Chap 1
- Hoa Hoa ơi, chúng ta chơi trò gia đình đi.
Tiểu Hoa hồn nhiên hỏi lại Tử Đằng:
- Gia đình? Chơi như thế nào ạ?
Tử đằng ghé sát tai Tiểu Hoa, thì thầm:
- Như thế này nhé: anh sẽ là chồng, còn Hoa Hoa sẽ là vợ. Hoa Hoa sẽ phải nghe lời chồng, chồng đi làm về Hoa Hoa sẽ hôn má chồng một cái.
Tiểu Hoa cúi đầu im lặng một lát rồi ngẩn mặt hỏi Tử Đằng:
- Vậy là giống như ba mẹ Hoa Hoa hả anh?
Tử Đằng gật đầu:
- Ừ, đúng rồi, như ba mẹ Hoa Hoa, cũng giống ba mẹ anh vậy đó.
Tiểu Hoa buồn rầu:
- Thôi, vậy Hoa Hoa không chơi đâu.
Tử Đằng ngạc nhiên:
- Ủa? Sao vậy? Hoa Hoa không thích làm vợ anh hả?
- Không phải.......
.....Xoảng....
Tiếng đổ vỡ cắt ngang câu nói của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa và Tử Đằng liền chạy tới nơi phát ra tiếng đổ vỡ. Khung cảnh trước mắt 2 đứa nhỏ là: một người đàn bà ăn mặc sang trọng, 1 tay chống nạnh, 1 tay chỉ vào người đàn bà kia. Theo hướng tay người đàn bà sang trọng chỉ, 2 đứa nhỏ thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới, đang quỳ và chắp tay lạy người đàn bà sang trọng. Một giọng lanh lảnh vang lên:
- Thế bao giờ bà mới trả tiền cho tôi?
Lại một giọng nói nữa vang lên, nhưng giọng nói này mang tâm trạng buồn rầu của người đàn bà kham khổ:
- Xin bà cho tôi khất. Ba ngày nay bão nên tôi không đi làm được, tôi hứa, mai bão tan tôi đi làm tôi gom tiền tôi trả bà ngay. Có tiền tôi trả bà ngay. Tôi xin hứa.
Giọng lanh lảnh vang lên, xé tan sự yên tĩnh giữa trưa bão:
- Bà hứa bao nhiêu lần rồi? Bà hứa xong rồi trả được bao nhiêu? Tiền bà trả chỉ mới đủ phần lãi thôi, phần vốn chưa trả được một xu. Tôi cho bà ba ngày, không hồn thì trả hết 100 triệu cho tôi, không trả đủ thì ra đường mà ngủ. Tôi xiết nhà.
Nói xong người đàn bà sang trọng đi thẳng ra khỏi cửa, nhìn thấy Tiểu Hoa và Tử Đằng. Người đàn bà nghiêm mặt, nói như ra lệnh: "ĐI VỀ NGAY". Tử Đằng tái mặt, bước theo người đàn bà ăn mặc sang trọng.Tiểu Hoa đứng chết trân trước cửa, đợi người đàn bà sang trọng dẫn Tử Đằng đi rồi, cô mới sực tỉnh, chạy ùa vào nhà với mẹ. Với một cô bé 12 tuổi, nhìn thấy mẹ cô đang khóc, cô hiểu phần nào sự việc. Cô ôm mẹ, an ủi mẹ:
- Mẹ đừng khóc, có Hoa Hoa nè, Hoa Hoa sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ đừng khóc. - Nói đến đây, Tiểu Hoa sụt sùi, mắt rưng rưng - Hồi nãy mẹ Tử Đằng đánh mẹ đau lắm hả? Lát Hoa Hoa xoa dầu cho mẹ nhé.
Mẹ ôm cô vào lòng. Hoa Hoa lớn rồi, Hoa Hoa có thể lo cho mẹ. Hoa Hoa ngoan lắm.
Ba ngày, ba ngày để kiếm ra 1 triệu tệ đã rất khó, đối với công nhân như mẹ của Tiểu Hoa thì lại càng khó.Vậy kiếm đâu ra 100 triệu tệ đây? Lại còn phải lo cho ba của Tiểu Hoa. Ba của Tiểu Hoa bị "thoái hóa tiểu não" một căn bệnh hiểm nghèo hiếm thấy.
Ngày thứ nhất:
Tiểu Hoa trốn mẹ nghỉ học để đi phát tờ rơi. Tối cô được trả lương 200 ngàn. Mặc đù không nhiều nhưng ít ra vẫn mẹ cô vẫn đỡ lo phần nào về khoản nợ.
Ngày thứ hai:
Tiểu Hoa phụ bưng đồ ăn ở quán dì năm, dì năm thương Tiểu Hoa nên cho cô bê những đồ nhẹ cho khách. Cuối ngày dì năm đưa cho cô 200 ngàn, bảo Tiểu Hoa mai phụ dì bán tiếp. Hoa Hoa vui vẻ nhận lời.
Ngày thứ ba:
Sau khi phụ quán dì năm, cô trở về nhà. Cô chết trân trước cổng nhà mình. Cháy, cháy lớn lắm. Ba mẹ cô có ở trong đó không? Ba mẹ cô có chạy ra kịp không? Không, ba mẹ cô vẫn còn trong đó. Hoa Hoa chạy vào biển lửa:
- Ba ơi..... Mẹ ơi.... Khụ khụ..... Ba ơi...... Mẹ ơi... Khụ khụ....... Ba.... Mẹ...... Ba ơi.... Mẹ ơi...... Ba....
Tiếng kêu của Tiểu Hoa ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần...
***********
Hoa Hoa tỉnh dậy ở bệnh viện, là dì năm đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận do cô ngạt khí độc ngất đi. Một bên má cô bị bỏng do khi ngất bị lửa táp. Cô mở mắt, các chú cảnh sát vây quanh hỏi cô về hiện trường vụ án. Cô hỏi một câu ngây ngô:
- Chú có thấy ba mẹ con trong đám cháy không chú?
Viên cảnh sát đứng hình. Hoa Hoa tưởng chú cảnh sát chưa nghe rõ câu hỏi, cô hỏi lại:
- Ba mẹ của con, chú có thấy ba mẹ của con hông chú? Hông biết ba mẹ con có chạy ra ngoài được không nữa. Chú ơi, ba mẹ của con còn trong nhà á, ba mẹ con còn hứa con về ba mẹ nấu cơm cho con nữa, mẹ con hứa nấu cơm cho con ăn mà, chú có thấy ba mẹ của con không chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com