Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sợ bóng tối

Đường Lỵ Giai trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại đã bị tắt đen từ lúc nào, cô nhìn lên căn phòng trên tầng hai, ánh mắt khó nói thành lời.

"Giúp mình." Đường Lỵ Giai chỉ nhắn lại độc nhất hai chữ, buông điện thoại một bên tiến lên căn phòng trên tầng.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một mảnh bóng tối bao trùm xung quanh, Đường Lỵ Giai vẫn chưa kịp thích ứng, người trên giường không thấy đâu nữa.

Cô có chút hoảng loạn ngón tay mò tìm công tắc đèn, tiếng va chạm của chiếc xích sắt phát ra phía bộ bàn ghế trong góc. Dưới ánh trăng ít ỏi chiếu vào ô cửa sổ được chắn lại bằng những thanh sắt to và nặng nề ấy, chiếc bóng của Tả Tịnh Viện chiếu dài đến đầu mũi dép bông của cô.

Vết thương nơi khóe miệng cùng vết cào đã được khử trùng và băng bó bằng hộp sơ cứu được để trên bàn, bông băng dính máu bị vứt lung tung khắp sàn.

"Hiệu suất của bố em cũng thực nhanh, sớm như vậy tôi đã trở thành kẻ tình nghi số một rồi. Phải làm sao đây?" Đường Lỵ Giai tiến đến trước mặt Tả Tịnh Viện, dùng hai bàn tay nâng mặt nàng lên, nâng niu như một món quà quý giá, ngón tay còn khẽ chạm đến đôi môi mềm mại kia.

Tả Tịnh Viện bắt lấy ngón tay không an phận đang dạo chơi trên khắp khuôn mặt của mình kia, lấy sức đứng dậy nở một nụ cười có chút xảo trá, cảm giác ổ khóa nơi cổ chân có chút lỏng lẻo lại ngồi xuống.

"Sao nào? Chị sợ sao? Đường Lỵ Giai, hóa ra cũng có ngày tôi thấy được sự sợ hãi của chị."

Ổ khóa dễ phá như vậy chỉ sớm là người khác đã bỏ chạy từ lâu.

Đồ ngốc nhà chị.

Ngón út Tả Tịnh Viện chỉ bị xước một chút, cuối cùng thì vẫn là không dám đâm xuống.

Từ phía Tả Tịnh Viện nhìn lên, Đường Lỵ Giai trông rất giống một nữ vương kiêu ngạo cùng lãnh cảm, đôi mắt nàng hơi híp lại âm thầm đánh giá.

Ba năm qua vẫn là con người ấy, vẫn là đôi mắt ấy, đôi môi xinh đẹp ấy chỉ tiếc là chị ấy đã thay đổi.

Đường Lỵ Giai hơi cau mày sau lời nói mang đầy vị châm chọc ấy, nhìn đôi môi của Tả Tịnh Viện có chút khô, không suy nghĩ cúi xuống hôn lên đó, một sợi tóc rơi xuống khuôn mặt nhỏ.

Tả Tịnh Viện cảm giác có thứ gì ấm áp đầy quen thuộc phủ lên đôi môi mình, tia lý trí cuối cùng bảo nàng rằng đừng nên lún quá sâu, đẩy ra đi.

Nhưng cơ thể lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, nàng cắn môi dưới của Đường Lỵ Giai, nhấm nháp từng chút, từng chút một.

Tiếng xích bên cổ chân va đập với cạnh giường.

Đêm dài lắm mộng, chỉ có hai người chúng ta.

*

Cuộc họp của các tổ trưởng thường được tổ chức kín và có quy mô không lớn, chỉ tổ trưởng, tổ phó cùng những lãnh đạo cấp cao có tham gia vào vụ án đấy.

Lần này chính là đón tiếp một vị khách lớn, siêu lớn.

Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Quảng Châu ngồi ngay ngắn giữa phòng, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Hạ Duẫn, huy hiệu được cài ngay ngắn trước đồng phục phẳng phiu, thẻ tên màu xanh được viết dứt khoát ba chữ.

Tả Hạc Quân.

Chính xác hơn là bố của nạn nhân mất tích lần này, Tả Tịnh Viện.

Trần Kha hơi kéo cà vạt của đồng phục cảnh sát ra một chút, đúng là bộ quần áo này không hợp với cô, âm thầm tháo hai nút tay áo màu xanh lam bên trong, bên ngoài chính là áo vest xanh than.

Cho dù trông rất ngự tỷ nhưng nó nóng a.

Hạ Duẫn người cao vai rộng mặc đồng phục chính là thể hiện dáng vẻ một người cảnh sát nhân dân, dù trên mặt đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Tằng Ngải Giai ngồi ở góc khuất nơi Tả Hạc Quân không thấy được, thoải mái vứt cà vạt vào gầm bàn, bộ dáng không ai lay đổ được ta khoanh tay vào trực tiếp cúi xuống ngủ gật.

"Vụ án lần này đã trôi qua hơn ba ngày, chúng ta vẫn chưa có manh mối chính xác và cụ thể nào, cảm tưởng chúng ta chính là bị dẫn dắt đến ngõ cụt." Hứa Quảng Sơn nghiêng người nghiêm túc nói với Trần Kha.

Trần Kha cười nhạt.

"Nghi phạm đầu tiên của chúng ta chính là Đường Lỵ Giai, một nghiên cứu sinh cùng Tả Tịnh Viện có quan hệ không rõ ràng, nhiều giả thiết cho rằng hai người có mối quan hệ yêu đương." Hạ Duẫn chiếu màn hình ra thông tin Đường Lỵ Giai, lần này đã được bổ sung lại rất nhiều so với lần trước.

Tả Hạc Quân hơi nhăn mày lại, bàn tay to thô ráp siết lại với nhau.

"Chúng tôi đã tìm hiểu, dựa trên thông tin và manh mối ít ỏi của một số nhân chứng. Qua điều tra và tổng kết sơ bộ có thể thấy, mẹ của Đường Lỵ Giai là Hạ Xuân, một người phụ nữ chính gốc Phúc Kiến, đã mất vào năm 2015 do tai nạn xe hơi. Vì sao chúng tôi có thể để cô Đường là nghi phạm số một, vì..."

Màn hình tiếp tục chiếu sang cảnh tiếp theo, một người đàn ông đầu đinh xuất hiện trên màn hình, bộ dáng có chút nhếch nhác.

"Đường Hồng Đức, tên trộm có tiền sử phạm tội giết người cùng bắt cóc, cuối cùng chết do lái xe bỏ trốn vô tình lao xuống vực, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể hắn sau bốn ngày với tình trạng thê thảm vô cùng." Từng lời nói của Hạ Duẫn như một cú đánh tất cả mọi người trong phòng họp, duy chỉ có đôi mắt như chim ưng của Tả Hạc Quân vẫn không chút lưu chuyển.

Ánh mắt Hứa Quảng Sơn có chút thay đổi, không bao giờ quên được cái tên này.

Trần Kha ngồi một bên ngán ngẩm nghịch nút áo nghe tên như vậy thì không khỏi sửng sốt, Đường Hồng Đức?

"Đường Hồng Đức, nghe tôi nói, mau thả cô bé ra, nghiêm túc khoan hồng!" Trần Kha nghe giọng một người đàn ông to lớn nói vọng từ chiếc loa của xe cảnh sát, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe bán tải đang lao điên cuồng trên con đường đất kia.

Cô bé tết tóc bím đó hiện là con tin của ông ta, mặc dù đã bị bao vây đến mức phải lái xe đến một con đường đầy bùn đất xa lạ với ông ta nhưng Đường Hồng Đức vẫn không có dấu hiệu giảm tốc, thậm chí còn nhấn ga mạnh hơn bẻ lái sang một ngã rẽ.

Trần Kha non nớt ngồi sát lại một góc để ba người cảnh sát to lớn ngồi cũng như nắm chặt chiếc xích to nối vào cổ con chó doberman đang mở to hai mắt thè lưỡi nhìn mình kia, người mới vào như cô được tham gia vụ án này chính là một vinh dự to lớn của bản thân.

Khoan đã, con đường này có chút quen, chẳng phải...

"Trần Kha, Trần Kha, đến cậu kìa." Tằng Ngải Giai ngáp một cái, thúc eo Trần Kha dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Trần Kha thoát khỏi dòng hồi tưởng, đứng lên mở phần chuẩn bị ra, chỉ là ánh mắt có chút vô hồn.

"Không thể vì như vậy mà chúng ta có thể kết tội nghi phạm đầu tiên, chúng ta thậm chí còn chưa có đủ bằng chứng chứng minh Đường Lỵ Giai có mặt khi Tả Tịnh Viện bị bắt cóc." Trần Kha nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Tả Hạc Quân mang đầy vẻ đánh giá.

Người đàn ông trước mặt kia mang một vẻ xa cách khó gần gì đó, đôi mắt chim ưng sắc bén kia cũng thật sự khiến người ta phải né tránh. Đôi lông mày rậm ấy thậm chí còn bổ trợ cho đôi mắt, cuối đôi lông mày ấy có một vết sẹo mờ dài khoảng 2cm.

Cùng với Tả Tịnh Viện không khác biệt lắm.

"Buổi tối khi Tả Tịnh Viện mất tích, trước đó cô ấy có đến một quán bar và rời đi không lâu sau bằng một chiếc xe, hiện tại người lái xe vẫn chưa thể xác định. Sau đó thì gia đình đã mất liên lạc với Tả Tịnh Viện đến tận bây giờ. Tôi muốn hỏi một chút, viện trưởng Tả, thường ngày con gái ông hay đi những đâu và có giao lưu cùng bạn bè nào là nhiều không?"

Câu hỏi đột ngột của Trần Kha khiến Tả Hạc Quân có chút sửng sốt, rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng trầm tĩnh của mình, hai tay ông hơi xoa xoa lại với nhau.

"Tôi không biết chuyện riêng của con bé." Tả Hạc Quân nói.

Ông cùng vợ là người công chức nhà nước cũng như một nghệ sĩ piano của công chúng, thường xuyên phải xa nhà từ vài ngày cho đến vài tháng, thậm chí, chuyện con bé có bạn gái cũng chỉ là nghe miệng của người làm tuôn ra vài ngày trước.

Đương nhiên là tức chết ông rồi, cha làm trong ngành quan trọng, con lại là đồ đồng tính?

"Vậy ông có biết mối quan hệ của Tả Tịnh Viện cùng nghi phạm số một Đường Lỵ Giai là gì không?" Trần Kha xoay xoay bút bi trên tay, ánh mắt chờ mong câu trả lời của Tả Hạc Quân.

"Không biết." Tả Hạc Quân nói.

"Trần cảnh sát, cô đi có lẽ hơi xa rồi."

Trần Kha buông bút bi xuống, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, hóa ra lại khiến viện trưởng Tả khó chịu như vậy, chúng ta tiếp tục."

Hứa Quảng Sơn ngồi bên cạnh Tả Hạc Quân âm thầm xoa bàn tay đầy mồ hôi vào quần, cảm thấy không khí chỗ này lạnh xuống vài độ.

Cái đồ Trần Kha ăn gan cọp kia, có biết đây là ai không hả?!

"Qua những ngày điều tra, chúng tôi cũng đã phát hiện ra một người nữa có lẽ cũng có thể liên quan đến vụ án này, Tống Hân Nhiễm."

"Cùng Tả Tịnh Viện có quan hệ vô cùng tốt, thậm chí, ngày Tả Tịnh Viện mất tích, cô ấy cũng có mặt ở quán bar."

Trần Kha thâm trầm nhìn khuôn mặt xinh đẹp khác trên màn hình, cục diện hiện giờ rối loạn như một mớ bòng bong.

"Tống Hân Nhiễm?" Hứa Quảng Sơn uống hết nửa chai nước mới hỏi.

Trần Kha: "Tống Hân Nhiễm gần đây có cùng Tả Tịnh Viện làm một tiểu luận, hai người thường xuyên đi với nhau. Nhưng trước ngày nộp đồ án đó, Tả Tịnh Viện lại đột nhiên sửa lại vài hạng mục gây ảnh hưởng đến kết quả của hai người khiến Tống Hân Nhiễm hết sức tức giận và xảy ra xô xát trong quán bar, sau đó Tả Tịnh Viện liền biến mất."

Lại thêm một nghi phạm nữa khiến mọi người vô cùng mệt mỏi, ánh mắt Hạ Duẫn liên tục chớp chớp: "Chỉ như vậy cũng không thể nghi ngờ Tống tiểu thư được."

"Tất nhiên, chỉ là chiếc xe trong gara của Tống Hân Nhiễm..." Trần Kha chuyển màn hình sang, vài ánh mắt kinh ngạc cùng ngờ vực đều xuất hiện trong phút chốc.

Chiếc xe của Tống Hân Nhiễm giống hệt chiếc xe đã đưa Tả Tịnh Viện đi, ngay cả biển số đều giống hệt nhau không khác chút nào.

"Cái gì?" Mọi người trong phòng họp đều được một phen sửng sốt.

Hiện giờ ngay cả Tằng Ngải Giai đang gục cũng đã tỉnh giấc, nhàn nhạt nhìn lên màn hình chiếu.

"Ông chủ quán bar đó xác nhận ngay khi Tả Tịnh Viện ra khỏi cửa, Tống Hân Nhiễm cũng xách túi theo sau, khuôn mặt có chút biến hóa khác thường."

Tả Hạc Quân hít mũi, giọng nói cứng rắn lại một lần nữa vang lên: "Triệu tập Tống Hân Nhiễm cùng Đường Lỵ Giai đến đây chưa?"

"Vẫn chưa, Đường Lỵ Giai sẽ đến vào chiều ngày hôm nay sau khi kết thúc thí nghiệm ở đại học G, Tống Hân Nhiễm nghe nói đã đi du lịch cùng gia đình, nghe giọng qua điện thoại chính xác là hứa sẽ giúp chúng ta điều tra." Một cô gái ngồi bên kia của Tả Hạc Quân tiếp lời, hình như là người của tổ 7.

"Cho người theo dõi hai người họ. Tan họp." Tả Hạc Quân cầm túi xách đứng lên, bờ vai to lớn ấy một đường đi thẳng không dừng chút nào.

Tằng Ngải Giai vừa đi vừa ngáp, trên hành lang còn có vài người đang gọi điện thoại cũng như nói chuyện, Hạ Duẫn nhìn thấy Trần Kha cùng Tằng Ngải Giai chỉ vẫy tay một cái.

Xem ra là rất nhập tâm cùng vụ án này.

"Cuối cùng cũng xong, mệt chết mình rồi." Tằng Ngải Giai ngồi phịch xuống ghế, vứt áo đồng phục lên bàn.

"Sao vậy? Hai người đi họp về có đem chút tin tức có giá trị nào không?" Từ Sở Văn kéo ghế qua đây.

Trần Kha nhìn vị trí bên cạnh mình không biết tự lúc nào đã đi đâu mất, không để ý đến câu hỏi của Từ Sở Văn, nói: "Vị Trịnh tiểu thư kia đi đâu rồi?"

Lý San San đi vào, vỗ đầu La Hàn Nguyệt một cái, đáp: "Để em gọi xem."

"Không cần, điều tra cho chị về Tống Hân Nhiễm, Đường Lỵ Giai chiều nay sẽ do người đội 7 tiếp nhận, chúng ta đặt toàn tâm lên nghi phạm số hai, Tống Hân Nhiễm." Trần Kha gạt tay, ánh mắt mệt mỏi lại lần nữa khôi phục bộ dáng đầy vẻ xa cách.

"Được."

Một bên khác, Trịnh Đan Ny ngồi trên ghế sofa trong phòng Hứa Quảng Sơn, ngón tay xinh đẹp cầm một quả nho trong đĩa sứ trước mặt bỏ vào miệng, giọng nói vô cùng hào sảng: "Cơn gió xuân nào để bác gọi tiên nữ xinh đẹp này đến đây vậy?"

"Trịnh Đan Ny, không sao không sao, dù là tiên nữ cháu vẫn là tiên nữ có vấn đề về thần kinh trong lòng của Hứa Quảng Sơn ta đây."

Trịnh Đan Ny nghẹn cả quả nho trong miệng.

"Không đùa nữa, ta muốn hỏi cháu một chút."

"Mười năm trước, cháu bị bắt cóc, cháu còn nhớ rõ người bắt cóc cháu là ai chứ?"

Bàn tay đang vỗ ngực của Trịnh Đan Ny khựng lại, khuôn mặt cũng đơ ra mất vài giây, hồi lâu vẫn im lặng.

"Đã rất lâu rồi."

"Cháu chỉ biết hắn ta họ Đường, lần này bảo cháu nhớ mặt thì xin lỗi, cháu không muốn nhớ."

"Bác chỉ muốn hỏi như vậy?"

Trịnh Đan Ny đứng lên, màn hình điện thoại hơi rung lên một chút, là Diệp Thư Kỳ nhắn tới.

[Lát nữa chúng ta đi mua sắm đi, tỷ tỷ cùng Lưu đại ca qua đón em. Đôi mắt mở to.jpg]

"Nếu bác không còn gì để nói, cháu xin phép ra ngoài, tổ trưởng ác ma gọi cháu rồi."

Hứa Quảng Sơn có chút lúng túng: "Rất xin lỗi vì đã nói như vậy, ta..."

Một người đã muốn giấu đi cái gai đau rất sâu, đột nhiên lại bị bới ra trong thâm tâm sẽ vô cùng khó chịu, một thứ cảm giác không thể hiểu nổi.

Trịnh Đan Ny cảm tưởng như có ai đó bóp nghẹn cổ họng lại, đại não lại một lần nữa hồi tưởng về khi ấy.

Trong chiếc thùng gỗ chật chội và tối om đó, mùi dầu máy ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi Trịnh Đan Ny, cô bé run rẩy nhìn xung quanh nhưng bị bóng tối bao trùm trong vô vọng. Chiếc váy trắng bị bẩn cùng nhàu nát, mái tóc thắt bím rối tung, một bên còn rơi mất dây buộc tóc gấu nhỏ.

Diện tích thùng gỗ không lớn, chỉ đủ chứa một người khoảng tám, chín tuổi. Nếu như không phải Trịnh Đan Ny lúc đó phát triển chậm hơn các bạn thì thực sự không nghĩ được sẽ bị chèn ép trong đó như thế nào.

Hơn một ngày không ngủ, cô bé sợ hãi run cầm cập, các đầu ngón tay đều đã bị gió đêm khiến trở nên trắng bệnh, hình như còn có chút sốt.

Linh tính bảo Trịnh Đan Ny rằng không được mất tỉnh táo một giây phút nào.

"Mẹ... mẹ ơi... bố..." Trịnh Đan Ny cầm cự khoảng hơn một ngày, ánh mắt dần mơ hồ, giọng nói cũng dần bé lại.

Thực sự sẽ chết một cách uất ức như vậy sao?

Điều cuối cùng nàng nghĩ chính là nếu có biến thành ma, nhất định sẽ ám chết người bắt cóc nàng.

Biến thành ma xinh đẹp ám chết người ta là ước muốn khi đó.

Bỗng một tiếng động chói tai kéo nàng ngay ở cửa Quỷ môn quan quay lại, ánh mắt cũng mở to hơn. Tiếng động này giống như một vật nặng đập vào mặt tấm sắt dày.

Tiếng bước chân... ánh sáng lọt vào mắt nàng... là một chị gái, giọng nói sẽ ôn nhu như trong phim đại loại như "Em không sao chứ?" hay "Đừng lo có chị đây chứ?"

Người ấy xác định nàng vẫn còn sống mới dám thở phào chỉ là: "Ôi mẹ ơi con nhóc này làm mình hú hồn muốn chết, thật là."

Trịnh Đan Ny đang mơ mơ hồ hồ: "..."

"Nhóc ngây ngốc ở đây làm gì vậy?" Từ Sở Văn đi qua thấy Trịnh Đan Ny đứng sừng sững như pho tượng giữa hành lang, chạy lên định hù chết cô gái này.

Trịnh Đan Ny thu hồi dáng vẻ ngốc nghếch ban nãy của mình, vỗ nhẹ vào đầu Từ Sở Văn: "Đừng gọi em là nhóc, đồ đại ngốc Từ Sở Văn."

"Sao cơ? Trịnh Đan Ny em dám nói ai ngốc vậy? Chị rất thông minh đó." Từ Sở Văn theo gót Trịnh Đan Ny về văn phòng.

Qua một góc của hành lang có bức tường trắng trải dài, Trịnh Đan Ny còn suy nghĩ về chuyện ban nãy, Từ Sở Văn luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển cũng không để ý xem người bên cạnh mình có nghe không.

Đèn trên đều hai người đột nhiên phụt tắt, hàng lang dài như vậy mà chỉ duy nhất một bóng điện như vậy, Từ Sở Văn chưa kịp thích ứng cánh tay đã bị ai đó tóm chặt lấy.

Không phải lực đạo nhẹ như vuốt ve lông hồng, mà là đau đến phát khóc.

Ánh đèn lại một lần nữa chớp sáng, cánh tay bóp xém nát bét, Từ Sở Văn xắn tay áo nhìn xung quanh tìm quả quýt nhỏ này tính sổ.

Từ Sở Văn: "Ể, người đâu rồi?"

Trịnh Đan Ny ngồi thụp xuống nền nhà, khuôn mặt úp xuống đầu gối, bàn tay còn run rẩy một hồi.

Đúng vậy, nàng là sợ bóng tối, đặc biệt sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com