Chap 8
"Haizz"
Ngọc Thảo đang vui vẻ cầm điện thoại check in, nghe thấy âm thanh não nề bên cạnh thì liền tỏ ra chê bai: "Cái thở dài lần thứ 5 trong ngày rồi đó Hà"
Đỗ Hà bị chị than phiền liền phụng phịu ngay: "Tại người ta sầu chứ bộ"
"Mệt quá à, có nhớ bồ quá thì gọi ra gặp đi"
"Haiz-"
"Cái muỗng vô họng liền"
Đỗ Hà thấy Ngọc Thảo hùng hồn chỉa muỗng cà phê về hướng mình mà phát sợ, cái mặt bình thường make up đậm đã hung dữ muốn chết, giờ cầm thêm vũ khí càng dữ dằn hơn.
Đỗ Hà ngoan ngoãn cười cầu hòa, đưa tay hạ vật trên tay Ngọc Thảo xuống: "Em biết òi hihi. Mà em có nhớ bồ bịch gì đâu mà chị nói vậy"
"Chứ sao? Mày bày cái mặt đưa đám sáng giờ rồi đó em, không phải em tao là tao quýnh khỏi ăn cơm luôn"
"Sao Thỏ hay z quá à, sơ hở là đòi đánh. Thỏ không thấy lo gì hả?"
"Lo gì?"
"Thì lo cho final walk í"
Ngọc Thảo nghe tới đây thì trầm ngâm lại, tâm tình nóng nảy phút chốc liền lắng xuống. Vài ngày nữa là nhiệm kỳ của top 3 kết thúc rồi, hôm nọ nằm ở nhà một mình, Ngọc Thảo nghĩ về khoảng thời gian từng trải qua mà tự mình sướt mướt một trận. Vốn dĩ Ngọc Thảo không phải dạng con gái quá yếu đuối mà còn khóc tới như vậy, nói gì là Đỗ Hà. Đứa em út trong công ty mà từ lâu cô xem như em gái ruột. Đỗ Hà trở thành hoa hậu khi còn rất trẻ, dù chỉ cách nhau một tuổi nhưng em non nớt và yếu lòng hơn cô rất nhiều. Khác với cô hay chị Phương Anh, cô gái này lúc mới đăng quang đã từng nhận về vô số phản ứng trái chiều, chính Ngọc Thảo và hội chị em là người bên cạnh động viên em từng chút một. Trải qua hai năm thăng trầm có đủ, dù cho ở hiện tại Đỗ Hà đã trưởng thành và chín chắn hơn trước nhưng trong mắt các cô, em mãi mãi luôn là bé út ngây thơ mà không ai nỡ tay làm trầy trụa.
"Thì cũng có chút chút" Ngọc Thảo dời ánh nhìn xuống ly cà phê, cô khẽ liếc sang Đỗ Hà, thấy em xụ mặt buồn hiu thì bật cười, Ngọc Thảo thấy thế liền vỗ vai em, xốc lại tinh thần cho cô gái nhỏ: "Chưa tới final walk mà tính khóc trước luôn hay sao vậy? Cái mặt tươi tỉnh lên coi"
Đỗ Hà bị chị chọc cười cũng không ủ rũ được tiếp, cô nhạt giọng: "Em sợ lúc đó xúc động rồi không nói đàng hoàng được quá à"
Đêm chung kết Đỗ Hà có vai trò quan trọng, vài bước chân cuối nhiệm kỳ chỉ diễn ra trong tích tắc. Ngọc Thảo biết em lo nên ngưng đùa giỡn, dù bọn cô chỉ quen biết nhau trong khoảng thời gian ngắn nhưng cảm nhận được sự đồng điệu khó kiếm tìm. Với tư cách là một người chị, cô thật lòng thương cho em rất nhiều. Ngọc Thảo đưa tay nhẹ vuốt tóc Đỗ Hà, chỉnh sửa lại cho em dáng hình xinh đẹp nhất, ánh mắt Ngọc Thảo ôn hoà, nét tự hào đong đầy trong đó: "Lúc đó em chỉ cần nói hết những gì em muốn nói thôi, không phải lo gì hết á"
Tảng đá trong Đỗ Hà bỗng nhẹ đi, thật lòng Đỗ Hà thấy bản thân may mắn vì được quen biết và trở thành một phần của đại gia đình Sen Vàng, nơi được cô xem như ngôi nhà thứ hai. Sài Gòn phồn hoa và nhộn nhịp, có hơi xa lạ với một cô gái gốc Bắc như Đỗ Hà, nhưng rồi đâu đó ở nơi đây cô gái nhỏ vẫn được đối đãi hết mực dịu dàng.
Đỗ Hà ngọt giọng, nhích người tới ôm Ngọc Thảo: "Cảm ơn Thỏ"
"Ơn iết gì hông biết" Ngọc Thảo vỗ vỗ lên lưng em: "Mà cho xin đôi dép hồng nha?"
Đỗ Hà hoảng hồn đẩy người ra, kiên quyết: "Khôngg"
"Tao mới an ủi mày xong luôn đó" Ngọc Thảo bức xúc, biết nãy giờ diễn nét chị gái dịu dàng rất mệt không. Có đôi dép mà xin xỏ ba tuần trời chưa cho, bữa nào cô ăn cắp khỏi nể mặt luôn cho biết.
"Dép đó fan tặng, hông cho đâu. Mà cái đầm chị mượn em tới giờ mất tiêu luôn, chị xu nó một tháng trời rồi đó"
"Hoa hậu gì mà keo kiệt z chời, về tao kêu chị Phanh mua cái mới trả cho"
"Ủa sao phải mua cái mới?" Đầu Đỗ Hà nhảy số, lập tức phát giác điểm khó hiểu trong lời Ngọc Thảo, ánh mắt Đỗ Hà xoáy sâu vào người đối diện: "Đừng có bảo với em là chị làm mất rồi nha?"
Ngọc Thảo lúc này rón rén hẳn, khẽ nuốt nước bọt một cái: "Hồi nào! Ý là... hổm cho nó đi tiệm giặt khô, mà giờ không nhớ là đưa cho tiệm nào"
"Thỏoo, em mới mặc có một lần luônnnn"
Hai chị em nháo nhào đủ thứ chuyện, nhân viên quán cà phê liên tục thấy cảnh Ngọc Thảo xoa xoa bả vai, trông người đẹp bị vả bôm bốp mà đau rát thay. Chị em thân thiết nào mà không có những giây phút như vậy, sẽ có cãi vã bất đồng, cũng có lúc nô đùa chọc nhau vui, động viên nhau trong công việc và những chặn hành trình. Đỗ Hà và Ngọc Thảo ngồi ở quán hồi lâu thì cùng về công ty, vừa hay Phương Anh cũng từ phòng tập ghé qua họp về Miss International.
Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh chưa gì đã liền xà vào lòng chị: "Aaa nhớ Phương Anh quá ò"
Phương Anh: "Mới đi tập về chua lè đó"
Ngọc Thảo nũng nịu: "Hông quan tâm, em chỉ cần được ôm chị hoy"
"Mắc ói quá Thảo ơi"
Kiều Loan cùng Lương Thùy Linh đi vào trong đại sảnh, Tiểu Vy cũng từ trên lầu bước xuống, các cô gái được dịp tụ họp đầy đủ, ầm ĩ cả một góc trời.
Ngọc Thảo nhìn chị em thái độ mình nên thả Phương Anh ra: "Bồ tui thì tui tình cảm hoy"
Kiều Loan: "Muốn gì về nhà đi má, ở đây công ty, bớt dùm"
Ngọc Thảo: "Mệt nha"
Cả nhóm cười đùa rôm rả không ngưng, riêng chỉ có hai người nào đó là sượng trân đứng nhìn nhau, mà thật ra là chỉ có mỗi Lương Thùy Linh như thế. Đỗ Hà vô tình chạm mặt Lương Thùy Linh nhưng phản ứng chẳng có gì khác thường, vẫn là vẻ đẹp thuần khiết trong veo đã luôn âm thầm làm trái tim cô rung động. Buổi sáng sau cái đêm hôm ấy Lương Thùy Linh còn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì, chỉ biết vừa dậy là thấy Đỗ Hà rục rịch trong bếp, em còn mắng lúc cô xỉn vào đã quậy lại còn nói nhiều.
Nhìn thái độ em bình thường nên Lương Thùy Linh cũng chắc mẩm bản thân không làm gì quá đáng, nhưng có điều Đỗ Hà từ hôm đấy về sau lại khác hẳn, ý là...
"Hello mọi người"
Chất giọng thanh thoát từ cửa chính khiến các nàng chú ý, Phương Nhi, Mai Phương và Bảo Ngọc trở về khi hoàn thành buổi phỏng vấn với Yan News. Cô gái xinh xắn Phương Nhi hớn hở lắm, vừa vào tới cổng là tỏa ra năng lượng khắp người, thấy Lương Thùy Linh là liền biến thành nam châm với kim loại.
"Chị Linhhh" Phương Nhi chạy tới, dang tay muốn ôm.
Tiếc là Lương Thùy Linh chê: "Noo, tránh xa tui ra"
Cả đám phá lên cười vì vẻ mặt khổ sở của Lương Thùy Linh. Mai Phương thấy em bị vậy liền trêu ghẹo: "Phương Nhi quá là mặt dày rồi"
Bảo Ngọc: "Lần thứ n Phương Nhi bị chị Linh Lương chê"
Phương Nhi: "Không sao, em không chê chị í đâu"
"Ủa em? Nói gì nghe hơi cấn nha" Lương Thùy Linh lúc này lọt trong vòng tay của Phương Nhi, để mặc em siết lấy eo mình chật cứng.
Đỗ Hà: "Mưa dầm thấm lâu, Nhi cố lên em"
Lương Thùy Linh đang cười nghe Đỗ Hà ra vẻ ủng hộ việc này thì khóe miệng bớt tươi tắn hẳn. Dạo này em ấy rất hay nói mấy câu kiểu vậy khi cô ở cạnh Phương Nhi, cảm giác như... Đỗ Hà đang đẩy thuyền bọn cô?
"Ok chị Hà, em có chị Hà ủng hộ đó nha" Đôi mắt cười của Phương Nhi lộ ra, điệu bộ đáng yêu đến muốn cưng nựng, tíu tít vì có người dung túng trò đùa của mình.
Mai Phương: "Em làm vậy Thiên Ân sẽ nói chuyện về nhiều với em đó"
Bảo Ngọc: "A, bữa cái live Instagram đúng không chị?"
Mai Phương: "Nó đó, cẩn thận đội trưởng đội diệt nha Phương Nhi"
Top 3 đương nhiệm nghe vậy thì phá lên cười, để mấy người còn lại mặt ngu ngơ chả hiểu chuyện gì. Đến cả Tiểu Vy và Ngọc Thảo là hai chiến thần thường ngày hóng hớt nhất hội cũng ngờ nghệch.
Tiểu Vy: "Là sao? Đội trưởng đội diệt là sao dzợ?"
Mai Phương bấy giờ cười đến ngặt nghẽo, định thần lại giải thích: "Linh với Hà được ship với nhau em không biết hả? Giờ nhỏ này chen vô nên Thiên Ân đòi làm đội đi quýnh ghen, quýnh dùm em đó Hà"
Đỗ Hà nghe thấy tên mình, cười cười hùa theo: "Chị Kim Xuyến cháy quá ạ"
Hội Miss World Việt Nam 2022 làm sao biết được, lí do gì mà tự dưng không khí sượng mất một nửa.
"Phương Anh lên họp em, Thảo với Hà anh Nam kêu nữa á"
Chị Hồng Ngọc xuống sảnh thông báo cho các cô gái, hội bàn đào vì thế mà rã đi một ít. Top 3 Hoa hậu Việt Nam bước vào thang máy, trong khoảnh khắc cuối cùng khi cửa đóng, Lương Thùy Linh cuối cùng cũng chạm mắt với Đỗ Hà.
Cánh cửa khép lại, Đỗ Hà dựa lưng vào tường, lòng khẽ dao động với vẻ mặt vừa rồi của Lương Thùy Linh. Cuộc trò chuyện của hai người chị Phương Anh và Ngọc Thảo vẫn vang vọng bên tai nhưng Đỗ Hà chẳng thể đặt tâm vào đó. Cô nhớ lại hôm mình đã tức giận rời khỏi phòng Lương Thùy Linh, hậm hực ngồi ở sô pha thì nhận được tin nhắn từ Đình Huy. Nhắn với anh một lúc lâu rồi nhức nhối của Đỗ Hà cũng vô thức vơi đi. Đỗ Hà đêm ấy thật sự có quá nhiều vướng bận trong suy nghĩ, mọi thứ rối ren như thể tơ vò. Sự mông lung của bản thân làm cô đến tận đêm muộn mới an giấc, Đỗ Hà muốn biết tại sao khi thấy cảnh tượng Lương Thùy Linh thân thiết với ai khác, cô lại mang cảm xúc lạ lẫm như vậy.
Mất gần một đêm để đáy lòng Đỗ Hà hòa hoãn lại, có lẽ từ trước đến nay cô đã nhận về quá nhiều ưu tiên và săn sóc bởi Lương Thùy Linh, để rồi hiện tại có loại suy nghĩ ích kỷ là muốn giữ chị cho riêng mình. Đỗ Hà thừa nhận cô hơi chiếm hữu, nhưng giống như bây giờ thì nó quá độc đoán và tiêu cực. Hiển nhiên, cô không muốn trở thành người như thế chút nào.
Lương Thùy Linh không còn thích cô mới là chuyện tốt, Đỗ Hà sẽ chẳng cần áy náy hay ngượng ngùng khi đối diện với chị, cũng sẽ dành trọn tâm tư cho mối quan hệ với Đình Huy. Phương Nhi em ấy thật lòng rất ái mộ Lương Thùy Linh, nếu nhỡ chị có động lòng cô bé thì Đỗ Hà mừng cho chị. Chẳng phải chính Đỗ Hà đã từng nghẹn ngào gửi lời chúc ấy đến Lương Thùy Linh còn gì.
Con số trên bảng điện tử thang máy tăng dần, Ngọc Thảo lúc này nhõng nhẽo với Phương Anh, chu mỏ vòi vĩnh chị: "Chị mua cho em đôi dép giống Hà đi, em xin nó hoài mà nó không cho là không đó"
Cửa thang máy thông báo đến tầng rồi chầm chậm mở ra, Phương Anh để Ngọc Thảo tự nhiên khoác tay mình, vừa đi vừa dịu dàng xoa đầu em, dáng vẻ lộ ra mười phần chiều chuộng: "Về chị mua cho em, Hà ơi đôi dép đó ra sao vậy?"
"Ê Hà!" Ngọc Thảo quay ra đằng sau, phát hiện Đỗ Hà vẫn đứng như trời trồng trong thang máy, cô chạy lại muốn nhấn nút giữ cửa nhưng không kịp: "Rồi xong, cho nó đi thêm quận nữa luôn"
Phương Anh không trả lời lại câu nói của Ngọc Thảo, cô lẳng lặng nghĩ ngợi gì đó mới quay sang em, thắc mắc: "Chị thấy nay Hà trầm hơn mọi ngày hay sao á? Nãy em đi cà phê với Hà có thấy vậy không?"
Ngọc Thảo ngoan ngoãn gật đầu, nói cho người đối diện mà giọng điệu mang chút lo âu: "Có chứ chị, Hà nói lo cho final walk. Mà hồi nãy em thấy cũng đâu trầm dữ vậy đâu"
"Chị nghĩ là tại gặp Linh" Thấy Ngọc Thảo mở to mắt ngạc nhiên, Phương Anh kiên nhẫn giải bày suy nghĩ của mình: "Hôm tiệc ở nhà chị Dung xong Hà đưa Linh về, em nghĩ hai đứa có nói gì với nhau không?"
"Em nghĩ là hông đâu, Linh bữa đó xỉn dữ lắm" Ngọc Thảo phủ định ý kiến của chị.
Hai nàng á hậu khoanh tay suy diễn đủ thứ nguyên do, bởi các cô biết rõ với những chuyện như thế này, Đỗ Hà tuyệt đối sẽ không hé miệng giải bày với các cô dù chỉ nửa câu.
Mà Đỗ Hà lúc này đang tự mắng bản thân ngàn lần, lơ đễnh nghĩ về chuyện giữa mình và Lương Thùy Linh tới nỗi bỏ quên hết mọi thứ xung quanh. Nếu ban nãy Ngọc Thảo không lên tiếng gọi thì chưa biết chừng cô sẽ đứng trong đây đi thêm mấy tầng nữa, một lát lên trên thể nào cũng bị chị la cho xem. Đỗ Hà thở dài vỗ vỗ trán cho tỉnh táo hơn, cửa thang máy quay xuống tầng trệt để đón thêm người. Vừa hay người đó lại là Lương Thùy Linh, bên cạnh là trợ lý Trúc Nguyên.
Cả hai đứng sựng nhìn nhau, Trúc Nguyên đang lục lọi túi xách tìm giấy tờ gì đó, rồi thông báo một tin mà không ai trong hai nàng hậu phản ứng kịp.
"Chết tui để bản hợp đồng của chị Dung ở chỗ anh Đỗ Long rồi, nãy lấy ra coi mà quên" Trúc Nguyên gấp gáp đẩy Lương Thùy Linh vào trong, giọng điệu vội vã: "Linh lên trước đi nha"
"Ơ ơ ê Trúc Nguyên!" Lương Thùy Linh ú ớ gọi với theo nhưng vô dụng. Gì trời? Tự dưng để người ta một mình với crush vậy. Bà này ngày thường kĩ lưỡng lắm mà, có phải đụng đâu bỏ đó giống chị Thế đâu.
"Không muốn đi cùng em đến vậy ạ?"
Lương Thùy Linh xoay sang chạm phải gương mặt không cảm xúc của Đỗ Hà. Đầu óc thình lình bị đóng băng, diện tích trong thang máy không quá nhỏ hẹp nhưng cũng đủ sức ép chặt cơ thể cô. Được ở riêng với người mình thích tất nhiên là chuyện tốt, Lương Thùy Linh nhanh chóng dẹp bỏ tâm can rối bời, bình thản trả lời em: "Không, em nghĩ gì vậy"
"Thế à"
Lương Thùy Linh ừm một tiếng rồi không nói thêm gì, cô bấu móng tay vào nhau, chỉ có mấy tầng thôi mà những tưởng lâu hơn cả đi LandMark 81.
"Phương Nhi có vẻ rất thích chị nhỉ?"
"Hả? Ờm em thấy vậy à?"
"Ai cũng thấy thế mà" Đỗ Hà cười nhạt, ngưng vài giây rồi ngập ngừng nói tiếp: "Chị nghĩ sao về bé Nhi? Hai người... em thấy hợp nhau đó chứ"
Lương Thùy Linh nghe xong mà nhăn mày khó hiểu: "Ý em là s-"
*UỲNH*
Thang máy đang chạy êm đềm thì dừng lại giữa chừng, mặt sàn theo đó lay chuyển. Đỗ Hà không đoán trước được nên thân người theo quán tính đứng không vững, cô quơ tay tìm điểm bám thì vừa vặn chộp ngay lấy bàn tay Lương Thùy Linh. Bởi vì chị ấy ngay từ đầu đã đặt tay ở thanh vịn nên không lảo đảo giống cô.
"Em có sao không Hà?"
"Không, em không sao. Thang máy bị sao í chị?"
"Chắc bị trục trặc gì đấy, để chị lại ấn nút gọi bảo vệ" Lương Thùy Linh bình tĩnh đỡ lấy Đỗ Hà, chắc chắn rằng em tự mình đứng vững mới đi lại kiểm tra.
Báo cáo tình hình với nhân viên phòng an ninh xong xuôi, Lương Thùy Linh thở phào thông báo với Đỗ Hà: "Vậy là xong rồi, em chịu khó đợi tí nhá"
Đỗ Hà gật nhẹ đầu, nhìn Lương Thùy Linh cẩn thận quan sát xung quanh cộng với điệu bộ đáng tin cậy lúc này của chị, Đỗ Hà cảm thấy an toàn vô cùng.
"Chị... không thấy sợ ạ?"
Lương Thùy Linh nhìn Đỗ Hà hoảng xanh cả mặt mà vừa thương vừa buồn cười, chầm chậm nói để trấn an em: "Do Hà không biết đấy, chứ lúc mới đăng quang vào công ty chị bị một lần như này rồi, sợ chết khiếp í"
"Bảo sao, trông bình tĩnh ghê gớm"
*Phập*
"Trời! Gì nữa vậy?"
Đèn trong thang tắt ngúm, không gian tối đen như mực, Đỗ Hà không sợ bóng tối nhưng bị tình huống này dọa cho giật mình, hết bị ngừng rồi tới mất điện, giờ còn thiếu mỗi rơi thang nữa là đủ combo luôn đó.
"Em ổn không Hà?"
Tiếng hỏi han quen thuộc truyền tới, Đỗ Hà giơ cánh tay đang hơi run rẩy về phía trước, giọng lạc đi: "Linh, Linh ơi..?"
Không có ánh sáng, vậy mà hai bàn tay ấy vẫn có thể một phát một tìm đến nhau. Nhận được hơi lạnh toát ra từ đối phương, Lương Thùy Linh nắm chặt tay Đỗ Hà: "Chị đây, không sao đâu"
Khoảng cách hai người được rút ngắn, Lương Thùy Linh bật đèn flash trên điện thoại soi ra để Đỗ Hà bớt sợ, dù cho cô cũng đang hãi hùng y như em. Năm 2019 không có cái khúc mất điện này...
"Chị, giờ mình tính sao?"
"Hà đợi tí, chị gọi mẹ Dung cho" Lương Thùy Linh lia một tay thoăn thoắt trên danh bạ, vừa thấy cái tên mình cần thì đèn bật sáng trở lại.
Cùng lúc đó, Lương Thùy Linh cũng liền nhận được cuộc gọi từ chị Kim Dung: "Con nghe ạ, thang máy bị gì mà mất điện thế mẹ?"
"Điện trong thang nó bị đảo pha, mẹ hay tin là gọi con liền nè, con có sao không? Trong thang còn ai nữa không?"
Lương Thùy Linh lúc này nhìn xuống gương mặt lo lắng của Đỗ Hà, cố gắng giữ tinh thần: "Con không sao, thang có con với Hà thôi ạ"
"Ơn trời phật, không sao là được rồi, hai đứa đợi xíu nha, thợ trên này đang sửa rồi"
"Dạ vâng"
Lương Thùy Linh gác máy, nhẹ nhỏm nói với Đỗ Hà: "Mẹ Dung đang cho người sửa rồi, không lo nữa đâu nhé"
Đỗ Hà nghe đến đây mới thả lỏng mình mẩy: "Sợ chết em"
"Lần chị bị thì có cả mẹ, em biết lúc đấy mẹ nói gì không?"
Cô gái nhỏ lắc lắc đầu với đôi mắt tròn xoe: "Chị Dung nói gì chị?"
"Mẹ Dung bảo là yên tâm đi, nhỡ mà tòa Sen Vàng có sập thì cái còn nguyên vẹn sẽ là cái thang máy"
Nói đến đây cả hai bất giác bật cười, không gian bí bách ban nãy cứ như chưa từng tồn tại. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà định thần, lúc này mới đưa mắt nhìn xuống, nơi hai bàn tay vẫn đang nắm chặt từ khi xảy ra chuyện đến giờ.
Đỗ Hà giật mình lẹ làng rụt tay về, Lương Thùy Linh cũng bối rối không thua kém gì. Hai người đứng thêm một hai phút là thang máy cũng hoạt động trở lại. Đỗ Hà chạy tọt ra ngoài trước tiên, chưa gì dáng lưng đã biến mất hút.
Người lớn hơn điềm nhiên đi ra khỏi, Lương Thùy Linh miết nhẹ vào lòng bàn tay mình, nuối tiếc hơi ấm ngọt ngào còn lưu luyến. Lương Thùy Linh ngó nghiêng, chắc rằng không có ai mới giơ chân đá nhẹ vào góc thang máy, xéo sắc trề môi: "Sửa thang máy gì nhanh vãi"
***
Sự việc có chút rúng động ấy cứ thế trôi qua, cái nắm tay hôm đó cũng không ai nhắc lại. Lương Thùy Linh lẫn Đỗ Hà vẫn bận rộn với guồng quay công việc và học tập, thi thoảng cả hai gặp nhau thì ít gượng gạo hơn trước. Lương Thùy Linh thấy như vậy cũng tốt, cô tình nguyện âm thầm ở cạnh em, lặng lẽ từ phía sau đồng hành cũng như chứng kiến những nỗ lực trong quá trình trưởng thành của Đỗ Hà, vậy là quá đủ với một tấm lòng đơn phương như cô rồi.
Tiểu Vy: "Uii, em sợ quá chị Linh ơi, chị ôm em với được không huhu"
Ngọc Thảo: "Chị đây chị đây, bé Đậu đừng sợ nha tại bé Hạt tiêu cũng sợ dữ lúm"
Phương Anh cười vô tri chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Thỏ ơi là Thỏ, Linh mà không phải nể chị là em ấy đánh em, đánh luôn cả chị rồi.
Lương Thùy Linh hít thở thật sâu, cố bỏ ngoài tai những lời châm chọc. Nếu không phải đang ở công ty cô thật sự sẽ xông tới đánh hai đứa này phù mỏ mới vừa bụng.
Kiều Loan rùng mình: "Da gà da vịt của tao nổi hết luôn rồi nè chời"
Tiểu Vy thấy Lương Thùy Linh không có phản ứng gì, ngạo mạn nghiêng sang ghé sát: "Bữa đó không làm gì thiệt hả Lương Linh?"
"Mày! Tin tao kẹp cổ mày không? Làm gì là làm gì?" Cũng may Tiểu Vy thân thủ nhanh nhẹn, né được cái nắm đấm đầy hỏa lực của mĩ nhân họ Lương.
"Mày hông coi phim hả? Cái lúc đó là phải ra dáng nữ cường mạnh mẽ đồ lên, trong phim làm vậy là nữ chính đổ liền"
Lương Thùy Linh liếc Tiểu Vy: "Có bộ phim Hoa hậu Việt Nam 2018 bị quýnh mềm mình nè mày muốn xem không?"
"Thôi không dám" Tiểu Vy rụt cổ, rén quá không giỡn nữa.
"Ủa Hà? Đi đâu đây em?" Kiều Loan diễn trò như thấy sự xuất hiện của ai đó, vẻ mặt uy tín làm Lương Thùy Linh quay phắt ra sau nhìn.
Biết bản thân bị lừa, Lương Thùy Linh hậm hực nghiến răng ken két với Kiều Loan, Ngọc Thảo bấy giờ nhập cuộc vui: "Bé nó về Hà Nội từ hôm qua rồi, đâu ra đây mà kiếm dữ z"
Lương Thùy Linh bất lực quá, mấy nhỏ này từ khi biết chuyện cô ở cùng thang máy với Đỗ Hà hôm nọ là đem ra trêu suốt. Vài ngày trước họp báo cho Hoa hậu Việt Nam 2022, bọn cô đang nói về chuyện này thì Đỗ Hà bất ngờ đi tới, may là xung quanh ồn ào nên em không nghe thấy gì. Theo lí mà nói Đỗ Hà đã biết tình cảm cô đối với em rồi thì có nghe được vốn chẳng quan trọng nữa, chỉ là bọn cô hiện giờ khó khăn lắm mới dần quay lại như cũ, Lương Thùy Linh không muốn bản thân một lần nữa phải giả vờ thể hiện ra khuôn mặt xa cách với em.
Ngọc Thảo cong cớn: "Không có cái dại nào mê muội bằng cái dại gái đẹp. Linh mày-"
"Chị Dung đâu mà tay xách nách mang vậy chị?" Góc nhìn Tiểu Vy theo hướng cửa được mở, thấy bóng dáng thân thuộc liền tăng âm lượng thông báo cho hội chị em tạm ngưng câu đùa.
Chị Kim Dung bước vào phòng họp, tay cầm cả tá túi quà to đùng, được Kiều Loan ngồi gần cửa giúp lấy ra hộ, nói với giọng hờn trách nhè nhẹ: "Quà tri ân đối tác, chị làm dư nhiều cho mấy đứa gửi về ba mẹ luôn. Vậy đó mà không đứa nào phụ một tay nổi, hoa hậu á hậu gì mà không nhân ái"
Tiểu Vy: "Ai mà có biết á đâu trời ơi, bình thường chị để dưới sảnh mà"
Chị Kim Dung đánh nhẹ vào tay Tiểu Vy: "Đó, người ta đã đem tới tận nơi rồi mà còn nói vậy nữa"
Tiểu Vy cười hì hì lém lỉnh, Ngọc Thảo nhận lấy phần quà xinh xắn, hớn hở ra mặt: "Trong này có gì á chị?"
"Đủ thứ hết á, có trà với yến đồ nữa. Mỗi đứa lấy một phần đi"
Cả nhóm nghe lời chụm lại xí phần của mình, khi trên tay tất cả đều có hết thì lại dư ra hai phần, Ngọc Thảo thấy vậy mới thắc mắc: "Còn hai hộp này của ai chị? Không thôi em lấy luôn nha"
Chị Kim Dung vỗ cái chát vô cánh tay Ngọc Thảo: "Nè nha không có tham vậy, phần đó của Hà với Đình Huy đó"
"Hà về Hà Nội rồi mà chị?" Ngọc Thảo xoa xoa phần da đỏ rát, đau nha trời.
"Chị quên tưởng Hà còn trong này, tính gửi Hà quà của Đình Huy luôn"
Phương Anh tinh ý nhận ra khác lạ: "Chị với anh Huy là đối tác thì chị gửi vẫn hơn chứ"
"Thật ra quà cho chỗ Đình Huy chị gửi rồi, này là gửi thêm thôi tại người ta cũng gửi nhiều quà qua bên mình lắm"
"Em thấy kiếm cớ qua tặng quà cho bên mình để gặp Hà thì có" Ngọc Thảo đỏng đảnh dễ dàng nhìn thấu bài cua gái cũ xì này, nhưng cô phải công nhận là nó hiệu quả.
"Thì đó, vậy Hà nó mới đổ người ta" Chị Kim Dung sắp xếp lại vài thứ cho gọn gàng rồi tạm biệt các nàng hậu, chân rảo bước chuẩn bị ra ngoài thì phải dừng lại vì câu nói của Kiều Loan.
"Đâu mà nhanh dữ vậy chị? Mới có tháng mấy mà"
"Ủa Hà nó đồng ý quen rồi mà em nói gì vậy Loan?" Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của các nàng, chị Kim Dung cũng bất ngờ theo, mấy đứa này chơi thân với nhau mà sao kì vậy: "Mới tuần trước thôi à, quen rồi bởi chị mới nhờ Hà đưa quà cho Huy đó"
Hội chị em mặt đơ ra không có chút biểu hiện nào, chị Kim Dung cảm giác chuyện chẳng lành nên lui trước: "Thôi chị đi à, còn xuống coi mấy đứa nhỏ sắp quà sao nữa"
Cánh cửa phòng họp vừa đóng là khung cảnh liền tức khắc náo loạn.
Ngọc Thảo đập bàn, cao giọng ấm ức: "Nhỏ Hà không thèm nói gì với tao luônnn"
Nói xong là cầm điện thoại lên, tay lướt trên bàn phím như chơi ván trượt, gửi bài xớ dài xong còn chưa đủ, voice cả một đoạn gửi đi mà lag luôn 4G.
Trong khi đó Tiểu Vy và Kiều Loan ở góc bên này, kẻ thì cười khoái chí đắc thắng, người lại rầu rĩ vì mất tiền.
Tiểu Vy phe phẩy tờ hai trăm: "Tao nói rồi, thần tình yêu tới thì muốn cản cũng không được"
Kiều Loan nghe mà tức anh ách: "Sao kì vậy? Ít ra cũng phải ba tháng mới quen chứ, này chưa được hai tháng nữa"
"Người ta cua trước đó làm sao mày biết được"
Đúng quá rồi, cãi sao được nữa. Kiều Loan ngã mặt lên bàn, coi như ván này cô tính sai, lần sau nhất định sẽ báo thù.
"Hà này sao đâu á. Chưa gì đã quen rồi, có khờ quá hông vậy? Ây da! Gì vậy Thảooo?"
Kiều Loan hết hồn vì bị ném nắp viết vào người, Ngọc Thảo lúc này hùng hổ đi tới: "Mày ngộ ha, trai xinh gái đẹp hợp nhau thì quen thôi, hông lẽ tìm hiểu hoài"
Em gái tao, chỉ tao mới được ăn hiếp nó.
Kiều Loan sợ phát khiếp: "Dạ em sai, em sai rồi Thỏ"
Giữa khung cảnh ồn ào ấy, chỉ có Phương Anh là để tâm đến đứa em vẫn còn vẻ mặt đầy ngỡ ngàng ở gần cuối bàn. Cô kéo kéo áo Ngọc Thảo, huýt cằm ra hiệu cho em. Kiều Loan với Tiểu Vy cũng tạm dừng đình chiến, tiến lại gần định an ủi bạn nhưng Lương Thùy Linh đứng phắt dậy, lững thững ra ngoài trong sự lo lắng của các nàng. Kiều Loan không yên tâm nổi, đắn đo đôi chút rồi quyết định chạy theo.
Trong phòng còn ba cô gái, ánh mắt họ chạm nhau rồi đồng loạt buông ra tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com