Ngải liễu Điểu, Phong liễu Chu (1)
----------------------------------------------------------
Ngải Chu lại cãi nhau, không vì lý do gì, chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng Chu Di Hân vậy mà block luôn Tằng Ngải Giai.
Tằng Ngải Giai cố gắng dỗ dành, nhưng mọi chuyện đều vô ích, Chu Di Hân thậm chí còn tạm thời dọn ra khỏi phòng với hành lý của cậu ấy.
Chu Di Hân kéo hành lý của cậu ấy đi dọc theo hành lang của trung tâm, mặc dù cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đi và đóng gói quần áo của mình mà không có bất kỳ sự do dự nào, nhưng khi cậu thật sự rời khỏi phòng kéo hành lý men theo hành lang, lúc đó cậu mới bắt đầu mơ màng không biết chính mình nên đi đâu.
Thực ra Chu Di Hân không biết là cậu ấy đang làm sao hiện tại, nhưng cậu vậy mà cảm thấy chính mình càng ngày càng mất kiên nhẫn với Tằng Ngải Giai.
Tằng Ngải Giai đối với cậu càng cẩn thận bao nhiêu thì cậu càng khó chịu bấy nhiêu, cậu không thích nhìn người đối diện như vậy khắc chế ái tình, bộ dạng đó của Ngải Giai có chút khác so với tiểu sư tử kiêu hãnh mà cậu yêu thích lúc ấy, hơn nữa cả hai người hiện tại đều đã rất mệt mỏi.
Chu Di Hân không thật sự thích sự thay đổi của chị ấy, mặc dù chị ấy thay đổi là vì chính cậu, nhưng đây cũng chính là điều mà Chu Di Hân không thể chịu đựng được nhất.
Giống như việc khi bạn chăm bón một bông hoa một cách cẩn thận, nhưng bông hoa này đã vì bạn mà thay đổi giống loài và nó lại biến thành giống loài mà bạn không yêu.
Điều này khiến Chu Di Hân càng thêm ghét Tằng Ngải Giai và cả chính bản thân cậu.
Chu Di Hân cũng biết tâm trạng hiện tại của cậu rất không ổn, chẳng lẽ CP thật sự không thể sống sót sau ba năm ngứa ngáy sao?
Vì thế, cậu ấy có lẽ cũng suy nghĩ một chút, về việc kết thúc mối quan hệ vào thời điểm thích hợp, trước khi người cậu ấy yêu biến hoá đến chính cậu ko thể nhận ra.
Nhưng điều mà Chu Di Hân phải cân nhắc bây giờ là cậu ấy sẽ đi đâu với mớ hành lý của mình hiện tại?
Cậu là đang tìm kiếm soso?
Quên đi, chị ấy quá ky, chị ấy sẽ liên tục hỏi tại sao cậu lại cãi nhau và khi nào thì hòa giải.
Nghĩ theo cách này, G đội có vẻ cũng không quá thích hợp.
Đồng nghiệp ở đội khác quá ky cũng không thích hợp để nhờ vả, người không quen cũng không mấy thích hợp.
Vậy muốn hay không đến tìm Đường Lỵ Giai?
Trước đây họ thiếu chút nữa là trở thành bạn cùng phòng.
Vẫn là quên đi, dù sao chính mình lúc trước còn chọc người ta, hiện tại nếu thật sự cùng nhau ở chung một phòng thì đúng là có chút ngượng ngùng.
Vậy ... còn ai nữa?
Chu Di Hân cúi đầu nghĩ về những người mà cậu có thể tìm, sau đó loại trừ từng người một, sau một lúc suy nghĩ kỹ càng, cậu nhận thấy thế mà không có nơi nào để đến.
Ngay lúc ấy...
"Hey? Chu Di Hân, cậu đang tính đi đâu với cái vali đó thế?"
Chu Di Hân nhìn lên và thấy Tả Tịnh Viện đang bước ra từ thang máy với một túi đồ ăn ngoài.
Chu Di Hân: "Tớ..."
Chu Di Hân mở miệng và chỉ nói từ 'Tớ ...' và sau đó cậu cũng không biết mình nên nói thêm gì.
Tả Tịnh Viện: "Làm sao vậy? Tằng Ngải Giai thì sao? Hai người không phải như hình với bóng hay sao?"
Chu Di Hân: "Be rồi."
Tả Tịnh Viện: "Hả? Be? Tại sao? Ko yêu nữa?"
Khi Tả Tịnh Viện hỏi câu này, vẻ mặt của cậu có chút điểm giễu cợt, điều này phần nào kích thích tâm tình của Chu Di Hân.
Chu Di Hân: "Còn cậu? Tại sao? Không yêu nữa sao?"
Sau đó hành lang chìm vào im lặng.
Một lúc lâu ... Chu Di Hân lên tiếng trước.
Chu Di Hân: "Xin lỗi, tớ không cố ý làm vậy, chỉ là ... cậu biết đấy những lúc như thế này ... cảm xúc của con người ta luôn có chút cáu kỉnh."
Tả Tịnh Viện khẽ cúi đầu không nói, chỉ gật đầu hiểu ý và ra dấu cậu không bận tâm.
Chu Di Hân lôi kéo hành lý vào thang máy, suy đi tính lại đúng thật sự không có chỗ cho cậu ở trung tâm, cậu đang tính ra ngoài tìm khách sạn ở vài đêm.
Nhưng Tả Tịnh Viện đã ngăn cậu lại: "Cậu tính đi đâu? Trời cũng đã tối rồi. Ra ngoài lúc này rất không an toàn."
Chu Di Hân: "Vậy thì tớ có thể làm gì? Tớ không có chỗ để qua đêm."
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút: "Tớ ở phòng đơn, nếu cậu không phiền, tớ có thể nhường cậu một nửa giường."
Chu Di Hân nhìn Tả Tịnh Viện trầm tư suy nghĩ chốc lát về tính khả thi của sự tình này.
Tả Tịnh Viện nghĩ rằng cậu đang lo lắng về điều gì đó, vì vậy cậu ấy nói lại, "Đừng lo, tớ không phải với ai ... cũng ghi âm"
Chu Di Hân: "Này ko phải chuyện tớ lo lắng ... Quên đi! Thôi thì cảm ơn cậu vì đã thu nạp."
Chu Di Hân cảm thấy rằng đối phương đã nói đến như vậy nếu cậu cứ khăng khăng từ chối thêm một lần nữa cũng tổn thương người ta quá.
Tả Tịnh Viện: "Không sao đâu! Nào, để tớ xách hành lý cho."
Chu Di Hân: "Không cần đâu, cũng không nặng lắm."
Tả Tịnh Viện: "Khách là chủ nhà, để tớ tỏ lòng hiếu khách ~"
Tả Tịnh Viện muốn xách vali để thể hiện sự ga lăng và soái khí của mình, kết quả dù cho cậu có nhấc thế nào thì cái vali ấy vẫn cứ nằm yên bất động.
Cái này có vẻ ... hơi nặng!
Sau vài lần thử sức Tả Tịnh Viện mãi vẫn không nhấc tài nào lên được, khi cậu đang cân nhắc xem có nên kéo cần gạt và kéo nó đi không thì Chu Di Hân đã nhẹ nhàng vươn tay lấy lại vali của mình từ tay cậu.
Chu Di Hân: "Không sao, cậu dẫn đường."
Tả Tịnh Viện: "Lẽ nào mấy cái tin đồn trên mạng là sự thật sao? Tằng Ngải Giai thực sự đúng là quá thảm rồ!?"(Cái tin đồn Chu tỷ là Đại mãnh 1=)))
Chu Di Hân: "Chính mình nhìn còn chẳng ra một dưa thế mà còn ở đấy hoài nghi người khác công hay thụ? Cần tớ gọi Ngải Giai đến vật tay với cậu một ván không? Nếu mà có gãy tay tụi tớ cũng không trả viện phí đâu nha!"
Tả Tịnh Viện: "OK! Là lỗi của tớ, tớ im miệng!"
Vì vậy Chu Di Hân cùng Tả Tịnh Viện về phòng của cậu ấy.
Nhưng họ không nhìn ra ở phía gần cuối dãy hành lang có một cánh cửa vẫn hé mở đợi đến khi cả hai rời đi rồi mới nhẹ nhàng khép lại.
Phòng không bật đèn, Tằng Ngải Giai dựa lưng vào cửa, từ từ trượt dài xuống, hai tay ôm lấy đầu gối dần co lại thành một đoàn, trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy được biểu hiện của cậu hiện tại nhưng lại có thể thấy được hai cậu vai run rẩy.
Sau khi Chu Di Hân lôi hành lý đi, Tằng Ngải Giai cũng theo sau đi đến cửa, cậu rất lo lắng cho Chu Di Hân, nhưng không dám đuổi theo, bởi vì khi Chu Di Hân đang tức giận thường em ấy chỉ muốn một mình bình tĩnh lại.
Cậu tắt đèn hé mở cửa cứ như vậy xem động thái của Chu Di Hân.
Có lẽ hai người lại sắp phải xa nhau một thời gian, nhưng ít nhất cậu cũng muốn biết em ấy sẽ ở đâu và liệu có ổn không, tắt đèn là để Chu Di Hân ở bên ngoài không phát hiện ra mình đang nhìn theo em ấy.
Khi nhìn thấy Chu Di Hân đi về phía thang máy, Tằng Ngải Giai đã nhịn không thể không đi ra ngoài để ngăn cản, nhưng Tả Tịnh Viện ngay giây sau đó đã đưa em ấy trở lại phòng mình.
Tằng Ngải Giai cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài, biết rằng Chu Di Hân có một nơi để về, nhưng đồng thời, tâm trạng của cậu không ổn định được cứ như một vòi nước bị mở van ko thể nào kiểm soát nổi.
Hụt hẫng, tức giận, buồn bã, lo lắng và một cảm giác bất lực khó tả.
Sau khi Tả Tịnh Viện đưa Chu Di Hân trở lại phòng, cậu ấy bước đến tủ lạnh, mở tủ lạnh và quay lại hỏi: "Bia hay Coca?"
Chu Di Hân đã sững sờ một lúc khi nghe điều này, nhìn vào trong tủ lạnh, cậu thấy cả một tá bia trong đấy và lấp đó đâu đó chỉ có một hoặc hai chai Coca gì đấy.
Tả Tịnh Viện nở nụ cười: "Tớ đùa xíu, đến mời cậu uống Coca."
Chu Di Hân: "Tớ uống bia."
Tả Tịnh Viện: "Đừng náo!"
Chu Di Hân: "Không có, tớ cũng thành niên rồi, ngày mai cũng không có công diễn hay diễn tập nào."
Tả Tịnh Viện lấy ra hai lon bia, đưa một lon cho Chu Di Hân: "Được rồi! Suýt nữa thì quên mất, chị gái đây là một tay chơi ở hộp đêm mà."
Chu Di Hân khéo léo mở bia uống hai ngụm: "này đúng hắc lịch sử của tớ, nhưng từ miệng cậu nói ra thì đúng là có hơi kỳ lạ."
Tả Tịnh Viện: "Được rồi ~ Nhất tỷ ko dễ nói nhị tỷ."
Chu Di Hân: "Này thì đúng thật. Cậu là nhất tỷ! Hàng thật giá thật Trung Thái nhất tỷ!"
Tả Tịnh Viện: "Còn Trung Thái nhất tỷ ha~ Này hẳn là điều đáng tự hào phải không? Sao nghe cậu nói cái có chút là lạ?"
Bằng cách này, sau khi hai đứa nhỏ đẩy đưa qua lại một lúc, cả hai người họ đều buông lỏng một chút, hoặc có thể nói họ bỏ lớp ngụy trang thần tượng sang một bên và bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình.
Chu Di Hân: "Có thuốc không?"
Tả Tịnh Viện: "Thuốc lá điện tử?"
Tả Tịnh Viện lấy trong túi ra thuốc lá điện tử của mình.
Chu Di Hân nhận lấy, nhìn và nói: "Hút cái gì mà chán thế?"
Tả Tịnh Viện: "Yo! Đỉnh đấy, không còn thích thuốc lá điện tử nữa? Xem ra độ nghiện không nhỏ? Tằng Ngải Giai không quản cậu?"
Chu Di Hân: "Tớ không nghiện, tớ cũng sẽ không hút thuốc khi ở bên chị ấy."
Tả Tịnh Viện: "Hm ... Tớ hy vọng chị ấy cũng như vậy quản tớ ..."
Sau khi Tả Tịnh Viện nói những lời này, cậu ấy ngồi thần bên cạnh giường một lúc, khi định thần lại thì thấy Chu Di Hân đã hút thuốc lá điện tử của mình rồi, nhưng cậu ấy một bên hút một bên lại bày vẻ mặt ghét bỏ.
Tả Tịnh Viện: "Này! Bạn có thể kiềm chế sự ghê tởm của mình không? Đó là thứ tớ đã hút."
Chu Di Hân: "Bah, bah, bah! Tớ thậm chí đã quên nếu cậu không nói điều đó. Đây có phải là một nụ hôn gián tiếp? Ngọa tào!"
Tả Tịnh Viện: "Tớ đột nhiên có một ham muốn chết tiệt để đuổi cậu ngoài ra."
Sau khi Tả Tịnh Viện nói xong, cậu ấy thở dài, đi đến bàn cạnh giường lục lọi trong tủ một lúc rồi ném cho Chu Di Hân một bao Ligun
Chu Di Hân: "Tớ biết cậu có, yo ~ Còn là Ligun."
Tả Tịnh Viện: "Cũng bị quăng đi gần hết rồi. Này là cái cuối đấy!"
Chu Di Hân: "Đều là nhất tỷ rồi, đừng keo kiệt như vậy ~"
Tả Tịnh Viện: "Aizz, thế giới không tốt đẹp gì. Bây giờ nhất tỷ của tớ vừa bị đình chỉ công tác còn bị khóa túi phòng. Nghèo cháy túi luôn a."
Chu Di Hân: "Này ... cậu buông bỏ để chị ấy đi, cũng sẽ không như thế này."
Tả Tịnh Viện nói một cách bình tĩnh nhưng bướng bỉnh: "Nếu tớ để chị ấy đi ... Vậy thì tớ có còn là Tả Tịnh Viện nữa không?"
Chu Di Hân: "Hay cậu thu lưu tớ thêm mấy bữa! Tớ sẽ trả tiền thuê nhà?"
Tả Tịnh Viện: "Nào! Tớ cũng ko xấu xa như thế. Cậu có thể ở bao lâu tùy thích. Trong phòng có nhiều người cũng rất tốt, ít nhất có thể nói chuyện."
Chu Di Hân: "Em có từng hối hận?"
Tả Tịnh Viện: "Cậu đoán?"
Chu Di Hân: "Không đoán được, tớ cũng không hứng thú lắm với chuyện của cậu."
Tả Tịnh Viện: "Vậy là cậu thật sự BE rồi?"
Chu Di Hân: "Chí ít thì tớ cũng có nghĩ qua việc này."
Tả Tịnh Viện: "Vậy thì tại sao? Tằng Ngải Giai ko tốt với cậu?"
Chu Di Hân: "Không, có lẽ là quá tốt."
Tả Tịnh Viện: "Vậy thì cậu còn muốn cùng chị ấy BE?"
Chu Di Hân: "Chị ấy quá yêu tớ, khiến tớ ngạt thở."
Tả Tịnh Viện: "Vậy cậu đúng thật kỳ lạ..."
Chu Di Hân: "Đừng nhắc đến những thứ đó, nhân tiện ... "Ong chúa" có vui không?"
Tả Tịnh Viện: "Cũng ko có gì, TTPP ôm ôm hôn hôn, thế là xong."
Chu Di Hân: "Này thực sự có chút khủng bố."
Tả Tịnh Viện: "Khủng bố? Cậu thẳng nữ?"
Chu Di Hân: "Không, chỉ là tớ không thích cùng người lạ ôm ôm hôn hôn."
Tả Tịnh Viện: "Tớ cũng vậy."
Chu Di Hân: "Vậy câu vẫn đi "Ong chúa"?"
Tả Tịnh Viện: "Tớ chỉ là muốn chọc tức người nào đó."
Chu Di Hân: "Chị ấy tức qua?"
Tả Tịnh Viện: "..."
Tả Tịnh Viện cười tự giễu: "Vẫn là tự tức tớ ... Chị ấy không quan tâm."
Chu Di Hân: "Cậu thật đáng thương."
Tả Tịnh Viện: "Tớ hiện tại đuổi cậu đi có muốn quá ko?"
Chu Di Hân: "Muộn lắm rồi, cậu ở đây có rượu có thuốc tớ đến rồi căn bản không muốn đi."
Sau một hồi qua lại nói chuyện, Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân đều cảm thấy đối phương đang có một có chút gì đó khá giống với mình.
Cả hai bắt đầu chiến từ hút thuốc rồi đấu nhau rồi uống rượu, sau lại cảm thấy uống phạt như thế này quá chán, không biết ai đề ra, người thua phải cởi một thứ coi như hình phạt.
Dần dần, hai người đều hết sạch quần áo, lúc cởi đến mức chỉ còn lớp cuối, vẫn còn sót lại một chút lý trí, hai người đều đồng ý kết thúc trò chơi.
Sau đó họ chỉ uống rượu, và cuối cùng cả hai cùng say, rồi một người lẩm bẩm về Đường Lỵ Giai, người kia lẩm bẩm về Tằng Ngải Giai, và ngủ thiếp đi.
Khi đang dần chìm vào giấc ngủ, Chu Di Hân người đã quen với việc ngủ trong vòng tay của Tằng Ngải Giai hơn cả lúc này trên người cậu ấy mặc rất ít, thời tiết ban đêm lại lạnh, trong khi mơ màng, cậu ấy ôm lấy Tả Tịnh Viện bên cạnh là mà nghĩ đấy là Ngải Giai rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Vì vậy, khoảng cách của hai người càng ngày càng rút ngắn,...
Vào sáng ngày thứ hai, với sự đồng hành và động viên của Soso, Tằng Ngải Giai đã đến gặp Chu Di Hân để làm hòa cũng mang theo bữa sáng cho em ấy
Vốn dĩ bọn họ muốn gõ cửa trước, nhưng lại nhận ra cửa hoàn toàn không đóng, vừa đẩy nhẹ đã mở ra.
Sau đó, đập vào mắt Tằng Ngải Giai và Soso là những lon bia nằm lăn lóc trên sàn tiếp đó là hai người nào đó đang ôm lấy nhau ngủ trên giường.
Khung cảnh này cũng khiến người ta bất ngờ quá rồi, những hình ảnh cấm kỵ dần chạy dọc len lỏi chen vào theo suy nghĩ của hai người. Ngải Giai lúc ấy như có gì đó kiềm giữ chặt cậu lại, ko thể cử động, túi đồ ăn trên tay cũng rơi xuống đất. Cháo nóng bắt đầu đổ ra dần lan rộng trên giày của Tằng Ngải Giai khiến chân cậu đau nhói lúc này cậu mới dần thanh tỉnh lại.
Trương Quỳnh Dư cũng hoảng sợ trước khung cảnh gây sốc này, nhưng cậu ấy không phải người trong cuộc vì thế cậu cũng chóng bình tĩnh lại.
Trương Quỳnh Dư: "Ngải Giai bình tĩnh lại! Có thể có một số hiểu lầm ở đây!"
Trương Quỳnh Dư có chút sợ hãi chờ đợi Tằng Ngải Giai sẽ làm gì tiếp theo?
Bên ngoài hành lang mọi người dần đi ra xem đã có chuyện gì xảy ra?
Rốt cuộc vẫn là trung tâm cách âm không tốt.
Tằng Ngải Giai nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài, nhìn lại cảnh tượng chói mắt trước mặt, không nói hay làm gì, cậu chỉ im lặng quay người rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại rồi mông lung bước từng bướctrong vô thức.
Trương Quỳnh Dư nhìn thấy Tằng Ngải Giai gương mặt mơ màng từng bước từng bước rời đi, lúc nãy cậu còn sợ chị ấy ko nhìn nổi mà xông lên đánh người, nhưng bây giờ thấy chị ấy bình tĩnh như vậy mà đóng cửa rồi rời đi, cậu cảm thấy chị ấy quá mềm yếu rồi. Cậu đơ ra tại chỗ, một lúc sau mới vội vàng đuổi theo để an ủi Ngải Giai.
Trương Quỳnh Dư: "Ngải Giai, chị ổn ko Ngải Giai? Chị đừng ko nói chuyện mà!"
Chu Di Hân, người đang ngủ trong phòng, rất nhạy cảm khi nghe thấy hai từ Ngải Giai, và sau khi hai người họ đã rời đi rồi cậu mới từ từ tỉnh dậy lại.
Khi tỉnh dậy, đầu tiên cậu thấy chính là mình và Tả Tịnh Viện đang ôm nhau, sau đó bắt đầu đẩy cậu ấy ra.
Nhưng cái người đang ôm lấy cậu ấy lại nghĩ cậu là Đường Lỵ Giai, cho đến khi chính mình bị Chu Di Hân lay cho tỉnh dậy thì hai người mới có thể tách nhau ra.
Chu Di Hân nhìn bát cháo loang lổ trên mặt đất ở cửa, liền biết Tằng Ngải Giai đã tới: "Chị ấy đến, chúng ta bị bắt gặp đang ôm nhau."
Tả Tịnh Viện vừa tỉnh dậy, không biết vì sao: "Ai? Chị ấy? Đường Lỵ Giai?"
Chu Di Hân nghiến răng: "Là Tằng Ngải Giai! Là Giai nhà tớ."
Tả Tịnh Viện: "Ồ!"
Giọng điệu của Tả Tịnh Viện hơi chút thất vọng điều này càng khiến Chu Chu muốn ngay lập tức bóp chết cậu.
Tả Tịnh Viện: "Vậy cậu có muốn giải thích không? Hay là để tớ đi giải thích cho cậu?"
Chu Di Hân: "Không cần, không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ muốn BE! Vậy cũng được, vừa hay, rất thích hợp."
Tả Tịnh Viện nghe những lời nói hờ hững này của Chu Di Hân, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của cậu ấy cậu cũng chỉ có thể cười bất lực.
Tả Tịnh Viện thở dài một tiếng, "Hà cớ gì?"
Còn tiếp. . .
Lúc dịch bản này thật sự có chút do dự tại cũng có mấy đoạn ko thích hợp hay sợ mấy bạn suy diễn ra thực tế bên ngoài xong lại hiểm nhầm này nọ nên vẫn là nhắc lại
"KO ÁP ĐẶT THỰC TẾ"
"ĐÂY CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ TRUYỆN"
"ĐỌC VUI THÔI LÀ ĐƯỢC"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com