Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. giờ cấm và lối đi bí mật


Đêm buông xuống Hogwarts không giống bất kỳ ngôi trường nào khác. Ánh trăng lạnh xuyên qua khung cửa sổ cao vút, đổ bóng những vệt mờ lên sàn đá. Lâu đài như chìm vào giấc ngủ - nhưng không phải ai cũng vậy.

Daphne Grindelwald người chỉ mới nhập học vào Hogwarts được mấy tuần mang đầy sự tò mò về những bí ẩn của lâu đài
Cẩn thận từng chút một...mở cửa phòng ngủ của mình
Tụi Pansy và các bạn Slytherin đã ngủ say, không còn nghe thấy tiếng rì rầm chuyện trò hay tiếng cười khúc khích mỗi tối.

Cô bước chân trần, nhẹ như mèo, qua hành lang đá lạnh. Không phải vì nhớ nhà. Không phải vì mộng du. Cô chỉ cảm thấy... một sự thôi thúc, như thể có thứ gì đó đang chờ đợi mình ở một nơi khác, trong lâu đài này.

"Nếu là một phần bí mật của Hogwarts, chắc chắn ông nội sẽ muốn mình khám phá..."

Daphne tự nhủ, tay lần lên viên đá thứ 6 trên bức tường gần cầu thang Tây - nơi cô từng thấy mấy học sinh năm 7 Slytherin thì thầm rủ nhau "trốn giám thị"
Bức tường dịch sang một bên, để lộ ra một hành lang tối và hẹp. Cô cười khẽ, cảm giác phiêu lưu dâng trào trong từng mạch máu.

Cô đi vài bước thì đột nhiên "cạch!" - một âm thanh khẽ vang lên sau lưng.

"Tưởng mình tinh vi lắm hả?"

Giọng nói trầm và hơi bỡn cợt vang lên sau lưng khiến Daphne quay phắt lại. Là Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch Gryffindor.

"Anh... sao lại ở đây?" - Daphne chớp mắt, hơi giật mình
Trời ơi, ánh trăng đêm này có giúp anh ta đẹp trai gấp đôi không vậy?

Oliver khoanh tay, tựa vào tường, ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân cô rồi dừng lại ở... bàn chân trần.

"Không giày, không tất, đi lang thang giờ cấm. Em tính cosplay hồn ma nhà Slytherin hả?"

Daphne đỏ mặt, lườm một cái, định bước đi thì Oliver chặn trước mặt.

"Đây là khu vực cấm. Mà em định đi đâu?"

"Không liên quan tới anh, đội trưởng Gryffindor." - Cô vênh mặt. "Anh đâu phải giám thị."

Oliver nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nghiêng đầu mỉm cười:
"Ừ, nhưng anh có thể báo giám thị, hoặc... cùng em khám phá và giả vờ chưa từng thấy gì."

Daphne ngẩn người. Cái gì vậy? Đây có phải hint không? Đây là dụ dỗ không??

Cuối cùng, vì không muốn bị phạt và cũng vì... có một phần tò mò, cô gật đầu. Hai người bước vào hành lang bí mật, vừa đi vừa soi sáng bằng cây đũa phát sáng.

Càng đi sâu, không khí càng ẩm lạnh, tường bắt đầu hiện ra những bức phù điêu cũ kỹ, và một cánh cửa gỗ mục nát với dấu hiệu của... nhà Ravenclaw thời cổ đại.

"Anh nghĩ đây là một thư viện bị phong ấn." - Oliver thì thầm.

"Hay là... nơi các học sinh từng họp bí mật? Như mấy kiểu câu lạc bộ? Hay một nơi ẩn náu trong thời chiến?" - Daphne đoán.

Cả hai cùng bước vào, hơi thở như nghẹn lại trước khung cảnh cổ xưa phủ đầy bụi, nhưng tràn ngập những cuốn sách phép thuật đã bị cấm từ hàng thế kỷ.

Daphne rùng mình. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì rầm! - cánh cửa phía sau tự động đóng lại, đèn vụt tắt.

Cô hét lên theo bản năng. Oliver lập tức nắm tay cô kéo lại, tay kia bật đèn từ đầu đũa:

"Không sao. Anh ở đây." - giọng anh ấy trầm, ấm, rất gần,
rất thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com