- Bà Chủ.
Đan Ny ngẩng đầu lên "Chúng ta đi ra ngoài ăn được không? Hoặc là xuống nhà ăn?"
Trên đường đi tới nhà ăn Đan Ny kéo tay Trần Kha, nàng đặc biệt tò mò hỏi: "Nhà ăn ở đây có ngon không? Có phải cái gì cũng có không Kha Kha?"
"Chắc chắn, trước đây Kha Kha đều ăn ở đây." Lúc trước Đan Ny không mang cơm cho cô, Trần Kha hầu như đều ăn ở đây, hương vị rất tốt.
"Có món em thích không?" Trịnh Đan Ny nháy nhẹ đôi mắt nhìn Trần Kha. Trần Kha cong môi cười một cái đáp: "Súp Cay?"
Trịnh Đan Ny thật ra muốn thử cô, không nghĩ tới cô dễ dàng đã trả lời nhanh như vậy, nàng càng nắm chặt tay Trần Kha "Kha Kha, chị thật hiểu em."
Năm đó nàng liều mạng theo đuổi Trần Kha, cô lại một mực trốn tránh nàng. Nói thực ra, khi đó nàng có chút oán hận cô.
Cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại có hai mặt như vậy, bên ngoài làm vẻ trốn tránh nàng, nói cái gì mà dù 10 hay 20 năm cũng sẽ không thích nàng, nhưng thâm tâm lại đem sở thích của nàng nhớ kĩ như vậy. Còn biết nàng thích ăn "Súp Cay"
Hai người họ, một người nỗ lực để quên, một người ngày càng nhớ nhung sâu đậm. Rõ ràng là không hợp nhau, cố gắng trốn chạy, cuối cùng lại vẫn là ở cùng nhau.
Trịnh Đan Ny nghiêng đầu nhìn Trần Kha nhịn không được cười tủm tỉm khen cô một câu "Kha Kha, chị thật đẹp nha còn soái nữa."
Trần Kha nhướng mày cười: "A...chúc mừng em nha, tìm được một lão công đẹp như vậy."
Trần Kha nói một tiếng "lão công" thật đơn giản, nhưng lại giống như ngọn lửa mùa đông sưởi ấm nàng. Trong lòng có chút thẹn thùng, nàng lặng lẽ cúi đầu, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.
Trần Kha ngày thường là người rất nghiêm túc, nhân viên vừa yêu mến lại vừa lo sợ khi thấy cô.
Mỗi lần Trần Kha đi tới nhà ăn ăn cơm, mọi người đều thật cẩn thận, lấy đồ ăn không dám lấy quá nhiều, trót lấy nhiều cũng cố gắng ăn cho bằng hết, sợ bị Trần Tổng nói là không biết tiết kiệm.
Khó được dịp Trần Tổng đã lâu không tới nhà ăn, tất cả mọi người đều thả lỏng, ở nhà ăn cao giọng nói giỡn. Không biết là ai đã thấy Trần Kha trước tiên, đứng thẳng sống lưng hô to một tiếng "Trần Tổng đến!" Nhà ăn nháy mắt đã trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hô hấp của mỗi người.
Trần Kha nắm tay Trịnh Đan Ny đi tới, nghiêng đầu nhìn mọi người một cái nói "Không cần ngạc nhiên. tiếp tục đi."
Trần Kha lên tiếng, mọi người mới dám ngồi xuống, nhưng cũng không thể nào dám vui đùa nói giỡn, toàn bộ nhà ăn vẫn như cũ, vô cùng an tĩnh.
Không khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha cười "Kha Kha có phải quá nghiêm khắc không, tất cả mọi người đều rất sợ chị"
"Có sao?"
Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha, khóe miệng hơi cong. Nàng bỗng nhiên nhớ tới thời điểm đi học, bất kể lúc nào, trên mặt cô chưa bao giờ có nụ cười thật tươi.
Ở trong ấn tượng của nàng, Trần Kha vẫn luôn không thể nào cười, vĩnh viễn là một khuôn mặt nghiêm túc. Cho nên nhân viên thấy cô không dám làm loạn, cũng không khó lý giải.
Trần Kha tuy rằng là boss, nhưng vẫn như cũ cùng mọi người xếp hàng chờ đến lượt lấy cơm.
Trịnh Đan Ny đi theo Trần Kha, tay nhét trong túi, nhìn ngó xung quanh. Rất nhanh đã tới lượt cô, một tay cầm khay, Trần Kha nghiêng đầu hỏi Trịnh Đan Ny "Muốn ăn cái gì?"
Trịnh Đan Ny nắm cánh tay cô, nghiêm túc nhìn về nơi có thức ăn, nhìn nửa ngày, nàng chỉ vào món tôm ôm dầu.
"Em muốn ăn cái kia."
Trần Kha cầm hai khay cơm đưa tới "Hai phần." Phụ bếp mặt tươi cười, vội vàng múc hai muỗng lớn.
"Bò xào ớt cũng lấy một ít, còn có lấy thêm 1 bát súp cay kia..."
Lấy xong đồ ăn, Trần Kha kéo tay Trịnh Đan Ny đi tìm vị trí.
Đến bàn ngồi xuống, Trịnh Đan Ny đặc biệt cảm khái mà nói một câu "Kha Kha, chỗ các chị có nhà ăn tốt như vậy, sao tự nhiên lại bắt em mang cơm cho chị? Kha Kha như vậy vừa là tra tấn em vừa uỷ khuất dạ dày của chị nha."
Trần Kha mắt sủng nịnh nhìn Đan Ny "Bên ngoài đồ ăn có ngon, nào so được với cơm lão bà làm." Trần Kha bắt đầu mở miệng nịnh bợ.
Đan Ny là "lão bà"??? Trịnh Đan Ny ngẩn ra hơn nửa ngày, trên mặt lén lút đỏ ửng, chiếc đũa dừng hồi lâu, mới thẹn thùng mà nâng đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Kha Kha, trước kia như thế nào em không phát hiện ra, chị rất biết nói ngọt nha."
"Nếu em thích, ngày nào chị cũng sẽ nói cho em nghe. Nào, há miệng." Khi nói chuyện, Trần Kha đã bóc xong vỏ tôm, đưa tới miệng Đan Ny. Đan Ny cười tủm tỉm cong đôi mắt, mở miệng.
Trịnh Đan Ny ăn xong, Trần Kha lại cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm cho nàng. Cách đó không xa, mấy nhân viên cấp cao ngồi một chỗ, đôi mắt nhìn về phía Trần Tổng cùng cô gái xinh đẹp bên cạnh.
"Hừ, con mẹ nó, lần trước nói boss thích đàn ông? Ta khinh, thật muốn tự vã vào mặt mình! Thật không nhìn ra boss thích đàn ông gì gì đó đây thật ra là một thê nô a~."
"Trần Tổng không phải có thói quen sạch sẽ sao? Tự nhiên lại chịu bóc vỏ tôm đầy dầu mỡ như vậy?!!!"
Đưa lưng về phía Trần Kha, Nghiêm Vương chống cằm "Các người biết cái gì? Cái này gọi là tình yêu đấy! Bóc tôm thì tính là cái gì, tôi còn lau mông cho vợ đây này."
"Anh thật ghê tởm!" Đối diện, một người đá chân Nghiêm Vương. Nghiêm Vương đè thấp thanh âm cười ha hả.
"Nói giỡn đó...Bất quá, tôi vừa rồi nhìn kỹ, bà chủ chúng ta lớn lên thật đúng là xinh đẹp, khó trách ngày thường nhiều oanh oanh yến yến đưa tới cửa như vậy, Trần Tổng ngắm đều không ngắm, liếc mắt cũng không thèm liếc lấy một ai, trong nhà có mỹ nhân đâu muốn đoái hoài tới cỏ dại ngoài kia."
Vài người nói chuyện rất nhỏ, nhưng bởi vì nhà ăn quá yên tĩnh, những lời này vẫn rất rõ ràng truyền tới tai mỗi người.
"Nghiêm Vương, anh lại đây." Trần Kha đột nhiên mở miệng, Nghiêm Vương đang hớn hở nói chuyện bát quái đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người cứng đờ ngồi ở chỗ đó.
Đồng nghiệp đối diện tặng cho anh ta một ánh mắt thương cảm. Boss không thích người khác tụ tập nói chuyện bát quái, huống chi nhân vật chính lại là cô, không chừng sẽ gặp tai hoạ.
Các đồng nghiệp thấy Nghiêm Vương bị điểm danh, đồng loạt cúi xuống đầu, hận không thể đem chính mình biến thành trong suốt, không dám hé răng. Nghiêm Vương thật lâu hít một hơi, lấy dũng khí đứng lên, nhận lệnh hướng phía Trần Kha đi tới.
"Trần Tổng" Nghiêm Vương thấp thỏm bất an đứng ở chỗ đó, cúi đầu.
Trần Kha cũng không nhìn anh ta, tiếp tục bóc tôm cho Đan Ny, nói: "Lặp lại lần nữa những lời vừa nói."
Nghiêm Vương khẽ cắn môi, nhỏ giọng lặp lại "Nhà có mỹ nhân rồi đâu muốn quan tâm đến hoa dại ngoài kia."
Trần Kha nâng đầu liếc anh ta một cái, đôi mắt hơi hơi trầm tư một chút. Nghiêm Vương hận không thể quỳ xuống, lén nhìn Trần Kha, chỉ kém chút nữa là khóc ra: "Trần Tổng, em sai rồi! Em không nên ở sau lưng bàn luận chuyện của chị! Chị..."
"Chị cứ tuỳ ý phạt đi! Em thật sự không chịu nổi cảm giác này, da đầu lạnh quá, quả thực đáng sợ!" Nào biết anh ta còn chưa kịp nói. Trần Kha liền ngắt lời: "Câu trước đó."
"Câu trước đó?" Nghiêm Vương ngẩn ra, câu trước đó...???
Nghiêm Vương thật cẩn thận nhìn Đan Ny một cái, nhỏ giọng mà nói: "Bà Chủ chúng ta lớn lên thật xinh đẹp..."
Trịnh Đan Ny đang ăn, thiếu chút nữa sặc.
Trần Kha nâng đầu ngẩng lên, khóe miệng cong cong "Không tồi, nói to một chút."
Nghiêm Vương sửng sốt, cẩn thận hô "Bà Chủ."
Trần Kha khóe miệng tươi cười càng sáng lạn hơn.
Nghiêm Vương cả người đều hoá đá. "Điên mất! Núi băng vạn năm tự nhiên cười! Bởi vì mình gọi "bà chủ" Thế nào là thê nô, đây sao? Con mẹ nó, thật điên mất!"
Nghiêm Vương hít sâu một hơi, vội vàng rèn sắt khi còn nóng "Bà chủ, hình như ở TV tôi đã nhìn thấy cô, cô có phải đã diễn (Như Ý Phương Phi) nữ số 4?"
Trịnh Đan Ny kinh ngạc "Anh đã xem qua?"
Kia là bộ diễn của nàng từng thử sức qua tuy rằng là nữ số 4, nhưng kì thật cũng chỉ có vài nữ diễn viên, hơn nữa nàng được diễn rất ít, nàng chỉ được xuất hiện vài phân cảnh, rất nhiều người không nhớ rõ.
Nghiêm Vương chạy tốc độ nhanh vuốt mông ngựa: "Đương nhiên! Bà chủ đóng phim cực kì tốt, tôi ấn tượng quá sâu, thật sự, diễn đến xuất thần."
Trịnh Đan Ny thích nghe người ta nói kỹ thuật của nàng diễn tốt, nàng cười tủm tỉm vui vẻ đáp "Cảm ơn anh a~"
Trần Kha cười nhìn Nghiêm Vương liếc mắt một cái cao hứng nói "Vỗ mông ngựa không tồi, thưởng tiền lương."
Nghiêm Vương cả đôi mắt đều trừng lớn "Thật...Thật sự sao Trần Tổng..."
"Tôi có khi nào nói dối?"
Trịnh Đan Ny lặng lẽ đá Trần Kha. Cái người tuỳ hứng này!
Trải qua chuyện của Nghiêm Vương, từ nay về sau, công ty Trần Kha đều có một bí quyết nhỏ.
Thưởng tiền lương sao? Cứ khen bà chủ là được, tốt hơn là đi khen boss! Làm bà chủ vui vẻ, sẽ được thăng chức tăng lương, thoải mái hơn!
Từ nay về sau, Trần Kha lại thêm một biệt hiệu: "Sủng thê cuồng ma!" Ăn trưa xong, Trịnh Đan Ny đi theo Trần Kha lên lầu, tính toán sẽ ngủ một lát.
Trần Kha còn có công việc làm chưa xong, cô làm việc ở bên ngoài. Đan Ny nằm ở phòng nghỉ, đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ, di động nàng lại vang lên. "Lại sao nữa.?"
Đan Ny nhìn thấy dãy số, tâm tình mở tin nhắn cũng không có. Nàng chuẩn bị tắt đi di động, bên kia lại tiếp tục gửi một tin.
Trịnh Đan Ny hơi hơi ngẩn ra trong chốc lát, chung quy vẫn là nhịn không được tò mò mà mở ra xem.
Là một ảnh chụp. Ảnh Trần Kha cùng Phí Thấm Nguyên nằm ở trên giường. Trịnh Đan Ny mở to hai mắt, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới lời Trần Kha nói trước kia.
Nàng hỏi cô mấy năm nay đã từng có mấy người phụ nữ, cô nói chỉ có một mình nàng mà thôi.
Nàng lại nghĩ tới di động Trần Kha, tất cả đều là ảnh chụp nàng. Nàng nhớ tới cô nói: "Sợ nàng đi theo cô chịu khổ chịu tội, sợ không làm cho cuộc sống của nàng hạnh phúc."
Cho nên, người phụ nữ yêu nàng sẽ lừa dối nàng sao? Sẽ cùng nữ nhân khác lên giường sao? Nàng hơi nghĩ ngợi một chút, liền tắt đi hình ảnh, rồi sau đó nhắn cho Phí Thấm Nguyên một tin: "Phí Thấm Nguyên, đừng uổng phí công sức, so với cô, tôi lại tin chị ấy hơn."
*******************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com