Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Ngoại Truyện (3): Con Gái Của Đản Tỷ.!

Trịnh Đan Ny với thân phận chị đại oai phong lẫm liệt của mình nên cả ngày phải làm việc mệt mỏi rã rời, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đi tới đi lui toàn mấy cái khu rộng lớn muốn mòn cả bánh xe...nói chung công trăm việc ngàn, không có thời gian rảnh rỗi để thư giãn.

Vì vậy, thời gian nghỉ ngơi duy nhất của nàng chính là vào buổi tối. Nhưng nhiều khi còn không được ngủ. Còn chưa kể đến tiểu bảo bối của nàng nữa...

Trịnh Đan Ny và Trần Kha đã sở hữu một nữ nhi cực kì dễ thương, đây là kết quả đã trải qua cực khổ của các biện pháp khoa học tiên tiến, vì vậy đứa con đã được mang dòng máu của cả hai.

Trần Hiên Nhi được chào đời cách đây 4 năm, bây giờ thì trở nên vô cùng ranh ma...ngoại mạo giống hệt với Trần Kha như đúc, may thay nó là con của mình, chứ không phải thì Trịnh Đan Ny đã đấm một phát cho hả giận rồi...

Quả thực nhìn mặt vừa cưng vừa ghét a~ Trần Hiên Nhi con bé tự nhận mình là Trần Kha nhí, nó cực kì phá phách và có sở thích đày đoạ nàng không khác gì Trần Kha.

Nó ''hổ báo'' đến nổi cô giáo ở trường giữ trẻ không thể nào để nó vào tiếp tục học vì nó đánh bạn, kéo bè kết phái tập tành băng đảng xã hội đen nhí trong trường. Haizzz!!! Không biết nàng nên tự hào hay phải xấu hổ nữa đây...

Hôm nay là sinh nhật tròn 4 tuổi của Trần Hiên Nhi, đứa con gái của Đại Tỷ nhất nhì giới giang hồ, mọi người đều tập trung đến căn biệt thự của Trịnh Đan Ny đông giống như mấy năm trước khi nàng kết hôn với Trần Kha tại nước ngoài để dự tiệc.

Tiệc lớn được tổ chức trong sân sau của căn biệt thự, có hồ bơi, có chỗ nướng thịt, có chỗ pha rượu, có chỗ để tiệc tùng nhưng không được phép ăn mặc quá lố lăng bởi đây là sinh nhật của trẻ con, ai mà dám làm loạn ở đây lập tức sẽ bị Đản Tỷ tóm cổ quăng ra ngoài ngay...

Đứa con nhỏ đang tung tăng chơi đùa cùng bạn bè với sự quản lý của vài vệ sĩ, Trịnh Đan Ny đã có thể an tâm đi giao lưu với mọi người.

Bỗng dưng đang yên đang lành, một vòng tay choàng sang vòng eo con kiến được ôm sát bởi bộ cánh sang trọng của Trịnh Đan Ny làm nàng phải cảnh giác lùi về sau một bước, thấy được gương mặt của thủ phạm nàng liền có chút không hài lòng, lướt xuống trang phục nàng ta đang mặc lại càng không ưng ý thêm nữa...

"Chu Di Hân...Cô nghĩ cô ở đây làm gì?"

"Sinh nhật cháu cưng của tôi đương nhiên tôi phải đến dự." Di Hân buông chiếc eo của Đản Tỷ oai phong ra, nhướn mày cau có. "Mấy năm trời hoá ra cũng còn là một nữ nhân khó tính...?"

"Ăn nói mất lịch sự." Trịnh Đan Ny nhăn nhó gương mặt xinh đẹp vô cùng của mình, nàng đưa cái ly thuỷ tinh kiểu dáng vô cùng sang trọng chứa rượu trên tay lên trước mắt vị Đại Tỷ khó ưa trước mặt, rồi nghiêng nhẹ đầu hâm doạ.

"Một lời nói thiếu suy nghĩ nữa, tôi cho cô gội đầu với rượu."

"...Haha, thật khó để đùa cợt a~! Đâu rồi? Đứa cháu của tôi đâu rồi a~" Chu Di Hân ngó mắt qua lại tìm người trong đám đông, đặc biệt cũng muốn tìm thêm một người nữa...

Thấy ai kia cứ lia mắt tìm kiếm không ngừng, nàng liền biết ý định không phải chỉ tìm duy nhất một đứa trẻ. Trịnh Đan Ny tiến lại gần Chu Di Hân, cong môi cười khinh. "Đây không phải là vũ trường, cô không thể tìm bạn tình ở đây."

"Hay thật...Cô hiểu ý tôi rồi!" Chu Di Hân tặc lưỡi, rồi bĩu môi, vô cùng ức chế. Mặc dù biết hơi mất mặt, nhưng nàng vẫn cúi người ghé sát vào tai Trịnh Đan Ny thỏ thẻ nhỏ tiếng đủ để cả hai nghe. "Cô thấy Phi Phi ở đâu hay không...?"

Nụ cười chế giễu của nàng càng thêm sắc xảo, Đản Tỷ biết ngay là Chu Di Hân đến đây để làm trò gạo đi tìm chuột, không muốn bị mất mặt nên giả vờ tìm Trần Hiên Nhi nhà nàng. Đáng cười lắm!!!!

"Tật cũ không bỏ, cô lại làm chuyện gì để chị ấy giận hờn..."

"...Không phải là lỗi của tôi đâu!"

"Thích nữ nhân chứ gì? Ngoài hồ bơi có rất nhiều a~, ra ngoài đó ngắm sờ cho đã đi." Trịnh Đan Ny hất mặt. "Biết đâu Lưu Tỷ cũng đang ở ngoài đó sờ mông mấy nữ nhân xinh đẹp để trả đũa cô..."

"Không! Không được a~!!! Phi Phi à!!!" Chu Di Hân nghe lời hâm doạ liền bật người dậy kéo cái đầm chạy ròng rọc đi, Trịnh Đan Ny phì cười cũng không biết nên giải quyết giúp nàng ta ra sao...Lưu Lực Phi có ở đây, nhưng chắc chắn không phải ở chỗ hồ bơi. Nàng biết cô ấy đang ở đâu mà.

______________________

Bước đến cái quầy rượu gần bên đó, Trịnh Đan Ny vỗ lấy vai người con gái mặc vest đang rũ rượi nằm gục trên mặt quầy, nàng nhẹ nhàng đặt mông lên cái ghế cạnh bên rồi mở lời. "Lưu Tỷ, cô ấy đang tìm chị."

"Kệ em ấy! Không muốn gặp nữa...ức..."

"Chị say rồi." Trịnh Đan Ny lắc đầu, tiệc vừa mới bắt đầu chỉ hơn một giờ thế mà người này đã say như vậy rồi...thời gian còn đến 2 tiếng, có khi nào Lưu Lực Phi không nhớ nổi đường về nhà không.?

"Đại tỷ xinh đẹp, có muốn uống gì không a~?!" Một trong hai người pha chế đứng trong quầy mở lời, gương mặt vô cùng thách thức, dường như là muốn gây ấn tượng với Đản Tỷ...

"...Có." Trịnh Đan Ny lạnh giọng. "Thứ gì nhẹ nhàng thôi, say quá lại rất cực khổ để tiếp tục đến cuối tiệc."

"Em đừng nghĩ nhiều, bartender phong độ như thế này...còn lo không thể chăm sóc em thật tốt đêm nay à?" *cắn môi* *nháy mắt*

Lưu Lực Phi cười khục, cố gắng nhẫn nhịn, gương mặt hết sức khó coi...Trịnh Đan Ny thở dài, rồi lắc đầu từ chối. "Ở nhà tôi nuôi một nữ nhân, đã đủ rồi."

"Vậy...nữ nhân đó kĩ thuật thế nào? Đản Tỷ à...?? Để tôi mang em lên thiên đường với những ly rượu? Hưm~"

"Ăn nói thật thiếu lịch sự."

Người pha chế chồm người ra, gần như là tiến đến gần hơn nữa với Đan Ny, đôi mắt làm Đản Tỷ ngẩn ngơ. "Ăn nói có lịch sự mới làm em lên đỉnh à??? Tôi nghe nói Đản Tỷ rất thích mắng chửi người ta ở trên giường."

"Chỉ với người của tôi thôi..." Trịnh Đan Ny nhỏ giọng lại, ánh mắt quyến rũ làm người pha chế bị câu dẫn đi nơi khác, không tự chủ tiến lại gần hơn nữa...Trịnh Đan Ny nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn, rồi đưa tay chạm lên gương mặt quen thuộc khó ưa kéo lại gần mình...làm một nụ hôn thật ướt át nơi đông người.

Lưu Lực Phi thật thấy chướng mắt làm sao, đưa tay với lấy chai rượu bên cạnh đó rồi hất thẳng vào người pha chế một cái ào làm người pha chế phải rời khỏi môi tình nhân.

"Này này, Lưu Lực Phi cậu lại làm sao vậy??"

"Hai người muốn diễn cái gì trước mắt tôi nữa vậy??" Lưu Lực Phi rõ ràng bị ức chế, quát lớn. Trịnh Đan Ny che miệng cười, rồi quay sang chỗ khác cẩn thận quẹt lấy mấy chỗ lem son quanh đôi môi bắt đầu có dấu hiệu sưng nhẹ.

"Haha, được rồi...! Đợi một chút, tôi đi thay đồ rồi sẽ dắt cậu ra hồ bơi nhìn bikini cho thoải mái." Trần Kha híp mắt, cười hì hì.

Phát ngôn làm Đản Tỷ giang hồ không hài lòng chút nào, nàng lập tức trừng to mắt nhìn lấy Trần Kha. "Ngắm con nào?"

"Đương nhiên là bartender phong độ như thế này phải tìm một em gái xinh đẹp để...Ặcccc.!!"

Trịnh Đan Ny tát rượu vào thẳng mặt Trần Kha, rồi trừng đôi mắt lên. "Nói lại."

"Không phải, chị chỉ nói đùa một chút thôi mà...Hưm.!!!" *bĩu môi*

Trịnh Đan Ny quay mặt rời đi, để Trần Kha cùng Lưu Lực Phi ở chỗ đó.

_________________

"Mẹ! Mẹ ơi!!" Trần Hiên Nhi sau khi kết thúc xong tiệc sinh nhật việc đầu tiên phải làm là tìm mẹ, thấy mẹ ngồi trên giường trong phòng mình liền nhào bổ lên đùi mẹ nằm với trạng thái mệt mỏi. Nhưng do cái tính năng động của trẻ nhỏ, nó phải liên tục hoạt động miệng kể hết những chuyện đã xảy ra trong buổi tiệc.

"Dì Quỳnh Dư, xinh đẹp như vậy...đã có người yêu chưa a~?" Trịnh Đan Ny nhăn nhó, cái tên này...sao giờ lại được nhắc đến vậy ta...?

Trương Quỳnh Dư vừa trở về từ nước ngoài sau khi đi công tác thay cho mẹ mà, khi nảy có đến dự tiệc nhưng nàng đâu có thấy nàng ấy gặp mặt con gái nàng. "Sao con lại hỏi vậy...?"

Trần Hiên Nhi thoáng đỏ mặt, rồi dụi mặt lên chân Trịnh Đan Ny. "A~ Không a~, chẳng qua con thấy dì ấy tốt bụng lại còn dễ thương..."

"Sao con biết được dì ấy dễ thương...?"

"Dì kể chuyện cho tụi con nghe, còn cho tụi con nhiều kẹo socola!"

"Mẹ cũng cho con kẹo được mà...!"

"Nhưng Dì ấy đặc biệt lắm a~" Trần Hiên Nhi ranh ma. "Sau này con nhất định sẽ cầm súng sang nhà Dì Quỳnh Dư a~, ép dì ấy cưới con!"

"C...cưới???"

Suy nghĩ tày trời như vậy là ai đã dạy dỗ con của Trịnh Đan Ny nghĩ ra vậy hả??? Nó còn chưa đi học làm sao mà biết đến chuyện cưới hỏi, còn biết nhìn ngắm con gái nhà người ta nữa...con gái nhà người ta đã lớn hơn nó hơn 20 mấy tuổi rồi, nó nghĩ gì đây??? Làm sao cưới được.???

"Papa đâu rồi? Con muốn mượn súng!"

"Nè...Trần Hiên Nhi, con thôi đi, ai cho con mở miệng ra là nhắc đến mấy thứ như vậy?" *nhăn nhó*

"Mẹ yên tâm, sau này con lớn rồi. Con sẽ giúp mẹ làm nhiều việc hơn!!! À...Con sẽ mua đồ chơi cho mẹ, mua kẹo cho mẹ giống như mẹ mua cho con vậy..."

Trịnh Đan Ny cưng chìu đứa con nhỏ trong lòng, rồi để con bé nói thêm một chút nữa, sau đó nàng mới dụ khéo con bé để nàng về phòng để ngủ.

Trần Kha đang lo cho việc sắp xếp phòng nghỉ cho Lưu Lực Phi và Chu Di Hân, chắc một tí sẽ lên ngủ sau...Trịnh Đan Ny đọc sách một lát đợi Trần Kha lên định sẽ bồi đắp tình cảm, đã gần cả tuần bận rộn chuẩn bị tiệc nên cả hai không thể yêu chìu nhau. Trịnh Đan Ny cũng muốn được thư giãn.

"Đã xong chưa...?"

"Rồi."

"Họ hoà với nhau chưa?"

"Rồi luôn a~!"

Trần Kha leo lên giường, đè lên người tình nhân, đưa tay sờ soạng khắp nơi trên cái cơ thể được bảo vệ sơ sài với lớp vải ngủ mỏng manh thấy được hết từng cái đẹp của một người con gái.

Trịnh Đan Ny được đụng chạm, khẽ run nhẹ người...quàng tay sang lưng đối phương rồi vuốt ve, chất giọng vô cùng câu dẫn. "Hiên Nhi đã lớn rồi, đêm nay đã ngủ riêng...Có muốn làm gì đó trước khi đi ngủ không...?"

Trần Kha cắn môi, cười gian. "Muốn làm gì a~, đại tỷ của tôi muốn được làm gì? Không sợ người tình của chị lên giết tôi sao...?"

"...Hưh...?"

"Tôi chỉ là một bartender nhỏ nhoi thôi..."

Trịnh Đan Ny thích kiểu đóng kịch thế này, vui nhộn, cũng pha một chút kích thích...Nhưng hơi kì cục, nàng cười khúc khích, đẩy vai cô. "Đừng có điên.!!!"

Trần Kha lại tiếp tục giả đò, kích thích bạn tình qua từng câu nói có cánh với chất giọng trầm ấm. "Đản Tỷ thích kiểu nào...tôi sẽ phục vụ kiểu đó."

"Kha Kha...được rồi..."

"Hà hà, em không thích à~?"

"Nghe kì cục lắm."

"Nếu thật là có bartender phong độ nói những lời như vậy với em...em có chịu bỏ chị không...?"

"Hỏi điên khùng." Trịnh Đan Ny nhéo má người yêu, hôn một cái lên môi người ấy thay câu trả lời...

Trần Kha hạnh phúc ôm lấy vợ của mình vào lòng. "Trịnh Đan Ny trên vạn người, nhưng lại dưới một mình Trần Kha...Nghĩ vậy đủ vui rồi hahaha :33"

"Não tàn..."

"Hahaha! Cùng lên mặt trăng luôn hậu của trẫm!!!! Lên lên lên!"

"Bình tĩnh, từ từ cũng không ai chết đâu a~!"

________________________

Trần Hiên Nhi nửa đêm thức giấc, lén lút hé nhẹ cửa phòng xem tình hình của tên vệ sĩ ngay trước cửa phòng mình...Con bé nhăn mặt nhăn mày đạp cửa ra rồi dụ dỗ hắn cúi người xuống, sau đó đánh ngay phía sau gáy làm hắn bất tỉnh tại trận...Chiêu này...Lưu Lực Phi đã dạy cho nó cách đây không lâu.

Hơ hơ, giờ nó thấy nó yêu Lưu Lực Phi hết sức, quả là một Sư Phụ dạy võ tốt a~ không như papa nó...chỉ nằm ườn ra rồi cho nó múa may quay cuồng một mình :))) không làm gì ngoài thảnh thơi cả, Trần Kha là một kẻ lười nhát mà!!!

Nó đi tòn ten sang phòng của cặp đôi (PhiChu) Lưu Lực Phi - Chu Di Hân, cùng với một cái ghế nhỏ bằng nhựa, nó biết ngay hai người đó đang làm chuyện mờ ám trong đó nên muốn xem thử...đặt cái ghế xuống trước cửa, xong nó đứng lên rồi nhón người cố gắng mở nhẹ cánh cửa ra.

Nó thấy dì Di Hân với tấm chăn che ngang ngực và cái phần dưới đang phình lên bất ngờ như có chứa người bên trong...Nó ngó xung quanh qua lại không thấy Lưu Sư Phụ đâu cả...

Chu Di Hân liếc mắt nhìn ra thấy đứa trẻ, gương mặt hưởng thụ một chút lại trở về trạng thái bình thường, nặn ra một nụ cười quyến rũ, đồng thời cũng đưa tay ra xua xua với ý ''Đi đi nhỏ, ngày mai gặp."

Trần Hiên Nhi chề môi, rồi đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình xong chỉ về phía Chu Di Hân như kiểu đáp lời đầy hâm đoạ ''Cháu để mắt đến dì rồi đấy! Ngày mai Lưu Sư Phụ mà có bị gì thì cháu sẽ cắn dì."

Đóng cửa lại, nó bước xuống ghế rồi lại rảo bước sang phòng cặp đôi đáng yêu của nó. :33 nó không muốn ngủ một mình a~ lớn rồi cũng không, trước kia ngủ chung 3 người vẫn vui hơn cơ mà...

______________________

***Cạch.

Trần Hiên Nhi vừa mở cửa ra lại thấy được cảnh thác loạn của cặp đôi đáng kính, nó thấy Trịnh Đan Ny đang quằn quại dưới người của Trần Kha liền nổi cơn bực bội, lao vào la hét làm cặp đôi đang hứng tình hoang mang vô cùng.

"Aaa~ ai cho papa làm như vậy với mẹ!!! Ai cho?? Ai cho??? Hai người mau dừng lại, hai người muốn sang phòng khác ngủ là lừa đảo.!!!"

Trần Kha trợn mắt, nhăn mũi. "Con nít ranh biết gì mà nói, ra ngoài..."

Trịnh Đan Ny thấy con nhỏ bước vào và nhìn thấy nàng trong tình trạng vô cùng xấu hổ thế thì không vui, nàng gượng đỏ mặt, kéo cái chăn trùm kín người lại. "Hiên Nhi, sao con...qua đây? Ch...chú vệ sĩ đâu rồi...?"

"...À...hoá ra mẹ muốn đuổi con đi để ngủ chung với Kha Kha papa thôi."

"Kh...không phải đâu...Là..." Trịnh Đan Ny ú ớ, khó có thể giải thích với con nhỏ được...nên thôi cũng đành câm nín luôn.

"Xuống giường mau cho con, hai người! Chuẩn bị sang phòng bên kia ngủ..."

"Uâyyy, ăn nói trên đầu của người ta hả?? Papa dạy mày một bài học bây giờ??!" Trần Kha gắt gỏng, đứa con không sợ, ngược lại còn bướng bĩnh hơn, nhào bổ lên giường ôm lấy mẹ trong tấm chăn.

"Mẹ!!!! Papa đòi đánh con!!! Ngày mai con méc Lưu Sư Phụ cho coi!!!"

"Được rồi, được rồi! Con về phòng đi, mẹ...mẹ xuống ngay..."

"Không được, đi chung!!! Lỡ như papa chờ con đi ra xong khoá cửa này lại thì sao??"

Trần Kha mặt ngáo ra. Cái đứa trẻ này ranh ma hết sức đi được, không thể nào ngờ nó chỉ mới 4 tuổi...Giống ai thế nhỉ.!!?

"Được rồi, giờ mẹ đi thay đồ." Trịnh Đan Ny bó tay, xem ra không thể cùng Trần Kha yêu đương được nữa rồi. Đứa con quả thực rất ranh ma a~, nàng cùng tấm chăn lớn đi vào phòng tắm.

Trần Kha muốn đi theo vào tắm chung, biết đâu còn ăn được miếng nữa...ai ngờ đứa nhỏ nhảy lên giường, đứng giữa chống nạnh, chắn hướng đi của cô. "Từng người một...!"

"Haizzz, giống ai mà khó ưa vậy không biết?"

"Thì papa cũng góp phần sinh con ra chứ ai, không lẽ giống ai đó ngoài đường *bĩu môi* con cũng giống papa, mẹ là của con!!!! Của con thôi papa đừng hòng tranh với con..."

Trần Kha không biết là nên vui hay nên buồn...

Cái đứa nhỏ này....quả thực rất giống cô a~.

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com