Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Không Ngừng Tổn Thương Nhau.

"Chu Tỷ....Có người tìm chị."

"Sáng sớm cơ mà...Ai thế?"

"Ngô Cao Tuấn." Chu Di Hân bức rức, nàng cúp máy. Nàng nâng chân đi thay đồ tắm rửa, thầm nguyền rủa Ngô Cao Tuấn sáng sớm đã tìm nàng không biết làm cái gì. Chẳng phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi sao...?

Chờ đợi gần 30 phút dưới phòng khách, Ngô Cao Tuấn cuối cùng cũng trông thấy Chu Di Hân từ cái cầu thang xây hết sức đẹp mắt, dẫn từ trên lầu xuống thẳng nơi tiếp khách giữa nhà, nàng ta đang đi xuống.

"Mới sáng sớm đã căng thẳng như vậy sao? Tôi tưởng anh giờ này phải ở cạnh Trịnh Đan Ny bồi đắp tình cảm bấy lâu nay chứ?" Chu Di Hân vui vẻ đi xuống ngồi lên ghế lớn. Tán gẫu với nam nhân đang nhăn mặt nọ. "Cô thôi đi, Chu Di Hân, mọi thứ không như tôi nghĩ..."

"Không phải đã tách được họ ra rồi sao...Trần Kha đã là của tôi. Trịnh Đan Ny rồi sẽ là của anh thôi...Vui vẻ thế còn gì.?"

"Đan Ny dường như đối với tôi là không còn cảm giác. Cô ấy cả một ngày đều nhớ thương Trần Kha, gần đây ban ngày lại dí đầu vào công việc, ban đêm lại trở nên mất trí đi lang thang tìm con bé đó...Có khuyên ngăn thế nào cũng không được..."

"Cô ta không chịu ngủ thì đi mua thuốc để chuốc cho ngủ...Anh còn đến đây làm gì?" Chu Di Hân nhăn mặt.

"Cô thì suốt ngày như vậy! Tôi không muốn cô ấy gặp vấn đề gì về sức khoẻ đối với những tác dụng phụ của thuốc."

"Chà, hiếm khi thấy tên ăn chơi như anh quan tâm một nữ nhân như vậy. Ồ, là yêu đây sao?...Thảo nào đêm đó anh không làm gì cô ta...Haha, nực cười."

"Chu Di Hân, tôi đến gặp cô không phải để nghe cô mỉa mai. Tôi muốn nhờ cậy."

Chu Di Hân suy nghĩ, rồi nàng lấy chai rượu trên bàn ra, rót một ly để tận hưởng. Ngưng một hồi, nàng cũng gật đầu đồng ý. "Nói đi..."

"Tôi muốn cô thả Trần Kha...đến gặp Trịnh Đan Ny...một lần!"

Chu Di Hân xém sặc rượu trong miệng vì lời đề nghị của anh ta. Nàng nuốt xuống nhanh rồi lập tức gắt. "Anh bị điên rồi hay sao?"

"Tôi không muốn thấy Trịnh Đan Ny dằn vặt mình mãi như vậy. Chu Di Hân một lần thôi. Trần Kha chắc chắn sẽ vẫn là của cô..." Ngô Cao Tuấn cầu khẩn hết sức chân thành. Nhưng rồi Chu Di Hân khẽ nhếch môi. "Trần Kha cũng không khác Trịnh Đan Ny đâu. Cô ấy đã thay đổi."

Ngô Cao Tuấn hơi chau mày. "Cô...nói sao?"

"Tôi cảm giác cô ấy đã không như ngày xưa nữa...Tôi còn không thể đoán trong tuần qua cô ấy đã làm những gì..."

"Không thể nào!"

"Mọi thứ thay đổi theo thời gian rồi. Tôi không sở hữu cô ấy. Không ai sở hữu cô ấy nữa...cô ấy đang sống cuộc sống của chính mình."

Ngô Cao Tuấn thất thần, anh ta bâng khuâng...nếu Trịnh Đan Ny gặp Trần Kha bây giờ, chắc chắn sẽ tổn thương lớn.

Nhưng không gặp cô ấy, Trịnh Đan Ny sẽ sớm chết vì phát điên mất. "Uầy! Kia chẳng phải là Ngô Cao Tuấn đó sao?" Trần Kha ngồi trên cầu thang, đầu nghiêng vào thành bám, miệng cười nhẹ, mắt lại xen chút lạnh lùng ngó xuống.

Ngô Cao Tuấn chưa bao giờ đón được nụ cười này từ Trần Kha, nụ cười này lại đểu cán còn hơn cả anh. "Quả thật, đã thay đổi..."

"Anh tin chưa?" Chu Di Hân nhướn mày, rồi cô mỉm cười quay về phía cái cầu thang ngoắc ngoắc. "Xuống đây với em nào~"

Trần Kha đi xuống cầu thang, rồi phi đến ngồi bên cạnh Chu Di Hân. "Hửm?"

"Ngô Cao Tuấn có chuyện muốn nói với Kha Kha đấy..." Chu Di Hân nghiêng đầu sang dựa vào vai Trần Kha.

"Chuyện gì cơ?" Trần Kha nhướn mày.

"T...tôi biết hơi khó chấp nhận! Nhưng cô có thể đến gặp Trịnh Đan Ny không?"

"...Trịnh Đan Ny?!" Trần Kha hơi chau mày, rồi lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình. Cô hất mặt. "Gặp cô ta là gì?"

Chu Di Hân đưa mắt ra hiệu với Ngô Cao Tuấn. Anh ta lập tức nhăn mặt hiểu ý. "Cô muốn gì cũng được? Trần Kha! Xem như là tôi xin cô...chỉ cần cô đi gặp Trịnh Đan Ny một lần thôi!!"

"Hửm, anh là đang cầu khẩn tôi sao?" Trần Kha nở nụ cười thích thú. "Chỉ là thấy lạ...có người muốn đem người yêu của mình để cho người ta hưởng hay sao!?"

Miệng lưỡi Trần Kha thậm chí còn bén hơn trước. Ngô Cao Tuấn nghe mà long não, nếu không phải vì Đan Ny anh đã ra tay đánh cho Trần Kha một đấm.

"Đừng nói nhiều!!! Theo tôi đi gặp Trịnh Đan Ny!!!"

"...Gì cơ?...bây giờ sao? Không đời nào...Đây là cách anh cầu khẩn người khác sao!?? Quỳ xuống cho tôi.!!" Trần Kha hất mặt.

Ngô Cao Tuấn như trời trồng, trố mắt nhìn Trần Kha: "Cô đừng có quá đáng theo tôi đến gặp Trịnh Đan Ny."

"Thái độ như vậy. làm tôi mất hứng thú đấy...! Tôi sẽ không đi gặp ai cả."

"Trần Kha cô nhất định phải tới nơi của cô ấy!!! Xem như là tôi cầu xin cô một lần này đi...làm ơn!!!" Hắn thật sự đã quỳ xuống cầu xin cô. Trần Kha ngây dại đi, một nam nhân như Ngô Cao Tuấn thực sự đã quỳ xuống cầu xin cô sao?? Vì cái gì chứ. "Tôi thấy anh vẫn chưa đủ thành ý...Tôi không đi."

"...Trần Kha!!!!" Ngô Cao Tuấn đứng bật dậy muốn vung cho Trần Kha một đấm "Cô đang đùa với tôi hay sao???"

"Ngô Cao Tuấn...anh bớt nóng đi." Chu Di Hân xua tay, ra hiệu cho Ngô Cao Tuấn hạ hoả, rồi nàng quay sang Trần Kha. "Dẫu sao...người ta cũng rất cầu khẩn mà Kha Kha... Xem như là ban cho cô ấy một chút lòng thương hại đi.?"

Trần Kha nhếch môi. "Em đã nói như vậy thì đi. Nhưng không phải bây giờ tôi phải đi giải trí..."

"Cô định bao giờ thì đi?" Ngô Cao Tuấn nhíu mày.

"....Đương nhiên là tối. Chẳng lẽ còn buổi nào lãng mạn hơn tối hay sao?"

Ngô Cao Tuấn chỉ muốn hai người gặp mặt, chứ không hề muốn hai người làm chuyện gì khác nữa. Thái độ Trần Kha như vậy, chẳng khác gì đang chọc điên hắn ta.

Anh ta càng nghĩ càng tức, mặt Trần Kha khiến anh ta phát ngán, nhưng không còn cách nào khác Đan Ny đang dần phát điên, nàng ấy phải gặp được Trần Kha "Cô đã hứa với tôi... nhất định đêm nay phải đến gặp Đan Ny đấy."

"Thật thú vị." Trần Kha thích thú. "Đương nhiên tôi sẽ đến rồi."

Ngô Cao Tuấn bỏ ra khỏi đó. Chu Di Hân ngó sang liền thấy Trần Kha không còn giữ thái độ hóng hách như ban nãy nữa. Mặt cô ấy trầm xuống nụ cười tắt dần đi, ánh mắt trở nên suy tư...

Lắc đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Chu Di Hân nghiêng đầu. "Kha Kha còn thương người ta như vậy, còn chấp nhận đến đó...?"

"...Không..." Trần Kha giật mình, lắc đầu. "Tôi chỉ là...cảm thấy thương hại cho cô ta mà thôi!"

"Lý do của chị...luôn ngu ngốc như trẻ con vậy."
 
_________________

Trịnh Đan Ny nghiêng ngả bỏ qua đống sổ sách dày cộm trên bàn, dày như vậy...nàng cũng đã làm hết rồi. Bây giờ phải làm gì nữa đây...? Nếu rảnh rang, nàng sẽ lại nhớ đến Trần Kha mất...nàng cần tìm một chai rượu.

Lấy cái điện thoại, gọi cho thằng đàn em, bảo nó đem chai rượu ngoài quán vào trong đây cho nàng. Nàng bây giờ yếu trí đến nổi chẳng muốn di chuyển đi đâu nữa.

Cứ đà này...nàng sẽ chết sớm thôi. Chờ đợi chừng 5 phút, hôm nay tụi nó làm ăn thật chậm chạp, bình thường đã nhanh nhẹn đem đến lâu rồi. Sao bây giờ còn chưa thấy gì...

Trịnh Đan Ny nghiêng người nằm xuống ghế sô pha, nàng mệt mỏi nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ. Nhưng sao giờ lại thật quá khó khăn, nhắm mắt lại nhói đau ở tim khi thấy người ta hiện diện trong tâm trí như vậy...nàng nhớ đến nổi điên mất rồi.

...Cạch...

Cánh cửa phòng đã mở ra, nàng còn không màn đến việc mở mắt. Tiếng bước chân bước đến thật gần, người đó cứ như đang nhìn lom lom vào nàng thì phải. Cảm giác từng đợt sóng lưng rợn lên, chắc hẳn ai đó đang nhìn nàng.

"Đặt ở đó rồi ra ngoài đi. Đừng phiền đến tôi...trong giỏ tôi có súng." Còn tưởng là tên thủ hạ nào đó đem rượu vào cho nàng nên nàng ra giọng hâm doạ, vẫn im lì không mở mắt. Người đứng đó vẫn im lặng nhìn nàng thì phải, sự im lặng đó khiến nàng khó chịu tột cùng.

Trần Kha nhếch nhẹ môi, cô lấy chai rượu trên tay uống một ngụm, mắt ngó nữ nhân nằm đó một cách chân thành, ra chiều đánh giá. "Tiều tụy thật đấy! Tôi phải làm cái gì em mới vui...? Phải nhất thiết bên cạnh em làm con chó khi vui em bảo sủa, khi buồn em đánh sao? Em nắng mưa như vậy, quả thật tôi không hợp."

Trần Kha cho một ngụm rượu vào miệng rồi đặt chai rượu lên bàn, cô đẩy cái bàn ra một chút, rồi chen vào phóng nhanh lên ghế đè mạnh lên người Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny trợn mắt, mở to ra nhìn chuyện gì đang diễn ra. Còn chưa kịp định hình được thì đã bị Trần Kha ấn môi vào hôn say đắm.

Nàng mụ mẫm vì chất lỏng bất ngờ chạy xuống cổ họng mình từ môi của đối phương. Rượu...là loại rượu nàng ưa thích. Tại sao lần này lại thật ngọt, ngỡ rằng nàng vừa uống phải mật ong thì đúng hơn. Mắt mờ hẳn đi, nàng còn chưa xác định nổi chủ nhân của gương mặt đang phóng to trước mắt mình thì đã vội nhăn mặt vì môi dưới đã bị cắn đến bật máu.

Trần Kha giữ chặt hai tay Trịnh Đan Ny lại. Cấm nàng vùng vẫy, cô chỉ thấy thật thích thú với đôi môi mềm mại có mùi dâu của nữ nhân nọ, đã bao lâu còn chưa đụng tới, cứ tưởng đã quên...Nhưng...không ngờ khi chạm đến nàng ấy, cảm xúc lại thay nhau dâng trào như vậy.

Trịnh Đan Ny hô hấp dần gấp, nàng dần ngưng việc vùng vẫy của mình, thay vào là đan chặt bàn tay vào tay của Trần Kha. Đem hai chân lên, quắp vào hông cô ấy, kéo xuống. Lưỡi không ngừng đẩy cái lưỡi kia ra, bắt đầu phối hợp với nó tạo nên một nụ hôn cuồng nhiệt ướt át. Có lẽ...nàng ấy nhận ra rồi.

Trần Kha nhăn mặt, mở mắt ra vì phát hiện cô đang lâm vào thế bị nhốt trong ''lồng''. Hai tay bị giữ chặt, cặp chân Trịnh Đan Ny lại đang giữ chặt hông cô xuống, dường như cô đang dính với người nàng ấy vậy.

Nụ hôn dứt đi, Trần Kha ráng thoát khỏi Trịnh Đan Ny nhưng không thành, nàng ấy giữ chặt quá...

"Kha Kha, cuối cùng chị cũng chịu đến rồi." Trịnh Đan Ny nhìn sâu vào mắt cô, nàng rưng rưng, đôi mắt khiến người rung động. Trần Kha nhếch môi. "Chẳng qua là bạn trai cô đến trước mặt tôi cầu khẩn...Tôi vì thương xót sợ cô sẽ tiều tụy đến chết đi...nên đến đây bố thí cho cô một chút lòng thương ấy mà."

"Thương xót? Bạn trai?" Trịnh Đan Ny nhíu chặt chân mày. "Ý Kha Kha là sao?"

"Tôi chỉ ở trọn với em đêm nay thôi, Ngô Cao Tuấn đã đến trước mặt tôi cầu xin tôi đến gặp em. Anh ta yêu em thật, sợ em buồn nữa cơ đấy...anh ta quỳ xuống cầu xin tôi khiến tôi lây động nên rủ lòng thương hại với em mà đến đây."

"Chỉ là vì thương hại sao...?"

"Chứ em nghĩ em có cái gì để tôi tìm em. Cơ thể này sao? Không hấp dẫn bằng Chu Di Hân đâu!" Ánh mắt của Trần Kha, sao lại ngập tràn sự phong lưu, lại lạnh nhạt với nàng như vậy. Đây là ánh mắt của Trần Kha sao?

Không phải. Cô ấy không như vậy...cô ấy nhìn nàng với ánh mắt chân thành, đầy yêu thương. Có thứ gì đó rất bất thường.

"Đừng nói nữa!!!!" Trịnh Đan Ny gục mặt lên vai Trần Kha, nàng đau đến xé người, từng lời nói của cô ấy bây giờ như dao gâm vậy, đâm thẳng vào tim nàng, xuyên qua tim nàng.

Tại sao lại như vậy...?

Chỉ mới một tuần cô ấy đã thay đổi.

"Thay đổi rồi...Đi đi...Đi tìm Chu Di Hân đi!!! Đừng quay trở lại đây nữa!!! Tôi không muốn gặp chị nữa!!!"

"Đuổi thật à...không phải muốn tôi đến chăm sóc sao?" Trịnh Đan Ny lấy cây súng trong giỏ đặt trên bàn ra, chỉa thẳng đầu về phía Trần Kha. Nàng hét lớn. "Đi ra ngoài ngay!!!"

"Được được được! Tôi ra ngoài ~...Cần gì dữ tợn như vậy... Nếu em cần có thể đến cầu xin tôi, tôi sẽ rủ lòng thương xót với em." Trần Kha nhếch môi, đứng dậy đi ra cửa, mở cửa và đi ra khỏi đó thật nhanh.

Trịnh Đan Ny làm rơi cây súng trên tay xuống sàn, nàng khuỵu xuống sàn khóc thật lớn. Chỉ nghĩ đến lòng Trần Kha đã thay đổi, cô ấy đã trở nên khác, đã yêu thứ khác, đã ân ái với người khác...làm sao nàng chịu nổi.

Trong mắt cô ấy...cuối cùng rồi cũng không còn nàng nữa.

Cô ấy thật sự từ bỏ nàng rồi.

Nghĩ càng sâu, Trịnh Đan Ny càng khóc lớn hơn nữa. Một mình nàng thôi, đôi vai gầy run theo từng nhịp nấc vang vọng trong gian phòng cô đơn.

Trần Kha tựa đầu vào cửa, cô nghe từng nhịp nấc của người trong phòng...mà tim nhói đau từng hồi. Một giọt nước mắt cũng khẽ lăn dài trên gò má của cô. "Đến cuối cùng...tôi cũng lạnh lùng được với em! Điều này là tốt đẹp nhất...là điều tốt đẹp nhất."

"Trần Kha!" Ngô Cao Tuấn từ phía sau vỗ vai Trần Kha, cô ấy giật mình lập tức quẹt đi nước mắt quay lại nhìn anh ta với thái độ hóng hách. "Cái gì!?"

"Tại sao....cô đứng đây?"

Trần Kha nhún vai, than thở. "Bạn gái của anh rất khó chăm sóc, tôi không thèm nữa. Tự vào dỗ dành cô ấy."

Ngô Cao Tuấn chợt nghe tiếng Trịnh Đan Ny khóc, anh ta lập tức mở cửa lao vào căn phòng kia ngay.

Trần Kha quay mặt nhìn vào, cô chỉ thấy anh ta thật sự ôn nhu ôm nàng vào lòng an ủi chân thành.

Đúng thật...chỉ có nam nhân mới mang lại hạnh phúc cho nữ nhân.

Loại người như cô chỉ là vật phế bỏ...

Nâng bước nặng nề, Trần Kha âm thầm rời khỏi đó với hàng nước mắt không thể lau khô.

**************
Người ta thức dậy còn mình giờ đi ngủ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com