Chap 16
Sài Gòn dạo này vào mùa mưa, trái gió trở trời thời tiết cứ thay thổi liên tục. Đỗ Hà rảnh rỗi giờ nghỉ trưa nên tự vào quán cà phê mua nước, vậy mà ra đến cổng chưa gì đã thấy mưa trút như thác đổ, dù muốn cũng khó mà về lại công ty được.
Đỗ Hà nhìn đồng hồ đeo tay, bộ dạng vô cùng gấp gáp vì cô sắp sửa đến giờ họp, mưa nãy giờ hơn 30 phút nhưng chưa hề có dấu hiệu tạm dừng. Ngón tay Đỗ Hà bức rức bấu vào nhau vì mất kiên nhẫn, điện thoại cũng bỏ quên không mang theo. Đỗ Hà thầm mắng hẳn là hôm nay cô bước chân trái ra đường trước rồi.
"Hà"
Trong làn mưa xối xả đang trút xuống, thân ảnh cao ráo của Lương Thùy Linh bỗng xuất hiện. Chị ấy mặc chiếc quần jean đứng phối áo sơ mi màu xanh trơn, tay cầm ô tiến đến phía Đỗ Hà. Nếu đổi lại là khung cảnh trời tuyết trắng, dáng vẻ này của Lương Thùy Linh hẳn sẽ làm ngã gục rất nhiều người.
"Chị khùng hả?"
"???"
"Sài Gòn chưa đủ nóng hay gì mà còn đeo khăn len?"
Gương mặt Đỗ Hà nảy sinh dè biểu, Lương Thùy Linh ngượng ngùng gãi đầu, cô làm theo mấy bộ phim Hàn mà không giống hả ta?
Thấy em chê bai mình, người lớn hơn phụng phịu gỡ thứ trên cổ xuống, sau đó vui vẻ quay sang: "Hà về với chị đi này, chị có ô"
Miệng Đỗ Hà định từ chối thì bị Lương Thùy Linh bồi thêm: "Em đang gấp về công ty mà đúng hông?"
Còn mỗi 15 phút là đến giờ họp, Đỗ Hà suy nghĩ một hồi cũng mặt nặng mày nhẹ đồng ý cùng chị đi về. Hai người cứ thế sánh bước, mặt đường trơn trượt nên Lương Thùy Linh bảo em đi chậm thôi, dù là cô muốn ở bên em ấy lâu hơn nhưng Đỗ Hà thật sự vì vội mà xém té mấy lần rồi.
"Chị đã bảo mà, em nghe lời chút được không vậy? Người gì mà bướng hết sức" Lương Thùy Linh đỡ lấy tay Đỗ Hà với cú trượt chân lần thứ 3 của em.
Đỗ Hà nghe chị nói cũng tự ái, cô hất mạnh tay Lương Thùy Linh ra thì loạng choạng mém ngã lần nữa. Lương Thùy Linh kịp thời đỡ lấy, thôi không nói vì biết người bên cạnh sẽ cứng đầu không chịu nghe.
"Mà sao chị biết em ở đó?"
"Cái Đoan bảo đấy, chị tới thì thấy em í định đi đón em" Lương Thùy Linh dời tầm mắt sang Đỗ Hà, cười đầy tinh ranh: "Thế nên chị giành"
Đỗ Hà bất lực nhìn Lương Thùy Linh hả hê đắc thắng, không hỏi chị đến tìm mình làm gì vì cô biết rõ Lương Thùy Linh sẽ chuẩn bị rất nhiều lí do. Có hôm sẽ là làm được món bánh ngọt nên muốn cô nếm thử, có hôm thì thấy da dẻ xấu quá nên muốn cô tư vấn làm dịch vụ gì. Chị ấy thông minh lắm, lần nào kiếm cớ gặp cũng khiến Đỗ Hà rơi vào thế không lắc đầu được.
"Khi nào em về lại Hà Nội?"
"Cuối tuần này"
"Vậy tối nay đi ăn với chị không?"
Tiếng động lách tách của mưa dội lên tán ô, hòa lẫn vào lời hẹn Lương Thùy Linh thốt ra. Giọng điệu chị nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng qua buồn bã khi sắp sửa xa em. Lương Thùy Linh vào Sài Gòn sau Đỗ Hà 2 ngày, sau đó đến nay gần 1 tuần đều luôn đến tìm cô, không phân biệt công ty hay nhà ở, mưa nắng gì cũng đều thấy có mặt. Mấy lần trước Đỗ Hà không đi vì còn giận, giờ nhìn chị ấy như vậy đã bắt đầu thấy xót rồi.
"Cũng được"
Cả hai sải bước vừa đến cửa công ty thì trời ngớt mưa, thư kí Nhã Đoan cầm xấp giấy tờ đứng đợi sẵn, thấy Đỗ Hà liền lon ton chạy tới.
Đỗ Hà gấp gáp: "Mọi người vào hết chưa?"
"Rồi ạ, còn đợi mỗi sếp thôi" Nhã Đoan nói với Đỗ Hà rồi nhìn Lương Thùy Linh cười tủm tỉm, rất muốn hỏi chị ấy lần này lại thành công rồi đúng không, chưa được mấy giây liền đổi biểu cảm: "Ơ ô to vậy mà chị Linh vẫn bị ướt ạ? Đợi em đi lấy khăn cho nhé"
Đỗ Hà đang phủi phủi người, nghe vậy thì quay đầu nhìn lại. Bả vai trái của Lương Thùy Linh bị ướt nhiều đến nỗi áo sơ mi dính hẳn vào người, sao lúc nãy cô lại không để ý thấy vậy chứ?
Vừa rồi cô không đi sát vào chị ấy, hẳn là do vậy nên tán ô mới vì thế mà nghiêng theo mình. Đỗ Hà định tiến tới hỏi thăm thì Nhã Đoan đem khăn ra, phút chốc cô lại giống như người ngoài đang chứng kiến một cặp đôi quan tâm nhau.
"Chị Linh lau đi ạ, ướt như này khéo lại bệnh mất"
"Cảm ơn em nha, sao vừa rồi thấy bình thường mà giờ lạnh quá trời"
"Trời này dễ ốm mà chị còn dính mưa, em có cái áo để phòng hờ mấy dịp đột xuất, hay em cho chị mượn thay nhá"
"Thôi chắc chị ngồi đây tí đợi áo khô rồi về thay vậy"
Một màn tung hứng trước mặt làm Đỗ Hà từ áy náy chuyển sang khó chịu lúc nào không hay. Cô bỏ qua cảm xúc trong đầu, lạnh mặt phá đi không gian vui vẻ giữa họ: "Tới giờ họp rồi đấy Đoan, em cứ bị chi phối bởi mấy việc không đâu như này là chị phải nghĩ tới chuyện đổi thư kí rồi đó"
Nhã Đoan nghe xong cười hì hì, vội cụp đuôi không dám nói nữa. Đỗ Hà lúc này mới nhìn tới Lương Thùy Linh đang giương ánh mắt ngây thơ vô số tội.
"Chị vào phòng làm việc đợi em"
Đỗ Hà bỏ lại một câu rồi nhanh chân cùng thư kí đi lên phòng họp. Phải gần 2 tiếng sau cuộc họp mới kết thúc, nhóm nhân viên còn chưa kịp chào là đã thấy nữ CEO ba chân bốn cẳng vội vã rời khỏi, cũng không ai biết là có chuyện gì.
Đỗ Hà mở cửa phòng làm việc của mình, tâm tình dậy sóng hạ xuống khi thấy Lương Thùy Linh đang nằm ngủ, chiếc áo mặc trên người vẫn còn đậm một mảng do dính nước. Nhớ lại cảnh chị cùng thư kí vui vẻ, bao nhiêu lo lắng bỗng biến thành cơn giận lẫy nên thay vì lay nhẹ người ta, Đỗ Hà chọn cách dùng vũ lực.
Đỗ Hà đánh vào vai Lương Thùy Linh: "Mặc đồ ướt thế mà vẫn ngủ được à? Cũng không biết tắt điều hòa đi"
Kẻ lớn hơn mơ màng dụi mắt, trông thấy người thương thì lồm cồm ngồi dậy: "Em họp xong rồi à? Có mệt không?"
"Thân mình lo chưa xong mà còn lo cho người khác" Chạm vào mảnh áo trên vai thấy nó vẫn còn ẩm, Đỗ Hà nhăn mặt không hài lòng: "Chị cởi áo ra"
"Hả?"
"Hả gì? Không cởi ra làm sao mà thay, mặc áo ướt vậy bị ốm thì đừng đổ lỗi cho em"
"Không, ý là thay ở đây luôn à? Trước mặt em?"
Khóe môi Đỗ Hà cong lên vì đọc được suy nghĩ của chị, cô nghĩ ngợi ít giây liền quyết định trêu Lương Thùy Linh, ai bảo nói theo đuổi cô mà còn đi gieo giắt tương tư cho nữ nhân khác.
Đỗ Hà vờ làm biểu cảm thản nhiên: "Có sao đâu, con gái với nhau thôi mà"
Lương Thùy Linh sửng sốt dùng hai tay che chắn thân mình lại: "Nhưng mà chị ngại"
"Mình là chị em mấy năm trời rồi mà còn ngại gì. Giờ chị không chịu thay là bị ốm thật đấy, mặc cái áo ướt này từ nãy giờ rồi"
"Vậy chị thà bị ốm còn hơn..."
Nhìn Lương Thùy Linh bẻn lẻn cắn môi, Đỗ Hà xuýt chút là bật cười thành tiếng, cô nhất quyết ghẹo tới cùng. Đỗ Hà sấn tới cởi áo Lương Thùy Linh: "Giờ chị cãi em đúng không?"
Lương Thùy Linh có phản kháng nhưng không đáng kể: "Hà em từ từ, đừng có mạnh bạo vậy mà huhu"
"Sếp ơi áo nè sếp-"
Thư kí Nhã Đoan mở cửa phòng đã liền bắt gặp cảnh tượng ngại ngùng khó tả, Lương Thùy Linh bị sếp của cô nằm đè lên người, tay còn đang gỡ cúc áo người ta.
"Ố ô hình như em quên đồ rồi để em ra ngoài lấy rồi vào sau nha"
"Để cái áo lại đây cho chị Linh còn thay" Không giống như Lương Thùy Linh đỏ mặt tía tai, Đỗ Hà rất bình tĩnh đứng dậy tiến lại lấy cái áo cô dặn Nhã Đoan mua: "Em xong việc rồi đó, hôm nay tan làm cứ về sớm không phải tăng ca"
Nghe đến được về sớm là dân văn phòng hứng khởi ngay: "Dạ em cảm ơn sếp iu dấu, chúc chị buổi chiều ngon miệng"
"Gíi?"
"Ủa nhầm nhầm, ý là chiều chị tan làm xong rồi đi ăn ngon miệng í hihi"
Nhã Đoan tinh nghịch nháy mắt rồi chuồn đi mất, đuổi được cô thư kí luyến thoắt ấy đi rồi, Đỗ Hà quay lại vẻ mặt cũ nhìn sang Lương Thùy Linh: "Áo đây, chỗ kia là nhà vệ sinh, chị vào đấy mà thay"
Lương Thùy Linh ngó theo hướng em chỉ mới thấy là có một cánh cửa ở đó thật, làm cô cứ tưởng sao hôm nay Đỗ Hà bạo vậy, hóa ra là bé con ghẹo cô.
Tầm 5 phút sau Lương Thùy Linh chỉnh tề trở lại, phong thái tỏa ra khác biệt hơn hẳn lúc ngượng ngùng. Đỗ Hà ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu trên ipad, không để ý có người tiến đến gần mình, phải tới khi mùi hương trên người đối phương xộc vào mũi cô mới ngẩng đầu nhìn lên.
"Xong rồi à? Mình đi ăn thôi"
"Ơ mình đi luôn à?"
Đỗ Hà nhướng mày: "Chứ chị còn định làm gì nữa?"
Lương Thùy Linh đánh mắt xuống nền nhà rồi đảo qua kệ sách, một khắc cũng không dám chạm mắt người đối diện: "Ờm thì đi, à ăn đồ Nhật nhé? Chị có đặt bàn rồi"
Đỗ Hà tay cầm túi xách, thản nhiên đáp: "Oke"
Đỗ Hà đi trước còn Lương Thùy Linh nối gót phía sau, thấy em khuất sau cửa rồi mới dám lẩm bẩm: "Thật là, phải làm nốt chuyện đang dang dở chứ"
Do Lương Thùy Linh đặt phòng riêng nên không gian xung quanh chỉ có hai nàng. Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, Đỗ Hà đưa mắt nhìn cửa sổ với nét mặt đăm chiêu, trong lòng giống như có điều gì vướng bận.
Không cần phải là Lương Thùy Linh tinh ý mới thấy, vì biểu cảm của em rõ ràng đến vậy kia mà. Khó khăn lắm mới có một cuộc hẹn, đâu thể nào để nó trôi qua uổng phí như vậy. Lương Thùy Linh gác đũa: "Sao vậy? Đồ ăn không ngon à?"
Đỗ Hà dời tầm mắt khỏi cơn mưa nặng hạt, lắc đầu: "Suy nghĩ chút chuyện thôi ấy mà"
"Chắc không có liên quan đến chị đâu nhờ?"
Đỗ Hà nghe xong cười khẩy một cái: "Nếu có thì sao?"
Lương Thùy Linh làm động tác nhún vai: "Thì tùy em xử lí"
Đỗ Hà lộ ra nét khinh bỉ: "Đê tiện"
"Ơ, cho em nhiều quyền lợi thế còn gì?"
"Vậy chị đi mà dùng chứ em xin từ chối"
Lương Thùy Linh nghe xong ý cười trên môi càng thêm đậm: "Là tùy chị muốn làm gì em cũng được đúng không?"
Đỗ Hà nhận ra bản thân mắc bẫy: "Này nhá ý em không phải vậy"
Lương Thùy Linh cười cười ngưng đùa giỡn, nhìn Đỗ Hà bằng gương mặt chứa đựng nhu tình, những lúc trông em ấy lóng ngóng thật sự rất đáng yêu.
"À em về Hà Nội thì chắc Nhã Đoan vẫn ở trong này mà nhỉ?"
"Ừm, sao vậy?" Đỗ Hà hỏi đầy nghi hoặc, sao đột nhiên lại nhắc Nhã Đoan?
Lương Thùy Linh không biết gì nên vẫn bình thản: "Chị mang áo sang trả em í, áo của cái Đoan mà"
*rầm*
Lương Thùy Linh giật nảy mình khi cái đập bàn từ Đỗ Hà giáng xuống. Thấy thần sắc em giận dữ bất thường, rén lắm nên chỉ dám hỏi nhỏ: "Em sao vậy?"
Đỗ Hà liếc một cái sắc như dao, chỉ thẳng vào người chị: "Cái áo chị đang mặc là của em, là em bảo Nhã Đoan mua, biết chưa hả?"
Lương Thùy Linh nuốt nước bọt: "À chị biết rồi, chị xin lỗi, tại Đoan có nói cho chị mượn nên-"
"Chị muốn mặc đồ của em í đến vậy thì gọi Đoan đem tới một cái, trả áo em lại đây"
Đỗ Hà hình như rất giận, chân mày xoắn chặt mà không hề muốn giãn ra. Cô khoanh tay mình lại, bữa ăn bỗng nhiên bị sự việc này làm cho mất hứng.
Lương Thùy Linh khổ sở nài nỉ, trong đầu trộm nghĩ chỉ việc đơn giản này mà Đỗ Hà giận đến vậy sao?
"Chị xin lỗi, em không nói nên chị không biết là áo của em"
Đỗ Hà không trả lời nên Lương Thùy Linh quyết định đứng dậy qua ngồi cạnh, níu lấy cánh tay em dỗ dành: "Hàaa, đừng giận chị, người không biết không có tội. Áo này của em bảo sao chị mặc thấy vừa người, thoải mái quá trời luôn á, vừa vặn hơn áo chị tự mua nữa"
Được rồi, kẻ giỏi nịnh là kẻ chiến thắng. Đỗ Hà không quen nhìn bộ dạng này của chị cuối cùng cũng phải bật cười: "Miệng chị dẻo thế cơ à?"
Biết mình thành công được tha lỗi nên Lương Thùy Linh liền nở mũi: "Đấy là năng khiếu ấy"
Không gian giữa hai nàng có vui vẻ, lại xen lẫn chút tình ý khó miêu tả. Nụ cười Đỗ Hà dịu dàng làm Lương Thùy Linh chết chìm trong say đắm ở bên em. Đến khi ra về, khoảng thời gian ít ỏi còn lại khiến Lương Thùy Linh luyến tiếc.
"Chị sẽ vào Hà Nội sớm"
"Ừm"
"Hà sẽ nhớ chị chứ?"
"Sao phải nhớ?"
Ừ nhỉ? Bọn cô có phải người yêu của nhau đâu mà mang nỗi lòng nhớ nhung người còn lại.
"Nhưng chị sẽ nhớ em lắm"
Câu nói vừa dứt thì xe cũng đã đến nơi. Lương Thùy Linh kéo tay giữ Đỗ Hà lại trước khi em kịp sải bước lên nhà.
"Khoan hẳn lên, chị có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì?" Đỗ Hà cố giữ vẻ bình tĩnh dù ban nãy bản thân còn cố tình mở cửa chậm lại vì chưa muốn xa chị.
"Lúc ở sân bay chị có nói sẽ giải thích rõ ràng chuyện với Ryan cho em. Giờ em có muốn nghe không...?"
Sự im lặng của Đỗ Hà dường như đang thay cho lời đồng ý, bàn tay siết chặt chiếc túi xách biểu hiện rằng cô cũng lo lắng không kém gì chị.
Thấy em ngầm cho phép nên Lương Thùy Linh nhẹ giọng: "Hôm đó em đã nói đúng, chị quả thật từng rung động với Ryan, ít nhất là trong một lúc nào đó, chị đã có tình cảm với anh í. Ryan ở cạnh những lúc chị khó khăn và mệt mỏi, bất cứ khi nào chị cần, Ryan cũng đều có mặt"
Bàn tay Đỗ Hà siết mạnh, làn da trắng nõn hiện lên vài sợi gân xanh, chẳng phải cô tức giận mà thay vào đó là ganh tỵ. Cô không có mặt những lúc Lương Thùy Linh cần người ở bên như Ryan.
"Chị nói với em điều này để làm gì? Em không giống anh í, em thua Ryan vì để chị một mình lúc chị đau lòng, ý chị là như vậy đúng không?!"
Đôi mắt Đỗ Hà đỏ hoe, xúc cảm mãnh liệt xuýt chút nữa đẩy giọt lệ trong mắt trào ra. Cô vội mở cửa xe bước xuống, Lương Thùy Linh hối hã chạy theo, khó khăn lắm mới đuổi kịp vì cơn đau đầu bất chợt ập tới khiến cô hơi choáng váng.
"Em nghe chị nói hết đã"
"Bấy nhiêu là đủ rồi Linh, chính chị thừa nhận đã rung động với Ryan còn gì. Dù cho chị có thích em đi chăng nữa thì đã sao? Em không muốn yêu đương với kẻ thay lòng. Chị đi đi, từ giờ đừng đến tìm em nữa, em không muốn gặp chị"
Lời nói Đỗ Hà không sắt nhọn đâu, nhưng nó đâm đúng vào điểm yếu mà Lương Thùy Linh thiếu tự tin nhất, rằng cô đã thay lòng đổi dạ, đã thật sự cảm nắng một người khác không phải là em. Lương Thùy Linh đủ kiến thức cũng như bản lĩnh để phản biện lại mọi vấn đề, chỉ riêng chuyện này là cam chịu bất khả kháng.
Một lần nữa Đỗ Hà làm Lương Thùy Linh cứng họng không nói được gì. Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng cô mỗi lúc ngày càng nhiều, đến cả một câu nói yêu mà chị ấy cũng không nói được, cô có thể giao phó cuộc đời sau này của mình cho người này được sao?
Đỗ Hà nâng đôi chân đi cùng với trái tim đầy hụt hẫng, khi Lương Thùy Linh hứa hẹn sẽ có lời giải thích rõ ràng, cô đã ôm hi vọng nhiều biết bao nhiêu. Trách cứ như thế nào đây khi mà do chính cô chọn đặt niềm tin quá nhiều vào người đó. Đỗ Hà cắn môi giữ cho viền mắt đừng rơi lệ, thế nhưng những giọt nước ấy vẫn cứ lả chả rơi không ngừng, bỏ mặc sự cố gắng kiểm soát của chủ nhân chúng.
*phịch*
Chỉ vừa đi được một đoạn ngắn thì nghe tiếng động phía sau, Đỗ Hà theo phản xạ quay đầu nhìn, gương mặt đầy nước mắt ấy hốt hoảng khi thấy người mới đây còn nói chuyện với mình giờ lại ngã dài trên nền đất.
"Linh!"
***
Cảm giác uể oải từ cơ thể ép buộc Lương Thùy Linh tỉnh giấc. Căn phòng trắng toát lạ lẫm không có một ai. Lương Thùy Linh chạm vào đầu mình khổ sở nâng cơ thể ngồi dậy, ngoài cảnh Đỗ Hà từ từ xa dần mà bản thân không đủ sức đuổi theo giữ lại thì cô không nhớ gì thêm.
Cánh cửa bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà bước vào thấy chị tỉnh rồi cũng chưa biểu hiện gì, cô đặt hộp cháo mới mua lên kệ giường, tông giọng không cao không thấp: "Chị bị sốt, ăn cháo xong uống thuốc là về được rồi"
"Chị có thấy mệt gì không?" Đỗ Hà áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ làm Lương Thùy Linh bất động tại chỗ: "Vẫn còn hơi nóng đấy, tranh thủ ăn rồi uống thuốc xem có đỡ hơn không"
Đối phương một câu cũng không thấy nói, Đỗ Hà lúc này thiếu đi kiên nhẫn, nỗi xót xa biến thành câu la rầy lớn tiếng: "Chị im lặng như vậy rốt cuộc là bị cái gì?!"
"Chị-"
"Tại sao khó chịu mà không nói? Lại đi chịu đựng cả buổi làm gì, nhỡ chị gặp chuyện thì em biết làm thế nào đây?"
Lương Thùy Linh bị mắng nhất thời không phản ứng kịp, khi thấy viền mắt em dần đỏ lên mới cuống cuồng: "Chị xin lỗi, chị chỉ định ăn cho xong buổi tối với em rồi về nhà uống thuốc, chị không nghĩ mình bị sốt nặng đến nỗi ngất xĩu"
Đỗ Hà đứng nhìn Lương Thùy Linh ngồi trên giường mặt mày đã bớt xanh xao, cô mím môi, âm thanh phát ra mang theo run rẩy, nức nở cúi mặt xuống sàn nhà: "Em đã rất lo đó..."
Lương Thùy Linh bất ngờ khi em khóc, cô không nghĩ Đỗ Hà lo lắng cho mình nhiều tới vậy. Đỗ Hà để mặc chị nắm lấy đôi bàn tay, giây phút thấy chị nằm trên nền đất, cô đã thật sự tưởng tượng ra cảnh Lương Thùy Linh biến mất khỏi cuộc sống mình. Giờ Đỗ Hà không muốn làm giá nữa đâu, cô đợi đủ lâu rồi, nếu tiếp tục đợi thì người thiệt thòi cũng chỉ có cô thôi.
"Xin lỗi em"
Đỗ Hà quẹt nước mắt, vẻ mặt hơi làm nũng: "Vì chuyện gì?"
"Vì đã làm em lo"
"Chỉ vậy thôi à?"
Lương Thùy Linh hỏi chấm: "Còn chuyện gì nữa hả?"
Đỗ Hà suy nghĩ lại rồi, đồ ngốc nhà chị không đủ trình có được tôi. Cô đã mong đợi cái gì vậy chứ?!
"Thôi bỏ đi"
Mất đi ấm áp nơi bàn tay vừa nắm làm Lương Thùy Linh tiếc nuối. Sau đó vì thấy Đỗ Hà cũng đã mệt nên không nói nữa, chỉ lẳng lặng ăn tô cháo em mua cho, chắc vì người thương mua nên thấy ngon hơn bình thường.
***
Trời xanh mây trắng, Đỗ Hà ngồi trong xe mang tâm trạng vui vẻ, bật nhạc rồi nhún nhảy theo giai điệu mình yêu thích. Hôm nay là 20 tháng 10, một ngày đầy ý nghĩa đối với phụ nữ Việt Nam, Đỗ Hà lần nữa có cuộc hẹn cùng Lương Thùy Linh tối nay, cô đã hào hứng từ tận tối hôm qua. Tin nhắn đến báo chị vừa đáp sân bay, Đỗ Hà chỉnh trang lại đầu tóc khi đợi đèn đỏ, hôm nay đặc biệt trang điểm kĩ càng, cũng chỉ vì muốn nghe một câu khen ngợi từ chị ấy.
Nội tâm Đỗ Hà nhảy nhót không ngừng, đèn đỏ dừng 60 giây cũng chẳng đủ sức làm cô cáu bẩn, cỏ dại bên đường bỗng chốc như hóa thành vườn hoa.
Tâm trạng Đỗ Hà đang tốt, bước vào công ty đã tỏa ra nguồn năng lượng khác với mọi ngày, hiệu suất làm việc hình như cũng tăng cao.
"Em mang cái này xuống cho chị Yến giúp chị"
Thư kí Nhã Đoan đưa tay nhận lấy tờ tài liệu, không kiềm nổi tò mò: "Sếp đang có chuyện gì vui ạ?"
Đỗ Hà lười biếng ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính: "Bình thường mà, sao vậy?"
"Không ạ, em thấy chị cười suốt từ sáng giờ nên thấy lạ"
"Chị đang phải làm nhanh để chị em mình còn tan làm sớm, em cũng có hẹn hôm nay mà"
Đỗ Hà nhìn Nhã Đoan ồ một tiếng thông hiểu mà phì cười. Cũng tội con bé, vốn dĩ không hề có lịch làm việc chi nhánh ngoài Hà Nội cùng cô. Vậy mà giờ có mặt ở đây do thư kí ngoài này xin nghỉ phép. Đỗ Hà cũng hết cách nên mới phải bảo em ấy ra thay.
"À chị bảo"
Nhã Đoan đi được mấy bước thì bị gọi lại, chỉ thấy sếp mình ngẫm nghĩ gì đó rồi nhờ cô đi mua đồ.
Về bên phía Lương Thùy Linh, cô hết nhìn bó hồng này đến bó hướng dương khác cũng chưa biết nên tặng cho Đỗ Hà loại nào.
Tường San: "Mày nhìn mòn hết hoa của tao rồi mà vẫn chưa chọn xong à?"
Lương Thùy Linh phẩy tay: "Trách thì trách tiệm mày bán toàn hoa xinh nên khó lựa ấy"
Định xiên xỏ rồi mà nhỏ bạn khó tính lại mở lời khen, Tường San đành nuốt ngược câu nói đâm chọt nó vào bụng, cô đem ra bó hoa mình vừa làm xong: "Đây lấy bó này đi, chứ mày nhìn mãi thì có đến tối cũng chưa xong"
Lương Thùy Linh nhìn bó hoa ly ly trong tay mà hài lòng: "Được phết nhờ? Mang ra sớm thì đỡ mất thời gian rồi không"
"Còn đứng đây bắt bẻ tao là mày trễ hẹn đấy"
Lương Thùy Linh nhìn đồng hồ sau đó sốt sắn chạy đi ra xe, không quên cảm ơn cô bạn của mình một tiếng, cũng đề nghị lần tới gặp sẽ mời Tường San ăn bữa cơm.
Xuýt chút là cô đã trễ hẹn với Đỗ Hà, Lương Thùy Linh cầm bó hoa trong tay, mặt mũi tươi vui phơi phới.
"Ủa chị Linh?"
Vừa bước vô sảnh đã thấy Nhã Đoan đứng kiểm tra giấy tờ gì đó, Lương Thùy Linh mỉm cười đi tới gần: "Đoan, em cũng ra ngoài này à?"
"Thư kí ngoài này nghỉ đột xuất nên em ra thay ạ"
"À ra vậy, mà cho chị hỏi Hà xong việc chưa ấy?"
Nhã Đoan cười híp mắt, cơ hồ nhìn rõ được tâm tư người đối diện: "Chị í còn trên phòng làm việc, chắc sắp xong rồi. Nay chị Hà làm việc năng suất lắm, em còn tưởng chị í nôn nóng đi gặp ai, hóa ra là gặp chị"
Nghe Nhã Đoan nói mà Lương Thùy Linh ngượng chín cả mặt, khóe môi tủm tỉm sắp sửa không nhịn được mà cười ngoác mồm rồi. Bỗng điện thoại trong túi quần cô rung lên, bó hoa trên tay quá lớn để có thể cầm một tay, Lương Thùy Linh đành phải nhờ sự trợ giúp: "Em cầm hộ chị với, chị nghe điện thoại"
"A vâng ạ"
Thứ hương thơm ngát xâm lấn khứu giác Nhã Đoan khi cô ôm lấy chúng. Nội tâm thầm nghĩ không biết bao giờ mới tìm được người tặng cho cô bó hoa to như vậy, cô ghen tỵ với sếp mình quá đi.
Cảnh Lương Thùy Linh đưa hoa cho Nhã Đoan vô tình bị Đỗ Hà phía sau trông thấy, vì bó hoa quá to nên hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô, Đỗ Hà không rõ được Lương Thùy Linh làm gì tiếp đó. Sự chiếm hữu khiến Đỗ Hà bị cảm xúc chi phối ngay lập tức, tiếng giày va chạm xuống gạch mạnh hơn bình thường, ấy thế mà thay vì tới chỗ Lương Thùy Linh, Đỗ Hà lại lướt qua chị như chưa hề quen biết.
"Ơ chị Hà"
Nghe tiếng gọi nên Đỗ Hà dừng chân, cô hít sâu một hơi rồi quay người lại: "Xong việc rồi em cũng tranh thủ về đi, chị về trước"
Lương Thùy Linh bấy giờ thấy Đỗ Hà ra cũng vội cúp máy đuổi theo em: "Hà đợi chị với"
"Tối nay em bận rồi, không đi ăn với chị được"
"Nhưng mình đã hẹn nhau rồi mà..."
"Hẹn thì không được hủy ạ? Chị muốn thì đi với cái Đoan kia kìa"
Đỗ Hà nói xong nhanh chân nâng bước, chỉ là cô không nhanh bằng hành động của Lương Thùy Linh.
"Em lại định đẩy chị cho người khác à?"
Lương Thùy Linh đứng trước chặn em lại, thành công làm Đỗ Hà bất động vì câu nói của mình. Nhã Đoan bên cạnh nhìn màng này đầy cảm thán, OTP của cô có nhiều tình tiết li kì như vậy mà cô lại không biết gì hết.
"Em-em đã bảo là em bận mà"
"Chị đợi em xong việc được, em bảo chị đi ăn với Đoan là sao? Chị hẹn em chứ đâu phải hẹn em í"
"Thì-" Thật lòng mà nói từ lúc quen biết nhau tới hiện tại, Đỗ Hà sợ nhất là mấy lúc Lương Thùy Linh nghiêm túc, không chỉ do nét mặt lạnh của chị ấy trông dữ dằn mà cả lời nói cũng mang theo âm khí vô cùng lớn. Đỗ Hà chấp nhận bản thân lép vế, bĩu môi đầy uất ức: "Chị tặng hoa cho Đoan mà không tặng cho em..."
Câu trả lời của nữ CEO lí nhí nhưng không khí yên lặng làm Nhã Đoan đứng gần đó cũng nghe được không xót một từ, chỉ là không dám cười lớn vì sợ sếp quê quá sẽ trừ lương cô mất.
Lương Thùy Linh bảo Nhã Đoan đưa hoa cho mình, bất lực nhìn người nhỏ hơn đang trưng ra vẻ khó hiểu: "Hoa này là tặng cho em, chị phải nghe điện thoại nên nhờ Đoan cầm giúp một lát thôi"
"Đúng á sếp, sếp đừng hiểu lầm tội nghiệp em"
Nhìn Đỗ Hà xấu hổ vì bị hớ, Lương Thùy Linh buồn cười nhưng không nỡ trêu. Cô đổi sang chủ đề khác: "Còn em thì sao? Bó hoa đằng kia là ai tặng em?"
Đỗ Hà theo hướng ngón tay chị, trông thấy bó hoa mẫu đơn màu hồng nhạt để trên quầy lễ tân. Do không muốn bị trêu chọc nên cô đi thẳng ra cổng, bỏ lại một câu làm Lương Thùy Linh vui vẻ cầm bó mẫu đơn ấy đuổi theo: "Tặng chị đó"
Lương Thùy Linh lái xe đưa em đến hồ Tây lộng gió. Đỗ Hà nhìn gợn sóng dập dờn trên hồ, trong lòng bỗng thấy bình yên khó tả. Đỗ Hà thích nơi đây vì có cảm giác hồ Tây là tâm hồn dịu dàng của vùng đất thủ đô.
"Em thích hồ Tây đến mức nào vậy?"
Đỗ Hà phóng tầm mắt ra thật xa chạm vào màn đêm tối tăm, nhẹ giọng đáp: "Không thể nào đong đếm được đâu"
"Nếu là mức độ đó thì chị hiểu được đấy" Thấy em chịu xoay sang nhìn mình, Lương Thùy Linh lộ ra nụ cười mà ôn nhu trong đó tính bằng cân: "Vì chị cũng yêu Hà như vậy"
Lời tỏ tình được bày tỏ dưới ánh trăng sáng rực, nổi bật rõ giữa thanh âm nhộn nhịp của dòng xe bên đường. Đỗ Hà mở to mắt nhìn chị, nhất thời không biết nên nói gì thì Lương Thùy Linh nắm lấy tay cô.
"Chị không muốn nhắc lại để làm Hà giận nhưng lời giải thích lần trước chị vẫn chưa hoàn thành xong. Lần này em có thể... nghe chị nói hết được chứ?"
Đỗ Hà nhẹ gật đầu, dường như tâm thế cũng mang đầy hồi hộp.
"Chị rung động với Ryan vì anh ấy làm cho chị nhiều việc, giúp đỡ chị nhiều thứ, ở bên lúc chị cần một điểm tựa. Nhưng còn em..."
Đỗ Hà thật sự muốn mắng Lương Thùy Linh, đang nói mà chị ấy ngưng lại làm gì, còn không nhanh nhanh nói hết thì cô sẽ bỏ đi như lần trước cho xem. May là lần này không dừng lâu đến vậy, Đỗ Hà cũng đủ kiên nhẫn nghe lời tiếp theo.
Lương Thùy Linh hít sâu, thâm tâm đánh trống chuẩn bị câu tỏ bày mà không cho em có cơ hội từ chối: "Chị yêu em ngay cả khi em không ở đó, ngay cả khi em không cần làm gì... chị vẫn yêu em. Chị yêu em không vì bất cứ điều gì em mang lại, mà bởi vì em là em, là Đỗ Thị Hà, là người nắm giữ trái tim chị dẫu cho có trôi qua bao nhiêu năm. Có khi chị đã yêu em từ hàng triệu kiếp trước rồi"
"Linh..."
"Chị muốn em làm bạn gái của chị, đừng từ chối nhé?"
Giọng nói Lương Thùy Linh run lên và Đỗ Hà cũng vậy. Cô có nằm mơ cũng chưa từng dám mơ tới viễn cảnh này. Cảm động tấn công Đỗ Hà làm khóe mũi cô thấy cay cay. Còn có thể từ chối thế nào đây trong khi cô đã mong ngóng những lời này từ rất lâu rồi. Đỗ Hà choàng tới câu cổ Lương Thùy Linh kéo chị vào nụ hôn đầy nồng nhiệt, Lương Thùy Linh không chịu thua mà đáp trả lại em. Cả hai rời nhau ra rồi ôm lấy đối phương. Hôm nay có thủ đô Hà Nội chứng giám cho tình cảm của hai nàng, sau ngần ấy năm chờ đợi và cả những lần bỏ lỡ, may mắn mỉm cười khi họ vẫn có cơ hội được là của nhau.
Gnasche có nghĩa là yêu một người nhưng yêu đến đau lòng. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đều đã tổn thương vì tình yêu của chính họ, hiểu lầm có, tiếc nuối có. Sau cùng những trái tim cùng chung nhịp đập đều đủ sức tìm lại nhau lần nữa.
-The End-
Tác giả: Vậy là hoàn thành xong thêm một fanfic. Cảm ơn mọi người đã cho tui động lực để tui không phải drop fic này. Bái bai henn, luv uu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com