04. mật thư bí ẩn từ thế kỷ đã mất
Cánh cửa vừa khép lại thì một thứ gì đó trong không khí thay đổi. Daphne vẫn đứng im, chưa thể rút tay khỏi lòng bàn tay ấm áp của Oliver
"Cửa... tự khóa sao?" - cô hỏi, giọng nhỏ hơn tiếng gió rít nhẹ giữa những kệ sách phủ bụi.
"Không giống loại khóa thông thường. Nó... như đang kiểm tra người xâm nhập." - Oliver cau mày, rút đũa ra rọi sáng toàn bộ căn phòng.
Không gian rộng lớn hơn vẻ bề ngoài. Những giá sách uốn cong như mê cung, chồng chất các cuộn giấy da và những quyển sách bị tróc bìa, xếp chồng một cách hỗn loạn nhưng có chủ ý. Ở giữa phòng, có một chiếc bục đá đen kỳ lạ, bên trên đặt... một cuốn sách dày bị khóa bằng xích bạc có khắc ký hiệu runes cổ đại.
"Em thấy chưa?" - Oliver hạ giọng.
"Đây không phải thư viện. Đây là phòng cất giữ kiến thức bị cấm."
Daphne nuốt nước bọt. Bản năng máu Grindelwald trong cô trỗi dậy - vừa sợ, vừa phấn khích, và trên hết... rất tò mò
"Để em xem thử." - cô bước lên bục đá, luồn tay chạm vào cuốn sách. Đột nhiên, chiếc khóa bạc rung lên, rồi tự mở bung ra.
"Chỉ có người mang dòng máu Grindelwald mới mở được nó." - một giọng nói lạ vang lên.
Cả hai quay phắt lại.
Không có ai.
"Nghe rõ mà?" - Oliver thì thầm, tay đã siết đũa.
"Chỉ người mang dòng máu Grindelwald?" - Daphne thầm nghĩ
Cô mở cuốn sách
...
Bên trong không phải chữ, mà là một bức thư viết bằng mực bạc, hiện lên dần dần như thể có ai đang viết nó ngay trước mặt họ:
---
"Gửi tới người mang dòng máu của Kẻ Bẻ Gãy Xiềng Xích..."
"Thế giới phù thủy đang bị thao túng bởi một lời nguyền cổ xưa - thứ mà Dumbledore không bao giờ nhắc tới."
"Ngươi sẽ phải lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng bóng tối... không phải lúc nào cũng là cái ác."
"Hãy tìm 'Chiếc Chìa Khóa Raven' - thứ duy nhất mở ra Ký Ức của Nhà Trắng."
---
"Nhà Trắng?" - Oliver cau mày.
"Chẳng phải là trụ sở Bộ Phép thuật Mỹ?"
"Không." - Daphne khẽ lắc đầu.
"Trong truyền thuyết phù thủy Châu Âu
'Nhà Trắng' là nơi giam giữ những ký ức nguy hiểm bị xóa khỏi lịch sử - ai bước vào sẽ biết được sự thật... nhưng phải đánh đổi một điều quý giá."
Là đứa trẻ mang họ Grindelwald lớn lên dưới sự kiểm soát của những người họ hàng tưởng gần nhưng xa lạ và lạnh lùng hơn bao giờ hết
Vì gia đình bị cuốn vào vòng xoáy chính trị với vô vàn những bí ẩn
Có cái gì đó thôi thúc cô không thể ngừng tìm kiếm để giải mã nguồn cội của mình..
Cô quay sang Oliver, ánh mắt ánh lên tia lửa lạ thường:
"Em sẽ đi tìm chiếc chìa khóa đó. Nó có liên quan đến Grindelwald!"
"Một mình?" - Oliver hỏi, không giấu vẻ lo lắng.
"Không biết nữa, để sau tính đi"
Oliver hơi hụt hẫng nhưng vẫn "um" rồi cùng cô đi về
Cả hai tạm biệt nhau ở thềm bậc thang, Daphne vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com