06. làm thân
Trằn trọc cả đêm qua, mãi đến gần 3 giờ sáng, tiểu thư Grindelwald nhà ta mới lê bước trở về phòng ngủ của nhà Slytherin. Dù không ai phát hiện ra cô vắng mặt, cảm giác bồn chồn và một đống câu hỏi không lời đáp cứ như cuộn xoáy trong đầu
Cuối cùng cũng ngả lưng xuống giường, ánh mắt cô vẫn nhìn trân trân lên trần phòng - nơi tràn ngập hình ảnh cuốn sách, những lời thì thầm của Myrtle, và cả cảm giác rợn người trong căn phòng cổ phía sau nhà vệ sinh tầng ba khiến cô chẳng thể chợp mắt ngay
~~~
Cô thiếp đi chưa đầy ba tiếng.
---
Sáng sớm hôm sau.
Daphne từng bước mệt mỏi cố lết đến lớp với đôi mắt sắc lẹm long lanh giống i như là... gấu trúc :)
Tóc buộc vội và mặt mày như sắp hẹo tới nơi nhưng cô mặc kệ học thì vẫn phải học thôi..
Vừa gục đầu xuống bàn
Một tiếng học sinh bước vào lớp rầm rì, không khí bỗng lay động hơn như sóng nhẹ
Bỗng - có ai đó đi ngang bàn cô khiến luồng gió nhẹ thoảng qua
Cô vẫn úp mặt, chỉ nghe giọng nói trầm nhưng không gay gắt vang lên gần đó:
" Tối qua chắc không ngủ à? "
Cô ngước đầu lên theo phản xạ, dù mắt mờ mịt
Là Oliver Wood.
Anh đang cúi người nhặt thứ gì đó cạnh bàn cô - có vẻ như làm rơi bút lông hay gì đó khi vừa bước vào cùng nhóm học sinh được phân công hỗ trợ giáo sư buổi học hôm nay.
Daphne thoáng giật mình, vội ngồi thẳng, vô thức vuốt tóc
Trong đầu cô không có bất kỳ diễn ngôn rõ ràng nào ngoài ba chữ: "Chết mẹ rồi."
Oliver nhìn cô, cười nhẹ, nụ cười kiểu thương hại hoặc ...thương mại :)
Cô bật thốt:
"Ờ... đêm qua có đọc sách xíu."
Oliver không nói gì, chỉ nhếch môi rồi đi lên phía bục giảng nơi giáo sư đang chờ.
Daphne cúi gằm mặt xuống, trong đầu đột nhiên có một dòng điện chạy nhẹ...
Không hiểu sao đang vật vờ lại tỉnh cả người.
---
Buổi học bắt đầu với giọng giáo sư đều đều như mọi ngày.
Tiết hôm nay là Lịch sử Phù thủy hiện đại, nhưng như thường lệ, Giáo sư Velland lại thích kể chuyện bi kịch hơn là đọc đúng giáo trình.
"Nói đến sự tan vỡ của các gia tộc lớn... Điển hình như Rowena Ravenclaw. Con gái bà ấy, Helena, từng được kỳ vọng trở thành người kế thừa tri thức, nhưng cuối cùng lại phản bội lại mẹ mình. Bà Rowena không bao giờ khóc trước ai, cho đến khi con gái bỏ trốn khỏi bà... Các trò có biết nỗi đau đó như thế nào không?"
Daphne chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng tai vẫn chú ý.
"Khóc đến giọt cuối cùng..."
Câu đó Myrtle cũng nói đêm qua.
---
Sau buổi học, Daphne không về phòng. Cô vòng lên tầng bốn rồi lặng lẽ chui vào thư viện.
Bên trong yên ắng như thường lệ. Cô rút vài cuốn sách dày từ khu "Di sản của các Nhà sáng lập Hogwarts", chăm chú lật từng trang
Trong một tài liệu cũ, có đoạn nói về một mảnh vải ánh bạc thấm đẫm nước mắt của Rowena khi bị con gái phản bội
"Chiếc khăn tay màu bạc. Có lời đồn rằng thứ đó không đơn thuần là vải."
Daphne khựng lại.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang sau gáy khiến cô suýt làm rớt sách:
" Không buồn ngủ nữa à? "
Là Oliver
Anh tựa người vào kệ sách đối diện, hai tay đút túi áo, nhìn cô cười như thể hai người thân nhau từ lâu lắm rồi.
Daphne thở ra:
" Lúc nãy em buồn ngủ xíu thôi. Giờ thì... tỉnh queo. "
Oliver bước tới gần:
" Anh thấy rõ mà. Trông em sáng nay y như... bánh nướng bị cháy ấy. "
Daphne tròn mắt nhìn anh:
" Gì? Ý anh là em xấu á? "
" Không. Ý anh là... nhìn có lửa. "
- Ảnh nháy mắt.
Lần đầu tiên trong ngày, Daphne bật cười thành tiếng.
---
Một lúc sau, khi cả hai đã ngồi đối diện nhau ở bàn góc thư viện, Oliver chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Daphne:
" Mà nè... anh hơi thắc mắc "
" Sao? Chuyện gì? " - cô hỏi lại
" Umm... Grindelwald có liên quan gì đến Ravenclaw được nhỉ? Em là người duy nhất mang đậm dòng máu gia tộc lại được phân vào Slytherin ? "
" À, em chưa kể anh vụ này "
" Thật ra em học trễ một năm vì nhập học muộn.
Hồi trước học ở Durmstrang, lúc mới đến đây không hiểu sao nón phân loại cùi bắp lắm nó còn không biết nên để em vào Ravenclaw hay Slytherin nữa...nó nói rằng em vào Ravenclaw sẽ trở nên vĩ đại "
" Rồi em chọn Slytherin? Tại sa- "
" Ờm thì... em thấy lũ cốt mình ngồi dưới ghế nhà Slytherin nên em chọn, vậy thôi không có gì đặc biệt hết " ^^
Oliver như vỡ lẽ ra tất cả. Ánh mắt anh dịu hẳn, bật cười nói:
" em đi học hay đi họp hội xã vậy "
" Hì hì " - cô cười giả trân
" Vậy mình bằng tuổi nhau à? Bạn học Daphne? "
Câu nói vừa rồi hết sức bình thường nhưng khiến Daphne im bặt. Không phải ngạc nhiên, mà như... tim cô vừa lỡ đi một nhịp.
Anh chìa tay ra:
" Bạn thân không? "
Daphne nhìn tay anh vài giây, rồi đặt tay mình lên.
" Ừm... bạn thân. "
Và đúng như thế..
Giữa thư viện rộng lớn, ánh nắng nhẹ đổ qua khung cửa kính màu, một điều gì đó đã bắt đầu. Không phải phép thuật. Không phải định mệnh. Chỉ là một cái bắt tay - giữa hai người vốn chẳng có lý do gì để giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com