Ngải liễu Điểu, Phong liễu Chu (3)
Tả Tịnh Viện trực tiếp @Chu Di Hân. Sau khi đọc vòng bạn bè của Trương Quỳnh Dư, trạng thái của cậu lập tức bùng nổ. Cậu muốn nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tằng Ngải Giai nhưng lại phát hiện ra ...
'Tằng Ngải Giai đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của cô ấy (anh ấy). Vui lòng gửi yêu cầu xác minh kết bạn trước và bạn chỉ có thể trò chuyện sau khi bên kia xác minh. '
Chị ấy đã bị xóa kết bạn với cậu.
Chu Di Hân, người lúc nãy vẫn đang rất tức giận dần dần trở nên nản chí.
Lúc này, Tả Tịnh Viện lại gửi một tin nhắn tới.
Tả Tịnh Viện: Có đó?
Chu Di Hân lúc này lại nhìn thấy Tả Tịnh Viện, không hiểu sao liền có chút muốn giận chó đánh mèo.
Chu Di Hân: Vâng, cảm ơn tui không mua củ cải khô.
Tả Tịnh Viện: Ai thèm hỏi cậu cái này, tui hỏi cậu đã xem chưa? Vòng bạn bè của
soso đấy...
Chu Di Hân: Coi rồi, vậy thì sao? Muốn nói gì?
Tả Tịnh Viện: Không tức giận?
Chu Di Hân: Liên quan gì tới cậu?
Tả Tịnh Viện: Yo! Có vẻ là đang không vui nha ~!
Tả Tịnh Viện: Thấy ai đó đang ko zui zị thì tui yên tâm được ròi
Chu Di Hân: Hờ hờ....
Tả Tịnh Viện: HeHeHe 😁
Chu Di Hân: Đồ điên!
Tả Tịnh Viện: Điên à? Nhưng này nghe cũng ngầu đấy chứ.
Chu Di Hân: Đường Lỵ Giai không yêu cậu, chưa từng yêu.
Tả Tịnh Viện nhìn câu này, cuối cùng bị chọc trúng chỗ đau.
Tả Tịnh Viện: Tằng Ngải Giai thật tốt, chị ấy yêu cậu rất nhiều, nhưng cậu có xứng đáng không?
Chu Di Hân không nói gì nữa.
Tả Tịnh Viện: Này, vẫn ở đó chứ?
Chu Di Hân: Đây, không mua củ cải khô.
Tả Tịnh Viện: Má nó!
Bên cạnh đó, về phía Ngải Lỵ, sau khi cả hai ép Trương Quỳnh Dư đăng bài đó lên vòng bạn bè, có vẻ như khoảng cách đang tồn tại bất ngờ được phá vỡ.
Hai người nhìn nhau hơn nửa ngày, hình như đạt thành sự ăn ý gì đó, Tằng Ngải Giai tiếp tục đút cháo cho Đường Lỵ Giai, và lần này Đường Lỵ Giai cũng hợp tác ăn thêm vài muỗng.
Trương Quỳnh Dư- người có đam mê gặm đường nhất khi nhìn thấy khung cảnh này bỗng cảm thấy kỳ lạ không thể giải thích được.
Buổi tối, Trương Quỳnh Dư rời đi, Đường Ly Giai vẫn chưa thể xuất viện, Tằng Ngải Giai quyết định ở lại cùng cậu.
Buổi tối rất yên tĩnh, Đường Lỵ Giai ngủ trên giường bệnh, Tằng Ngải Giai ngủ trên giường hộ tống, nhưng cả hai đều không ngủ được, mỗi người đều có tâm sự riêng.
Đường Lỵ Giai: "Chị ngủ rồi à?"
Tằng Ngải Giai: "Chưa, sao vậy?"
Đường Lỵ Giai: "Không có gì, nói chuyện đi?"
Tằng Ngải Giai: "Được thôi!"
Đường Lỵ Giai: "Ngày đó mở cửa, chị đã nhìn thấy cái gì?"
Tằng Ngải Giai thực sự không ngờ Đường Lỵ Giai vậy mà sẽ hỏi điều này.
Tằng Ngải Giai: "Chị còn tưởng rằng em không quan tâm đến em ấy nữa chứ."
Trong phòng tối, Đường Lỵ Giai khẽ thở dài: "Em cũng tưởng là vậy..."
Muốn lừa dối người khác, trước tiên phải tự lừa dối được chính mình, để làm yên lòng Giai-ma, khiến Tả Tịnh Viện từ bỏ, và khiến Tả-ma ghê tởm, Đường Lỵ Giai thậm chí còn tự lừa dối cả chính mình.
Cậu ấy tự nhủ rằng bản thân chưa bao giờ rung động.
Tằng Ngải Giai nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cảm thấy trái tim chợt thắt lại, thậm chí có chút ghê tởm.
(một chút vần điệu ...)
Tằng Ngải Giai: "Hai người họ chỉ mặc nội y và đang ôm nhau. Còn lon bia rơi đầy khắp sàn, đại khái là say rượu loạn tính."
Đường Lỵ Giai: "Say rượu loan tính..."
Đường Lỵ Giai cười mỉa mai: "Này, chị nghĩ bọn họ xem nhau thành ai?"
Tằng Ngải Giai: "... Em không ghê tởm sao?"
Đường Lỵ Giai: "Có chút..."
Tả Giai đã là BE, Đường Lỵ Giai cảm thấy mỉa mai và buồn cười khi đối mặt với vấn đề này hơn là thương tâm, đau khổ.
Nhưng Ngải Chu chỉ là có một cuộc cãi vã nhỏ trước ngày hôm đó, Tằng Ngải Giai đương nhiên sẽ thẹn quá hóa giận thôi.
Đường Lỵ Giai: "Nhưng em nghĩ như vậy sẽ dễ dàng với chị hơn chứ. Cuối cùng thì sau khi say em ấy vẫn nhầm lần Tả Tịnh Viện thành chị."
Tằng Ngải Giai: "Làm sao mà tốt hơn được? Buồn hơn mới đúng đi?"
Tằng Ngải Giai: "Nếu em ấy không yêu, thì chung quy chị nghĩ mình vẫn có thể chấp nhận, nhưng làm thế nào em muốn chị chấp nhận em ấy là nhầm lẫn người khác như thành chị đây?" "
Đường Lỵ Giai: "Thực xin lỗi."
Tằng Ngải Giai: "Quên đi."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Đường Lỵ Giai: "Tằng Ngải Giai."
Tằng Ngải Giai: "Hả?"
Đường Lỵ Giai: "Chị nói...... Em ấy yêu em nhiều hơn hay hận em nhiều hơn?"
Tằng Ngải Giai: "Chị không biết."
Đường Lỵ Giai: "Em không hiểu, vì sao lại có người một giây trước nâng mình ở trong lòng cẩn thận che chở, một giây sau có thể đem mình ném đi, giẫm xuống bùn lầy. Đây cũng là tình yêu sao?"
Tằng Ngải Giai: "Vậy ... Em hận em ấy ko?"
Đường Lỵ Giai: "Có! Em hận cô ta đến chết."
Đường Lỵ Giai: "Em ghét việc cô ta từng đối tốt với em như vậy."
Tằng Ngải Giai: "Em thật kỳ lạ. Em đang nói về sự ghét bỏ, nhưng chị có thể nghe thấy tình yêu ... Có lẽ không phải em kì lạ, mà là chị."
Đường Lỵ Giai: "Có một câu nói gọi là trong lòng có cái gì, nhìn thấy chính là cái đó, xem ra Ngải Giai tiền bối vẫn là yêu nhiều hơn hận nhiều a. "
Tằng Ngải Giai im lặng một lúc và nói, "Có lúc như vậy cũng không phải là điều tốt lành gì."
Đường Lỵ Giai: "Không yêu thì ko thương tổn, đúng không?"
Tằng Ngải Giai: "Ừ."
Đường Lỵ Giai đột nhiên hỏi: "Tiền bối, chị nói nếu chuyện này không xảy ra giữa 2 người, khi fan của chị xảy ra mâu thuẫn với fan em ấy, chị sẽ đứng về phía nào?"
Tằng Ngải Giai: "Chị sẽ luôn đứng về phía em ấy, và em ấy cũng sẽ đứng về phía chị nếu hoàn cảnh tương tự vậy xảy ra."
Đường Lỵ Giai: "Tiền bối, chị nhìn thì là người rất lý trí, không ngờ cũng là yêu đương não nha."
Tằng Ngải Giai: "Khi em yêu một người, em sẽ muốn bảo vệ người ấy, điều này không liên quan gì đến yêu đương não hay lý tính. Chỉ có yêu và không yêu. "
Đường Lỵ Giai không biết bản thân nghĩ đến cái gì, cười nói: "Hình như em đã suýt quên mất, em cũng từng như vậy."
Tằng Ngải Giai: "Vậy khi nhìn lại, đánh giá của em về bản thân lúc đó có phải là 'yêu đương não' không?"
Đường Lỵ Giai: "Có lẽ, nếu cho em một cơ hội làm lại từ đầu, có lẽ em sẽ tránh xa cô ta. Nếu tụi em chỉ là đồng nghiệp bình thường, có lẽ tụi em cũng sẽ không như ngày hôm nay."
Tằng Ngải Giai: "Em muốn thoát khỏi em ấy, hay là em muốn thoát khỏi kết quả ngày hôm nay?"
Đường Lỵ Giai: "Có khác biệt sao? Em không có ý nghĩ trốn tránh. Bất quá em cho là như thế nào thì cũng chỉ là giả định, cũng không thể thay đổi hiện trạng."
Tằng Ngải Giai cảm thấy rằng nếu bản thân thật sự có thể quay trở lại một lần nữa, cậu ấy vẫn là cậu ấy, cậu ấy sẽ không thay đổi, cậu ấy sẽ vẫn bị Chu Di Hân thu hút và yêu em ấy ...
Nhưng cậu ấy cũng hiểu Đường Lỵ Giai, bởi vì mọi người khác nhau, cho dù đó là cậu ấy và Đường Lỵ Giai, hay Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện.
Đường Lỵ Giai: "Thật ra chị vẫn rất yêu em ấy, chị thực sự không tha thứ cho em ấy sao?"
Tằng Ngải Giai: "Đó là bởi vì chị yêu quá nhiều nên rất khó để nói về sự tha thứ cho một vài thứ."
Đường Lỵ Giai: "Nhưng em ấy không có thay lòng đổi dạ phải không? Em ấy chỉ là say rượu."
Tằng Ngải Giai: "Em biết không? Sau việc đó chị không hề block em ấy. Chị đã đợi em ấy đến giải thích trong cả một tuần dài. Có lẽ chị không thể chấp nhận tha thứ cho em ấy lập tức sau khi nghe giải thích, nhưng dù như thế thì em ấy cũng đã không đến... Chỉ gửi một tin nhắn nói rằng chúng ta kết thúc đi. "
Đường Lỵ Giai: "Có lẽ em ấy cũng cảm thấy có lỗi với chị nên không thể đối mặt với chị?"
Tằng Ngải Giai: "Thì sao?"
Tằng Ngải Giai: "Em ấy thậm chí còn không có một lời giải thích cho những gì đã xảy ra. Thì liệu là em ấy có muốn chị chủ động tha thứ cho em ấy không? Chị phải giữ một chút lòng tự trọng cho bản thân, đúng không? Chị không muốn cuối cùng cũng khiến bản thân tự coi thường mình."
Đường Lỵ Giai: "A..."
Đường Lỵ Giai không tiếp tục thuyết phục nữa.
Đường Lỵ Giai: "Sau này chị muốn như thế nào?"
Tằng Ngải Giai: "Có lẽ giống như em ... Tập trung vào sự nghiệp của mình."
Đường Lỵ Giai: "Chúng ta khác biệt. Chị vẫn mềm lòng hơn em rất nhiều."
Tằng Ngải Giai: "Không nhất định!"
Đường Lỵ Giai: "Vậy chị cũng sẽ không vui."
Tằng Ngải Giai: "Tại sao em luôn tự mình phán đoán cho cuộc sống tương lai của người khác?"
Đường Lỵ Giai: "Bởi vì em cũng không vui!"
Đường Lỵ Giai: "Nhưng đối với em bây giờ, cảm xúc hạnh phúc dường như đã trở thành một thứ xa xỉ. Em phải nỗ lực hơn trước để có thể khiến bản thân vui vẻ một chút."
Tằng Ngải Giai: "Vậy em quay lại tìm em ấy đi? Tại sao lại phải ở đây thuyết phục chị?"
Đường Lỵ Giai: "Em không giống, em đã không còn gì để quay lại nữa rồi."
Tằng Ngải Giai: "Tại sao không còn gì?"
Đường Lỵ Giai: "Em ấy đã không phải là Tả Tịnh Viện kia nữa rồi. Và cũng có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Em không thể thuyết phục bản thân rằng không có việc gì. Em cũng không phải là bản thân của trước đây. Sau tất cả, mọi thứ đều đã thay đổi."
Đường Lỵ Giai: "Nếu em quay đầu nhưng không còn lại gì, em cũng sẽ mất đi những người hâm mộ cuối cùng yêu mến em."
Tằng Ngải Giai nghĩ về tình hình hiện tại của Đường Lỵ Giai, và em ấy thực sự không thể quay đầu lại, những điều Tả Tịnh Viện đã làm thực sự ko thể cứu vãn nữa
Tằng Ngải Giai vô tình cảm thấy có thiện cảm hơn với Đường Lỵ Giai. Dù sao nhìn Tả Tịnh Viên từ góc độ của Tằng Ngải Giai chính là một kẻ điên rồ, và bây giờ thì càng giống như một kẻ thù.
Tằng Ngải Giai: "Ngay cả khi giữa 2 bọn chị đã kết thúc, chị vẫn không muốn em ấy ở cùng với Tả Tịnh Viện."
Đường Lỵ Giai: "Dù em ấy ở cùng với ai thì chị cũng không muốn mà đúng không?"
Tằng Ngải Giai: "Không, Tả Tịnh Viện quá nguy hiểm. Chị sợ những gì đã xảy ra với em sẽ lại xảy ra với Chu Di Hân."
Đường Lỵ Giai không nói nên lời, cậu không biết phải nói gì, cậu đồng ý với lời nói của Tằng Ngải Giai, nhưng không thể giải thích được là cậu có chút không hài lòng về việc chị ấy không thích Tả Tịnh Viện.
Đường Lỵ Giai: "Aizz, chị vẫn là còn yêu em ấy."
Tằng Ngải Giai: "Chị chưa bao giờ nói là mình không yêu nữa."
Đường Lỵ Giai: "Vậy chị có thể làm gì?"
Tằng Ngải Giai: "Không biết nữa..."
Đường Lỵ Giai: "Vậy ngủ đi!"
Tằng Ngải Giai: "Sao chị cảm thấy em đột nhiên có chút không vui?"
Đường Lỵ Giai: "Không có."
Tằng Ngải Giai: "Thật không?"
Đường Lỵ Giai: "Ừm"
Vì vậy, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Một lúc lâu sau, Đường Lỵ Giai phỏng chừng Tằng Ngải Giai hẳn đã ngủ say rồi, mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em ấy không điên thì cũng không tệ đến vậy, nếu không em cũng sẽ không..."
Đường Lỵ Giai không nói hết lời.
Tằng Ngải Giai, người đang nhắm mắt và có vẻ như đang ngủ trên giường đằng kia, nhẹ nhàng lay động lông mi.
Đúng vậy, cậu ấy còn chưa ngủ say, cậu ấy đã nghe rõ lời nói của Đường Lỵ Giai.
Nhưng lại không tức giận chút nào, mà chỉ cảm thấy có chút thú vị.
Làm thế nào nmà điều này có thể xảy ra?
Chờ lúc cậu ấy ngủ say rồi lại lén nói những điều tốt đẹp về người yêu cũ.
Vào lúc này, Tằng Ngải Giai không hiểu sao cảm thấy Đường Lỵ Giai cũng khá là đáng yêu.
Tằng Ngải Giai không có nhiều liên hệ với Đường Lỵ Giai. Dù từng nghe rất nhiều tin đồn về Tả Giai từ đội bên cạnh, cũng như những xáo trộn khác nhau của họ sau BE. Tằng Ngải Giai chỉ muốn tránh xa hai người này, nhưng cậu ấy không ngờ rằng một ngày nào đó sẽ có nhiều vướng mắc như vậy.
Có hai phiên bản của Đường Lỵ Giai trong tin đồn, một là con "Điểu" câm nhẫn tâm cắn người của fan Tả Tịnh Viện, và hai là cô gái theo đuổi giấc mơ ngây thơ bị vướng vào lời chỉ trích điên cuồng của Tả Tịnh Viện trong miệng của Giai Thôi.
Và bây giờ Tằng Ngải Giai cảm thấy cả hai phiên bản của Đường Lỵ Giai đều sai, cậu ấy không vô tâm nhưng cũng không vô tội, ít nhất cậu ấy và Tả Tịnh Viện đã từng là thật.
Ngày hôm sau, Tằng Ngải Giai cùng Đường Lỵ Giai làm một loạt các kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề gì lớn, họ được xuất viện.
Ngay sau đó người hâm mộ đã quay được video họ bắt taxi trước bệnh viện.
Tằng Ngải Giai một tay ôm thuốc đỡ Đường Lỵ Giai, khi lên xe, cậu ấy còn rất thân mật cầm đầu cửa xe, sợ Đường Lỵ Giai sẽ đụng trúng đầu.
Ngay khi bộ ảnh được tung ra, các fan lại được phen xôn xao.
Những người hâm mộ Tằng Ngải Giai và Đường Lỵ Giai, dù họ có thực sự đập Ngải Lỵ hay không, để tát mặt tiền nhiệm, đều diễn bản thân cắn đường điên cuồng, hơn nữa còn thêm đồ cắt ghép video và viết đồng văn,... trong quá trình đó liệu có ai đột nhiên bị bản thân tẩy não nghĩ rằng Ngải Lỵ có vẻ cũng rất tốt hay không thì không thể nói được.
Tả thôi, Chu thôi bắt đầu chỉ trích những người qua đường hoặc những người hâm mộ khác vì những lời âm dương quái khí mà họ nói, cái gì mà buộc chồng cũ và vợ cũ cặp với nhau rồi.
Những người cắn dưa qua đường khác thì cũng bóng gió nói rằng dù việc này có trở nên dữ dội hơn nữa thì họ vẫn có thể chịu đựng được.
Chỉ có Ngải Chu gay đang than trời khóc đất nhưng không ai để ý đến.
Sau đó, không biết xox hay học giả nào ẩn trong nhóm cũng bí mật đóng góp một bức ảnh chụp màn hình về vòng kết nối bạn bè của Trương Quỳnh Dư.
Người qua đường gặm dưa thấy vậy càng vui vẻ
Nhanh như vậy đã có tư liệu, yêu rồi! yêu rồi.
Sau khi Tả Tịnh Viện xem xong video, lại bắt đầu từng dọc một đọc hết từng bình luận, sau khi đọc xong bình luận, thì xem video, sắc mặt không mấy dễ chịu.
Tả Tịnh Viện quay đầu về phía Chu Di Hân nói: "Không xem? Giai của nhà cậu cũng chu đáo ghê, dù chị ấy có đổi người đi chăng nữa vẫn rất chu đáo."
Tả Tịnh Viện: "Ồ! Nhưng mà, hình như không còn là của cậu nữa, vậy nên hỏi xíu nè, có vui không?"
Chu Di Hân: "Tạm thời không nói chị ấy có còn là của tớ hay không, nhưng người mà chị ấy chăm sóc đã sớm không phải là người của cậu rồi đúng không? Cứ ở đó âm dương quái khi làm gì? Chua rồi? Chua làm gì?"
Tả Tịnh Viện: "..."
Tả Tịnh Viện: "Này vốn dĩ là do cậu kéo tui xuống nước trước, tui mới nói vài câu cậu đã muốn hơn thua với tui? Quá đáng rồi đó!"
Chu Di Hân: "Cậu mà "Điểu" tốt sao? Lúc tỉnh lại, tui cũng nhớ ra cậu mà người đề xuất người thua thì cởi quần áo đấy."
Tả Tịnh Viện: "Có thể ngừng dùng từ '"Điểu"' để miêu tả tui không? Tởm quá đi. Ngoài ra, lúc tui đề nghĩ cậu cũng có thể từ chối việc cởi đồ mà! Cuối cùng cái đứa chơi còn điên cuồng hơn tui là ai chứ? Không phải đến cuối tớ là người đề nghị ko cởi quần áo nữa mà chỉ uống rượu thôi à? "
Chu Di Hân: "Cậu nói coi sao cậu lại đòi dừng, tự mình còn không nhớ sao? Đã thua đến nổi phải cởi bra mới sợ mà đòi nghỉ chơi còn gì."
Tả Tịnh Viện: "Tui sợ? Được thôi coi như bữa đó tui sợ ... Vậy sao cậu không nói tới viêc đêm đó cậu đã kinh khủng như thế nào!"
Tả Tịnh Viện: "Bữa đó sau khi thắng, cậu còn đòi lột bra của tui. Đã thế còn như đang giật cô hồn. Nếu tui không tức giận mà nói ra ba chữ 'Tằng Ngải Giai', thì có thể hôm sau họ đã không hiểu lầm. Nói không chừng tui vẫn là người... "
Chu Di Hân: "Cút đi! Lão nương không có hứng thú với ngươi! Chơi thì chơi không nổi đến thua cũng khoong dám nhận giống y hệt Đường Lỵ Giai."
Còn tiếp. . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com