Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. lần đầu tập bay ...với anh


Giữa sân Quidditch đầy gió, Daphne Grindelwald đứng chôn chân với vẻ mặt lạnh tanh nhìn trái Quaffle vừa đập trúng mặt một học sinh Hufflepuff :)

Gió lộng khiến mái tóc nâu đen dài của cô bay tán loạn. Đôi mắt xám tro trầm tĩnh đảo quanh sân.

Quidditch. Môn học quái quỷ mà cô ghét cay ghét đắng.

Chẳng hiểu sao Dumbledore lại nghĩ việc để học sinh 1 như mình học bay là một ý hay
Và càng chẳng hiểu sao cô - một học sinh năm 4 học trễ một năm, học giỏi đến độ thầy cô thuộc cả profile - lại có thể bay tệ đến vậy..?

"Grindelwald!" - giọng nam trầm vang lên, đầy uy lực và quen thuộc.

Oliver Wood - Đội trưởng Quidditch của Gryffindor

Cũng là người được phân công huấn luyện phụ đạo cho 1 học sinh là cô người nhưng "bay hơi giống chim cánh cụt" ^^

Đến nơi, Daphne vừa thấy anh

"Tôi đến đúng giờ." - cô nói, mắt không thèm nhìn anh.

"Chỉ có chổi của cô thì chưa bao giờ đến đúng hướng." - Oliver đáp, giọng trêu nhẹ.

Cô nhìn anh. Gương mặt anh rám nắng, tóc rối nhẹ vì gió, chiếc áo chùng đỏ tung bay phần cổ.

Ổn đấy. Cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà... vẫn là Gryffindor.

"Tôi không cần huấn luyện viên riêng. Tôi chỉ cần qua môn." - Daphne nói dứt khoát.

Oliver bật cười - "Không ai lại xin tôi dạy mà nói kiểu như xin tha mạng vậy đâu, Grindelwald."

Cô siết chặt tay cầm chổi. Cái tên đó. "Grindelwald." Ai ai cũng gọi cô vậy, và ánh nhìn của họ luôn kèm theo một lớp ngờ vực, dè chừng - bởi cái họ từng ám cả một thời đại.

"Gọi tôi là Daphne." - cô lạnh giọng.

Oliver ngừng một chút. Một thoáng gì đó vụt qua mắt anh - ngạc nhiên? Tò mò? Hay... thích thú?

"Được thôi, Daphne." - anh nói chậm rãi, nhấn nhá tên cô.

"Và bây giờ, Daphne, tôi sẽ dạy cô cách không rơi như bao cát từ độ cao 5 mét."

---

Từng đợt gió thổi mạnh hơn. Daphne trèo lên chổi, gồng cứng người. Chỉ là bay thôi mà, có gì đâu. Cô đã đọc hết sách lý thuyết. Cô đã tính góc nghiêng chổi, lực nâng, hướng gió.

Nhưng cơ thể thì không biết tính toán như vậy

Tay cô run nhẹ (có thể là không nhẹ lắm?)

Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cô, giữ nhẹ.

"Thả lỏng." - Oliver nói, giọng dịu hơn hẳn.

"Tôi không để cô rơi đâu."

Daphne nhìn anh. Lần đầu tiên, trong suốt năm học, cô cảm thấy bối rối. Không phải vì nụ cười anh. Không phải vì đôi mắt nâu sẫm ấy. Mà vì... cô biết, mình sắp bay - nhưng là theo một cách khác chăng..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com