- Ngoại Truyện (4): Tiểu Quỷ Ranh Ma.!
"Nó đâu rồi?? Nó đâu rồi...Không thấy nữa!" Trịnh Đan Ny tung cửa tủ quần áo.
"Nó đâu? Nó đâu?" Trần Kha tung chăn tung gối hết cả lên, làm giường gối trở nên lộn xộn.
Căn biệt thự mới sáng tinh mơ đã ồn ào không tả nổi, mọi người ríu rít chạy khắp nơi chỉ để tìm một đứa trẻ. Và đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy đâu, cho đến khi kiểm tra camera thì mới thấy hình dáng con bé chui lẻn qua cái lỗ hỏng trên tường ở phía sau nhà bếp để tẩu thoát ra ngoài.
"Nhà có cái lỗ to như vậy sao tụi bây không chịu báo hả???" Trịnh Đan Ny tóm cổ áo một tên đàn em đứng đầu trong việc cai quản sự an ninh của biệt thự làm cho nó tối mặt tối mày, toát mồ hôi lạnh hoảng sợ.
"Cái lỗ này...hình như được khoét sâu ra thêm chứ không phải là có sẵn đâu." Lưu Lực Phi đưa tay qua lại cái lỗ lớn, rồi cô nghiêng đầu suy nghĩ. "Bé như vậy đã ranh ma đến kiểu này...sau này không biết ra làm sao đây!"
"Haha, nếu mà nó đã bướng bỉnh như Trịnh Đan Ny thì khỏi nói rồi." Chu Di Hân vừa thưởng thức trà vừa chế giễu. "Người ta nói lớn lên thế nào cũng gây chú ý cho giới giang hồ ha~!"
"Ai nói tôi đây bướng bỉnh??" Đản Tỷ trợn tròn mắt. Trước giờ chỉ nghe người ta nói mình khó chịu chứ có nghe hai chữ bướng bỉnh đâu. "Bướng bỉnh...phải là cái gen khốn nạn của Trần Kha mới đúng!!!"
"Hắc...hắc!!! Sao lại là chị chứ???" Trần Kha đang ngồi ăn bánh mì, nghe nhắc đến tên liền ngẩn đầu dậy. "Chị có làm gì khiến em không vừa ý sao?!!"
Trịnh Đan Ny căn bản chính là không vừa lòng với thái độ của Trần Kha, nàng trừng to mắt và gắt lớn. "Trần Kha!!! Mau đi tìm đứa trẻ về ngay!!! Từ khu A đến khu D, lập tức lục tung lên để tìm Trần Hiên Nhi về đây!!!"
Trần Kha ngao ngán thở dài, rồi cũng "Dạ" một tiếng...ấy mà không quên biện hộ. "Em biết gì không? Đứa trẻ bốn tuổi làm sao có thể đi xa đến như vậy, Em nói là từ khu A đi đến khu D có biết là mấy thành phố không...?"
"Là đứa con của tôi!!!!"
"Dạ dạ, cũng là con của chị!"
"Chị ngồi đó bình thản ăn bánh mì là sao hả??? Có biết nó cũng là con của chị không!!!!"
"Chậc, hồi còn bé chị cũng hay trốn nhà đi thôi, nhưng sau đó lại trở về an toàn. Trịnh Đan Ny à, lo lắng như vậy làm gì?"
"Nó mới hơn 4 tuổi!!!" Trịnh Đan Ny cốc đầu Trần Kha, trừng mắt. "NÓ LÀ ĐỨA CON CỦA GIANG HỒ, là con của tôi, chị có biết trong nhà này ta có bao nhiêu kẻ thù không??? Lỡ họ bắt Hiên Nhi đi...thì phải làm sao đây??"
"Chị đi tìm con là được chứ gì."
"Hai người không cần rối." Lưu Lực Phi ngáp một cái, rồi vươn vai. "Để tôi lo liệu!!!" Đúng là không có kinh nghiệm gì cả tôi biết nó đang ở đâu, rõ ràng đêm qua đã âm mưu muốn đến nhà Trương Quỳnh Dư mà.
"Thật oai phong nha, đúng là người hùng của em a~!" Chu Di Hân hai mắt sáng rực rỡ lên, nàng cắn môi nháy mắt đủ kiểu với người yêu...Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha cũng hướng mắt nhìn theo Lưu Lực Phi, chờ đợi kết quả tốt đẹp.
_____________________
Căn nhà lớn của Trương Quỳnh Dư dưới buổi sớm tinh mơ đã thật nhộn nhịp, Trương Quỳnh Dư đứng từ trên cửa sổ lầu cao hướng mắt xuống nhìn đứa trẻ đang hát vang trên cành cây lớn được trồng dưới sân nhà, nàng cười thút thít một mình vì sự đáng yêu không có bờ bến kia.
Quản gia, bà Trương và mấy người hầu trong nhà cũng chạy ra khuyên dỗ con bé leo xuống khỏi cái cây to hơn người thường rất nhiều nhưng nó không chịu, cứ ở lì trên đó và hát mỗi lúc một lớn hơn nữa...cho Trương Quỳnh Dư nghe những ca từ hết sức tình cảm.
Tuy là vậy, Trương Quỳnh Dư cũng thấy hơi lo lắng, cái cành lớn đó sẽ không gãy...nhưng không may mà con bé mất thăng bằng, té xuống thì nàng biết ăn nói làm sao với nhà của Trịnh Đan Ny.
"Trần Hiên Nhi, mau xuống dưới đây đi...Sẽ bị té ngã bây giờ!!!" Ông quản gia già hết sức lo lắng, tìm cách cho con bé đi xuống nếu không lỡ mà có trục trặc gì xảy ra sẽ vô cùng nguy hiểm.
Bà Trương thở dài, lắc đầu ngao ngán. "Giống ai mà khó dạy bảo thế này...Là nữ nhi không phải nam nhi, ít ra cũng phải thuỳ mị hơn một chút."
"Nhạc mẫu đại nhân, xin phép người cho con xin cưới Trương Quỳnh Dư làm vợ!!!!" Đứa trẻ trên cành cây la lớn, gần như là ai cũng nghe thấy hết, đương nhiên sẽ tự che miệng rồi cười thầm làm Trương Giai Đình xấu hổ không dám ngẩn mặt.
"Cháu thuỳ mị một chút thì không được hả?? Bước xuống đây!!! Đùa giỡn như vậy không được đâu!!!" Bà Trương gắt, hai gò má đỏ ửng.
"Nếu như nhạc mẫu đại nhân không chịu thì con sẽ cướp dâu đó nha!"
"Trần Hiên Nhi!!!!"
"Haha, Bà Chủ à, cái này...chuyện hiếm có thật." Ông quản gia cười khúc khít. "Gả cô chủ đi cho con bé nó tự nguyện leo xuống."
"Ông thấy vui lắm hả?" Trương Giai Đình lại bị trêu ghẹo, càng thấy thẹn hơn.
Trương Quỳnh Dư ở trên lầu cao cũng nghe thấy được.
Trong bụng không thể hiểu sao đứa trẻ kia lại đáng yêu đến mức này, hỏi cưới gì chứ, còn nhỏ đã ranh ma đến mức không ngờ được...là xuất chúng nữ nhi a~.
Lớn lên chắc chắn khi chấm người nào đó sẽ đem đồ đạc sang nhà người ta ngủ luôn, rồi mặt dày cho đến khi người ta chịu cưới mới thôi.
"Đúng là nữ nhi của Trịnh Đan Ny và Trần Kha có khác mà."
"Làm sao thì ranh con mới chịu xuống đây a~?" Trương Quỳnh Dư nở nụ cười tươi như hoa rực rỡ, giọng nói ngọt ngào từ phía trên cao truyền tới bên tai đứa trẻ bên dưới.
Con bé bị nụ cười làm cho trọng thương, gương mặt hồng hào lại càng đỏ hơn.
"Trương Quỳnh Dư, dì đồng ý hẹn hò với cháu! Nhất định cháu sẽ ngoan ngoãn đi xuống!!!"
"Chỉ cần là vậy thôi sao?...ranh con sẽ tự đi về nhà đúng không?" Trương Quỳnh Dư lườm yêu. "Thật là ma mãnh đó nha."
Nuốt nước miếng trong họng, đứa trẻ đưa cành hoa hồng lên cao. "D...Dì đồng ý không?"
"Được rồi, hứa là sẽ ngoan ngoãn về nhà đó!"
"Nữ nhi đầu đội trời chân đạp đất!! Nhất định...sẽ giữ lời!"
Bà Trương lại bất ngờ, rồi đâm ra ngán ngẩm, đứa trẻ này không hiểu kiểu nào lại đi chế câu văn của người ta, trước giờ chỉ nghe đến nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, làm gì có chuyện nữ nhi...bà phải liên hệ với người nuôi dưỡng nó để dạy dỗ nó lại mới được.
Mà còn Trương Quỳnh Dư nữa, dù cho biết Trần Hiên Nhi chỉ là một đứa trẻ...cũng không nên đồng ý đi hẹn hò bậy bạ. Lỡ mà nha đầu kia tin thật, lớn lên sẽ có chuyện lớn xảy ra.
"Thôi nha...Quỳnh Quỳnh, con mau xuống dưới này, Tiểu Quỷ họ Trần này sẽ xuống theo thôi!!! Cần gì phải làm mấy chuyện không ra gì như vậy?" Bà Trương nhăn nhó.
"Haha...mẹ à, chỉ là một đứa trẻ thôi." Trương Quỳnh Dư híp mắt cười.
"Nhạc mẫu đại nhân không nên nói như vậy đâu nha!" Trần Hiên Nhi bĩu môi, rồi đưa cành hoa lên lần nữa. "Dì Quỳnh Dư...!!!"
"Đồng ý...Đồng ý! Hư...chịu chưa?"
"Hắc...hắc!" Đứa trẻ đôi mắt rúng động, vô cùng ngạc nhiên. "Dì Quỳnh Dư, nói thật à?"
"Thật, ranh con mau xuống đi."
"Không không!!! Hay là...Dì Quỳnh Dư cưới Hiên Nhi luôn được không???"
Đứa trẻ này...không giữ lời. Được voi lại đòi nguyên cái bản đôn rồi đây mà.
Trương Quỳnh Dư cười sặc sụa trên phòng, đưa đầu vào trong và khép cái cửa sổ lại để ôm bụng cười.
Đứa trẻ xụ mặt, nhưng dù sao nó cũng được hẹn hò rồi a~ mãn nguyện lắm rồi.
Bất ngờ một bàn tay giữ chặt lấy thân mình làm Trần Hiên Nhi hoảng hồn nhìn ra phía sau, người phụ nữ kia leo lên cây từ lúc nào sao nó không nhận biết a, tại sao a~?
"Nhạc phụ đại nhân...?"
"Không phải." Thẩm Mỹ Quân lạnh giọng, giữ chặt đứa trẻ rồi một mực từ trên cao nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng.
Trần Hiên Nhi bị cú sốc làm cho đơ mặt ra, ngồi bẹp xuống đất nhìn mọi người đang vây quanh mình, đặc biệt là người phụ nữ ban nảy, vừa rồi cứ như là gặp ma vậy...sao mà đáng sợ quá đi a~.
"Bà Trương."
"Cô đi lâu như vậy...tí nữa con bé này gây chuyện rồi."
"Tôi sẽ gọi cho người của Trịnh Đan Ny ngay." Thẩm Mỹ Quân định quay lưng rời đi, lại thấy đứa trẻ bên dưới đang nắm lấy ống quần tây của mình níu lại, phản ứng đầu tiên là nhíu chặt chân mày. "Làm gì vậy...?"
"Nhạc phụ đại nhân!!!! Hãy gả Trương Quỳnh Dư cho người ta đi a~!"
"Không phải." Thẩm Mỹ Quân nhăn nhó, rồi không thương tiếc hất chân làm đứa trẻ văng ra. Trần Hiên Nhi liền như con đỉa, bò lại ôm chặt lấy chân của Thẩm Mỹ Quân không chịu rời đi.
"Con biết người là nhạc phụ đại nhân mà, hãy gả Trương Quỳnh Dư cho con đi."
Thẩm Mỹ Quân nhìn Trương Giai Đình, rồi nhìn mọi người...không hiểu thế nào lại bị gán ghép với Bà Trương, dính vào cái danh hiệu là nhạc phụ người ta. Thấy rất có lỗi với ông Trương, Thẩm Mỹ Quân không thể yêu thích cái kiểu xưng hô như thế này.
Nhấc chân bước vào trong nhà và mang theo con đỉa dưới chân đi theo...
Bà Trương cùng mọi người sau cái thở dài nhẹ nhõm cũng chịu bước vào trong theo, tự dưng lại xuất hiện một đứa trẻ khó dạy dỗ làm mọi người một phen khó xử mà.
____________________
"Rồi con có chịu về nhà hay không?" Trịnh Đan Ny trừng mắt nhìn nữ nhi của mình đang đu bám lấy Trương Quỳnh Dư không chịu buông.
"Con hẹn hò xong hôm nay rồi con sẽ về!" Trần Hiên Nhi bĩu môi nhăn mặt làm đủ trò, ôm chặt lấy cổ Trương Quỳnh Dư.
"Hẹn....hẹn hò á???" Trần Kha bất ngờ. "Với Trương Quỳnh Dư sao???"
"Nữ nhi của hai người làm phiền con gái tôi quá rồi đấy." Trương Giai Đình lắc đầu, than vãn, không hiểu từ bao giờ gia đình này lại có một cái cục nợ khó tiếp đãi như thế kia.
Trần Kha cười trừ, rồi liếc nhìn Trịnh Đan Ny. "Bây...bây giờ làm sao đây?"
"Chị hỏi em, em biết nói làm sao? Mang người vào lôi nó đi cũng không được đâu. Nó sẽ khóc om sòm lên cho coi."
"Đứa con này không thể làm phiền người ta mãi đâu."
Thẩm Mỹ Quân lạnh lùng nhìn đứa trẻ, rồi nhướn mày với Trương Quỳnh Dư. "Nói với nó cái gì đó đi, nó sẽ ngoan ngoãn ra về."
"À...được mà!" Trương Quỳnh Dư vui vẻ đáp lời, nàng ôn nhu ôm lấy đứa trẻ rồi dụ dỗ. "Nếu ranh con chịu về nhà, thì tối nay ta sẽ cùng đi xem phim? Được không?"
"Cái gì?" Bà Trương nhăn nhó.
"Hứa đi hứa đi, tối nay qua rước người ta đi xem phim."
"Muốn xem phim gì...?"
"Mèo máy."
"Được thôi, tối nay sẽ cùng đi."
"Nhớ qua nhà rước người ta đó nha."
"Biết rồi."
"A...a! Mẹ ơi, mình về nhà thôi!"
Trịnh Đan Ny bó tay với Trần Hiên Nhi, dại gái như thế chỉ có thể là cái gen khốn nạn thứ hai của Trần Kha. Nàng đưa tay nhéo lấy đùi Trần Kha làm cô ấy thét lên một tiếng xong liền tiến lại bồng đứa trẻ ranh ma lên...
Trần Kha cúi đầu cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền đến tất cả người nhà họ Trương xong thì cùng con và người yêu ra về.
Thẩm Mỹ Quân, quản gia và Bà Trương nhìn theo bóng họ, một lần nữa quay sang nhìn Trương Quỳnh Dư...
"Hẹn hò thật đấy à?" Bà Trương khoanh tay lại.
"Haha, là trẻ con mà...Đâu có sao đâu!"
Trương Quỳnh Dư cười tươi rạng rỡ...Lúc nào thì cũng vậy mà, tốt bụng quá để rồi coi kết quả như thế nào...
Đứa con của Đản Tỷ rất khó chìu chuộng a~.
**************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com