No. 5
https://youtu.be/WitqZjpR8MA
Taeyong chỉ ở lại có một đêm rồi rời đi, vì nhà anh đang có khách. Phải rồi, Jaehyun nghĩ, một vị khách đặc biệt như thế, sao lại bỏ khách một mình được. Nhưng đố ai cạy được mồm cậu để hỏi về vị khách đó đấy. Jaehyun cùng bà ngoại đi ra tận bến xe buýt tiễn anh về. Mặt cậu tươi tỉnh hơn đôi chút vì ký ức ngọt ngào đêm qua. Chung quy họ cũng chỉ cọ xát với nhau hơi quá cuồng nhiệt, trên chiếc ghế may sao đủ vững chãi mới đóng. Không có gì hơn thế, Jaehyun không dám. Và cứ nghĩ đến gương mặt đỏ ửng của anh, những lời thầm thì đêm qua, cậu không ngăn được nỗi vui sướng. Nhưng rồi lại nhận ra bản thân hiện giờ quả thật chẳng khác gì tình nhân nhỏ vụng trộm.
Taeyong bịn rịn chia tay ngoại, cầm theo túi hoa quả theo. Anh không dám nhìn mắt cậu, nhưng vành tai phiến hồng kia thay cho ngàn lời nói. Cậu nhìn xe đi, anh ngồi ghế cuối cứ ngoảnh lại nhìn cho đến tận ngã rẽ. Đáng lẽ đêm qua không nên nói 'ghét'. Đáng lẽ cậu phải thành thật mới đúng, vì chính cậu đã dạy Donghyuck thế mà.
Giữa lúc con trai ông tổ trưởng còn đang chần chừ nửa muốn về nửa muốn không, kỳ nghỉ hè thoáng cái đã đến hồi kết. Giờ thì không muốn cũng phải về. Cậu đi khắp chốn để nói lời tạm biệt: ra ngoài nương ruộng ngồi hàng giờ đồng hồ, trèo lên triền núi, nơi có đám bạch đàn thân trắng đón gió mới ngoái thôi cậu còn lên đó múa may khẩn cầu đất trời, nằm ở ngoài hiên ngắm vườn cả chiều, dư dả thời gian ăn dưa hấu Hyuck đem sang biếu.
Đối với cậu mà nói Rừng To và Rừng Nhỏ đều là 'quê nhà', thậm chí cậu còn yêu nơi đây hơn thị trấn có dốc Tuyết Tùng thân thương. Nghĩ đến việc năm sau mới được trở lại, cậu lén khóc chút đỉnh.
Về nhà đóng gói đồ đạc để lên đường đi thủ đô, mẹ cố nhét cho hai thằng càng nhiều đồ ăn càng tốt, còn bố cứ bảo Chuseok nhất định phải về vì làng Rừng To có lễ hội lớn lắm. Chẳng biết có được không nữa vì khoảng thời gian còn đang ôn thi giữa kỳ. Họ sắp sửa trở thành sinh viên năm hai Đại Học Seoul, của một trong những khoa cạnh tranh nhất. Năm hai phải cày điểm để làm bước đệm cho năm ba đi xin thực tập. Mới nghĩ đã muốn tiền đình.
"Đi nhé." Mẹ cậu đứng trước cửa vẫy tay. Jaehyun đeo ba lô nặng nên chỉ gật đầu bảo mẹ vào trong tránh nắng. Vì dốc Tuyết Tùng nhỏ nên bố đậu xe ở đầu dốc ngay đoạn cắt với Bạch Đàn, hại hai thằng phải vác nặng leo lên.
"À, cho Lee Taeyong và bạn gái đi nhờ ra bến tàu nào! Đừng ngại, hai cháu lên đi!" Bố cậu nói một câu sang sảng làm Jaehyun hoang mang hết sức. Cậu đứng đầu dốc nhìn anh sánh đôi cùng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô nàng không thấp hơn anh là bao, đặc biệt có đôi mắt sáng. Cậu thoáng nhìn rồi lại rơi ánh mắt lên người đó, không giấu ý trách móc.
"Bố! Xe nhà mình đâu đủ chỗ!" Cậu than thở, cố gàn trong lúc cất đồ vào cốp.
"Đủ chứ. Đủ! Nào, lên xe đi cho được việc."
Âu cũng đành vậy. Đoạn cậu quay qua thấy Doyoung bỗng đứng sững bên hông xe mà nhìn chằm chằm vào cô gái như vừa mới trúng tiếng sét ái tình.
"Này! Nhìn bạn gái người ta lỗ mãng vậy!" Cậu đập mạnh vào vai nó. Taeyong liền ném qua một tia nhìn không rõ ý vị.
Cô kia liền đỏ mặt, xua tay loạn xạ và kêu lên. "Ấy, mình không phải bạn gái Taeyong, không hiểu sao ai cũng nói vậy."
Doyoung liền hấp tấp lại gần, lắp bắp trả lời. "A... thật hả? Vậy... mình là... Kim Doyoung." Cô nàng cũng đỏ mặt, mỉm cười đáp.
"Kim Gahee. Bạn đại học với Taeyong, vì tính mình thích đi du lịch đây đó, nghe nói quê cậu ta đẹp nên mới xin đến chơi."
Jung Jaehyun ném một ánh nhìn khó chịu về phía anh, đáp lại anh chỉ tủm tỉm cười mãi. Hóa ra là thế! Làm cậu mất công khóc lóc giận dỗi cả mấy tháng trời, để làm cái quái gì mới được. Nếu có tí dũng cảm thì đã hỏi luôn cho rồi.
Suốt quãng đường, cậu ngồi ghế lái phụ cứ lén lút tìm anh qua gương chiếu hậu. Lee Taeyong để mặc Kim Doyoung ve vãn bạn mình, ngoảnh nhìn ra bên ngoài ngắm mãi cảnh biển dưới nắng. Trông anh lưu luyến đến lạ. Cậu gắn bó nơi này lâu đến thế cũng chưa bao giờ bịn rịn như anh.
Họ chia tay nhau ở sân ga khi mỗi người phải lên một chuyến tàu về ngược hướng. Doyoung có vẻ đã xin được số điện thoại của Gahee trong khi Jaehyun vẫn cứ tần ngần không biết nên nói gì.
"Sao em chẳng bao giờ nhắn tin, gọi điện?" Giọng anh nghe hơi buồn. Cậu liền tìm lý do chống chế.
"À... em... không biết mình có được phép hay không."
Anh cúi mặt, trông có vẻ thất vọng ghê lắm. "Anh cũng nghĩ anh không được phép gọi cho em. Nhưng anh rất nhớ em. Anh không phải người chủ động..."
"Anh mà không chủ động?" Jaehyun chế giễu, cố ngăn má mình đỏ lên.
Taeyong bị bắt bẻ nên không thèm nói nữa, cầm túi quay ngoắt đi. Jaehyun vội kéo tay anh lại.
"Anh! Em xin lỗi. Nhất định sẽ nhắn tin mỗi ngày luôn, được chưa?"
Taeyong cười ngờ nghệch, đứng nhìn cậu một lúc lâu. Chợt nhớ ra, anh vội lục tìm trong túi xách cái gì đó.
"Tặng em. Đi đây." Anh dúi vào tay.
Jaehyun ngơ ngác nhìn món quà, rồi cũng ngơ ngác nhìn anh lên tàu ngược hướng. Đến khi về chỗ ngồi và đợi cho Doyoung ngủ say, nửa đêm trên con tàu chạy vun vút đi Seoul, cậu mới lén giở món quà ra xem.
Chính là một cuốn thơ anh sưu tầm và có cả những bài tự sáng tác nữa. Cuốn sổ thơ dày, rất xinh xắn và chứa đầy tình cảm như chính con người anh. Trang nào cũng có thơ, đoản văn, hình vẽ bằng sáp dầu và ảnh cắt ra trong tạp chí được dán lên ngay ngắn. Trông như nhật ký vậy. Một thứ riêng tư thế này đưa cho cậu nghĩa là làm sao?
Vừa đọc trang đầu tiên liền đỏ mặt. Cả trang chỉ ghi một chữ 'Má Lúm' lặp đi lặp lại kín các hàng, mỗi hàng dùng một màu để viết. "Gì vậy trời...?"
Trang tiếp anh chép một đoạn nhạc tự sáng tác, gạch xóa rất nhiều nhưng mỗi nốt đều nắn nót. Jaehyun cười, lần ngón tay chạy theo dòng nhạc đầy trìu mến. Chưa thử sáng tác bao giờ nhưng sẽ ra sao nếu cậu viết tiếp bản nhạc này, hoàn thành nó và đàn cho anh nghe...?
Trở về Seoul, cuốn sổ được giữ như bùa hộ mệnh. Năm học mới bắt đầu, bận rộn hơn cậu tưởng nhiều. Không, bận rộn đến mức mà những dự định ấp ủ đều khó có thể hoàn thành. Một trong số đó là viết nốt bản nhạc nọ hoặc gọi điện nhắn tin cho anh mỗi ngày. Thay vào đó, cậu phải tham gia sinh hoạt đoàn đội năng nổ hơn, trong khi bài tập chất như núi, và những kỳ thi cứ mỗi lúc một gần. Thằng Doyoung vốn thông minh sẵn nên chẳng cần phải gắng sức như cậu. Khoảng chín giờ tối học xong nó lại gọi cho cô bạn Gahee ở Busan nói chuyện đến tận khuya. Mới quen mà đã dám thế rồi trong khi cậu quen mấy năm còn chả dám gửi một tin hỏi thăm anh. Cái tật cứ để ra sau đầu, cứ lần nữa rồi quên luôn.
Kinh Tế Học Vĩ Mô trở thành một thế lực cướp đi những giấc ngủ êm đềm của sinh viên. Riêng việc ông thầy dạy môn này được mọi người bằng cái tên 'Chúa Tể Hắc Ám' thì cũng đủ rõ. Môn khác cho vắng ba buổi, ông này không cho vắng buổi nào. Trên lớp toàn hỏi đáp sinh viên những câu cực oái ăm, ai trả lời sai thì sẽ liền bị mắng té tát.
Jaehyun vốn là người hết sức biết điều nên hôm nào có tiết của thầy, đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Càng gắt gao hơn khi kỳ thi giữa kỳ chỉ vài ngày nữa diễn ra, chàng sinh viên chong đèn thức trắng nhiều đêm.
Thế nhưng đến hôm thi, Jaehyun lại vắng mặt. Cậu bắt vội chuyến tàu cuối ngày từ tối hôm trước, lên đường về quê. Chập tối, khi vẫn đang ngồi học một mình trong phòng ký túc, bên khung cửa số có những tán cây bắt đầu chuyển màu, Changmi gọi tới.
"Anh..." Hình như nó khóc, giọng thều thào.
"Ơi, gì đấy? Mày làm sao đấy?" Đầu dây bên kia tĩnh lặng một hồi rồi mới nói tiếp.
"Anh... em bị bắt nạt." Jaehyun để rơi cái bút, ngồi lặng đi đến tận năm phút, nghe tiếng con bé khóc lóc.
Không kịp nghĩ nhiều, cậu liền tức tốc gói ghém quần áo đem về. Chỉ kịp viết lại lời nhắn qua loa cho Doyoung.
Tàu đi được nửa đường thì cậu mới nhớ ra phải báo cho nhà biết. Mẹ ra đón với gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xe vừa dừng ở đầu dốc, Jaehyun ba chân bốn cẳng chạy vào ngõ Hoa Hồng.
"Ủa? Jaehyun? Sao mày lại ở đây?" Mẹ Changmi ra mở cửa, với vẻ mặt ngỡ ngàng. Mẹ cậu thì chạy theo sau, thở hổn hển.
"Changmi đâu ạ?"
"Hả? Con bé bảo nó phải đi gặp bạn. Ờ, mà cũng kỳ, sao giờ này còn chưa về." Đoạn bà liền gọi cho con gái thì không thấy bắt máy.
Cậu nghĩ nhanh rồi thải lại ba lô cho mẹ, chạy ngược lên dốc rồi vòng ra đường đê. Chạy đến gần hết đê rồi vẫn không thấy dáng con bé. Đúng lúc ấy thì nhìn thấy ngọn hải đăng. Đến khi ra tít mỏm đá sát mép nước thì y như rằng thấy Changmi đang bó gối ngồi đó, trầm tư ngắm sóng. Đằng xa có vài cái tàu đi câu mực ở vùng biển lặng chong đèn sáng trưng.
"Sao ngồi đây?" Nó ngước nhìn cậu, bĩu môi rồi cười. "Oppa, anh về sớm thế à?"
Jaehyun ngồi xuống cạnh con bé, thấy nó lại im lìm thì cũng không nói gì nữa. Biển hôm nay lặng gió và trên bầu trời những vì sao cũng bắt đầu tỏa sáng.
"Mẹ bảo em không nên chơi trò người hùng. Muốn làm gì thì làm đừng trở thành mục tiêu của lũ bắt nạt. Và em thì thất vọng với mẹ quá, nên em mới buồn gọi điện cho anh nhõng nhẽo. Ngờ đâu anh lại về thật. Em gây ra tội tày trời rồi." Con bé vui vẻ nói nhưng cậu không cười.
"Chúng nó làm gì em?"
"Ở lớp có một đứa ít nói suốt ngày bị chúng nó ném giẻ lau vào mặt, vẽ bút dạ vào áo, xé cả sách giáo khoa. Em thấy con bé khổ quá nên mắng bọn kia một trận còn dọa đi mách hiệu trưởng. Thế là giờ chúng nó quay sang gây với em." Jaehyun thở dài, trước nay cậu không hẳn có kinh nghiệm với chuyện bắt nạt học đường, lại là lũ con gái thì còn tế nhị thế nào.
"Hay là nghỉ học một thời gian?"
Changmi lắc đầu. "Nếu thế thì con bé kia sẽ lãnh đủ. Nó chắc không chịu nổi đâu."
"Chúng nó có bao nhiêu người?"
"Chỉ có một đứa cầm đầu. Nhưng nó ép cả lớp phải vào hùa." Jaehyun nhíu mày. Có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ.
"Anh có thể làm gì được cho mày?" Changmi lặng thinh, mắt cứ hướng về đám tàu câu mực đêm. Rồi chợt bụng nó réo vang vì đói làm cả hai phì cười. Hóa ra trời cũng đã khá muộn, đêm đang dần lạnh hơn.
"Anh chỉ cần xem em chiến thắng trận chiến này là được. Huyck với Mark sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu. Huyck nó bảo, em mà bị sao nó đem cả trường Beethoven sang đánh trường Chopin."
Jaehyun càng nhăn mặt, thầm mong chuyện sẽ không tới nước đấy.
Quyết định được đưa ra nhanh chóng: cậu sẽ dành cả mùa đông ở lại quê nhà, coi như bỏ học kỳ này dù đã học được một nửa. Bố mẹ có hỏi tại sao cậu chỉ giải thích đơn giản.
"Con không tin tưởng để Changmi một mình như vậy. Hơn nữa lỡ kỳ thi giữa kỳ rồi thì đành vậy. Qua mùa đông này, học kỳ sau và mấy tháng hè con sẽ học bù gấp đôi nên không sao đâu. Bố mẹ cứ yên tâm."
Bọn trẻ nghe tin có vẻ sốc lắm nhưng không ai khuyên bảo được. Changmi cũng không nói gì.
Đông sang nhanh, mới chớm đó mà những mảng màu của mùa thu đã vội tàn lụi, thay vào đó là những gam xám xịt đến não lòng. Tuyết chưa rơi, có lẽ còn lâu nữa. Cậu bắt tàu trở lại trường để xin phép nghỉ một học kỳ trong sự ngỡ ngàng của Doyoung. Nó nhìn cậu như thể thằng đào ngũ nhưng may sao được cái tính không tọc mạch, nó còn hứa sẽ giữ chỗ trong ký túc cho đến khi cậu quay lại.
Cứ trở trời thì mẹ lại ho luôn nhất là lúc ban chiều. Cậu định bụng sẽ sang làng Rừng To nhờ ngoại làm tắc ngâm mật ong để đem về cho mẹ uống. Ai dè năm nay món này lại có sẵn trong nhà vì may sao hồi đầu hè cây tắc sau vườn ra trĩu quả. Ngoại làm lúc nào mà cậu không hay biết.
Ngoại nghe tin cậu ở lại mùa đông này thì bất ngờ đấy, nhưng sau khi biết lý do thì không hỏi gì nữa, chỉ nói cậu làm thế là đúng lắm. Jaehyun thấy nhẹ lòng một chút.
Đem ba hũ tắc ngâm về cho mẹ, dặn bà phải uống thường xuyên cho đỡ. Được một tuần thì cơn ho cũng thuyên giảm đi đôi chút. Cả nhà cũng được cho uống ké và ai cũng mê vị tắc chua chua ngọt ngọt tê đầu lưỡi.
Cậu đã ở nhà được một tháng, gió đã lạnh hơn nhiều. Lũ trẻ ở khu phố vẫn đến trường đều đặn, không đứa nào nói gì đến việc Changmi bị bắt nạt nhưng cậu biết đứa nào cũng đang cố hết sức bảo vệ nhau. Jaehyun ngồi trước cây dương cầm cũ để ở góc phòng của mình. Đã lâu không được ai sờ đến nên có một lớp bụi mỏng trên nắp đàn. Cậu mở ra, nhẹ nhàng chạm vào từng phím. Cây này vốn là của mẹ. Hồi nhỏ mẹ cũng bị bắt chơi đàn dữ lắm, sau này cũng là mẹ đã dạy cho cậu. Người ta cứ nói lâu rồi Rừng Nhỏ không có nhạc sĩ nào thành danh, dù bọn trẻ hoạt động nghệ thuật cũng khá sôi nổi. Hồi đi đàn ở phòng trà, mọi người ở thị trấn ai cũng vui vì nghĩ một nhạc sĩ trẻ được thị trấn nuôi nấng sắp chào đời và tỏa sáng. Đến khi cậu thôi, chắc người ta lại bảo nhau cái câu quen thuộc 'biết ngay mà, hi vọng chi'.
Nhớ đến đoạn nhạc Taeyong viết trong cuốn sổ, cậu gõ thử. Là thứ giai điệu phóng khoáng như mùa hè chốn này. Một mùa hè chỉ có những màu lục lam trong vắt ngự trị. Giai điệu của anh chưa thật sự toàn vẹn nhưng ẩn giấu sự can cảm trong đó. Dường như để đem lòng yêu cậu với anh chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Còn cậu thì cứ ngại ngần, hèn nhát y như xưa. Jaehyun vốn nghĩ mình không hợp với tình yêu, chẳng hợp để làm những chuyện liên quan đến trái tim, tình cảm, hay đam mê. Giống như việc không dám bỏ học để theo đuổi con đường âm nhạc dù biết mình cũng say mê lắm. Ngồi trước phím đàn, được bao bọc bởi những giai điệu lấp la lấp lánh mới thật vui. Cũng vui như khi được sống ở Rừng To, được nai lưng trên ruộng, được ăn cơm nóng ngoại nấu. Muốn tất cả những thứ đó nhưng lại sợ hãi. Muốn một người con trai nhưng không dám tiến đến gần.
Jaehyun cuối cùng cũng đến trường của Changmi, khéo léo để không ai phát hiện. Cô giáo chủ nhiệm của con bé hơi giật mình khi thấy cậu nhưng có vẻ không ngạc nhiên.
"Chuyện của Changmi phải không? Phụ huynh em ấy còn chưa đến mà cậu đã tới rồi."
Tuy trường Chopin xa hơn hai trường kia, nhưng dân trong khắp vùng này đều biết nhau cả. Cậu từng gặp cô một lần hồi sang dự đại nhạc hội, hồi đó Changmi vẫn chưa lên lớp mười. Đợt đó cô được phân công hướng dẫn các nam sinh từ trường bạn sang dự. Vì cô quá xinh nên đám con trai đều nhớ mặt, nhớ tên.
"Vâng. Chuyện của Changmi... em mong cô có thể giúp đỡ nó. Con bé không muốn ai nhúng tay vào. Nó muốn tự làm, tự vượt qua mọi chuyện. Nhưng em biết nó đang cần sự giúp đỡ hơn lúc nào hết. Từ nhỏ đến giờ đây là việc đầu tiên làm nó khóc nhiều thế. Thế nên... Xin cô hãy giúp đỡ em ấy."
Cô giáo có vẻ cũng xúc động, khóc một lúc mới thôi. Sau đó, cô tâm sự với cậu về mọi chuyện đang diễn ra trong lớp. Về con bé tên Yereum có hoàn cảnh đặc biệt éo le đang là kẻ dẫn đầu nhóm bắt nạt. Cô giáo biết Changmi muốn làm gì và vì thế chính cô cũng đang không hiểu sẽ phải can thiệp ra sao. Changmi có vẻ rất kiên định trong chuyện này, và nó lại không tin người lớn.
Trên đường về, Jaehyun càng nghĩ thì càng thấy rối. Thì sao kia chứ? Vì hoàn cảnh làm mình đau đớn nên có thể tự cho cái quyền khiến người khác cũng đau đớn sao? Đúng là lý lẽ của kẻ ác. Cậu muốn kéo Changmi ra một chỗ để nói chuyện cho con bé thông suốt. Hoặc bảo bố mẹ cho nó chuyển sang trường của thằng Hyuck chẳng hạn. Như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi, chẳng ai phải nghĩ ngợi.
Nhưng lời của cô giáo cứ văng vẳng bên tai. 'Việc của chúng ta là chờ đợi." Cô nói cô sẽ giúp đỡ Changmi hết sức, dựa theo chính những phán đoán của cô. Còn cậu, việc của cậu là tin tưởng Changmi.
Tin tưởng thế nào? Jaehyun không biết. Nếu chỉ ngồi đây là chờ đợi, lỡ như xảy ra việc gì, lỡ như hậu quả xảy đến cậu không kịp trở tay? Để rồi hối hận...? Tâm trí rối như tơ vò không cho phép Jaehyun nghĩ về bất cứ điều gì khác. Không thể đánh đàn, cũng không thể sáng tác, càng không thể học dù đã đem về một đống giáo trình.
Mẹ đến, như mọi lần và bảo: đi sang nhà ngoại đi. Cậu đáp: còn mẹ thì sao, phổi mẹ như vậy. Mẹ lại nói: không sao đâu, mẹ tự lo được.
Thế là Jaehyun lại lỉnh kỉnh xách đồ sang nhà ngoại, vừa vặn tuyết rơi trận đầu tiên suốt ba ngày ba đêm. Cậu mặc đến hai cái áo len, ở rịt trong phòng áp mái đã được bịt hết các kẽ hở, đọc sạch ba bốn cuốn thơ cổ Nhật Bản. Xem đi xem lại cuốn nhật ký của Taeyong.
Jaehyun à. Nếu em không thích anh thì anh phải làm sao đây? Ngày nào anh cũng xem video em chơi đàn ở phòng trà và thèm muốn được đứng trên cùng sân khấu. Chắc anh cũng không tệ phải không? Anh sẽ học thêm về nhạc, anh sẽ trau dồi nhiều hơn nữa. Chỉ cần một lần được biểu diễn cùng em, cùng Jaehyun tỏa sáng thật đẹp đẽ.
Bên ngoài tuyết rơi trắng đỉnh núi, nương rẫy, vườn tược. Bốn bề không gian thật tĩnh lặng. Những dòng chữ cứ khi đầy khi vơi, khi nắn nót, khi cẩu thả, khi nồng nhiệt khi lãng đãng. Jaehyun để mình trôi theo thứ nhịp điệu ấy, theo những xúc cảm thầm kín dấu yêu...
Biển Busan thật ồn ào, không khí nơi đây mặn mòi đến chát cả đầu lưỡi. Thời gian thì trôi đi thật chậm. Nhưng cuộc sống không quá tệ. Học cũng vui, đi làm thêm ở cảng cũng vui, đi nhậu với bạn bè cũng vui, đàn dương cầm cũng vui. Anh mới được nhận vào một nhóm nhạc ở quán bar đêm gần nhà. Thể loại họ chơi thật khác với những thứ anh được nghe, được dạy. Tuy thế vẫn học được nhiều điều. Thế giới trở nên rộng lớn hơn, muôn hình vạn trạng với biết bao sắc màu.
-
Jaehyun à, dẫu có thích nhạc, có yêu nhạc, anh vẫn phải trở thành kỹ sư, kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ. Liệu em có ghét anh không nếu anh cứ sống hời hợt như thế? Liệu em có ghét anh không khi mọi cái áo khoác anh mặc đều vương mùi tanh từ cảng biển. Chàng trai như em xứng đáng mọi thứ xinh đẹp, mềm mại nhất, không phải sao? Còn anh thì... chỉ là một gã ngốc...
-
Những đầu ngón tay, mắt môi, nụ cười... Anh giữ em ở trong anh tựa nguồn sống. Thật ra anh rất khô khan, thô ráp, lại dễ tan vỡ như thủy tinh vậy. Cái gì cũng chẳng hiểu. Ngày ấy lỡ nhìn thấy em, nhận ra chuyện chẳng thể nào khác được. Định mệnh bắt anh phải nhìn thấy em ngày hôm ấy, trên sân khấu với những ngón tay lướt đi trên phím đàn... Và bước vào thế giới của em...
Suốt mùa đông cả làng Rừng To không làm ăn được gì. Mọi người chỉ ở rịt trong nhà tránh tuyết, đợi đông qua đi. Hôm nào tuyết ngừng rơi thì cả làng mới ra ngoài hò nhau đi xúc tuyết lấy lối đi lại. Nhờ lương thực thực phẩm đã được cất công thu hoạch, dự trữ suốt mùa thu, không ai lo thiếu ăn. Nhà ở khu này được xây dày tường, bên trong có bếp lò nên cũng không sợ bị rét.
Sáng nào ông bà cũng dậy sớm pha trà nóng, nướng hẳn một đĩa khoai to. Sau đó tất cả cùng nhau ngồi xem vô tuyến, nghe đài hoặc nói chuyện trước đây. Thi thoảng có người trong làng sang chơi, đem theo cả đồ ăn mới nấu. Những câu chuyện của họ đều rất thú vị: từ những chuyện đơn giản như làm sao để giữ thực phẩm được lâu, nhất là mấy loại củ quả, vụ mùa năm nay thế nào, cho đến dự định năm sau sẽ trồng cây gì, đem bán ở đâu, lễ hội tổ chức ra sao cho vui. Rất nhiều.
Ngược lại, cậu kể chuyện trên thành phố cho họ nghe: chuyện trường lớp, chuyện đi chơi đàn ở phòng trà, chuyện thằng Doyoung, chuyện nọ chuyện kia. Mọi người đều khuyên không cần thấy quá áp lực. Nếu chán phố thì về quê mà ở.
Hết trận tuyết thứ hai, vì ông cậu yếu chân nên Jaehyun xung phong đi xúc tuyết. Khắp nơi đều một màu trắng xóa, từ trên đỉnh núi xuống tận nương ruộng, trên khắp các mái nhà, chẳng thể phân biệt đường đi. Dân làng khắp chốn vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Tiếng trẻ con nô đùa vang cả trời. Cậu hì hục xúc cả buổi thì con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ngoại cũng hiện ra. Nghỉ tay, Jaehyun đứng bên cây hồng ở đầu ngõ, nhìn vạt nắng yếu ớt le lói sau đám mây dày trong giây phút rồi lại chợt tắt, thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Như thể trong cậu đã vỡ ra một điều gì đó. Có lẽ chờ đợi cũng là một dạng can đảm. Có lẽ việc ở lại nơi đây cũng chẳng phí hoài đến thế.
Những tối rảnh rỗi cậu thử ngâm nga vài giai điệu và ghi âm lại, hết lần này đến lần khác. Tuy thế vẫn chưa thực sự hài lòng. Sau mấy ngày đau chân ông đã khỏe hơn, cậu nhờ ông dạy guitar để kịp gảy bản Gnossienne số năm vào dịp Tết Nguyên Đán. Đều đặn ngày nào cũng vậy, cứ đến bữa thì xuống phụ ngoại nấu cơm, học thêm vài món mới. Cậu thử mường tượng về chuyện mai này ở lại ngôi làng và thấy cũng không tệ. Học làm nông, học chăm sóc chính mình, học chăm sóc người khác, học cách chờ đợi. Jaehyun cảm thấy bản thân có thể học tất cả.
Trước mắt hàng trăm ngã rẽ đều mở ra đi cùng hàng trăm khả năng và cơ hội. Còn cậu thì không vội vã.
Hết năm dương lịch, bố mẹ kéo nhau sang nhà ngoại ăn một bữa linh đình. Cao hứng, mẹ bày ra trò mỗi người phải bật mí một bí mật nào đó chưa từng nói. Đến lượt Jaehyun, không biết có phải vì cốc rượu mơ của bà mà cậu đã lỡ thốt ra.
"Con yêu anh Taeyong. Và anh ấy cũng yêu con nữa." Nghe như kiểu đang khoe khoang.
Đến khi giật mình nhận ra vừa nói gì giữa bữa tiệc gia đình, cả nhà đã trố mắt nhìn cậu trân trân. Và giữa lúc còn đang bối rối như thế, mẹ lên tiếng.
"Ủa, đấy mà là bí mật gì? Tao biết rồi. Ai cũng biết rồi."
Jaehyun phun miếng cơm đang ngậm trong miệng ra ngoài, bắn tứ tung liền bị ngoại chửi. Mặt cậu đỏ ửng, vội hỏi. "Biết? Biết? Làm sao mà biết?"
Bà mẹ có một không hai vừa ăn vừa kể. "Mấy lần nó sang tìm mày cứ hỏi hoài, ui trời, không biết mới lạ. Xong mấy lần mày cứ trốn sang đây nó cũng lại sang tìm, ngoại mày cũng kể trên điện thoại mấy bận. Chúng mày còn hôn nhau trên bộ bàn ghế kia cơ mà. Ngoại mày nhìn thấy hết."
Cậu càng nghe càng ngại, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngoại móm mém cười, vuốt lưng giục ăn tiếp. "Ăn đi cháu. Không ai là không biết đâu. Yên tâm."
Yên tâm thế nào? Từ bao giờ mà chuyện cậu với anh lại trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người từ Rừng To đến Rừng Nhỏ? Nhưng may sao mọi người có vẻ hiếu kỳ nhiều hơn là phản đối. Chỉ có mẹ cứ chê cậu tồ tẹt, có mỗi một thằng con trai mà không tán nổi từ hồi trung học đến giờ. Còn nói nếu mà là mẹ ngày xưa là gạo nấu thành cơm rồi.
Jaehyun muốn gọi cho anh để nói anh biết nhưng lại ngần ngại. Chắc cần đợi thêm chút nữa. Một chút nữa thôi. Và cứ thế, chẳng biết từ bao giờ cơn bão tuyết cuối cùng của mùa đông cũng đã đi qua. Cơn bão cuối cùng bao giờ cũng dữ dội nhất, những cánh cửa trong nhà cứ rung lên mỗi khi gió giật. Dọn xong tuyết thì Tết Nguyên Đán cũng đến. Tuy giá rét vẫn bủa vây, nhưng bầu trời đã không còn xám xịt. Nắng nhú lên đây đó.
Ở đầu ngõ ngày đầu năm, khi ông bà đã đi chúc Tết hết, Jaehyun thấy Changmi đứng đó. Cô bé mặc áo khoác mới thực là sặc sỡ, tóc túi cao.
"Anh!"
Changmi chạy lại, ôm chầm lấy cậu. "Changmi?"
"Huhu anh ơi! Đây không phải chiến thắng em muốn. Em muốn Yereum xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi em, nhất là xin lỗi Naeun. Và rồi thì chúng em sẽ làm bạn, chỉ cần nó xin lỗi thôi. Sau bao nhiêu buổi nói chuyện cô chủ nhiệm tổ chức, nó vẫn cứ như vậy. Kể cả gia đình các bên gặp nhau, nó vẫn không nghĩ rằng nó có lỗi. Rằng những gì em chịu đựng không bằng một phần mười những điều nó phải chịu đựng. Em đã làm mọi thứ có thể anh biết không? Mọi thứ. Thế mà học kỳ vừa hết thì nó lại hèn nhát chuyển trường. Tại sao nó lại cứng đầu như vậy? Tại sao?"
A. Học kỳ đã kết thúc rồi nhỉ.
Con bé khóc to như đang trút bỏ mọi gánh nặng trên vai. Đứng sau lưng nó, hai thằng nhóc Mark và Donghyuck cũng vừa đến, mắt cũng kịp hoe đỏ. Cậu đứng nghe tiếng con bé khóc, lấy tay vỗ nhẹ lên đầu như an ủi, như chia vui, như cảm ơn.
Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã kiên định. Cảm ơn.
Trên bầu trời mùa xuân mới, nắng mai rực rỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com