Chap 3
Sài Gòn hối hã giờ tan tầm, Đỗ Hà ngồi trong xe hướng mắt ra ngoài cửa kính, trận đường chinh chiến ở Miss World cuối cùng cũng kết thúc, may mắn là sự nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng. Với thành tích là top 13, không quá cao nhưng Đỗ Hà hài lòng với nó. Đỗ Hà kéo cửa xe xuống cho gió lộng thổi, cô nhớ bầu không khí tấp nập dòng người và còi xe inh ỏi này biết bao nhiêu. Nơi Puerto Rico xa xôi không thiếu những điều này, chỉ là cảm giác trở về quê nhà khiến tâm hồn Đỗ Hà an ổn khác lạ. Có lẽ là vì được gặp lại bố mẹ, gia đình, người hâm mộ và cả các anh chị em trong công ty Sen Vàng nữa.
*ting*
Thanh âm tin nhắn vang đến cùng chiếc điện thoại chớp sáng khiến Đỗ Hà phải tạm ngưng mạch suy tư mà mở màn hình ra xem, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cái tên Lương Thùy Linh.
Lương Thùy Linh
Em về đến nơi chưa?
Ngón tay Đỗ Hà thoăn thoắt lướt trên bàn phím, trả lời rất nhanh trong vài giây ngắn ngủi.
Em về rồi chị
Đang trên xe về khách sạn
Bao giờ em về Hà Nội v?
Tối nay chị ạ
Sao sớm thế
Kkk nhớ quê quá rồi chịu ko nổi
Thế có nhớ chị không?
Đỗ Hà hơi ngạc nhiên, câu hỏi của Lương Thùy Linh làm cô thắc mắc không biết chị đang nói đùa hay thật, chỉ là cô cảm giác sự nghiêm túc trong đấy nhiều hơn.
Cóa nhớ, nhớ món bò nướng chị em mình hay ăn
Rồi rốt cuộc là nhớ đồ ăn hay nhớ người ta dzậy?
Lương Thùy Linh
:)))
Chị đang bận việc ở ngoại thành, sợ ko kịp về gặp Hà
Đỗ Hà đọc xong thì khẽ cười, cô sẽ phải trở lại Sài Gòn sớm thôi, lúc đó gặp cũng được mà, Lương Thùy Linh tiếc cái gì chứ.
Em về 3 hôm thôi là lại vào Sg rồi
Gặp sau cũng đc á chị
Thôi
Chị muốn gặp em trong hôm nay
Nhớ em quá hả kkk
Vốn dĩ Đỗ Hà chỉ hỏi vu vơ, cứ tưởng với tính cách của Lương Thùy Linh chị chắc chắn sẽ nhanh chóng phủ nhận, thế nhưng suy đoán của Đỗ Hà sai rồi.
Lương Thùy Linh
Ừm chị nhớ thật
Câu trả lời thành công làm Đỗ Hà ngạc nhiên, gò má phản phất vệt hồng nhẹ cũng không hay biết. Đỗ Hà nhất thời ngơ ra không biết phải đáp lại thế nào, cứ soạn ra rồi lại xóa. Một lát sau hình như chị thấy cô chưa rep nên nhắn thêm một tin.
Lương Thùy Linh
Tối mấy giờ em bay?
Dạ 10h
Uh z tối chị gặp em sau nha
Giờ chị vào set rồi
Dòng tin nhắn tạm biệt được cả hai gửi đi. Nụ cười Đỗ Hà theo đó đậm dần, Lương Thùy Linh tốt thật đó, chị ấy lúc nào cũng cho cô cảm giác an toàn hết. Khoảng thời gian khi đi thi Lương Thùy Linh một ngày không gọi điện thì nhất định sẽ nhắn tin cho cô, lúc Đỗ Hà bị bệnh tần suất còn nhiều hơn. Chị ấy chưa bao giờ để Đỗ Hà phải rơi vào cảm giác cô đơn trống trải hết, giống như bây giờ vậy, cho dù Lương Thùy Linh đang rất bận nhưng vẫn muốn dành thời gian để gặp cô. Đỗ Hà thật sự mong một ngày nào đó sẽ gặp được chiếc người yêu hoàn hảo như chị, bên cạnh và sẽ luôn dịu dàng với cô.
"Nhắn tin với ai mà cười toe toét thế út cưng của bố?"
Nghe thấy giọng nói trầm khàn của ông Tào vang lên, Đỗ Hà quay sang bên cạnh, có chút giật mình nhưng bên ngoài không lộ ra điều gì, cô tự nhiên đáp: "Bạn con bố ạ, chị Lương Linh thi Miss World trước con một năm í. Chị ấy tốt lắm"
Ông Tào gật gù thông hiểu: "Thế mà còn tưởng con có bạn trai"
"Bạn trai gì ạ? Con còn bé mà" Đỗ Hà phì cười, nhanh chóng bác bỏ nhận định phụ huynh vừa nêu ra.
"Sinh viên năm ba sắp sửa tốt nghiệp đến nơi rồi chứ bé gì nữa, nhanh mà mang rể về cho bố mẹ chứ" Ông Tào miệng nói thế nhưng vẫn cưng nựng vờ cốc nhẹ lên trán Đỗ Hà, yêu thương bày hết lên khuôn mặt mộc mạc rám nắng.
"Có là gì thì vẫn là út cưng của bố mà hehe" Đỗ Hà xoay sang nụng nịu ghì lấy ông Tào trong cái ôm. Hai bố con tíu tít hết quảng đường về khách sạn, Đỗ Hà cũng mất hoàn toàn sức lực cho chuyến bay dài, vào phòng là thả người lên giường.
"Có Hoa hậu nào mà vừa về đã nằm dài ra như con không, người ta gặp lại chạy tóe khói chứ ai mà cưới"
Đỗ Hà nằm trên giường nghe bố chê bai mình, mệt lắm nhưng vẫn cố cười tươi trả lời: "Bố nôn nao gả con lắm rồi hay sao ấy, cứ nhắc hoài òo"
"Ơ hay con gái lớn lại chả đi lấy chồng à"
Đỗ Hà nghe thì phụng phịu ngồi dậy, người lớn lúc nào vậy, cô chỉ mới có hai mươi mốt tuổi mà đã bị hối thúc rồi. Không được, ngoài việc học ra cô còn bận lo cho sự nghiệp đang chói lọi, chưa muốn nghĩ tới vấn đề yêu đương. Nếu người đó trùng khớp với tiêu chuẩn của cô thì còn suy nghĩ lại. Có điều Đỗ Hà vốn dĩ không tin vào chuyện tình yêu sét đánh, huống hồ mỗi lần có đối tượng muốn tiếp cận là Đỗ Hà chạy mất dép, đến cơ hội để người ta nói chuyện cũng không cho thì lấy đâu ra tìm hiểu mà tiến tới tình yêu.
"Học xong đã chứ bố, con còn trẻ chán"
Ông Tào lấy vài bộ đồ từ trong vali sắp ra ngoài, giọng điệu bình tĩnh: "Rồi không nói nữa, nhanh dậy vào thay đồ đi này. Tranh thủ tối về chứ mẹ ở nhà trông lắm đấy"
"Vâng ạ"
Đỗ Hà lon ton chạy vào nhà vệ sinh, ánh mắt ông Tào dịu dàng nhìn con đến khi cửa đóng. Lúc thi Hoa hậu Việt Nam đã cao 1m75 nhưng hình như bây giờ đã bằng ông rồi, chưa biết chừng sẽ chạm nóc mét tám ấy chứ. Cô con gái út được cả nhà yêu thương, Đỗ Hà là đứa con hiểu chuyện, từ bé đến lớn chưa từng để bố mẹ phải bận tâm việc gì, cái gì cũng tự mình học hỏi cố gắng, cả việc trở thành đóa hoa diễm lệ như bây giờ cũng vậy. Có vài chuyện con trưởng thành đến mức ông Tào vô tình biết mà chua xót, như lúc Đỗ Hà đăng quang đã từng nhận về vô vàn chỉ trích, vậy mà con bé nửa lời cũng chưa từng than phiền với bố mẹ hay anh chị.
Phận làm cha mẹ thương cho con mình biết chừng nào, ban nãy là nói đùa nhưng ông thực sự hi vọng Đỗ Hà sớm tìm được một chàng trai có thể thay ông chở che con và bù đắp lại bằng hết tất thảy tổn thương cho tâm hồn non nớt đầy quật cường ấy.
***
Hơn chín giờ rưỡi đêm, Đỗ Hà giơ tay trái lên xem lại giờ trên đồng hồ, hành động mà cô lặp đi lặp lại suốt mười lăm phút qua. Do Lương Thùy Linh nói tối nay chị sẽ tới gặp cô, Đỗ Hà đã gửi cho chị địa điểm khách sạn mà mình và bố ở lúc chiều, chị ấy bảo cô đợi.
"Hà đi nhanh này con"
Ông Tào sắp xong hết hành lí vào cốp xe, quay sang nói với Đỗ Hà đang thấp thỏm đứng bên lề đường.
"Mình đợi thêm tí nhá bố, bạn con sắp tới rồi" Đỗ Hà hoàn toàn không chắc chắn Lương Thùy Linh có đến được hay không nữa, vì tin nhắn cô gửi cho chị đến giờ vẫn chưa được xem.
"Thế cũng được"
Thời gian chẳng còn nhiều, ông Tào thấy con gái kiên quyết muốn chờ nên cũng chiều theo. Hai bố con đứng cùng nhau thêm tầm mười phút thì bị tài xế giục lên xe.
Đỗ Hà lo lắng nhìn đồng hồ lần nữa, cắn răng ra quyết định: "Hay là bố đi trước đi ạ, con đợi bạn thêm tí rồi chạy theo ngay"
Ông Tào vốn định hỏi xem ai mà con gái ông lại bỏ nhiều thời gian ra chờ đợi trong khi khả năng việc này sẽ làm con bé bị trễ chuyến bay, thế rồi khi nhìn thấy đôi mắt mong ngóng của Đỗ Hà ông chỉ có thể chấp thuận: "Vậy bố ra sân bay trước nhé, 10 giờ bay rồi nên con nhanh lên đấy"
"Con biết rồi ạ"
Mười giờ là chuyến bay cất cánh, cùng lắm chỉ có thể đợi thêm năm phút nữa, bằng không Đỗ Hà sẽ phải đợi đến sáng mai mới về Thanh Hóa được. Dòng người tấp nập qua lại trước mặt, Đỗ Hà không tìm thấy được bóng dáng cao ráo quen thuộc trong đó, đáy lòng đã sớm thất vọng tràn trề, xem ra Lương Thùy Linh lại không tới gặp cô được rồi. Tiếng thở dài của Đỗ Hà hòa vào còi xe ồn ã, cô xoay người vẫy tay bắt taxi.
Hành lí được đặt sau xe một cách chậm chạp, bấy nhiêu cũng đủ hiểu là đang cố tình nấn ná. Đoạn sắp ngồi vào ghế, Đỗ Hà bỗng nghe được tiếng gọi giữa hàng ngàn tạp âm hỗn độn.
"Hà!"
Đỗ Hà ngay lập tức ngoảnh đầu, và rồi cô thấy ở trên lề đường, Lương Thùy Linh đang chạy thục mạng về phía cô.
Lương Thùy Linh dừng lại chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Đỗ Hà đỡ lấy chị, ngạc nhiên không thôi: "Chị có sao không vậy? Xe đâu mà chị chạy bộ thế?"
"Xe-xe chị Mai bị thủng lốp" Lương Thùy Linh khó khăn giải thích, chưa kịp hồi phục hơi thở đã vội hỏi Đỗ Hà: "Chị xin lỗi, chị có để Hà đợi lâu không?"
Nhìn Lương Thùy Linh lo lắng ngược lại cho mình, trái tim Đỗ Hà bất chợt dao động, bao nhiêu trách móc trong lòng ban nãy cũng bay biến mất. Lương Thùy Linh thở đến như vậy chắc chắn đã phải chạy một đoạn rất xa, là vì sợ thất hứa với cô sao?
Đỗ Hà lộ ra nụ cười hiền hòa, tông giọng nhỏ nhẹ nâng niu: "Không có lâu đâu"
Lương Thùy Linh lúc này mới bình ổn đôi chút, bắt đầu đứng thẳng dậy: "Đáng lí chị đến sớm rồi í, ấy chết hoa chị để trên xe chị Mai mất rồi"
Đỗ Hà nhìn dáng vẻ chị tức tối vì trí nhớ lơ lãng của mình mà bật cười. Bỗng điện thoại trên tay cô reo lên, là bố gọi. Đỗ Hà nhanh chóng bắt máy, bảo với ông rằng mình sẽ đến ngay.
Lương Thùy Linh nhìn em bị hối thúc là biết Đỗ Hà đã phải đợi cô: "Chị làm em trễ giờ, chị xin lỗi nha. Chị còn tưởng em thấy muộn nên đi rồi"
"Khum sao, chị nói chị tới mà, nên em đợi"
Có lẽ từ giờ Lương Thùy Linh sẽ không dám hẹn trước bất kì chuyện gì nữa. Cuộc sống của những người trong giới giải trí như cô quá bận rộn, thời gian cứ thay đổi thất thường lại còn hay gặp vấn đề đột xuất. Lương Thùy Linh thở hắt, cô nhất định sẽ chuộc lỗi lại với Đỗ Hà sau khi em về lại Sài Gòn. Nghĩ vậy nên Lương Thùy Linh tươi tắn nhìn đồng hồ rồi kéo tay em: "10 giờ là bay rồi, giờ còn mười lăm phút, chị đi với em ra sân bay luôn cho"
"Dạ"
Hai người đến nơi vừa đúng thời gian vang lên thông báo chuyến bay. Cả hai đứng ở trước cổng ôm nhau một lúc, Lương Thùy Linh cũng nói chuyện vài câu với bố Đỗ Hà, gửi lời hỏi thăm đến gia đình em. Cho đến khi hình dáng xinh đẹp ấy khuất xa, Lương Thùy Linh mới quay lưng rảo bước. Cô quyết định tự mình đi dạo một lát rồi mới bắt xe về.
Bầu trời đầy sao không mây thấy rõ cả trăng sáng, Lương Thùy Linh ngồi xuống ghế đá bên đường rồi ngẩng mặt nhìn lên. Cô lấy điện thoại ra từ túi xách, mở ra đoạn tin nhắn với Đỗ Hà, lại nhẹ kéo xuống đến khi thấy dòng chữ mình cần tìm.
"Thế có nhớ chị không?"
Lương Thùy Linh khẽ cười khi đọc lại câu trả lời của Đỗ Hà, cô dường như có thể tưởng tượng ra được giọng điệu đặc trưng của em lúc đó. Lương Thùy Linh không biết em trả lời như thế là thật hay đùa, nhưng cô thì hỏi thật. Từng chữ một không hề dùng teencode chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao.
Một làn gió mạnh thổi qua đánh rối mái tóc dài của Lương Thùy Linh, đem cô trở về với hiện thực chua chát. Làm sao bây giờ khi Lương Thùy Linh đang vô cùng rối bời với rất nhiều mông lung trong chính bản thân. Khoảng thời gian Đỗ Hà không có mặt ở Việt Nam, thiếu vắng sự năng nổ của em Sen Vàng vẫn nhộn nhịp, hội chị em thay phiên hẹn cà phê ăn uống, chỉ có Lương Thùy Linh là rầu rĩ không vui. Bước vào công việc thì chuyên nghiệp lắm, vừa ra khỏi set là chộp lấy điện thoại xem Đỗ Hà đã rep lại tin nhắn mình chưa. Mấy ngày trời không gặp, phải thừa nhận rằng Lương Thùy Linh đã rất nhớ em.
Mà một khi đã để tâm nhung nhớ thì cảm xúc dành cho đối phương chắc chắn phải nhiều hơn chị em bình thường. Lương Thùy Linh đâu khờ khạo tới mức không biết phân biệt, cô nhận thức được bản thân thích Đỗ Hà, thích rất nhiều là đằng khác. Có điều phần tình cảm này Lương Thùy Linh quyết định sẽ chôn giấu thật sâu và không bao giờ bày tỏ nó với em. Lương Thùy Linh từng nói rằng sống là phải dám nghĩ dám làm, đừng để bản thân hối tiếc điều gì cả. Giờ cô mới thấy nói dễ hơn làm rất nhiều.
Biết phận là genZ phải sống hết mình cho bản thân, nhưng chuyện nảy sinh tình cảm với đứa em thân thiết của mình là điều mà cô không cho phép, chuyện cùng giới tính tạm thời không nói đến, nhưng lỡ như cả hai không thể đi cùng đến cuối đường thì biết nhìn mặt nhau thế nào ở những sự kiện chung đây.
Với cả, chưa biết chừng Lương Thùy Linh là tình đơn phương, khả năng cao Đỗ Hà là gái thẳng và sẽ khó mà có chuyện cô và em cùng có tình cảm với nhau. Hơn thế nữa, cả Lương Thùy Linh và em đều đang cống hiến hết mình cho đam mê, tích cực vun đắp cho con đường sự nghiệp huy hoàng. Ai nói Lương Thùy Linh thiếu bản lĩnh thì cô đành chịu, ở độ tuổi thành công học vấn và sự nghiệp như hiện tại, Lương Thùy Linh không muốn vì chuyện tình cảm mà đánh mất bao nhiêu cố gắng.
Một áng mây nhỏ mờ mịt che mất trăng xanh, Lương Thùy Linh hạ quyết tâm vứt bỏ đoạn tình cảm mà cô xem là rung động nhất thời. Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa mọi dấu vết, và cô tin mình cũng sẽ sớm quên đi Đỗ Hà, đợi khi mọi xúc cảm qua đi Lương Thùy Linh nhất định sẽ quay trở lại làm một người chị thật tốt với em.
***
Nhà hàng cao tầng ngắm rõ khung cảnh Landmark 81 đắt địa, sẽ thật tuyệt nếu có một buổi hẹn hò tại nơi sang trọng thế này. Và Đỗ Hà đã may mắn được tận hưởng hai điều đó trong tối hôm nay.
"Đồ ăn hợp khẩu vị của em không?"
Đỗ Hà dời tầm nhìn dưới đường qua người vừa mới cất tiếng, nở nụ cười xinh đẹp tựa ánh sao: "Ngon lắm anh, lần đầu em ăn chỗ này luôn í"
"Thế thì may thật, anh cứ sợ em ăn không ngon"
Đình Huy, người được bố mẹ Đỗ Hà giới thiệu cho cô cách đây vài hôm lúc cô còn ở Hà Nội. Chững chạc, phong độ và thành công. Anh là con trai trong một gia đình kinh doanh khách sạn, bản thân cũng giỏi giang và đầy thành tựu, nhan sắc có thể chưa gọi là cực phẩm nhưng vẫn rất ưa nhìn, tính cách cũng chẳng có chỗ để chê. Nhìn chung, Đình Huy dường như không có nổi một điểm trừ nào cả. Ban đầu Đỗ Hà còn tưởng bố mẹ nói đùa, cô cũng chỉ định gặp gỡ qua loa rồi thôi. Không ngờ buổi hẹn đầu tiên hai người nói chuyện rất hợp, cũng bắt đầu qua lại nhiều hơn. Và đây đã là cuộc hẹn thứ hai từ lúc cô vào Sài Gòn rồi.
Cả hai ăn xong thì Đình Huy đưa em về, ở dưới chung cư, khi sắp sửa tạm biệt anh do dự hồi lâu rồi mở cửa xe sau, lấy ra bó hoa rồi tặng cho Đỗ Hà.
"Anh tặng em nè"
"Ui em cảm ơn anh nhá, hoa đẹp quá" Nụ cười Đỗ Hà trở nên tươi rói vì món quà xinh đẹp bất ngờ. Cô kĩ càng ngắm nghía, thích thú chạm vào từng bông một.
"Xin lỗi vì đến giờ mới mang ra tặng em, tại anh muốn đợi tới cuối buổi mới nói chuyện này" Đình Huy dịu dàng nhìn Đỗ Hà, thấy em cười cũng vui lây.
"Chuyện gì í anh?"
Đình Huy kín đáo hít sâu, khóe môi kéo cong không thay đổi. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, phong thái đĩnh đạc càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
"Hà cho anh cơ hội để theo đuổi em nha?"
Trăng thanh gió mát, một câu ngỏ ý êm tai cất lên. Bao nhiêu điểm đêm cũng không đủ sức che đậy nơi phiếm hồng trên gương mặt Đỗ Hà bây giờ. Cô khẽ siết chặt bó hoa trong tay, dù đây không phải lần đầu được theo đuổi nhưng sao lần này Đỗ Hà lại chẳng thể dứt khoát từ chối đối phương như cô vẫn thường.
Nhịp tim Đỗ Hà vô thức đập nhanh và cô nghĩ đây là dấu hiệu gì đó cho mình. Đỗ Hà nhẹ gật đầu, dù sao anh và cô cũng có tính cách rất hợp. Đỗ Hà chưa từng trải qua chuyện tình cảm, hiện tại cô cho Đình Huy cơ hội cũng xem như là cho bản thân mở rộng trải nghiệm, biết đâu lại là gắn kết một đời.
Sau khi tạm biệt nhau xong Đỗ Hà trở lên nhà, tranh thủ tắm rửa rồi ra ban công ngồi đọc sách. Đây là thói quen mỗi cuối tuần của cô, dù cho bận cách mấy Đỗ Hà tự nhủ nhất định phải đọc ít nhất năm trang sách một tuần. Bỗng cơn gió mạnh thổi qua làm rối tung mái tóc dài mà cô vừa sấy khô, Đỗ Hà thấy vậy thì gập sách bước vào nhà. Hoa Đình Huy tặng ban nãy bị gió thổi mà rụng vài cánh xuống mặt bàn, Đỗ Hà ngồi xuống nhặt chúng lên mân mê, hoa cẩm chướng quả nhiên rất đẹp. Cách đây vài ngày nhà cô cũng có một bó cẩm chướng màu hồng nhạt, là Lương Thùy Linh tặng bù vì khi lúc tiễn Đỗ Hà chị đã không tới được.
Nghĩ đến Lương Thùy Linh làm Đỗ Hà bất chợt vơ tay chộp lấy điện thoại. Lương Thùy Linh dạo gần đây không còn nhắn tin rủ cô đi chơi nữa, Đỗ Hà nghĩ chị bận. Chính bản thân cô nhiều lúc cũng phải bù đầu giữa lịch làm việc của celed và sinh viên nên có thể hiểu được. Đỗ Hà vì thế mà không nghĩ nhiều, nằm trên sô pha lướt điện thoại. Vừa mới ấn vào Facebook, một bài viết trên nhóm diễn đàn hoa hậu từ năm ngày trước đập vào mắt cô. Chà, qua năm ngày rồi mà lượng tương tác vẫn tốt lắm, xem ra phải là tiêu đề gì giật gân đây.
Đỗ Hà vẫn vô tư hóng hớt cho đến khi nhận ra nhân vật chính trong bài viết đó là cô và Lương Thùy Linh.
Ra là bài so sánh thành tích giữa hai nàng, Đỗ Hà đã gặp những chuyện này từ lúc được bổ nhiệm làm đại diện Miss World rồi, cũng không còn bất ngờ hay sợ sệt gì nữa. Thế nhưng vẫn tò mò bấm đọc bình luận. Trong tất cả số đó, có một bình luận nổi trội được thả cảm xúc và trả lời khá nhiều.
Lương Linh giỏi hơn Đỗ Hà mà thành tích ngang nhau thì thiệt cho Linh ghê, tui mà là Linh chắc chẳng vui vẻ gì :)))
=> Chừng bà Linh cũng thấy tức mà tại ko nói thôi =))) vờ mừng cho em út ko em nó buồn
=> Khéo bằng mặt lại không bằng lòng ấy chứ
Đỗ Hà đọc xong câu này mà thấy thật buồn cười, vì cô biết Lương Thùy Linh thật lòng vui cho chiến thắng đó của cô. Chị là người đã chỉ dẫn, chia sẻ tất cả với Đỗ Hà suốt cả hành trình dài, và cô tin mọi thương yêu Lương Thùy Linh đối với cô là thật.
Đỗ Hà cảm thấy bản thân đọc bấy nhiêu là đủ rồi, vứt điện thoại trên ghế rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau khi đã yên vị trên giường một lúc lâu, kì lạ làm sao khi Đỗ Hà vẫn chưa thể an giấc. Đỗ Hà xoay người chỉnh lại tư thế lần nữa, mong cho cơ thể thấy thoải mái mà sớm chìm vào giấc ngủ. Nhưng không, mỗi lần nhắm mắt là cô lại suy nghĩ tới lời lẽ ban nãy mình đọc được. Trần nhà trắng tinh không vẽ lên được tâm tư hỗn độn của Đỗ Hà, cô với lấy điện thoại trên tủ kê gần giường. Mở ra đoạn chat với Lương Thùy Linh, 12 giờ đêm và cô mong giờ này chị vẫn còn thức.
Chị ơi
Lương Thùy Linh
Gì đó Hà
Rất nhanh tin nhắn đã được trả lời, tâm trạng Đỗ Hà cũng theo đó bình tĩnh lại. Nhưng chết rồi, giờ cô không biết phải nhắn gì lại cho chị ấy cả. Bỏ cái tật xớn xác, nội dung trong đầu còn chưa kịp nghĩ đã vội kiếm người ta, lỡ làm phiền rồi thì đành phải khai thật thôi.
Em ko ngủ được
Sao lại ko ngủ được
Làm sao mà Đỗ Hà có cái gan nói thẳng ra lí do thật sự đằng sau chứ.
Em ko biết nữa
Em nằm trằn trọc suốt một tiếng rồi
Em thử nghe nhạc thiền đi, cái đấy dễ ngủ lắm
Ko thì đếm cừu
Nếu mà vẫn ko ngủ được thì uống rượu :)))
Nhìn mấy giải pháp mà Lương Thùy Linh tích cực nêu ra, Đỗ Hà trộm nhảy nhót trong lòng, chị ấy quan tâm tới cô như vậy thì làm gì có chuyện bằng mặt không bằng lòng. Cư dân mạng đúng là chỉ giỏi suy đoán lung tung.
Để em thử
Mà giờ chị chưa ngủ luôn ạ?
Định ngủ rồi mà thấy em nhắn
Hì thế thôi chị ngủ đi
Giờ này còn phiền Linhtop, lỗi em lỗi em
Nếu vẫn không ngủ được thì gọi cho chị
Chị nói chuyện với em
Dòng tin ấm áp thành công xoa dịu trái tim Đỗ Hà, kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ xa xôi. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi Đỗ Hà cũng thật làm theo cách của chị, quả thật đã dễ dàng đi vào mộng đẹp.
Riêng người phía bên kia màn hình của em thì thao thức đến 1 giờ sáng. Lương Thùy Linh nốc sạch ly rượu tây, hơi thở bắt đầu phảng phất hơi men nóng. Cô không say, chỉ là cô muốn mình tỉnh táo để không để tâm đến em nữa. Mấy ngày trước còn tự nhủ với lòng phải giữ khoảng cách để tránh tình cảm đối với Đỗ Hà phát triển thêm. Đã thành công ở bước dừng mọi quan tâm tới em rồi, vậy mà hôm nay nửa đêm Đỗ Hà chỉ gọi một tiếng, chân mày cô đã xoắn lại đầy lắng lo.
Qua khá lâu rồi mà chưa thấy Đỗ Hà gọi, có lẽ đã ngủ một giấc thật ngon rồi. Chỉ có cô là lần nữa hiu quạnh giữa màn đêm tịch mịch thôi.
***
Tác giả: Ê sao thấy cỡ này viết bị xuống tay hay sao á :))) hông ấy xóa fic nha, coi như chưa có cái fic này đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com