Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. 6 giờ, sân Quidditch và... hương gỗ tuyết tùng

Sáng hôm sau, 5:55.

Daphne đứng giữa sân Quidditch, tay lạnh ngắt dù trời chẳng có bao nhiêu gió. Mặt trời còn chưa mọc hẳn, ánh sáng mờ nhạt trải nhẹ lên bãi cỏ đẫm sương.

Cô thầm rủa bản thân: "Tự nhiên đồng ý đi tập giờ này? Hôm qua bị cái gì vậy trời?"

Chiếc chổi nằm lặng bên cạnh. Daphne gõ nhẹ chân xuống đất, hối hận vì đã không đem theo áo choàng dày hơn.
Mặt cô còn ngái ngủ, nhưng đầu thì căng như dây đàn - là vì sợ độ cao thôi, không phải do cái người kia!

Và như thể được triệu hồi bởi suy nghĩ của cô, một giọng nói cất lên từ phía sau:

"Đến sớm ghê."

Daphne quay lại. Oliver đang bước ra từ đường hầm dẫn vào sân, vai khoác áo chổi đội trưởng Gryffindor, tóc còn hơi rối vì chưa chải kỹ, và... mắt vẫn dính một tí buồn ngủ.

Nhưng điều khiến Daphne giật mình nhất không phải là giọng nói, hay gương mặt lười nhác kia.

Mà là mùi hương.

Một làn hương nhè nhẹ lướt ngang - mùi gỗ tuyết tùng, bạc hà tươi mát và một chút gì đó ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm
Cô ngửi thấy khi anh tiến lại gần, và nó... hình như khiến tim cô lệch đi một nhịp..

"Em nhìn anh như thể anh vừa bay xuống từ sao Hỏa vậy," - Oliver nhướn mày, bắt gặp ánh nhìn chết lặng của Daphne.

"Không phải... chỉ là..." - Daphne lắp bắp, rồi vội nhìn đi chỗ khác.

*Asss chếc tịc sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô đó vậy - cô lí nhí trong miệng

"À, anh chợt nhớ em học năm 4 nên xưng kiểu này" - Oliver nghe được nên trả lời khéo - "có vấn đề gì không?"

Cô khựng lại 3s rồi nói tiếp: "không vấn đề"
Nói xong đứng thở im re

"Chắc tại anh thơm quá hả?" - Oliver nheo mắt, môi cong cong như đang cố nhịn cười

*Sao... nói đúng quá vậy. Huhuh tôi muốn độn thổ _cô thầm nhẩm trong đầu ㅠㅠ

"Chắc do dầu gội," - anh nói tiếp, giọng tỉnh bơ
"Loại mới. Bạc hà và gỗ tuyết tùng. Cũng không nghĩ là gây sát thương tới vậy."

Daphne mặt đỏ như cà chua - "Anh thôi ngay cái trò tự luyến đó giùm em!"

Oliver bật cười - "Ok, ok. Nào, lên chổi đi. Sáng nay anh nhẹ tay với em, không có ném Bludger đâu, yên tâm."

Daphne thở dài, miễn cưỡng leo lên chổi, mắt vẫn liếc trộm Oliver như một thói quen không kiểm soát nổi.

"Chỉ cần giữ thăng bằng. Anh ở ngay đây. Không có chuyện rơi đâu."

Giọng anh trầm và chắc nịch. Bỗng dưng Daphne thấy yên tâm hẳn.

Cô cất người bay lên, run run - nhưng lần này, không còn loạng choạng như hôm qua nữa. Oliver bay bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh tư thế cô, và mùi gỗ vừa trầm vừa mát lạnh ấy... cứ quanh quẩn mãi trong không khí, bám vào từng kẽ suy nghĩ

Một bài học quidditch buổi sáng. Một trận bay không có té. Một trái tim bắt đầu lệch hướng

Và Daphne thì đang rối loạn, vì lần đầu tiên trong đời... cô không còn quá ghét việc bay nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com