đã làm miệng không ngừng tủm tỉm.

"Thích thế, được hoa hậu Đỗ Hà mời về quê chơi" Lương Thùy Linh thầm nghĩ, em ấy chỉ mời mình cô về, đây là đặc quyền chỉ riêng cô có thôi. Tâm tư Lương Thùy Linh trộm nhảy nhót, cô hào hứng hỏi: "Mời mỗi chị thôi đúng hông? Chị là người đầu tiên hả?"

"Không nha"

Gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt Lương Thùy Linh, cô nhớ lại buổi ăn ban chiều Đỗ Hà nói đang thích một người, không chừng đó mới chính là người đầu tiên được em mời về quê chơi. Lương Thùy Linh trưng ra vẻ mặt buồn xo ngay lập tức, như vậy thật thì nghĩa là em ấy đã ra mắt người ta với gia đình rồi.

Nghĩ đến đây làm đáy lòng cô tổn thương sâu sắc, chẳng phải nói chia tay Đình Huy vì nhận ra yêu mình sao? Cô vốn định sau một khoảng thời gian kết thúc với Ryan sẽ chủ động theo đuổi em, hiện tại chỉ có thể xử xự trong mức giới hạn, âm thầm vì sợ rằng quá nhanh sẽ khiến Đỗ Hà sinh ra suy nghĩ bản thân là người thay thế. Rốt cuộc em nhanh như vậy đã chuyển sang đối tượng mới rồi?

Đỗ Hà đứng một bên nhìn chị bày ra hàng loạt biểu cảm cuối cùng thẫn thờ như tượng. Cô lẩm nhẩm trong đầu nhớ ra trước đó vào dịp tết 2023 Trịnh Thùy Linh, Ngọc Hằng và Phương Nhi cũng từng ghé nhà mình một lần, không hẳn là ghé chơi vì các bé chỉ tới đón cô ra quán cà phê du xuân thôi.

Lương Thùy Linh thay đổi tâm trạng chớp nhoáng thế này là có ý gì đây? Mới đó còn hứng khởi tưởng sắp nhảy cẩn đến nơi. Chắc đi một mình về với cô thì sợ Ryan hiểu lầm đây mà.

Đỗ Hà không nhận ra nội tâm Lương Thùy Linh rối bời, cô bước lên giường kéo chăn, điệu bộ mang đầy giận lẫy: "Chị muốn thì rủ ai theo về chung cũng được"

Ủa rủ là rủ sao? 

Lương Thùy Linh định thần, quay sang đã thấy Đỗ Hà nghiêng người muốn ngủ, cô hạ xuống cầu vai vừa được nâng lên, nhẹ giọng: "Sao phải rủ thêm ai? Chị muốn đi với em thôi"

Mỗi lần Lương Thùy Linh buồn bã tông giọng phát ra cũng vô thức bị ảnh hưởng theo, Đỗ Hà nghe mà thấy tim mình mềm nhũn. Tiếng nói của chị ấy dễ nghe thật, nếu phải chết chìm trong đó thì cô cũng tình nguyện mất.

Chẳng phải chị ấy báo bản thân mới được cầu hôn còn gì? Chính miệng từng tự bảo hai người nên hạn chế tiếp xúc. Sao giờ lại đi nói những lời ngọt ngào này với cô? Sắp yên bề gia thất nên nghĩ mình không cần phải kiêng kị gì nữa đúng không? 

Muốn cô ôm tương tư thì cũng đâu cần dùng cách này, nếu Đỗ Hà thật sự tha thiết lời chị nói cộng thêm những hành động ấm áp dạo gần đây thì biết làm thế nào. Tâm tình Đỗ Hà khó chịu, cô từ chối đáp lời Lương Thùy Linh bằng cái nhắm mắt vội vàng, như ý muốn nói mình mệt rồi và cần được nghỉ ngơi.

"Hà"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng rót vào hai bên tai, Đỗ Hà vẫn giữ nguyên ý định cũ, không đáp lại chị dù chỉ bằng một tiếng thở.

"Em thích ai rồi à..?" 

Lần này Đỗ Hà mở mắt, cô thấy Lương Thùy Linh ngồi đối lưng về phía mình, nhìn ra trời sao ngoài cửa sổ kính vừa đóng. Bóng lưng ấy ngày thường kiêu hãnh, nhưng sao hôm nay lại đơn độc thế này.

Đỗ Hà cố lắc đầu để ép tâm trí xua đi ý nghĩ đó, người ta là đang yêu mà cô đơn cái nỗi gì? Cô nên sớm dẹp bỏ tình cảm của mình đi là vừa.

Đỗ Hà sau đó trả lời bằng một tiếng ừm ngắn gọn.

"Chắc người đó tuyệt lắm ha?"

"Khó ưa là đằng khác"

Lương Thùy Linh phì cười: "Nhưng em vẫn thích đó thôi"

Người tình trong mắt hóa Tây Thi. Đã yêu rồi thì bao nhiêu khuyết điểm cũng biến thành con số không tròn trĩnh.

Đỗ Hà hậm hực trong lòng, bảo khó ưa có sai đâu, cái người đó đang bắt bẻ lại cô đây này.

Lương Thùy Linh thấy em im lặng cũng chưa vội ngủ, cô đứng dậy nhìn lên ánh trăng, tiếp nhận thêm dũng khí cho mình: "Vậy em tỏ tình chưa?"

Đỗ Hà khẽ nhớ lại, lần đó cô nói vậy ở nhà chị thì có được xem là tỏ tình chưa nhỉ?

"Cũng có thể coi là rồi"

"Nếu người đó từ chối em" Lương Thùy Linh hùng hổ quay lại, ánh trăng mờ mịt và chiếc đèn ngủ đủ soi rọi ngũ quan sắc sảo đang hằn lên dứt khoát: "Em có thể trao cơ hội đó cho chị không? Cơ hội... được em thích"

Không gian yên ắng kéo dài ít giây, Đỗ Hà ngỡ ngàng ngồi phất dậy: "Chị nói gì vậy?"

Lương Thùy Linh biết em phản ứng mạnh như vậy là vì điều gì nên lập tức mở miệng làm rõ, giọng cô rung lên: "Chị và Ryan đã kết thúc vì chị nhận ra mình không yêu anh ấy. Chị không thể tiếp tục lừa dối trái tim mình bởi vì chị yêu em"

Sốc, bàng hoàng xen lẫn không tin nổi chính là những cảm xúc của Đỗ Hà bây giờ. Vốn dĩ Đỗ Hà cũng đem lòng ái mộ chị, nhưng nhận được lời tỏ tình theo kiểu này làm cô hoang mang. Nói như Lương Thùy Linh thì chẳng phải cô là lí do khiến chị ấy chia tay mối tình nhiều năm của mình sao?

Đỗ Hà định mở miệng thì Lương Thùy Linh nhanh hơn: "Quan trọng hơn hết là, chỉ cần còn có cơ hội... chị sẽ không để vụt mất em thêm lần nào nữa, chị sẵn sàng cạnh tranh công bằng với bất kì ai để theo đuổi em"

"Chị vì em mà chia tay anh Ryan hả?"

"Hà em đừng nghĩ vậy, không phải lỗi của em-"

Đỗ Hà hất mạnh cánh tay Lương Thùy Linh: "Hai người đã ở cạnh nhau suốt 6 năm đó Linh"

"Chị biết, chị trân trọng mối tình đó nhưng nếu chị tiếp tục chị sẽ có lỗi với bản thân mình"

"Đó không phải là vấn đề"

Đỗ Hà đã 28 tuổi nhưng cô đâu cổ hũ đến nỗi đi ép buộc Lương Thùy Linh không được phép rời bỏ ai đó, dù hết yêu hay chưa từng yêu chỉ vì nuối tiếc khoảng thời gian dài giữa họ. Ryan ở cạnh Lương Thùy Linh từ khi chị bắt đầu đặt chân lên nơi đất khách, cô hiểu ân nghĩa của anh đối với chị vô giá đến nhường nào. 

Lương Thùy Linh ngơ ngác chưa hiểu ý tứ em muốn nói, uẩn bách nhìn Đỗ Hà hơi tức giận nhưng không dám bước tới xoa dịu.

"Chị chia tay từ bao giờ?"

Đột ngột nhận được câu hỏi khiến Lương Thùy Linh hơi ngạc nhiên, cô cẩn thận trả lời: "Trước cái hôm ở quán bar vài ngày, cái hôm anh í cầu hôn chị"

"Vậy là chỉ mới đây thôi"

"Đúng vậy..."

Đỗ Hà cúi đầu đỡ trán, điệu bộ tựa như đang vô cùng thất vọng: "Chị vừa mới chia tay chưa được bao lâu đã ở đây tuyên bố muốn theo đuổi em, đây là cách chị trân trọng mối quan hệ nhiều năm đó hả?"

"Rồi khi ấy em sẽ là gì? Là cái cớ để chị hoàn toàn quên đi người cũ, đúng chứ?" Đôi mắt Đỗ Hà chất vấn Lương Thùy Linh dần đỏ lên, đẩy cảm xúc trong cô ngày càng mãnh liệt. Dù cho có bỏ qua lí do trên đi chăng nữa thì cũng khó để phủ nhận rằng Lương Thùy Linh hoàn toàn trong sạch: "Em không tin... hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, em không tin chị chưa từng động lòng với anh ấy..."

Trực giác của phụ nữ thì ra sắc bén đến vậy, Lương Thùy Linh chết trân đứng im nhìn em xuyên thấu tâm can mình.

Câu trả lời mà Đỗ Hà cần chính là nhờ vào biểu cảm và sự yên lặng của chị. Lương Thùy Linh không giỏi nói dối, hẳn chị ấy cũng tự biết nên mới chẳng thèm phản biện lấy một lời nào.

Nước mắt Đỗ Hà rơi xuống, trượt dài trên gò má thanh cao, cô cười cho chính mình vì cô đã đoán đúng. Bàn tay bên dưới lớp chăn bấu vào bên đùi làm da thịt Đỗ Hà đau nhói, nhưng dường như nơi trái tim đau hơn nên làm cô quên mất đi nó.

"Giống như chị Thảo nói, làm vậy khác gì xem người ta là người thay thế đâu..."

Lương Thùy Linh bừng tỉnh đi tới gần, muốn giải thích rằng mình chưa từng có suy nghĩ đó: "Không phải, đó là bởi vì-"

"Em mệt rồi, đừng nói gì nữa hết" Đỗ Hà quẹt nước mắt, sụt sịt nhích sang kéo chăn qua khỏi đầu, từ chối tham gia thêm bất kì cuộc tranh luận nào nữa.

Sáng hôm sau bà Hương và ông Tào cứ thắc mắc sao hai đứa nhỏ lại trông mệt mỏi hơn cả ngày hôm qua, mặt mày thiếu ngủ đến đờ đẫng cả ra. Đỗ Hà được Lương Thùy Linh đưa ra sân bay, suốt đoạn đường em cố tình đeo tai nghe để tránh bị bắt chuyện, cô chỉ dám lái xe thật chậm để được ở cạnh em ấy lâu hơn.

Lương Thùy Linh lấy hành lý xuống cho Đỗ Hà, tiễn vào tận trong sảnh lớn. Đắn đo mãi mới dám nói một câu: "Chị không biết Hà có đang nghe không nhưng cho chị xin lỗi, chị sẽ sớm vào Sài Gòn để giải thích tường tận cho em"

Không có lấy một tiếng đáp trả, đợi khi chị đã quay lưng đi về, Đỗ Hà cũng đến giờ lên máy bay. Đợt này cô đến Cao Bằng nên sẵn ghé qua chi nhánh ADELA ở Hà Nội, mọi thứ ổn thỏa xong nên giờ bay thẳng ra xem chi nhánh trong Sài Gòn luôn. An tọa trên ghế tầm nửa chặng đường thì Đỗ Hà thấy khát nên lấy chai nước trong túi xách ra, bỗng cô ngạc nhiên vì có thứ gì được dán lên đó. Đỗ Hà đưa tay cầm lên tờ giấy note.

Chị xin lỗi.

Đỗ Hà lạnh lùng ném đi, xin lỗi cô bằng cách này thì nằm mơ sẽ thành công đi. Trời mây ngoài cửa sổ quang đãng, nhưng đám mây âm u trấn giữ trong lòng thì khó mà tan biến được.




Tác giả: Chap này đọc đã he đã he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com