- Hoả Nữ Đối Đầu Băng Nữ.
Trần Kha mệt mỏi mở mắt...cô nhìn một loạt cảnh xung quanh. Khá xa lạ. Nhưng cái mùi thì cực kì quen thuộc, mùi này hình như là mùi của...thuốc sát trùng? Bật mạnh cơ thể đang tê cứng dậy, Trần Kha phát hoảng nhìn ra ô cửa sổ kế bên mình. "Thôi chết rồi!!!"
Đây là bệnh viện, Trần Kha hoang mang nhìn bộ đồ mình đang mặc, quả thật là đồ của bệnh nhân. Cô đang mơ sao. Chuyện gì thế này? Đêm qua rõ ràng cô đã... "Kha Kha..."
"Cái giọng này..." Trần Kha mở to mắt, quay mặt ra phía cửa phòng, lập tức tràn đầy cảm động, cô trông thấy nữ nhân xinh đẹp quen thuộc đã không gặp mặt thật lâu. "Trương Quỳnh Dư..."
Trương Quỳnh Dư vẻ mặt hết sức lo lắng, nàng mở lời. "Đêm hôm qua...có một người đã đưa cô đến đây...Trần Kha, nói đi...tại sao cô lại lâm vào tình cảnh này? Tôi chỉ bỏ lơ cô gần 1 tháng thôi, mà cô đã trở nên như vậy rồi..."
Trần Kha lặng người, cô khẽ giọng nói vừa đủ nghe: "Tôi xin lỗi...đáng ra tôi nên nghe lời cô và Sở Văn. Không nên đến gần Trịnh Đan Ny."
"Lại là do cô ta nữa sao?" Trương Quỳnh Dư nhăn mặt. "Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau! Tôi phải nói chuyện với cô trước, chuyện này rất quan trọng."
"Kha Kha, cô đã không khám định kì, lại không uống thuốc, ăn uống lại không đầy đủ, chưa kể đến thói quen uống rượu thường xuyên, mất nhiều sức, thức đêm..."
Trần Kha ngẩn người, cô thất vọng về bản thân mình...không ngờ mình lại tệ hại như vậy.
"Lần cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng rồi...bệnh tình đang dần trở nên nguy hiểm, nếu nó cứ như vậy. Sẽ chuyển sang triệu chứng khác." Trương Quỳnh Dư nghiêm giọng: "Tôi sẽ gọi cho Sở Văn báo cho cô ấy biết chuyện này!"
"Tôi sẽ không thể tự chăm sóc mình? Đúng không?" Trần Kha cười nhạt, cô ngã đầu xuống gối. "Kiểu nào rồi cũng sẽ chết, thôi cứ mặc kệ đi."
"Cô toàn nói những thứ không đâu vào đâu, nếu không thể chăm sóc tốt cho mình, cô phải ở lại đây!" Trương Quỳnh Dư nhấn mạnh câu mình nói. "Và y tá khác sẽ chăm sóc cho cô, tôi không làm việc tại phòng của cô đâu!"
"Cái gì?!" Đã cô đơn, lại còn không có người quen. Trần Kha phản đối ngay. "Không!!!"
"Nếu vậy...cuối cùng là về nhà của tôi, tôi sẽ cực lực quản cô cho bằng được."
"Trương Quỳnh Dư...chúng ta...! Sao cô lại tốt với tôi như vậy?" Trần Kha chau mày nói tiếp. "Tôi có cái gì...để cô lợi dụng sao?"
"Cô nghĩ tôi là loại nữ nhân đó à?" Trương Quỳnh Dư tức giận, nàng ném thẳng quyển hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay về phía Trần Kha.
"Uiiii.!!! Ɖau!!!"
"Biết đau thì đừng có chọc điên tôi như vậy, làm sao...có chịu không?"
"Tôi...tôi chưa biết nữa." Trần Kha thở dài. "Tôi thật sự không muốn cố gắng sống nữa."
"Con kiến còn muốn sống, cô đừng có ngu ngốc như vậy. Chiều tôi sẽ quay trở lại đây! Suy nghĩ đi."
Trương Quỳnh Dư nói rồi mở cửa đi ra ngoài, Trần Kha cũng nín thở một hơi để suy nghĩ...
Cô chắc chắn không muốn duy trì mạng sống của mình. Cô chỉ là phế vật, là thứ đồ chơi mua vui cho nữ nhân nào đó...sống có chật đất không? Dẫu sao cũng chẳng ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô, liệu cô chết...có ai hay biết không? Trịnh Đan Ny có biết không...?
"Chắc không." Tại sao Trương Quỳnh Dư lại tốt với cô như vậy?
Cô có nên nhìn lại mình, xem còn thứ gì có thể để Trương Quỳnh Dư lấy hay không? Hay nàng ấy cũng giống như Trịnh Đan Ny, đem cô về nhà rồi bắt đầu chà đạp cô...? Nhiều câu hỏi khiến cô nhứt óc, nhưng cho đến cuối cùng vẫn không thể có lời giải đáp.!??
Suy cho cùng...Từ Sở Văn và Trương Quỳnh Dư, hai người này dẫu sao cũng là người mà Trần Kha tin tưởng nhất. Có lẽ...cô nên về với họ, cô không nên cứng đầu nữa.
______________________
"Cái gì? Sao lại nghỉ bây giờ...."
"Tôi muốn xin nghỉ việc. Gia đình tôi hiện tại đã về nước, tôi không cần tự kiếm sống nữa." Trương Quỳnh Dư mỉm cười với vị viện trưởng già nua, cô nộp đơn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh.
Trương Quỳnh Dư gồng chặt tay, nàng phải nhanh chóng thay đồ...và tìm cho ra Trịnh Đan Ny để hỏi chuyện mới được.
...Lửa giận đang dần bùng cháy...
Mặc kệ cô ta là đại tỷ hay giang hồ, có là con gái của tổng thống đi chăng nữa...nàng cũng phải đòi lẽ phải lại cho Trần Kha.
Đứng trước quán bar lớn mà Trương Quỳnh Dư đã cực lực tìm kiếm, nàng biết chắc Trịnh Đan Ny đang ở trong đó. Liền hít một hơi, rồi mạnh mẽ tiến vào cửa nói với hai tên to con mặc đồ tây trước quán. "Tôi muốn gặp...Trịnh Đan Ny."
"Cô là ai? Có hẹn trước không?"
"Không!" Trương Quỳnh Dư nhăn mặt. "Nhưng tôi có quen cô ta."
"Xin lỗi, cô không thể gặp Đản Tỷ được."
"Tại sao?"
"Nếu không có lệnh của Đản Tỷ, tôi không thể cho cô vào. Vả lại...tôi chưa từng thấy qua cô! Cô trông không đáng tin cho lắm."
"Thế...có tôi đi cùng, cô ấy được vào không?"
Cái giọng thanh, lãnh lót của nữ nhân quen quen phía sau vọng lại khiến Trương Quỳnh Dư giật mình, chau mày khi đón được cái khoác vai từ nữ nhân ăn mặc bụi bậm, cực kì xinh đẹp kia.
"Chu Tỷ!" Hai tên thủ hạ cúi đầu. Chu Di Hân nhăn mặt. "Còn không tránh ra...tôi có đem đàn em theo phía sau đấy, đừng để xảy ra xung đột nha."
Hai tên thủ hạ lập tức né ra mở đường cho nàng, Chu Di Hân cười tươi khoác vai Trương Quỳnh Dư tiến vào bên trong.
"Cô...sao cô lại ở đây?" Trương Quỳnh Dư trừng mắt gỡ tay Chu Di Hân ra, nàng còn nhớ rõ Chu Di Hân chính xác là người đã cao ngạo cắn nàng lúc trước.
"Y tá Trương...Câu này tôi hỏi cô mới đúng...!" Chu Di Hân nhướn mày.
"Tôi đến để đòi lại công bằng cho Trần Kha."
"Cái gì...?" Chu Di Hân trợn mắt. "Cô biết sao?"
"Tôi biết, chẳng lẽ...cô cũng..."
"Ta cùng vào tìm Trịnh Đan Ny ngay thôi."
"Được...!!!"
___________________
Trịnh Đan Ny đang ngồi trong phòng say xưa uống rượu, với đầy tâm tư trong lòng. Thì bỗng dưng bị giật mình...bởi cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo. Và hai nữ nhân ngoài vòng kiểm soát của bọn tay chân của nàng, bước vào thật dũng mãnh.
Trịnh Đan Ny chau chặt mày, nàng ngạc nhiên. "Chu Di Hân...? Trương Quỳnh Dư!!?"
"Tôi muốn nói chuyện với cô! Hãy nói đi, cô đã làm gì Kha Kha??!"
Trương Quỳnh Dư quát lớn, khiến Trịnh Đan Ny phút đầu trở nên kinh hãi, nội tạng bất ngờ rung chuyển...cô mở to mắt ra, hỏi lại. "Cô nói cái gì cơ?"
"Cái gì sao? Cô còn ngồi thư thả như vậy...Tại sao trên đời lại tồn tại loại người như cô chứ??" Trương Quỳnh Dư đóng mạnh cửa lại, rồi gắt lớn đầy nội lực. Trịnh Đan Ny giật mình.
Lần đầu tiên, có một nữ nhân khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Dáng vẻ của Trương Quỳnh Dư, hệt như một nữ quỷ, mang một tâm trạng như quả cầu lửa đang bùng cháy.
Nàng cảm nhận được lửa giận của cô ta, nhưng rồi cũng trấn tĩnh được bản thân lại, nàng hất mặt cao ngạo. "Ý cô là sao?...Nè...Chu Di Hân, cô lại bày trò gì đây? Dắt người vào nơi của tôi như khu mua sắm thế à?"
"Đan Ny, cô ấy tìm cô...chắc chắn là có chuyện gì đó về Trần Kha mà!" Chu Di Hân nhăn mặt. Nghe đến Trần Kha, Trịnh Đan Ny dần lặng xuống.
Nghe Di Hân nói xong, nàng thấy thật có lý. Trần Kha của nàng...phải chăng lại ngu ngốc làm chuyện dại dột gì nữa hay không? Rất muốn hỏi thăm cho rõ ràng...nhưng mà...
Trịnh Đan Ny quay mặt sang nơi khác. "Tôi không quan tâm đâu. Đi đi."
"Cô..." Trương Quỳnh Dư gồng chặt tay, nàng định bước lên một bước nhưng Chu Di Hân chợt giữ vai nàng lại. "Trương Quỳnh Dư, cô bình tĩnh. Có thể nói rồi...chuyện gì đã xảy ra với Kha Kha?"
"Tôi muốn biết...Trịnh Đan Ny, cô đã làm chuyện gì khiến Trần Kha lâm vào con đường tệ hại như vậy."
Chu Di Hân hơi buồn khi nghe Trương Quỳnh Dư nói vậy, nàng cười lạnh. "Là tôi làm đấy...không phải Trịnh Đan Ny."
"Hả? Cô nói cái gì?!"
Trương Quỳnh Dư nhíu mày khi nghe Chu Di Hân kể lại toàn bộ những chuyện nàng ấy và Ngô Cao Tuấn cùng Trịnh Đan Ny đã làm với Trần Kha.
Nghe xong Trương Quỳnh Dư cảm thấy nhói tim. Đối với Chu Di Hân sao nàng không thấy tức giận, nàng chỉ thấy tức bởi Trịnh Đan Ny.
Chịu không nổi nữa, Trương Quỳnh Dư lập tức quát Trịnh Đan Ny. "Sao cô có thể nói dối Trần Kha như vậy?!! Cô gây biết bao nhiêu sự khổ tâm cho cô ấy chưa đủ hay sao??!!"
"Cô im đi." Trịnh Đan Ny trừng mắt, phóng từng tảng băng vào người Trương Quỳnh Dư "Tôi như vậy đấy thì sao, cô không có quyền quản. Đồ thấp kém."
"Nữ nhân kiêu ngạo như cô...đúng là không đáng có được tình cảm của Trần Kha!!!"
"Cô nói cái gì?!!" Trịnh Đan Ny bỗng dưng nghe đến đó lại phát bực, nàng đập bàn đứng dậy khỏi cái ghế yêu thích. Ghim mắt mình thẳng vào mắt Trương Quỳnh Dư.
"Tôi nói...cô không đáng có được tình cảm của Trần Kha!!!"
"Ồ...vậy sao? Ấy mà tôi và cô ấy đã ngủ với nhau rất nhiều lần đấy! Cô ấy còn mê đắm đuối tôi, cô có bị mất đi nhận thức không? Hả?"
"Dẫu sao cũng chỉ vui cho qua đường!!! Để rồi tôi xem cái loại như cô mai này sẽ ra sao! Coi chừng...cô sẽ tức chết khi thấy Trần Kha hạnh phúc với người khác đấy!"
Chu Di Hân thấy không khí bây giờ lạnh nóng thật khó lường, nàng không tài nào có thể xen vào trận chiến như băng đấu với lửa của Trịnh Đan Ny và Trương Quỳnh Dư.
Trương Quỳnh Dư tiến lại, nàng ấy mắng Trịnh Đan Ny thật thậm tệ, xỉ nhục đối phương đến mức tệ hại.
Trịnh Đan Ny từ bé đến lớn, chưa bao giờ bị mắng chửi đến mức như vậy...nàng lập tức lấy khẩu súng trong giỏ trên bàn ra chỉa thẳng về phía Trương Quỳnh Dư. "Cô muốn gây chuyện nữa không? Hãy biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên..."
"Đan Ny, cái gì cũng phải từ từ..." Chu Di Hân chưa dứt câu can ngăn, nàng lại giật nảy mình vì Trương Quỳnh Dư cũng nhanh gọn lấy khẩu súng, giấu trong túi trong của áo khoác mình ra chỉa về phía Trịnh Đan Ny.
"Cái gì vậy chứ?" Trịnh Đan Ny nhíu chặt chân mày.
"Cô..." Chu Di Hân hoang mang đến mức ấp úng nói. "Loại nữ nhân ngây thơ mềm yếu như Trương Quỳnh Dư, không thể nào lại có súng trong người được. Rõ ràng. Trương Quỳnh Dư không đơn giản như mọi người nghĩ." Chu Di Hân thầm đánh giá rõ nàng đem hết sự ngạc nhiên bộc lộ ra ngoài.
Trương Quỳnh Dư nhếch mép. "Cô không nói một tiếng xin lỗi, tôi quyết không buông tha cho cô dễ dàng."
"Ồ...Có gì là ghê gớm đâu chứ, có gì thì cả hai cùng chết thôi." Trịnh Đan Ny nhướn mày thách thức.
"Trương Quỳnh Dư, Trịnh Đan Ny...thôi được rồi, đừng gây nhau nữa!" Chu Di Hân chen vào giữa hai ánh mắt sắt lẹm của hai người nọ. Nàng cẩn thận xoa dịu Trịnh Đan Ny và Trương Quỳnh Dư.
"Không được, loại nữ nhân này...tôi không bỏ qua dễ dàng được." Trương Quỳnh Dư nhăn mặt, nhìn Chu Di Hân.
"Đưa cho tôi." Chu Di Hân giật lấy khẩu súng trên tay Trương Quỳnh Dư "Trần Kha mà biết cô đến đây quậy, chắc chắn sẽ không hài lòng đâu."
Trương Quỳnh Dư hơi khựng người, nàng đã quên mất. Trịnh Đan Ny thì sau khi nghe thấy lời Chu Di Hân vừa nói lòng lại trở nên càng khó chịu, cứ như Trương Quỳnh Dư là người yêu của Trần Kha vậy...cái gì mà không thích, không hài lòng.?
Chu Di Hân thở dài. "Trương Quỳnh Dư."
"Được, Trịnh Đan Ny, tôi không gây chuyện nữa, không bắt cô phải xin lỗi!" Trương Quỳnh Dư thở ra một hơi để dằn hoả xuống, nàng lại nói: "Nhưng tôi muốn...cô hãy chắc chắn với tôi một chuyện."
Trịnh Đan Ny cười khinh, nàng cong môi. "Tại sao tôi phải nghe lời, một kẻ thấp kém như cô?"
"Thấp kém sao?" Trương Quỳnh Dư nâng một bên khoé môi lên, tạo ra một nụ cười khinh bỉ đáp trả Trịnh Đan Ny. "Được thôi...Cô đừng đến gần Trần Kha thêm một tí nào nữa, có vô tình gặp, cũng đừng đến gần."
"Chà, thế sao? Bản thân tôi...muốn gái thì có đầy! Tội gì phải đi tìm thứ mình đã bỏ đi như vậy."
Trương Quỳnh Dư gồng chặt tay, sự tức giận đè nén lại trỗi lên. "Cô nói Trần Kha là đồ bỏ...thì tốt nhất, đừng nên tìm cô ấy! Nếu cô tìm, sẽ rất mất mặt lắm đấy."
"Được thôi, nếu cô thấy thích cứ việc sử dụng đồ cũ của người khác đi, nó thích hợp với loại thấp kém như cô...Tôi đây chính xác là không cần, ngán lắm rồi."
Trịnh Đan Ny không ngờ lại có thể nói ra những lời như vậy, Chu Di Hân nghe cũng phát nóng. Nàng ta cau có. "Đúng là kiêu ngạo mà! Thôi bỏ đi, Phi Phi có giận cũng được...mình không thèm giúp cô ta thành với Trần Kha nữa."
Chu Di Hân nghĩ vậy, xong liền nắm tay Trương Quỳnh Dư lôi ra khỏi phòng.
...Để lại Trịnh Đan Ny ở đó với một cục giận lớn...
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com