Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ngọt ngào

                                                                                 
Dew để Nani tựa lên ngực mình, còn tay choàng ra sau lưng vừa ôm vừa nhẹ xoa xoa lưng anh. Màn đêm đang buông xuống, sự yên tĩnh bao quanh căn phòng, người bệnh đang mệt mỏi dựa vào người thương.

"Em đã nói người chuẩn bị quần áo cho em chưa? Hôm nay tôi mệt, không ủi cho em được."

"Anh chỉ cần lo nghỉ ngơi, đừng bận tâm quá nhiều chuyện như vậy được không? Anh nghĩ nhiều như thế thì sao mau hết bệnh?"

"Được rồi."

"Ngủ đi, tình yêu của tôi."

"Em ngủ ngon."

Nani không biết đúng hay sai khi giữ cuộc hôn nhân tiếp tục, anh cũng không biết mình đang thông minh chọn hướng đi vẹn toàn hay tiếp tục ngốc nghếch. Mệt mỏi từ tận xương tủy, mệt một cách nói không thành câu.

"Ngủ ngon."

Cơn sốt qua đi vào ngày hôm sau nhưng dư âm của đau đầu cộng nhức người kéo dài gần một tuần. Dew lo lắng, muốn kéo Nani đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tuy nhiên anh cảm thấy mình thật sự ổn, không cần thiết phải đến bệnh viện cho thêm phiền phức. Anh ngán ngẩm môi trường ồn ào dẫu với một cuộc điện thoại đặt lịch hẹn trước thì từ lúc đến khám rồi ra về chỉ tốn 30 phút nếu không xét nghiệm.

"Anh đó, cứng đầu."

"Sốt cũng hết rồi, em nói xem tôi đến đó kiểm tra cái gì?"

Mỗi anh bĩu bĩu, ngồi trên giường tỏ ra oan ức.

"Nhưng anh còn mệt, họ sẽ kê cho anh thuốc bổ, canxi hoặc thuốc liên quan đến sức đề kháng."

"Không cần, chúng ta có bác sĩ riêng mà, ông ấy cũng có thể kê cho tôi."

Nani giúp Dew đeo vào đồng hồ khi cậu mang nó đến trước mặt.

"Vậy còn xét nghiệm?"

"Cũng chưa đầy 6 tháng kể từ lần xét nghiệm cuối cùng của tôi mà."

Cậu nói không thành câu với người đang cố chấp.

"Nani."

"Em không thương tôi sao?"

"Không thương tôi bảo anh đi khám làm gì?"

Một nụ hôn được Dew đặt xuống cánh mũi anh. Cậu muốn ở nhà với anh, cùng nhau vùi một chỗ.

"Dew à."

Anh lay lay tay cậu.

"Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tối anh muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua trên đường về."

"Em mua gì tôi ăn đó."

Cậu nhẹ ôm anh, hôn lên trán.

"Ngoan, tôi đi."

Dew rời khỏi nhà, Nani cũng thay quần áo để đến gặp ba mẹ, chuyện của nhà máy vẫn nên giải quyết sớm, anh không muốn kéo dài để ai đó thêm nhiễm bệnh.

Sofia nhìn Nani bước qua bậc cửa khi chưa đầy 9 giờ liền thấy kỳ lạ.

"Sao con về đây sớm vậy? Có chuyện gì sao?"                                                        
"Mẹ định đi đâu à?"

Nani hỏi khi thấy túi xách của Sofia để sẵn trên bàn.

"Ừm, mẹ chuẩn bị đến văn phòng nhưng không sao đâu, con có gì cứ nói, chuyện của mẹ không gấp lắm."

Anh ngồi xuống ghế sofa, nét mặt nghiêm trọng và cổ họng họng hơi tắc nghẽn.

"Sao vậy con? Dew làm khó dễ con à?"

Khẽ lắc lắc đầu, Nani thở ra một hơi rồi bảo:

"Mẹ à, mẹ biết nhà máy của chúng ta thật sự... thật sự giống như những người ngoài kia nói đúng chứ?"

Bà đưa mắt nhìn Nani.

"Con nghe ai nói vậy?"

"Con không nghe ai nói hết, con đã tự mình tìm hiểu sau cuộc biểu tình diễn ra."

Dù Dew giúp anh tin điều đó là thật thì anh cũng không thể nói nhờ cậu, anh mới muốn hỏi câu này.

"Nếu đúng thì sao?"

Nghe cách Sofia hỏi anh, giọng bà vẫn đều đều và bình thản không khỏi làm anh đầy ngạc nhiên.

"Mẹ à..."

"Con biết rồi thì ba mẹ cũng không muốn giấu con nữa."

Bà tựa lưng vào ghế.

"Sao gia đình chúng ta lại làm như vậy?"

"Miễn nó không ảnh hưởng chúng ta, không phải là được sao?"

Điệu bộ của Sofia khiến Nani càng sợ hãi. Đó là chất phóng xạ, gây nhiễm bệnh chết người, gây mất mát đau thương cho nhiều hộ gia đình và người mẹ tôn kính xem nó như một chuyện nhỏ, một hạt bụi bay qua người trong muôn vàn hạt bụi khác?

"Chấn chỉnh lại còn kịp mà mẹ, đừng để sai càng thêm sai nữa. Chúng ta bắt đầu từ bây giờ được không?"

Nhưng chuyện đã qua, không còn quan trọng để bắt bẻ. Cái cần là cùng nhau sửa đổi cũng như đền bù thiệt hại cho các nạn nhân. Sửa sai từ bây giờ, ngăn chặn những điều tiếc nuối sắp xảy đến mới đáng ưu tiên.

"Mẹ sẽ nói với ba, được chứ?"

Bà đưa tay xoa nhẹ mặt Nani. Bà có thể không hứa với anh sao?

"Mẹ phải nhanh lên đó và chúng ta cũng phải bù đắp cho gia đình nạn nhân."

"Được, mẹ hứa với con."

Anh gật đầu trong lúc nở một nụ cười.

"Con đang không làm ở Irida, chuyện đền bù cho gia đình nạn nhân để anh của con lo, được chứ?"

"Được ạ."

Nani không còn phận sự gì ở tập đoàn, nếu đứng ra giả quyết cũng không thích hợp lắm. Anh sợ Thansa sẽ hiểu lầm bản thân muốn duy quyền.

"Mẹ sẽ thông báo với con khi mọi thứ xong?"

"Cảm ơn mẹ."

Anh ôm lấy bà.

"Nhưng tại sao ba mẹ không hành động gì ở trước đây vậy?"

"Vì nó không ảnh hưởng đến chúng ta như mẹ đã nói. Là ba mẹ không đúng, ba mẹ sẽ tích cực sửa sai, con đừng buồn nữa."                          

"Nhưng mẹ và ba đâu phải kiểu người này."

Nói anh không thất vọng là nói dối.

"Việc điều chỉnh nhà máy không dễ đâu con, hơn hết nếu để tin đó lọt ra ngoài thì đối thủ sẽ lợi dụng nó. Suy ra việc trong sạch mà tòa án trao cho tập đoàn không chứng minh được gì."

Nhà máy ngưng hoạt động để thiết lập lại tất cả không chỉ ảnh hưởng năng suất mà còn dấy lên nghi ngờ. Trăm ngàn miệng nhân viên đồn thổi hoài nghi thì giấu được ai. Họ cần gì tự làm khổ mình khi sống trong môi trường đầy phóng xạ hóa chất cũng cần ba năm hơn để chết?

"Nhưng nay con đã lên tiếng thì mẹ với ba sẽ thay đổi, tương lai con cùng anh thừa kế mà, làm theo lời chủ nhân tương lai là chuyện cần thiết."

Sofia sẽ không thay đổi hoặc đền bù cho bất kỳ ai. Bà lại giống Dew ở việc hứa và dỗ dành Nani cho qua chuyện. Với tính cách của anh, bà không nói như vậy thì anh sẽ đích thân làm, đến lúc đó biết bao nhiêu phiền phức sẽ xuất hiện? Bà không muốn mọi chuyện nằm ngoài tầm với chỉ vì đứa con trai đích thân nuông chiều.

"Yêu mẹ."

"Mẹ sẽ nói lại với ba nên con không cần nói thêm gì đâu, con chỉ cần đợi kết quả là được."

"Con biết rồi ạ."

Sofia hiển nhiên sẽ nói lại với Chan nhưng nói để ông biết đường tránh né và tìm câu trả lời về chủ đề này khi Nani đề cập.

"Ngoan. Gần đây con khỏe không?"

"Con khỏe ạ, nhưng con vừa có một đợt sốt nhẹ."

"Sốt à? Sao không nói với mẹ?"

Cơn lo lắng làm giọng bà cao lên.

"Con sợ mẹ lo lắng. Giờ thì con ổn rồi, con khỏi bệnh cả tuần rồi. Mẹ biết con hay sốt với cảm vặt mà."

"Biết bản thân có sức đề kháng không tốt thì phải chú ý hơn chứ, đứa ngốc này. Không lẽ con cứ để bệnh mãi như vậy?"

"Mẹ à..."

Anh lại giở giọng làm nũng để không bị mắng.

"Đừng dùng giọng điệu này với mẹ."

"Đừng giận mà mẹ."

"Mẹ giận con được sao?"

Đúng là không một ai có thể giận Nani.

"Hôm nay tôi đã nói chuyện với mẹ đó."

Nani vui vẻ kể khi tay cầm loại bánh ngọt đang hot trên mạng gần đây.

"Mẹ nói gì?"

"Mẹ nói sẽ chấn chỉnh lại nhà máy."

Dew không ngờ Nani thật sự sẽ tin điều đó khi từ lúc Chan thừa kế Irida đến nay đã bao lâu, ông có nghĩ đến chuyện đền bù thiệt hại cho nạn nhân chưa? Một đồng ban phát xuống cũng không thì lấy đâu ra việc sửa sai? Chuyện anh biết hoặc không trước vấn đề nhà máy gây chết người, vốn chẳng có gì quan trọng khi anh không thể bán đứng cả gia tộc, cả người thân.

"Nghe tốt đó."

Dew hôn anh và đáp qua loa.

"Tôi cũng vui khi mẹ đồng ý rất nhanh."                          

Nani đưa bánh cho cậu cùng ăn với mình.

"Thật tốt."

Cậu cắn một miếng rồi bắt đầu suy ngẫm, nếu không có sự bảo bọc của Sofia hay Chan thì Nani thật sự không sống nổi trong cái môi trường này. Tại sao anh ngây thơ và đơn thuần vậy chứ? Anh tưởng rằng gia đình anh không có tranh đấu, ai cũng đối tốt với anh thì ngoài kia cũng thế sao?

Thông qua chuyện này, Dew phát hiện rằng Nani hoàn toàn không biết Irida làm ra bao nhiêu sai trái, cậu muốn trả thù rồi chừa anh ra là chuyện không có lỗi với mẹ mình hay chính lương tâm.

Tất cả đều nhẹ nhàng, thôi nặng đầu, giống như việc để tình yêu tự do nảy nở, chẳng ngại rào cản hoặc đấu tranh điên cuồng. Lương tâm không thẹn, tình yêu cũng trọn vẹn, thật tốt biết bao?

"Đúng vậy. Em ăn thêm không?"

"Tôi mua cho anh mà."

"Nhưng em là chồng của tôi."

Cậu ngồi xuống, ôm lấy anh vào lòng.

"Nini à."

"Sao?"

Dew thở ra một hơi, bảo:

"Xin lỗi anh vì thời gian qua."

Cậu dụi cổ anh.

"Chúng ta hiện đang rất tốt mà, không sao cả, người nên nói xin lỗi là tôi và gia đình tôi."

Nếu Dew áy náy với Nani thì Nani cũng xấu hổ với Dew. Gia đình anh không chỉ hại chết mẹ cậu mà còn rất nhiều người khác. Anh không biết cậu cảm nhận thế nào nhưng mỗi lần nhìn vào cậu, anh không đủ dũng khí như trước đây. Quả nhiên cần một thời gian để họ quay lại như trước.

"Anh không liên quan, đừng cảm thấy tội lỗi."

Nani không làm thì có quyền không cảm thấy? Đó là tập đoàn nhà anh, anh không thể thản nhiên chỉ vì bản thân không dính líu đến chuyện đó. Nếu anh không tò mò tìm hiểu, nếu Dew không nói thì đợi đến sau này, Irida dưới trường thừa kế của anh cũng tiếp tục hại chết người.

"Em đáng lý nên nói sớm hơn với tôi."

Nani cho tay rót một cốc nước rồi nói thêm:

"Tôi biết là khó nhưng em nên."

"Đừng nhắc chuyện cũ nữa."

Dew không muốn nhắc. Ban đầu, cậu bị giằng xé trong chính tình yêu và lý trí của mình, giờ thì cậu biết chắc chắn cái gì nên làm, cái gì không nên thành ra muốn bỏ qua chuyện cũ, không khơi gợi quá khứ. Cậu muốn cả hai sống cho hiện tại cho tương lai. Thật lòng cậu thừa nhận, với ý định muốn giết anh song gây ra tai nạn hồ bơi, ngẫm lại không khỏi xấu hổ cùng canh cánh.

"Em không muốn thì tôi không nhắc nữa."

Nani đơn giản muốn Dew nói với mình sớm hơn để anh còn biết cách giải quyết. Thử hỏi nếu đợi đến thật lâu sau này, khi kế hoạch cậu thành công hoặc gần như chỉ thiếu bước cuối thì cả hai sẽ thành thế nào? Đến lúc đó tiếp tục không thể, ly hôn không được, không riêng cậu hận gia đình anh mà chính anh cũng hận chết cậu. Tồi tệ đến cùng, chẳng còn đường cứu chữa.                

"Tình yêu của tôi."

Nhẹ nhàng đem anh đặt vào lòng mình.

"Tôi ở đây."

"Thương anh."

"Tôi cũng thương em."

Anh ôm lại cậu.

"Ăn nhanh còn đi ngủ."

Nani dường như không thể ổn định được tâm trạng và giấc ngủ của mình dù quỹ đạo đang diễn ra bình thường. Nói anh mất ngủ cũng không đúng nhưng anh cảm thấy bản thân gần như vậy, đâu đó còn mệt mỏi tâm tư. Anh muốn khắc phục chẳng dễ như bản thân nghĩ. Đây phải stress không? 

"Anh đang làm gì vậy tình yêu?"

Dew vừa xoa bóp vai cho anh vừa hỏi.

"Tôi đang xem xét kỹ lưỡng các gia đình nạn nhân, dù mẹ nói sẽ đền bù nhưng tôi không nghĩ tất cả họ sẽ chấp nhận. Với lại bây giờ mới đền bù trông hơi không thật lòng, tôi định chạy dự án nào đó phù hợp với họ."

Quả thực Dew nên cho Nani biết tất cả ngay từ đầu. Nhìn việc anh muốn bù đắp cho họ, lòng cậu dịu xuống rất nhiều.

"Anh đừng quá sức."

"Tôi có làm gì đâu mà quá sức, tôi suốt ngày chỉ ở nhà, đôi lúc cũng chán lắm."

Như suy nghĩ gì đó, cậu bảo:

"Hay chúng ta đi du lịch, anh thấy sao?"

"Không phải em rất bận sao?"

"Sắp tới DNS tổ chức chương trình giao hữu âm nhạc ở Phuket và tôi nằm trong danh sách những người cần có mặt ở đó, anh đi với tôi ha?"

"Ừm, nghe cũng được."

Anh cười với cậu.

"Quyết định như vậy."

Cả hai không có tuần trăng mật do Dew không định hình được cảm xúc mình dành cho Nani vào lúc đó nên nào muốn phí thời gian vào chuyện lãng mạn dư thừa. Giờ thì đã khác, cậu thích cùng anh lưu giữ khoảnh khắc, lưu giữ kỷ niệm, đồng thời muốn dành nhiều thời gian cho anh.

Chuyến bay đến Phuket không dài nhưng Nani vẫn hơi mệt mỏi, có lẽ đã lâu anh không ngồi máy bay nên cảm giác không thoải mái. Về đến khách sạn, cả hai cùng nhau tắm rửa nghỉ ngơi thay vì nhanh chóng đi đến một số địa điểm đáng để tham quan.

Khi trời chập tối, Dew mới cùng Nani thay quần áo để cho chân xuống phố. Họ lựa chọn một nhà hàng theo quán tính rồi ghé vào. Nhìn cách trang trí và số lượng khách, cậu cho rằng nơi đây ổn, anh không quá khó khăn trong chuyện ăn uống nên bước chân theo sau.

Gọi món xong, cậu nói:

"Thật chất tôi định thuê một khu nghỉ dưỡng cho chúng ta nhưng không có lịch trống."

Những căn nhà gỗ dùng làm khu nghỉ dưỡng luôn kín lịch, Dew theo đó không có cơ hội thuê để cả hai đến đó tận hưởng không khí trong lành cùng yên bình.

"Không sao, ở khách sạn cũng được mà."

"Nó không quá riêng tư."

"Cũng đâu ai làm phiền chúng ta."                         

Nani lau đũa trước và đưa cho cậu.

Nhớ lại lần đầu cùng Dew đi du lịch lúc chưa kết hôn, cậu đã dẫn Nani đến căn nhà cổ tại Chiangmai. Anh không biết có thể xem đây là du lịch hay không nhưng bầu không khí thanh bình, yên tĩnh, thật sự tốt. Anh không thích những chuyến vui chơi do sau khi về nhà, năng lượng tan biến, chỉ còn mệt mỏi đeo bám cả tuần không buông.
Nani không chắc được mục đích của Dew ở thời điểm ấy nhưng tự phỏng đoán rằng, cậu đang muốn cho anh một không gian yên bình, phù hợp trong việc suy nghĩ có nên tiến đến hôn nhân hay không.

Nani thừa nhận lúc phát hiện hai nhà muốn liên hôn, anh gần như chuẩn bị công cuộc cho chân bỏ chạy. Anh không nghĩ bản thân sẽ yêu ai đó hoặc phát sinh một mối quan hệ cấp tốc. Đến cùng thì hôn nhân là một giai đoạn khác với lúc hẹn hò, không cần tìm hiểu quá lâu, thậm chí không cần sống thử vẫn bền chặt nếu hòa hợp, nếu cả hai biết cách ứng xử.

"Giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy em thật sự xấu xa."

Dew nhướng mày như muốn hỏi tại sao bởi cậu đang bận uống nước.

"Rõ là căn nhà cổ ở Chiangmai lớn như thế, em lại nói chúng ta ngủ chung một phòng."

Cậu gần như sặc nước đến nơi do buồn cười người ấm ức chuyện tận 9 tháng trước.

"Lúc đó không phải anh cũng chấp nhận đó sao?"

"Sao lúc đó tôi lại dễ dàng chấp nhận nhỉ? Tôi nên nhìn ra em xấu xa từ thời điểm ấy."

Nét mặt suy ngẫm của anh càng làm cậu phải nhoẻn cao miệng.

"Bây giờ anh biết cũng muộn màng rồi."

"Đồ đáng ghét nhà em."

"Nhưng đêm đó tôi đâu có làm gì anh."

"Em thử làm gì xem."

Anh khịt mũi.

"Nếu tôi có làm, anh cũng đâu thể làm được gì."

"Đừng có mà khinh thường tôi."

Nỗi tức giận của anh càng cao trước bộ dạng thản nhiên còn nhún vai của cậu.

"Xem một hamster phồng má kìa."

Nani định đưa tay đánh Dew nhưng phục vụ đã mang thức ăn lên nên anh đành không tiếp tục tính toán chuyện cũ. Chỉ là vừa nuốt xuống vài đũa, anh lại bảo:

"Không đúng, đêm đó rõ là em có làm, tại tôi không cho thôi."

Dew không giấu được nụ cười của mình lần nữa.

"Sao em cười?"

"Không có, không có gì."

Đồng tiền của cậu lộ rõ bên má. Anh đến cùng còn dễ thương đến mức nào đây?

"Rõ là em đang cười, em xấu xa."

"Tôi đâu thừa nhận mình tốt đẹp bao giờ, ai biểu anh ảo tưởng nó."

Cậu điềm tĩnh thừa nhận.

"Đồ đáng ghét."

"Nhưng không phải quyết định để đi đến hôn nhân của anh là kết thúc trên giường của tôi à, ai mới xấu xa đây?"

"Đương nhiên là em."

Nani đang rất ấm ức pha thêm thẹn thùng. Thật sự lúc anh gật đầu trước câu hỏi đi đến hôn nhân của Dew, anh đang nằm trên giường, trong tay của cậu. Còn sau một đêm mặn nồng cháy bỏng, việc khơi gợi này khiến mặt anh bỏng rát.

"Tại sao? Giường tôi nhà tôi mà. Sao lại là tôi xấu xa?"

Cậu đầy khó hiểu.

"Thì... tôi không nói với em nữa, tôi không biết gì hết."

Cậu càng phải cười lớn do đã chiến thắng trong cuộc tranh cãi ngớ ngẩn này.

Não Nani bắt đầu nhớ về đêm ở căn nhà cổ. Đêm đó, nằm dưới sàn gỗ đã được lót chăn bồng dày ấm, anh hơi căng thẳng khi đây là lần đầu tiên anh ngủ với người lạ. Biết rằng đối phương sắp làm chồng tương lai nhưng vẫn còn rất nhiều cái đáng quan ngại. Xấu hổ tả không thành lời, mặt anh tựa cà chua chín.

Đang giây phút không dám thở còn mong mỏi Dew đừng gọi mình nói chuyện thì cậu lại cất tiếng:

"Nani."

Đúng thật sợ cái gì là có cái đó. Chạy đâu cho khỏi nắng trời?

"A.. hả?"

Nani quay sang, cùng Dew đối mặt. Cậu đang gối tay dưới đầu nhìn anh, căng thẳng đột nhiên tăng vọt.

"Anh thật xinh đẹp."

"Tôi biết điều đó."

Hơi tự mãn nhưng Nani không ngại thừa nhận.

"Là một người hoàn hảo nhất trong số những đối tượng mà tôi đã gặp."

"Trên đời này không có gì tuyệt đối cả, thời gian cho tương lai cũng còn rất dài, lỡ đến lúc đó, ngài gặp ai hơn tôi thì sao?"

Mặt anh mang đầy tò mò, đôi mắt xinh đẹp long lanh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Vấn đề trong mắt tôi, anh đẹp nhất. Chưa kể đến cảm giác nữa, những khoảnh khắc đặc biệt không lặp lại nhiều lần đâu. May mắn tôi đã bắt kịp giây phút đó với anh."

"Ngài thật giỏi làm tôi đỏ mặt."

Cậu dịch chuyển cơ thể sát vào anh hơn, từng ngón tay khẽ chạm lên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Ngài... sao vậy?"

Giọng anh gãy đoạn bởi lo lắng cả hai sẽ đi xa hơn. Anh không muốn, anh chưa sẵn sàng cho điều gì.

"Xinh yêu."

Giọng điệu này như cảnh báo anh chạy càng nhanh càng tốt.

"Ngài không buồn ngủ sao a?"

Trước sự trốn tránh của Nani, Dew đã rướn người để trao một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Cậu không ép buộc anh, không muốn làm anh sợ hoặc phá hỏng mối quan hệ đang dần tốt đẹp. Thời gian còn dài, cậu tin từ từ sẽ chinh phục được anh để hoàn thành kế hoạch. Cần gì phải gấp gáp khi đã cố gắng nhẫn nhịn được nhiều năm?

"Ưm... Ngài...."

Muốn đẩy cậu ra nhưng tay chân anh đông cứng.

"Ngài ..."

Nụ hôn ướt át kết thúc khi sợi chỉ bạc rơi ở cằm của anh.

"Tôi... tôi buồn ngủ."

Anh cúi mặt trốn tránh.

"Ngủ ngon."

Cậu lần nữa hôn xuống trán anh.

"Ngủ ngon."

Kéo chăn lại, Nani xoay mặt vào trong để trốn tránh Dew. Anh không chắc bản thân có thể ngủ nhưng anh chưa bao giờ thức quá 12 giờ nên mí mắt thoáng sụp xuống. Nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cậu cũng đi vào giấc ngủ của mình.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com