Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 1

https://youtu.be/lqZehFAwoTM

Lại bản nhạc đó, của Erik Satie, nhà soạn nhạc phương xa đã chết từ lâu. Cậu đã từng nghe chị gái đàn vài lần vào mùa hè năm cuối cấp trung học, trước khi chị bỏ đi Ý du học. Người con gái trong mắt cậu chẳng khác gì hiện thân của quỷ Satan đã từng nói mấy bản Gnossienne, mà nhất là bản số một, thường làm gợi nhớ tới mùa hè nước Ý.

Cậu hoàn toàn không đồng ý. Khoan, liệu đó có phải lý do chị ấy chọn Ý để đi du học? Jaehyun không biết, chỉ biết tiếng đàn đâu đó vọng lại từ đường Bạch Đàn nghe cứ ma mị kiểu gì. Ở đâu ra phong vị mùa hạ kia?

Jaehyun lè lưỡi lắc đầu, bỏ về nhà mình nằm cuối con dốc Tuyết Tùng. Đi được nửa dốc bỗng thấy con nhóc Changmi lật đật chạy ra từ con ngõ Hoa Hồng nhà nó, tay xách theo giỏ quần áo to đùng, chắc chuẩn bị đi ra tiệm giặt khô nằm tận cuối đường đê? À, nghe nói bố mẹ và chị gái nó đã lên phố đi hội chợ mấy hôm nay, bỏ nó ở nhà một mình. Phải đi giặt là cũng đúng thôi. Hôm đó, con bé khóc cả một đêm chỉ vì không được đi chơi với gia đình do còn bận thi cuối năm. Hại cậu phải sang dỗ, còn nói dối hội chợ chẳng có cái mẹ gì vui, chán chết. Cũng may tính nó dễ bị lừa, nên tin ngay.

"Ê, mày đăng ký cuộc thi dương cầm của thành phố chưa?" Jaehyun ném que kem vào góc cột điện, hất mặt hỏi.

"Em điền đơn rồi nhưng chưa gửi cho trường, chắc em không qua phòng loại của trường quá, sao dám mơ xa lên tận thành phố." Giọng con bé the thé cất lên, có vẻ không hào hứng lắm. Nó đặt giỏ quần áo xuống đường rồi lăm lăm nhìn vào túi của cậu, như muốn xem bên trong còn cây que nào không.

"Mày! Có biết con nhà nào ở đường Bạch Đàn cứ chiều đến lại đàn Gnossienne không?" Giọng cậu đe nạt, đúng cái kiểu dọa trẻ nhỏ điển hình.

"Hửm? Anh không biết? Ui dời, thiên hạ đồn con nhà đấy được đặc cách vào vòng cuối luôn rồi. Từ thành phố mới chuyển về thị trấn nhà mình được vài tháng. Hôm đầu về còn chạy khắp chốn, cứ đòi phải được ở phố Mộc Lan cơ, vì phố Bạch Đàn chán chết. Hơ hơ hơ." Jaehyun lườm con bé một cái cháy mặt vì cái tội bép xép nói nhiều.

"Chậc, thế mới nói. Nó tên gì, học trường nào?" Changmi nheo mắt dò hỏi.

"Cơ mà, anh có dự thi dương cầm đâu mà hỏi? Anh thi vĩ cầm cơ mà!" Cứng họng, Jaehyun lại dở trò đe dọa.

"Kệ tao! Mày có nói không, mai mẹ mày về tao mách mày chiều nào cũng đi chơi với hội thằng Donghyuck thì mày chết đòn!" Changmi bĩu môi, đành xuống nước.

"Tên Taeyong, học trường đối thủ của trường anh đấy! Nhưng qua mùa hè đã, đầu năm mới nhập học." Jaehyun nhíu mày nghĩ ngợi khiến con bé kia cũng thấy lạ mà ngó nghiêng.

"Ủa, anh nghĩ gì vậy?"

"Cút! Đi giặt đi! À...Mày..." Jaehyun đột nhiên trưng ra vẻ mặt nghịch ngợm. "Mày thích thằng Donghyuck à?" Changmi bĩu môi.

"Khồng, em thích Mark, nhưng mà suy nghĩ lại rồi."

"Mark? Thế là dở rồi! Nó ghét hoa hồng cực kỳ. Thằng Huyck vẫn hơn."

Con bé không nói gì, khệnh khạng bê cái giỏ to bằng nửa thân hình nó đi lên dốc. Về đến nhà, cậu lên thẳng phòng, mở toang hết các cửa, đưa gió biển bên ngoài tràn vào. Xa xa là cảnh biển trong veo lấp lánh dưới nắng. Chạy song song là đường đê dài - nơi tụ tập quen thuộc của bọn nhóc trong trấn, cũng là chốn hẹn hò nổi tiếng của đám yêu nhau. Hè đang tới, sức nóng này không cho phép ai chối cãi. Nếu Jaehyun nhớ không lầm, sau khi thi âm nhạc xong, toàn trường sẽ nghỉ hè luôn.

Tiếng đàn từ con phố cắt vuông góc với phố nhà cậu lại vọng đến tai, khiến toàn thân Jaehyun như bị chảy nước, lòng dạ mềm xèo. Quái thật, sao thằng đó chưa nhập học đã đòi thi dương cầm, nghe có vô lý không.

Jaehyun khịt mũi lần nữa rồi đếch thèm quan tâm, cứ thế nằm ườn ra bàn lắng nghe tiếng đàn như đang muốn ru người ra say ngủ. Như mật ngọt chết ruồi. Như cái kết âm thầm của một tình yêu đau đớn. Thằng đó bằng tuổi nhỉ? Thế mà sao gõ được ra mấy nốt buồn bã như thế. Nghe cứ như người lớn chơi. Khiến Jaehyun không nhịn được muốn lôi vĩ cầm ra cùng song tấu.

Cậu trề môi, xua tan ý định đó đi trước khi bị giai điệu kia đưa vào trong một cơn mơ êm đềm. Ở đó, Jaehyun thấy mình lên tàu rời khỏi trấn nhỏ bình đạm này để đi viễn dương. Thật xa và không quay trở lại.

Tối trời, cả nhà họ Jung ăn cơm với nhau mà không nói lời nào. Không, gia đình cậu thì vẫn bình thường, cha mẹ vẫn yêu thương nhau thắm thiết, chỉ tội cái nết ai cũng không thích nói nhiều, đến giờ ăn thì ngậm như hến, TV cũng không xem. Jaehyun gặm mãi cái đùi gà trên miệng, nghĩ lan man về tiếng đàn kia. Đến tận khi mẹ cậu thuận tay vả cho một cái khiến đùi gà rơi xuống bát, cậu mới ấm ớ cất tiếng.

"Má, cái đứa mới chuyển về là sao vậy? Ai cũng được chuyển về vùng này thật hả?"

Nhị vị phụ huynh chán nản nhìn nhau rồi nhìn thằng con cảm thán. "Chán chưa! Đi! Đi sang nhà bên đó làm quen! Nhanh!"

"Ở đâu ra loại cha mẹ bán đứng con cái như thế!" Cậu cố cãi nhưng người mẹ hiền từ của cậu đã nhanh nhẹn chạy vào trong, đon đả đem ra một túi cam dúi vào tay.

"Đem sang bảo là nhà ta biếu nhà bên đó."

Thế là cậu bị đá đít ra khỏi nhà, ngay giữa giờ cơm mới đáng sợ. Đứng trước cửa, Jung Jaehyun không thể hiểu tại sao mình lại lâm phải cảnh này? Mãi một lúc lâu, cậu mới lê dép lên hết con dốc Tuyết Tùng để rẽ vào đường Bạch Đàn, khu này nhà cửa toàn sơn màu trắng, trông đến là duyên dáng, chẳng bù cho khu Tuyết Tùng trông cứ cổ cổ, không xinh bằng.

Vừa hay, như ông trời trêu ngươi, con bé Changmi đã đi lấy đồ giặt là về đến nơi, thấy dáng Jaehyun khúm núm cầm theo túi cam mon men sang đường Bạch Đàn nó liền la toáng lên.

"Cố lên! Học trưởng tương lai!"

Jaehyun suýt chút nữa thả mình cho thú tính, định nhặt hòn gạch ném vỡ đầu con bé kia. Ai ngờ nó nhanh chân chạy mất. Cậu hít một hơi mò đến nhà số bảy mốt, chỉnh trang đầu tóc, quần áo rồi mới ấn chuông. Còn tự nhủ sao giống như đi xem mắt quá trời.

Một người phụ nữ thấp, gầy ra mở cửa, vừa nhìn thấy cậu đã cười toe toét, và hét toáng lên. "LEE TAEYONG! XUỐNG NGAY! CÓ CON TRAI TỔ TRƯỞNG KHU DÂN PHỐ TÌM!"

Jung Jaehyun mở to hai mắt, chớp chớp. "À...cháu... Bố cháu mới nhậm chức tuần trước thôi." Cậu vội đưa túi cam ra, định quay gót về luôn.

"LEEE TAEYONGGGGG!"

Jung Jaehyun im mặt, không dám ho he gì thêm, khép nép đứng gọn về một phía. Người phụ nữ cứ nhìn cậu là lại gật đầu cười cười, khiến cậu cảm thấy bị ép buộc phải cười đáp trả.

"LEE-"

"Đây. Đây rồi!"

Từ trong nhà, cậu con trai gầy nhưng dáng vẻ khỏe khoắn phóng ra, dừng ngay lại trước mặt Jung Jaehyun mà đứng nhìn. Cậu cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài việc đứng im nhìn người vừa mới xuất hiện. Người này mặc áo ba lỗ sọc ngang, quần lửng, đi dép xỏ ngón. Miệng vẫn lấm lem vết sốt do ăn mì tương đen, trông đến là kinh dị.

"Lee Taeyong. Mười tám tuổi. Mong được giúp đỡ." Bà mẹ thấy hai thằng không đứa nào chịu mở mồm trước thì liền làm phước, giới thiệu hộ một câu, rồi quay vào bên trong.

Jaehyun giật mình nghĩ ra chuyện khá hệ trọng. Mười tám? Vậy là hơn cậu một tuổi rồi. "A... chào hyung. Em là...là... con trai nhà họ Jung, đường Tuyết Tùng. Mẹ bắt em sang đưa cam."

"Chuyện đó là thật hay sao?" Lee Taeyong mở to đôi mắt vốn đã rất to của anh ta, hỏi một câu rất ngây thơ.

Jaehyun hắng giọng khép nép, nhận ra họ vẫn đứng trên lề đường nói chuyện với nhau. "Dạ thưa, anh muốn hỏi chuyện gì ạ?"

Anh kia gãi tai, nghiêng đầu dò hỏi. "Chuyện vô lý như chuyện các hộ sinh sống ở hai đường Bạch Đàn và Tuyết Tùng phải hòa thuận với nhau thì tai họa mới không xảy đến. Thật không? Nghe sao giống cổ tích quá!"

Jaehyun vuốt ngực, bình tĩnh giải thích. "Đúng là như vậy ạ. Khoảng mấy năm trước, gia đình thằng Mark và gia đình thằng Donghyuck không quản hai đứa cho chặt, chúng nó mới đấm nhau một cái hè đó hai cơn bão liền kéo về, đánh chìm hai tàu cá. Hại gia đình hai đứa phải kéo chúng nó ra bờ đê, bắt đứng đó ôm nhau nửa ngày, nếu không sẽ đẩy xuống biển làm vật tế. Chúng nó sợ quá, vừa ôm nhau vừa khóc. Từ đấy, thị trấn này lại yên ổn."

Lee Taeyong há mồm như muốn cười nhưng có vẻ như sợ bị bão quật nên lại ngậm vào. "À... thằng Mark lớp chín, sống đối diện nhà anh ấy hả?"

Jung Jaehyun vui vẻ gật đầu, nhưng nghĩ bụng thấy người này đâu có giống người có thể tạo ra những âm điệu du dương đẹp đẽ như lúc chiều cậu nghe thấy. Đoạn cậu cung kính dâng túi cam lên cao quá đầu, cúi người thấp nhất có thể. "Mong anh chấp nhận chút thành ý của nhà em."

Lee Taeyong học nhanh, cũng bắt chước làm theo, cúi người thật sâu, đưa tay đón túi cam như thể vật gì quý giá lắm. "Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của gia đình."

Từ phía sau, bà mẹ của anh đột ngột xuất hiện, đạp thẳng vào mông anh ta một cái, rồi hướng về phía Jaehyun mà hỏi. "Muốn lên phòng nó xem không? Nó biết đàn dương cầm đấy!"

Lee Taeyong phủi quần lồm cồm đứng dậy, quay lưng bước vào trong. Jaehyun còn đang không biết làm gì thì anh thò bàn tay ra ngoài, ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu đi theo.

Nhà họ Lee không quá lớn nhưng được bài trí rất đẹp, vật dụng trong nhà đều giản dị, không gian từ tầng dưới lên tầng trên đều rất thoáng đãng, đem lại cảm giác của một căn villa nghỉ dưỡng ngày hè.

Phòng Lee Taeyong có một cái giường trải nệm xanh lục, đàn dương cầm cỡ nhỏ đặt ngay cửa sổ, bên ngoài còn có cành cây gì trĩu quả chìa vào, chẳng biết có ăn được không. Anh với tay vặt lấy một quả ném cho cậu. Jaehyun nhận quả thì không dám ăn, cũng không dám tin chớp mắt một cái mình đã ở trong phòng của người cậu mới thắc mắc chiều nay. Cái truyền thống Bạch Đàn Tuyết Tùng giúp ích khá nhiều.

"Còn mì, ăn không?" Cậu lắc đầu, vội ngồi xuống cái ghế chủ nhà chỉ. "Cậu bảo cậu tên gì cơ?"

"Jung Jaehyun, mười bảy tuổi, học trường Beethoven." Lee Taeyong nhướng mày, không quên tọng nốt số mỳ còn lại vào miệng.

"Trường Beethoven? Ồ, hóa ra vì thế cậu sang làm thân với tôi? Tại vì tôi học trường Mozart?"

Thực ra thì Jaehyun của thì tương lai có thể làm chuyện đó, bởi đúng là ở thì quá khứ cậu hoàn toàn không tính xa được tới thế. Cậu còn chẳng kịp nghĩ nghĩ sẽ sang chào anh ta cơ. Điều duy nhất đáng tò mò là tiếng đàn văng vẳng từ phố Bạch Đàn vọng lại nhưng giờ thì người ta sắp biến cậu thành loài gián điệp tâm cơ xảo quyệt.

"Em đâu có ý định làm thân với anh, tại mẹ bắt đem cam sang thôi nhé." Cậu đứng bật dậy. Đứng dậy rồi mới nghĩ, thật ra làm thân với Lee Taeyong để đem lợi thế về cho trường trong cuộc thi dương cầm sắp tới thì cũng không phải ý tệ.

"Tôi không thích cam." Lee Taeyong đặt cái bát trống trơn lên bàn, kễnh bụng rồi phán. "Tùy anh, em đi về."

"Không ở lại nghe đối thủ đàn à? Còn có cái để kể cho các bạn."

"Sao em phải làm thế cơ?"

"Để đến khi thua không có lý do mà cãi chứ sao."

Jaehyun dảu môi nghĩ ngợi, cũng thấy hợp lý nên lại ngồi xuống. Taeyong nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, chậm chạp lấy áo lau đi vết sốt lem trên miệng. Đoạn anh đứng dậy, tiến về phía cây đàn và ngồi xuống.

"Muốn nghe gì?"

"Bản anh đàn chiều nay."

Anh cười khẩy, múa tay ra vẻ rất điệu nghệ rồi chậm rãi ấn xuống từng phím. Mới đầu Jung Jaehyun bĩu môi chê bai, nhưng càng nghe càng thấy giai điệu anh ta tạo ra mới thật sâu lắng, nhẹ nhàng.

Đợi đàn xong, Jaehyun mới hỏi. "Anh sẽ chơi bản này trong cuộc thi độc tấu sao?"

Taeyong ngâm nga. "Ừm, không biết nữa.... Cậu bảo tôi có thắng không nếu chọn bản này?"

Jaehyun cắn môi suy nghĩ. Nếu là anh đương nhiên cậu sẽ chọn bản này rồi, nhưng không đời nào nên nói thế nếu muốn trường mình chiến thắng cuộc thi. Jaehyun cần nghĩ làm thế nào để kẻ địch mạnh nhất không có trong hàng ngũ đối thủ. Cậu nhành môi suy tư, tự dưng thấy đói.

Taeyong thấy khách không trả lời thì quay lại nhìn, nhếch miệng chê cười. "Làm cái gì phải nghĩ?"

"Anh từ đâu chuyển tới đây? Tại sao chưa nhập học đã được tham dự cuộc thi? Có thể nào không tham gia được không? Nếu có nhã ý làm ơn đàn tiếp bản số hai đi."

Vì quá mệt phải giấu diếm ý định của bản thân, Jaehyun phun ra một tràng. Đấy, giờ thì hay rồi. Cậu và cái kế hoạch nho nhỏ sẽ đổ bể hết. Và như để trêu ngươi, anh trai đằng kia còn vắt chân, chống cằm lên tay trề môi đầy vẻ nghiền ngẫm.

"Hai người không được phép ghét nhau thì có bao giờ yêu nhau được không?"

Ha! Gì? Gì cơ? Jaehyun nhíu mày. Thực ra cậu từng hỏi câu này rồi. Nhưng khoan, chuyện đó đâu có liên quan đến những câu hỏi vừa rồi của cậu đâu nhỉ?

"Sao? Anh định yêu tôi à?" Anh trai kia từ từ quay lại, hai mắt long lanh nhìn cậu.

"Nếu đúng thì sao?" Jaehyun lè lưỡi. "Thật luôn?"

Taeyong ấn mấy phím đàn, tư lự. "Thật ra, anh mày chỉ đang không hiểu: hai người không được phép ghét nhau, thì muốn yêu nhau cũng chẳng được. Không phải sao? Giả như họ không biết chuyện họ không được phép ghét nhau, để rồi vô tình yêu nhau thì còn chấp nhận được đi. Nhưng một khi đã biết cái điều kiện oái oăm đó, tình yêu không thể nào nảy nở."

Cậu mất đúng hai giây suy luận trước khi hét toáng lên. "Ý anh là những người ở hai con phố này mà có yêu nhau thì đều giả tạo hết đúng không?"

Taeyong gật gù, mắt có chút hối lỗi. "Ý tôi... là... ừ thì..."

Thấy người kia hết lý lẽ, cậu không thèm nghe nữa mà đứng bật dậy. Bên ngoài, nền trời đằng Đông đã ầm ì tiếng sấm. Chủ nhà nhổm dậy nhòm qua khe cửa, trông rất thích thú.

"Ối, thật luôn này!"

Giờ thì chàng trai nhỏ tuổi hơn nhận ra mình vừa bị đưa ra làm vật thí nghiệm. Hít thở vài nhát, cậu quay lại mỉm cười với chủ nhà. "Nói xin lỗi đi thì tôi hết giận nè!"

Taeyong phì cười, lại ngó ra ngoài nghe ngóng trời đất. Hình như sắp mưa đến nơi. Jaehyun tặc lưỡi đi xuống dưới nhà, nghĩ phải làm thế nào để thứ cảm xúc tiêu cực này bớt bớt lại, nếu không chắc tuần tới trời cứ mưa mãi cho coi. Có khi mưa đến tận lúc cuộc thi diễn ra. Thế thì hỏng bét.

Chuyện này cũng khó tránh, đâu phải muốn hết giận hết ghét thì trời ngừng mưa. Nếu thế thì đã phước. Bà mẹ Lee Taeyong nhìn thấy gương mặt cậu thì chỉ nhoẻn cười chữa ngượng.

"Cháu về à."

"Vâng...."

"Ừ về đi kẻo mưa."

Về đến nhà thì nước ập xuống một chập rồi ngớt dần đến nửa đêm rồi lại mưa tiếp. Jung Jaehyun chui xuống dưới chăn, ngủ một mạch đến sáng.

Khi mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi. Cha mẹ đã đi làm hết, Jaehyun lục đục tự mình làm bữa sáng. Không có gì nhiều nhặn ngoài hai lát bánh mì nướng và một quả trứng ốp lòng đào. Changmi còn bê sang cho chai nước ép cần tây. Con bé này thật chăm, sáng nào cũng ép rau củ quả.

Ăn xong thì mặc quần áo để đến trường để cùng mấy đứa trong câu lạc bộ âm nhạc cổ điển chuẩn bị cho cuộc thi toàn thành phố thường niên được tổ chức vào đầu tháng sáu. Và chỉ còn một tuần nữa thì hết tháng năm. Bọn trẻ con được nghỉ học suốt ngày đóng cọc ở ngoài bờ đê, nếu không thì sẽ ăn nằm ở dề ở quán kem của lão Hong, tiệm đồ ngọt nhà cô Cha, còn những đứa có xe đạp sẽ đi tận sang thị trấn kế, cũng gần thôi. Chỗ đó có rạp chiếu phim, công viên nho nhỏ và một tiệm tạp hóa đầy những thứ nhập từ Seoul.

Chỉ có bọn trung học năm nào cũng phải tất bật để tập thi đàn, thi hát. Đạt thứ hạng cao thì đương nhiên điểm đại học nom cũng đẹp hơn.

Vừa mở cửa đã thấy Lee Taeyong bận áo sơ mi trắng, quần âu đen, bồng cốt chỉnh tề. Trời mưa mà vẫn đi đôi giày da hơi bóng, đứng ở đầu ngõ Hoa Hồng đợi cái gì đó. Anh ta cầm ô đỏ, mơ màng nhìn mưa rơi trên.

Jaehyun đứng ngay trước hiên, trong tay cũng có ô nhưng chưa kịp bật ra thì người kia băng qua đường bước tới, tay chỉ trỏ. "Ỏ, ngõ Hoa Hồng đẹp ghê."

"Thích thì chuyển về đó mà sống." Cậu lạnh nhạt, mải vén gấu quần để nước mưa đỡ bắn vào. Taeyong trông như hoàng tử nhỏ đứng cạnh, nhìn cậu không thôi.

"Lại cái gì nữa?"

"Cậu mà gắt lên thì mưa lại càng to đấy."

"Tôi cứ gắt đấy. Đồ xấu trai."

Lee Taeyong nghe chửi không hậm hực lại còn cười to, giọng cười lánh lót lẫn với tiếng mưa mát lành. Mẹ cha nó chứ, nó cười đẹp thật, Jaehyun vô thức nghĩ thầm như thế. Và như nghe thấy tiếng lòng cậu, ông trời lệnh cho mưa phải ngừng ngay lập tức.

Mặt cậu đỏ gay gắt, chực cúi đầu quay đi. Taeyong thấy trời đang mưa to thì bỗng tạnh ráo, nắng lại còn hửng thì cũng lớ ngớ nhận ra sự tình. Tìm được nguyên do, anh ta liền nhào tới, cứ đòi dí mặt vào mặt cậu. "Ơi! Anh bảo này, hết giận rồi hả? Ông trời bóc mẽ chú em kìa!"

Khiếp, gì mà dạn dĩ quá vậy! Jaehyun sợ quá nên tìm cách chạy tới trước mấy bước. Taeyong níu lấy cánh tay kéo lại.

"Gì? Anh muốn gì? Tôi gắt lên chập nữa mưa giông kéo tới cuốn anh xuống biển đấy nhé!" Jung Jaehyun mặt đỏ, tai cũng đỏ, sắp khóc đến nơi. Cậu vốn có cái tật mỗi khi xấu hổ quá thì nước mắt lại chảy, sửa mãi không được suốt ngày bị Mark với Huyck trêu. Ngày trước còn có lần vừa mới tán gái vài câu nước mắt đã chảy ra, gái thấy thế tưởng gặp phải thằng dở hơi nên sợ quá chạy mất dép.

"Anh xin lỗi ngày hôm qua. Chẳng qua chỉ muốn coi coi lời nguyền có thật không." Đôi mắt Lee Taeyong mở to như hai viên thủy tinh chớp chớp nhìn cậu. Miệng anh ta chúm chím, mắt phải có vết sẹo trông như bông hoa. Tóc thì đen nháy...

"Bộ anh thấy vui lắm đúng không? Anh từ vùng khác đến mà. Thấy dân chúng tôi hề hước vậy chắc thích lắm." Giọng cậu nghe không ra trách móc, giống như đang tủi thân hơn. Hai má cậu phình ra trông như hai cái bánh bao. Mắt thì ậng lên tầng nước mỏng. Chắc chắn trông lôi thôi lắm.

Taeyong hơi ngạc nhiên, ậm ừ một lúc mới nói. "Xin lỗi. Anh phải làm gì để hối lỗi?"

Trông anh ta càng giống hoàng tử bao nhiêu, Jaehyun càng thấy tủi thân nên lại quay đi. "Thôi khỏi. Trời tạnh mưa rồi."

Đến trường, cậu chàng nghĩ mãi về chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng giữa những cành hồng được rào hai bên lối ngõ, dưới cơn mưa trong lành của mùa hạ. Không hiểu sao mình lại hết giận nhanh thế được. Cậu không tập được bao nhiêu thì cô giáo dạy nhạc đã tới nói nhỏ.

"Này, Lee Taeyong trường đối thủ chuyển về gần nhà em đúng không?" Cô Kang lúc nào cũng chú trọng vào chuyện làm yếu đi sức mạnh kẻ địch hơn là nâng cao sức mạnh nội tại.

"Vâng." Cậu trả lời hờ hững. Cô giáo ngó trước ngó sau, hỏi nhỏ.

"Có thật Taeyong sẽ thi độc tấu dương cầm cuộc thi tới không? Em có biết cậu ấy sẽ chơi bản gì không?" Jaehyun nhìn cô một lúc, ngẫm nghĩ.

"Chuyện đó quan trọng thế cơ ạ? Đội mình yếu thì vẫn thua như thường thôi!" Cô Kang đánh mạnh vào cánh tay cậu, gắt lên.

"Cậu còn không biết truyền thuyết đối địch giữa hai trường à mà còn nói thế?!"

Ôi dời dân xứ này có ai không biết đâu. Nhiều chục năm trước, thầy Ahn nhà ở đường Tuyết Tùng còn thầy Im ở đường Bạch Đàn, cả hai đều học dương cầm, chơi với nhau từ nhỏ nên thân thiết như ruột thịt. Năm mười lăm tuổi cả hai cùng thi tới tận giải quốc gia. Do năm đó quá cạnh tranh nên gia đình hai bên không cho phép hai thầy qua lại với nhau nữa. Đến đêm thi chung kết, thế nào mà cả hai lại cùng đánh một bản nhạc, rốt cuộc thầy Ahn thua thầy Im nên sinh ra thù ghét nhau từ đấy. Đến tận khi đã có gia đình, nhà cửa đề huề, hai thầy vẫn cứ đặt điều ganh ghét nhau, lắm lần còn lôi nhau ra giữa đường giữa chợ chửi bới om sòm. Hàng xóm, họ hàng thân thích hai bên cũng không coi nhau ra gì, việc gì dù nhỏ nhất cũng phải kèn cựa bằng được. Ông trời chắc thấy dân tình hai bên phiền hà quá nên cho mưa bão liền mấy tháng trời, dân tình không ra khơi đánh cá, cũng không làm ăn gì được cho ra hồn nên chút nữa cả đám chết đói. Giữa cảnh khốn khó ấy, con dâu thầy Ahn lại đau đẻ. Mưa bão, bác sĩ không tới, cũng không thể ra ngoài để đến bệnh viện, thì may sao con gái rượu của thầy Im lại là hộ sinh nên tạm gác  lại hiềm khích sang đỡ đẻ cho cho kẻ thù.

Đứa bé vừa chào đời trong vòng tay hai gia đình Im Ahn thì giông bão liền ngưng bặt. Từ đấy dân sống dọc hai con phố mới kháo nhau về 'lời nguyền' kia. Tuy thế, cái tôi của giống đực là một cái gì đó rất khó đoán. Dù bề ngoài hai nhà hòa hảo nhưng sâu trong lòng hai thầy vẫn ghen ghét nhau, nhưng vì sợ trời lại sập xuống nên phải tìm cách hợp lệ để nuôi dưỡng mối hận cũ. Thế là sau khi thầy Ahm mở trường Beethoven thì mấy năm sau thầy Im cũng phải mở trường Mozart cho bằng được. Học sinh hai trường đều lấy âm nhạc làm hoạt động chính, năm nào cũng gằm ghè nhau ở tất cả các giải mọi cấp độ, căng nhất là cấp quốc gia.

"Em nhớ chứ cô..." Jaehyun não nề quay về phòng tập, lôi vĩ cầm ra kéo. Cô Kang nhắc khéo chuyện moi thêm thông tin đối thủ cần thiết thế nào để chiến thắng được khoảng hơn hai phút rồi cũng bỏ đi. Lúc nào Jaehyun cũng chỉ gật gật. Bạn học họ Kim nọ thấy thế tiến tới, hỏi.

"Cô giáo phụ trách đội dương cầm mà cứ sang nói chuyện với đội trưởng đội vĩ cầm là sao mày?"

Jung Jaehyun chẳng muốn nhắc lý do nữa cơ. "Trước đây tao chơi dương cầm."

"Ủa thế sao giờ lại chơi vĩ cầm?"

Cậu lắc đầu không muốn nói, trong lòng chỉ hy vọng chiều nay trời không mưa, cậu sẽ đạp xe đi chơi đâu đó. Nghỉ hè mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com