Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. linh hồn của Ravenclaw


Đêm hôm đó, Daphne bước đi trong im lặng, từng bước lướt nhẹ trên nền đá lạnh ngắt của hành lang tầng ba

Tiếng gió hú bên ngoài tòa tháp Hogwarts khiến bóng đèn dầu lay động, kéo theo những chiếc bóng u tối trên tường.

Cô đang vi phạm giờ giới nghiêm Nhưng không chút run rẩy - mà... bị thôi thúc.

Cuốn sách da rồng xanh với biểu tượng quạ bạc trên bìa - thứ mà cô và Oliver tìm thấy trong thư viện hôm trước - giờ đang nằm chắc chắn trong túi áo choàng, mang theo về như một phần của định mệnh.

"Cấm để nó rơi vào tay người khác" - Oliver đã nói vậy khi trao nó cho cô

"Phải giữ kỹ. Và nếu có gì xảy ra... đừng đọc thành tiếng."

Daphne không định đọc to. Cô muốn hiểu rõ nó trước. Và nơi lý tưởng nhất cô nghĩ đến - là Nhà vệ sinh nữ bỏ hoang ở tầng hai, nơi Myrtle Warren, hồn ma nhà Ravenclaw, vất vưởng ngày đêm.

Cô đẩy cửa - từng cánh cửa gỗ mục nát rít lên rợn người. Hơi nước vẫn lảng vảng từ những chiếc bồn sứ cũ kỹ. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đặn như đang đếm nhịp trái tim.

"Lại có ai phá giấc ta à...?" - một giọng the thé cất lên.

Daphne quay đầu.

"Là tôi - Daphne Grindelwald, nhà Slytherin."

Bóng mờ trôi ra khỏi buồng vệ sinh giữa. Myrtle lơ lửng, mái tóc rũ rượi, chiếc kính tròn to trễ xuống mũi.

"Grindelwald... Woww." - cô lẩm bẩm, ánh mắt trở nên bất định.

Không nói nhiều, Daphne ngồi xuống bồn rửa tay cũ, mở cuốn sách.

Bên trong là những ký tự Cổ Ngữ Bắc Âu uốn lượn như rắn, ánh lên màu bạc trong ánh đèn dầu. Cô đưa tay lật đến trang cuối - một bản đồ.

Nó hiện lên rồi biến mất sau chốc lát

"Ủa? Sao vậy?" - Daphne bất ngờ rồi tiếc hùi hụi lỡ nó quan trọng thì sao đây

"Đừng cố gắng vô ích nữa, kết cục của kẻ tò mò không khá hơn đâu.." - Myrtle nói giọng cảnh cáo

"Không! Nếu tôi không làm rõ nguồn gốc mình, thì sẽ mãi là một con rối bị kéo dây bởi cái danh 'Grindelwald'."

Myrtle nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Nước mắt của Ravenclaw có lẽ giúp được đấy" - cô nói nhỏ.
"Thứ duy nhất khiến cửa mở... chấp nhận sự tồn tại của mày, hahahah" - giọng trêu ngươi

"Nước mắt...?"

"Đừng hỏi nhiều. Tự hiểu đi."

Hết cách rồi Daphne đành quay về, nhưng cô không biết - từ phía sau, đôi mắt vô hồn của Myrtle ánh lên ánh sáng kỳ lạ.
Linh hồn liên kết với Chiếc Chìa Khóa vẫn chưa tan biến..

---

Đêm đó, cô về lại phòng trong im lặng, may mà không ai hay biết.
Trong túi áo choàng, cuốn sách rung nhẹ - như đang sống.

---

Và từ lúc đó... định mệnh 'Raven' bắt đầu dệt nên sợi chỉ mới - bằng máu của một Grindelwald.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com