- Đản Tỷ...Ốm Rồi.
"Ta hi vọng...Trần Kha, cháu hãy khai sự thật ra."
Thẩm Mỹ Quân mặt nghiêm túc ngồi đối diện với Trần Kha tại cái ghế sô pha trong phòng nhằm tra khảo cô, Trương Quỳnh Dư lại nằm im trên giường bệnh với bà Trương và những người làm ở bên cạnh nàng.
Trần Kha đưa đôi mắt nhìn lướt qua Thẩm Mỹ Quân, rồi cô nhỏ giọng "Tất cả...là lỗi của cháu."
"Ta không cần biết là lỗi của ai, cái ta cần biết ai là kẻ đứng sau những vết roi trên người cô chủ."
Thẩm Mỹ Quân lạnh lùng hết mức, khiến Trần Kha trở nên bối rối. Gia thế của nhà Trương Quỳnh Dư to lớn như thế này, nếu cô khai ra Trịnh Đan Ny là kẻ đứng sau chuyện này...liệu nàng ấy có vướng phải rắc rối hay không? Cô không muốn điều gì xảy ra với nàng.!!!
Trịnh Đan Ny dẫu sao cũng là người có vai trò quan trọng sâu đậm trong tim cô. "Trần Kha, cháu đang giấu diếm cái gì nữa...??!" Bà Trương dường như đã chịu đựng không nổi bất ngờ lớn này nữa, lập tức rời mắt khỏi con gái, di chuyển đến gần nhìn chằm chằm về phía Trần Kha ra sức dò xét.
"Chuyện gì đã xảy ra với Quỳnh Dư?"
"Hãy bình tĩnh, bà chủ." Thẩm Mỹ Quân cẩn thận lên giọng trấn an Bà Trương, rồi nói tiếp. "Trần Kha cháu có cái gì đó...khó nói sao.??" Thẩm Mỹ Quân quả là một người phụ nữ lạnh lùng đầy siêu năng lực, dường như có thể đọc được nội tâm của người khác. Trần Kha đúng là đã phục bà ấy.
"Được rồi Trần Kha, chúng ta hứa...sẽ bỏ qua mọi chuyện. Chỉ cần cháu..."
"Cô nói cái gì??? Làm sao có thể bỏ qua được???!! Tôi phải đem kiện kẻ chủ mưu đã khiến con gái tôi ra nông nổi này!!"
"Bà chủ!!!"
Thẩm Mỹ Quân nhăn mặt đứng dậy khỏi ghế, nhìn Trương Giai Đình với ánh mắt lạnh như băng, Trương Giai Đình như con mèo, vừa nhe răng định cắn người lại im hẳn khi chủ nhân lên tiếng. Trần Kha bắt đầu thấy kì lạ, Thẩm Mỹ Quân có cái gì đó...phải nói là mờ ám với Trương Giai Đình chăng?
Trương Giai Đình rõ không phải là loại người sẽ khuất phục hay nghe lời sắp đặt của người khác. Thẩm Mỹ Quân lại có thể kiểm soát Trương Giai Đình như vậy...sao lại không khiến người khác nghi ngờ được chứ?
"Được...Cô nói..." Trương Giai Đình ngồi xuống ghế, bà ta im lặng hẳn đi.
Thẩm Mỹ Quân cũng ngồi xuống cạnh Trương Giai Đình rồi nhìn Trần Kha, nói với giọng chắc nịt. "Chúng ta sẽ không làm lớn chuyện. Ta cần biết sự thật, để tránh hậu quả lớn hơn."
"C...cháu..." Trần Kha cứng hết cả họng. Cô làm sao dám đem Trịnh Đan Ny ra nói đây...? Liệu rắc rối có đến với nàng ấy không?
Ánh mắt lo lắng của mọi người. Sự nóng ruột của người nhà Trương Quỳnh Dư. Nếu mọi chuyện tái diễn lần nữa, sẽ là một vấn đề lớn.
Có lẽ...cô nên nói ra sự thật. Biết đâu...họ sẽ bảo vệ được Trương Quỳnh Dư, cô không thể đoán được Trịnh Đan Ny sẽ làm cái gì nữa đây.
Thế nên, Trần Kha đem hết chuyện của cuộc đời mình kể ra cho Trương Giai Đình và Thẩm Mỹ Quân nghe, kể thật chi tiết về Trịnh Đan Ny...Cô biết họ nghe xong liền sẽ kì thị vì cô là nữ nhân mồ côi, là một nữ nhân đã nhuộm bụi giang hồ, là một nữ nhân có giới tính kì cục...và sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà nên cô liền biết thân phận.
Trần Kha nhỏ giọng. "Cháu biết hai người sẽ phản ứng ra sao về chuyện này, cháu xin lỗi vì tất cả, cháu tuyệt đối sẽ dọn khỏi đây thật sớm."
"Không cần."
Thẩm Mỹ Quân tự dưng khiến Trần Kha giật mình, cô chau mày khó hiểu, còn có ánh mắt của Trương Giai Đình nhìn mình không phải là kì thị... mà là ánh mắt của sự cảm thông.
"Ta bỏ qua tất cả." Trương Giai Đình khẽ giọng, rồi liền nói tiếp. "Ta sẽ cho người bảo vệ Quỳnh Dư thật tốt, về cháu...cứ ở lại đây. Nhưng ta hy vọng cháu không có bất cứ liên hệ nào với giang hồ bên ngoài."
"...." Trần Kha tròn mắt ra. Lặng im không biết nói gì.
"Không nói nữa...ta mệt lắm rồi. Trần Kha, hãy dặn dò người làm chăm sóc cho Quỳnh Dư cẩn thận. Ta về phòng nghỉ trước đã."
Trương Giai Đình nhìn có vẻ là đang đau đầu, tay đặt lên trán, bà lựng khựng đứng dậy rồi được Thẩm Mỹ Quân cẩn thận dìu ra khỏi phòng.
Trần Kha thật sự là không hiểu.
Tại sao Trương Giai Đình lại không phản ứng mạnh như ban đầu nữa.?
Cô nhìn đến cái giường, thấy Trương Quỳnh Dư đang nhìn mình...cũng đứng dậy, tiến đến gần đó, chăm sóc cho nàng ấy đôi chút.
_________________
"Giống quá."
Trương Giai Đình ngay sau khi về đến căn phòng trang nhã của mình, đã nhanh chóng ngồi lên chiếc giường êm ái. Rồi nhìn Thẩm Mỹ Quân với đôi mắt đầy rung động.
"Bà chủ, giống cái gì?" Thẩm Mỹ Quân đứng cạnh bên giường thắc mắc hỏi.
"Tôi cảm giác...mình hệt như Trịnh Đan Ny vậy." Trương Giai Đình nhìn Thẩm Mỹ Quân hết sức buồn bã và chân thành nói với chất giọng êm ái, nhẹ nhàng nhất.
"Phạm một lỗi lầm thật lớn, rồi kể từ đó...lại không thể tiến thêm bước nào với ai nữa."
Thẩm Mỹ Quân đón thấy ánh mắt yêu thương từ phía Trương Giai Đình, chẳng hiểu lý do gì lại né tránh hẳn đi, nhìn sang một chỗ khác và đá sang vấn đề khác.
"Tôi nghĩ...chúng ta cần cho vệ sĩ đi theo khi cô chủ ra ngoài. Trịnh Đan Ny rõ là một nữ quái giang hồ lớn, cô chủ đang nằm trong tầm nguy hiểm."
Trương Giai Đình "Ừm" một cái. Rồi cong môi. "Cô không cần tỏ thái độ như vậy. Mấy năm nữa...khi tôi về với đất về với trời, cô mới chịu thôi lạnh lùng đúng không?"
"Bà chủ, hãy nghỉ ngơi. Bà lo cho cô chủ cả đêm rồi."
"Được...biết đâu, trong mơ tôi lại tránh được sự lạnh lùng của cô. Hửm?"
Thẩm Mỹ Quân không nói tiếng nào nữa, lặng lẻ di chuyển đến cái ghế sô pha trong phòng rồi lấy cuốn sách nhỏ có sẵn trong túi áo ra đọc...
Trương Giai Đình thì có vẻ không còn vui nữa...nụ cười trên môi bà nhạt hẳn đi. Nằm xuống giường, bà lại cứ thả tâm hồn vào cuộc tình của Trần Kha và Trịnh Đan Ny...
Có phải con gái bà, vô tình lọt vào chuyện tình giữa họ rồi...?
Con gái bà...liệu có tư tưởng thích nữ nhân không...?
Bà có cảm giác Trương Quỳnh Dư đã dính phải tình cảm trên mức chị em, bạn bè với Trần Kha...!
Nếu mà con bé có tình cảm với Trần Kha thật...???
"Mỹ Quân, nếu Quỳnh Dư...nó có đến trước mặt tôi, khai thật giới tính và người yêu của nó...Tôi sẽ ủng hộ nó, để cho nó kết hôn, làm điều nó thích." Trương Giai Đình nói, đủ để Thẩm Mỹ Quân nghe thấy.
Thẩm Mỹ Quân lặng người đi rồi lắc đầu. "Bà chủ, đừng nói bậy bạ nữa. Hãy nghỉ ngơi đi."
"Tôi tuyệt đối không muốn nó giống tôi, sống...mà không có hạnh phúc của nửa kia trái tim...!!!"
Thẩm Mỹ Quân cứ như né tránh, hoàn toàn không có ý đáp trả...
Cứ thế càng làm Trương Giai Đình buồn lòng hơn.
_________________
Với một nữ nhân...điều hạnh phúc và đau khổ nhất là cái gì?"
Hạnh phúc là được người mình thương yêu ở bên cạnh.
Còn điều đau khổ nhất là bị người ấy lạnh nhạt, và biết được có một người khác đang bên cạnh người ấy.
Khẽ nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, Trịnh Đan Ny cảm thấy chua xót vì nghĩ đến bản thân dẫu có thế nào cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, không thể dùng quyền thế, thứ duy nhất nàng lấy làm tự hào để kéo lấy người nàng yêu trở về.
Tình là cái gì? Tại sao lại khiến nàng ra nông nổi như này...?
Ngẩm lại mà cảm thấy ngớ ngẩn bởi chính bản thân, nàng yêu thương cô ấy, mà lạnh nhạt cô ấy, rồi hất hủi cô ấy, sau đó lại mặt dày đi tìm cô ấy, tiếp đến lại đá cô ấy một lần nữa...Bây giờ, lại giở thói ghen tuông từ một phía.
Đến bao giờ...Nàng mới có thể thông minh hơn để giữ cô ấy riêng cho mình. Có thể được nữa hay không?
Nhớ đến cái tát và thái độ lạnh lùng của Trần Kha...nước mắt Trịnh Đan Ny quả thật cứ như mất kiểm soát ứa ra ngoài, lặng lẻ chỉ một mình nàng thấy thôi, nỗi đau đó chỉ có mình nàng phải chịu...biết đâu rằng cô ấy đang lo lắng, chăm sóc từng li từng tí cho Trương Quỳnh Dư??
Ngã đầu xuống cái ghế...
Trịnh Đan Ny buông lỏng mình một chút...Cảm giác sao càng lúc càng lạnh. Đầu nàng rất nặng...
Nàng muốn nghỉ ngơi...
"Đản Tỷ. Có người muốn gặp chị." Nàng gằm giọng thật băng lãnh với cái giọng vọng vào từ ngoài cửa. "Ai?"
"Sở Văn, chị ấy về rồi."
"Cho vào đi."
...Cạch...
Từ Sở Văn bước vào gian phòng bao ngày không tiếp cận, cô mỉm cười với Đan Ny và cất giọng thật to rõ. "Chào Đản Tỷ! Chị về rồi!!"
"Tốt...sao rồi?" Trịnh Đan Ny cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng sao lại bất ngờ thất bại giữa chừng. Nàng không nhấc nổi cơ thể dậy nữa.
"À...ổn rồi Đan Ny. Mà em...không khoẻ à?"
"Không biết nữa...tôi thấy thật mệt mỏi."
"Để chị xem." Sở Văn lo lắng, sau một khoảng thời gian dài đi giải quyết công việc ở xa, mà giờ gặp lại thấy Trịnh Đan Ny gầy và tiều tuỵ hẳn đi, khác xa với dáng vẻ của nàng ta trước khi cô đi.
Sở Văn nhẹ nhàng tiến đến gần Đan Ny, cô đưa tay đặt lên trán nàng rồi giật mình rút tay ra. "Đan Ny!!! Làm sao rồi...?"
"Em lạnh quá...?!"
Sở Văn trợn mắt, căn phòng bật điều hoà ấm như vậy mà Trịnh Đan Ny lại lạnh như băng quả thật không ổn. Cô đứng dậy ngay. "Em thấy trong người làm sao rồi?"
"Không…ổn rồi. Tự dưng cảm thấy thật rợn người...Chắc là, hôm nay...em phải đến bệnh viện một chuyến rồi." Trịnh Đan Ny thở một hơi nặng nàng run nhẹ đôi vai. Đôi môi bắt đầu tái lại.
"Được được, chị đưa em đi...chị đưa em đi."
__________________
"Bác sĩ, em ấy...!!"
"Cô đừng lo, cô gái này bị hạ thân nhiệt. Chắc là do sử dụng nhiều rượu, thuốc ngủ, hoặc lang thang giữa trời vào cái thời tiết se lạnh này...Cứ để cô ấy nghỉ ngơi ở đây, giữ ấm cơ thể là sẽ ổn lại thôi."
"Tôi hiểu rồi...Cảm ơn bác sĩ." Sở Văn cúi đầu trước vị bác sĩ già đang rời đi, rồi cô nhìn sang bọn tay chân phía sau. "Ở lại đây 2 đứa với tao thôi, còn lại về hết đi...vào dở bệnh viện hay sao mà kéo cả lũ vậy.??!"
"Rõ...!" Bọn chúng rời đi, Sở Văn hơi khựng người khi thấy cặp đôi quen thuộc từ đằng xa. Cô đưa tay lên vẫy vẫy tạo sự chú ý cho bọn họ.
"Sở Văn!!" Trương Quỳnh Dư và Trần Kha từ đằng xa thấy Sở Văn thì lập tức phi ngay đến.
"Hai người làm gì ở đây vậy?!" Sở Văn cười rạng rỡ.
"Đi khám định kì cho Kha Kha này. Bệnh đã khá hơn hẳn rồi nha, xem như là nhờ ơn tôi cô ấy mới thoát chết. Mà...cô về bao giờ vậy?!"
Trương Quỳnh Dư thì cười nói vui vẻ. Nhưng cũng không khiến Sở Văn ngừng ngạc nhiên, vì các vết trầy xước và băng dán nhỏ nhỏ trên người nàng ấy khá nhiều. "Cô làm sao thế?"
"Tôi hả? Quên đi, chuyện qua rồi." Trương Quỳnh Dư xua tay.
"Sở Văn...Sao cậu lại ở đây vậy?" Trần Kha ra vẻ khó chịu, câm phẫn nhìn bạn mình, nhưng thật tâm cũng có chút vui mừng khi trông thấy cô ấy vẫn lành lặn.
"À...Đan Ny bất ngờ bị hạ thân nhiệt nên..."
"Làm sao?!!" Trần Kha cứ như khi nghe đến tên của Trịnh Đan Ny là có phản xạ. Cô trợn mắt nhìn Sở Văn ngay. "Em ấy làm sao?! Đang ở đâu..!!!"
"P...phòng đó." Sở Văn chẳng biết làm sao tay lại chỉ về hướng căn phòng của Trịnh Đan Ny đang nghỉ ngơi cho Trần Kha thấy. Cô quên mất chuyện phải tách họ ra.
Trần Kha thì vụt một cái chưa kịp cản đã lao đi mất.
Sở Văn thở dài nhìn Trương Quỳnh Dư. "Trần Kha vẫn vậy?"
"Đúng...Không có nhiều thay đổi..." Trương Quỳnh Dư lắc đầu nhìn theo bóng lưng Trần Kha.
Sở Văn cũng đưa mắt nhìn theo. "Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi mình đi vắng."
"Được."
_________________
Trần Kha vừa mở cửa căn phòng bệnh đã nhìn thấy nữ nhân trong lòng mình yêu thầm bấy nay, nằm không động tĩnh trên giường, mặt nàng ấy tái nhợt, và hoàn toàn toát ra vẻ mệt mỏi với đôi mắt khép hẳn di.
Cô như một quả tên lửa lao vào, nắm lấy tay nàng, sưởi ấm cho nàng. Không phải là một người am hiểu về Y Học, nhưng cô cũng biết, việc hạ thân nhiệt là nguy hiểm ra sao...làm sao không lo cho được.
Nghĩ mà thấy xót xa thâm sâu trong trái tim, cô siết chặt tay nàng rồi lèm bèm trong miệng "Tại sao lại như vậy chứ? Ai đã bảo tôi không biết chăm sóc bản thân nay lại còn ngu ngốc hơn tôi nữa..."
"Em bị cái quái gì vậy hả...? Tại sao không tự chăm sóc cho mình thật tốt...??!"
Bàn tay lạnh lẽo đang buông lỏng bất ngờ xiết lấy bàn tay ấm áp của Trần Kha, khiến cô hơi giật mình...
Ngước mắt lên nhìn đã thấy Trịnh Đan Ny mở nhẹ đôi mắt mơ màng nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng buồn rượi.
"Kha..." Trịnh Đan Ny nhẹ giọng hơn bao giờ hết, nàng nghiêng đầu. "Chị vẫn lo lắng cho tôi như lúc trước đúng không?"
Trần Kha cảm giác như tê liệt bởi câu hỏi của Trịnh Đan Ny. Giờ cô mới sựt tỉnh lại, cô chau mày. "Tôi làm gì thế này? Sao lại chạy vào đây?!! Sao lại nắm tay em??? Rồi còn quở trách em??! Tôi bị cái quái gì thế này...???"
Câu hỏi quá lớn khiến Trần Kha khó trả lời với bản thân.
Trịnh Đan Ny nhìn thấy cô đơ người ra mà nàng cười càng lúc càng dịu dàng.
"Chị vẫn như trước."
***************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com