07. 'nước mắt của Ravenclaw'
Tối hôm đó, Daphne không về phòng ngay sau bữa tối. Một mình cô lại len lỏi qua dãy hành lang tầng ba, lòng tràn đầy thắc mắc và quyết tâm.
"Khóc đến giọt cuối cùng...", Myrtle đã nói rõ ràng là như vậy.
Theo như cuốn sách cô tìm được ở thư viện thì..
Chiếc khăn tay bạc ấy... có thật !
---
"Mày định làm gì đó?"
Myrtle lơ lửng giữa không trung, mái tóc rối bù bay phất phơ trên bồn rửa tay nhà vệ sinh nữ tầng ba.
Daphne đang chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, giọng cô thấp và rõ:
"Tao cần biết chỗ Ravenclaw từng ở trong trường này. Phòng sinh hoạt hay bất cứ nơi nào Rowena và Helena có thể từng lui tới."
Myrtle nhíu mày:
"Tao không biết hết... Nhưng hồi xưa có một căn phòng nhỏ, tầng hầm phía Bắc. Có tranh của Rowena treo trong đó. Giờ bị khóa rồi, hình như từ thời Tom Riddle học."
" Tom Riddle..? "
---
Trở về phòng, mang theo vài... Linh cảm về T-tom gì đó ...
Ngày hôm sau
Có hơi nhiều vấn đề sau các tiết học nên phải đến chiều tối
Daphne mới tìm đến đó.
Cửa gỗ cũ, ổ khóa gỉ sét nhưng chẳng phải là vật cản đối với một học sinh xuất sắc trong môn Bùa Chú.
Cô nhẩm câu thần chú mở khóa: 'ALOHOMORA!' và bước vào.
Căn phòng mờ tối, mùi ẩm mốc len lỏi.
Trên tường có một bức tranh phủ vải. Cô kéo xuống...
Rowena Ravenclaw, nét mặt cao quý, ngồi trên ngai đá. Trên tay bà là một chiếc khăn tay bạc, viền thêu hình chim đại bàng nhỏ xíu - biểu tượng nhà Ravenclaw ?
---
Hoàng hôn ở Hogwarts luôn mang một nét gì đó đặc biệt - vàng óng, se lạnh, và dễ khiến người ta đi lạc... kể cả là vô tình.
Oliver Wood bước dọc hành lang phía Nam, tay cầm danh sách dụng cụ cần kiểm tra trước buổi luyện Quidditch cuối tuần. Chìa khoá kho đồ đã được lấy từ tay Madam Hooch, và anh đang định thẳng tiến thì... một âm thanh kỳ lạ vang lên từ hành lang bên cạnh.
"Lạch cạch."
Anh cau mày. Âm thanh như vọng ra từ bức tường đá, sát căn kho cũ kỹ chứa chổi bay cũ. Người khác chắc sẽ bỏ qua, nhưng đây là Oliver Wood. Tò mò, bướng bỉnh, và hơi... thừa máu liều
Anh tiến lại gần, đặt tay lên một phiến đá cũ - và bất ngờ, nó rụt nhẹ lại như có chốt mở. Một khe hở hiện ra, dẫn vào một căn phòng nhỏ tối om, phủ bụi, gần như không ai biết đến.
---
Cùng lúc đó...
Daphne đang lần theo vài đầu mối trong bản ghi chép cũ mà Myrtle chỉ dẫn. Cô bước qua hành lang tầng trệt, rồi bất giác nghe tiếng bước chân vang lên phía sau. Là ông Filch - đang lăm lăm cây đèn lồng, mặt khó ở như thể vừa mất con mèo.
"Chết tiệt..." - Daphne thầm nghĩ.
Cô nhanh như chớp rẽ trái
Bỗng...' Ầm '💢
Cô va trúng một ai đó... Ai đó cũng đang chạy.
"Daphne?!" - giọng Oliver vang lên.
Chưa kịp giải thích, cả hai đã bị dồn vào thế kẹt - tiếng gõ của cây gậy Filch mỗi lúc một gần.
Không còn đường thoát, Oliver nhanh trí kéo tay cô trốn vào cái tủ gỗ cũ kĩ trong căn phòng đó
Không gian hẹp đến mức mỗi lần Daphne thở ra, là ngực gần như đã áp sát vào thân Oliver. Tiếng tim đập vang như trống trận - không biết vì hồi hộp, sợ hãi hay... vì thứ gì khác.
"Shhh... đừng thở mạnh vậy." - anh thì thầm, mùi bạc hà quen thuộc lướt nhẹ qua cổ cô.
---
RẦM!
Một tiếng mở cửa xa xa.
"Tôi biết có ai đó lảng vảng quanh đây..." - tiếng ông Filch rít lên như rắn.
Daphne ngưng thở. Oliver thì nhích sát hơn, tay vòng ra sau cô để giữ cửa tủ không phát ra tiếng.
Thật không may - Percy Weasley cũng đang đi kiểm tra hành lang gần đó. Anh không biết vì sao cảm giác có điềm không lành... Vừa thấy ông Filch, anh đánh lạc hướng ông bằng cách hỏi về con mèo Mrs. Norris.
"Bác Filch, tôi thấy lông mèo gần nhà bếp. Bác thử kiểm tra dưới đó xem?" - Percy nói, mắt chớp chớp ngây thơ vô số tội
Filch lườm anh một cái, rồi lủi đi.
---
Có điều gì đó thôi thúc Percy mở cửa phòng ra
...
Percy đứng đó. Nhìn Oliver. Nhìn Daphne. Nhìn tư thế hai người... một trai một gái, áp sát, tay đỡ eo... Không khí bất chợt nóng dần lên
* [ Em, anh và cô ta... ] - au của fic này đang nghĩ thầm
>.<
"Ồ..." - Percy cất giọng nhẹ như hơi thở, nhưng ánh mắt sắc như dao - "surprise đấy, Wood."
Oliver lúng túng rút tay lại. Daphne giả vờ bận chỉnh áo choàng.
"Kh-không như mày nghĩ đâu Percy, tao chỉ... giúp bạn tao trốn khỏi Filch thôi." - Oliver chống chế.
"Bạn mày hả?" - Percy lặp lại, nhướn mày - "Cái kiểu bạn gì mà đứng cứ phải dính chặt như dơi trong hang ấy à?"
Oliver định phản pháo, nhưng bị kéo đi xa luôn một mạch bởi Percy:
"Chúng ta cần nói chuyện. Rất. Rất. Nghiêm.Túc"
---
Còn lại một mình, Daphne thở phào. Cô chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn khung cửa căn phòng.
Thứ ánh sáng lờ mờ từ góc phòng dường như dẫn vào một dãy cầu thang xoắn ốc cũ kỹ...
"Chỗ này chắc chắn giấu thứ gì đó." - cô thì thầm, rồi quay đi
Nhưng... Cái cảm giác Oliver đặt tay sau lưng cô nãy giờ, vẫn còn như âm ấm đâu đó.
Cô dặn mình không được nghĩ lung tung nữa tìm khăn tay bạc vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Bước chân cô dần nhẹ lại khi tiến sâu vào căn phòng.
Lớp bụi mỏng phủ trên nền đá kêu lên lạo xạo dưới đế giày, mùi ẩm thấp và cũ kỹ của căn phòng khiến Daphne phải chau mày. Cầu thang xoắn ốc như kéo dài mãi không dứt, những bậc thang gỗ có chỗ đã mọt, kêu "cọt kẹt" từng tiếng như thể đang cảnh báo.
Cuối cùng, cô đến một căn gác áp mái nhỏ - hẹp và thấp - với chiếc rương cũ nằm giữa phòng.
Daphne đưa đũa phép lên:
"Alohomora."
Khóa bật nhẹ, rương mở ra với âm thanh gỉ sét.
Bên trong toàn là những vật dụng cũ kỹ: vài bức thư tay ngả màu, một chiếc trâm bạc gãy, và... một chiếc khăn tay xếp gọn, được đặt trong một hộp gỗ nhỏ, khắc biểu tượng Ravenclaw.
Ánh bạc dịu mát tỏa ra từ lớp vải mỏng như sương ấy. Khăn thêu bằng chỉ lụa, ở góc có chữ "R.R." cùng một vệt loang màu xanh dương nhạt - tưởng như chỉ là vết ố cũ, nhưng khi Daphne đưa tay chạm vào, nó... ấm.
Ấm và... ướt.
Như thể ai đó vẫn đang khóc.
Toàn thân cô lạnh toát. Tay run run cầm lấy chiếc khăn, lùi lại một bước. Một cơn gió lạ thổi qua khung cửa nhỏ trên mái, lùa vào tóc cô - mang theo mùi oải hương và... tro lạnh.
Cô cắn môi, giấu chiếc khăn vào trong áo choàng. Lúc quay lưng định rời khỏi căn phòng, một tiếng "cạch" vang lên từ sau lưng.
Cô quay lại - chiếc rương tự động đóng sầm xuống.
"Đi thôi..." - cô lẩm bẩm, tim đập thình thịch.
Quay trở lại hành lang, Daphne cố giữ nhịp thở bình thường, dù trống ngực vẫn dồn dập không nguôi.
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ bóng tối:
"Daphne!"
Cô giật mình quay phắt lại.
Là Oliver. Lần này không có Percy hay ai khác. Chỉ mình anh.
"Giờ em tính đi đâu? - anh nói, ánh mắt hơi lo lắng.
"Em... đi về" - cô né tránh, tay vẫn giữ chặt lớp áo choàng che đi chiếc khăn bạc ướt át dù nó vẫn nằm ăn toàn trong cái hộp gỗ nhỏ
Oliver nhíu mày, rồi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt áo cô.
"... Em tìm được chưa?"
Daphne ngập ngừng ..
Cô quyết định: " Rồi "
Oliver im lặng vài giây, khẽ gật đầu.
"Anh không hỏi thêm đâu. Nhưng nếu một ngày nào đó em cần ai giữ bí mật ..." - anh rướn người, ghé sát bên tai cô, giọng thấp vừa đủ nghe - "anh giỏi nhiều thứ hơn em nghĩ "
Daphne nuốc nước bọt trong người, tai đỏ bừng lên, tim đập nhanh, da gà da vịt gì nổi hết lên..
" ..dạ " - cô ấp úng
" Ngoan ghê " - Oliver lại giở cái thói chọc ghẹo
" Trời sắp tối rồi, về mau " - Oliver nói rồi đẩy em đi trước anh ở phía sau trông chừng
Quay đi, cô cười híp hết cả mắt, cũng lâu rồi cô mới có lại cái cảm giác thoải mái đến thế. - cụ thể hơn có lẽ là... 'sướng'
Trong áo choàng, chiếc khăn bạc vẫn nằm yên lặng - thấm đẫm nước mắt của quá khứ, nhưng dường như nó vừa chọn xong người sẽ nắm giữ bí mật của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com