08. buổi tập dợt ngại ngùng
Sáng hôm đó, sân Quidditch rộng lớn nhuốm đầy ánh nắng sớm. Bầu trời cao xanh và gió nhẹ thổi qua khán đài trống vắng, như một dấu hiệu cho thấy hôm nay là ngày lý tưởng để luyện tập.
Daphne buộc tóc gọn gàng, đứng nép sau một góc khán đài, tay nắm chặt cây chổi Comet 260 đã cũ. Đôi mắt cô liếc qua những bóng áo đỏ đang lượn quanh sân như lũ chim lửa. Đội Gryffindor đang tập luyện nghiêm túc dưới sự dẫn dắt của Oliver Wood - người mà mấy hôm nay cô vô tình "đụng độ" hơi bị nhiều một chút
"Lên chổi đi, đừng có đứng đó nhìn như tượng nữa, tầm thủ Slytherin!" - Angelina Johnson từ phía sau đập vai Daphne làm cô suýt ngã
"Tao chỉ đang quan sát thôi mà" - Daphne bối rối cười.
"Quan sát hay là... ngắm đội trưởng tụi này thế?" - Angelina nháy mắt, miệng cười gian
>.<
[À đúng rồi, thông báo luôn là Daphne Grindelwald - một người bay như chim cánh cụt đã 'được' duyệt vào đội nhà, không những vậy còn 'được' mấy đứa nhà mình chọn cho làm tầm thủ vào trận đấu chính của năm nay nữa, ghê thật! Ghê theo đúng nghĩa đen!? ]
Nghe con nhỏ họ Johnson trêu mà Daphne ngại đỏ hết cả mặt, vội vàng phóng lên chổi, lượn vài vòng trên không để tránh ánh nhìn châm biếm của nhỏ bạn thân bất đắc dĩ.
Phía dưới, Fred và George Weasley đang bay vòng vòng, không quên thả vài câu:
" Oi! Wood! Con bé Slytherin hôm trước ngồi thư viện nắm tay với cưng kìa! "
" Trời ơi, Quidditch năm nay phải có thêm luật mới: ai tán đỗ tầm thủ nhà bên được cộng 10 điểm cho nhà? Thấy seo? Hợp lí chứ gì "
" Hahahahahahahahahah... " - chính xác là tiếng anh em nhà Weasley vừa cười vang vọng vừa bay khắp sân
Oliver chỉ lườm hai thằng sinh đôi một cái rõ sắc rồi vẫn tập trung để cản phá truy thủ đội đối phương ghi bàn
Dù... mặt lại hơi ửng
Cùng lúc đó, Daphne sau vài vòng bay còn loạng choạng thì... Chuẩn bị
3
2
1
Đâm đầu vô cột gôn đội bên!
Ủa?
Không!
Wowww
Anh thủ môn đẹp trai đội bên - kiêm đội trưởng quidditch nhà Griffindor đã thành công "bắt" được quả tầm thủ cùi bắp mới nhà đối thủ của mình Slytherin !!?
Dưới sự chứng kiến bởi đông đảo các player 2 nhà và mấy anh chị em ngồi trên khán đài
Ánh nắng nhẹ của buổi chiều buông xuống, cả sân Quidditch dường như nín thở.
Daphne - trong vòng tay Oliver - vừa được cứu khỏi một pha tự huỷ ngoạn mục. Tóc cô vướng nhẹ vào áo choàng đỏ của anh, tim thì... chao đảo không phanh.
Cả hai lơ lửng giữa không trung với cái tư thế đủ khiến người ta có thể liên tưởng tới bất kỳ điều gì khác mờ ám hơn.
Và đúng lúc đó...
"Ơi chao ơi... cái này là 'bắt cú lộn nhào' đó hả Fred?"
"Không biết, nhưng tao thấy đội trưởng nhà mình bắt snitch cũng gọn như vậy thì tốt hơn đó George!"
"Tốc độ ghi bàn: 0, tốc độ hạ gục trái tim đối thủ: 💯" - tụi nó nói xong còn chạm gậy với nhau ra vẻ thành tựu lắm :)
Anh từ từ đáp xuống mặt đất
Daphne giật mình rời khỏi Oliver nhanh đến mức suýt trẹo chân khi chạm đất. Mặt đỏ ửng như vừa bị ai ếm bùa
Nhưng chưa kịp thở thì...
"Tưởng tụi này không nhìn thấy cảnh đó chắc?" - một giọng lạnh băng từ bên Slytherin vang lên
Là Cassian, một thằng cốt gộc trong đội, huýt gió:
" Không biết bắt Snitch thì thôi, lo bắt tay bắt chân với đội trưởng nhà người ta"
" Bay không nổi là ngất vô lòng trai Gryffindor ngay vậy đó hả? " - Draco Malfoy lên tiếng
" Cẩn thận chớ... không khéo cột gôn bên mình ghen á~ " - Elora, một con nhỏ mặt dày nhất team, nhếch mép đầy ác ý.
Daphne siết chặt tay, gắng không thở ra câu nào... Vì mắc cỡ muốn độn thổ luôn rồi
Oliver liếc về phía đám Slytherin - ánh mắt anh lúc này không còn nhẹ nhàng như lúc ôm lấy Daphne nữa. Anh bước tới cạnh cô, khẽ hỏi:
"Em ổn chứ?"
Cô gật. Nhưng ánh mắt thì né tránh
"Cho em thêm mười phút. Em sẽ cho tụi đó biết, tụi nó đang chọc tới ai"
Oliver hơi ngẩn ra - đây không phải lần đầu Daphne tập Quidditch, nhưng là lần đầu anh thấy sự bướng bỉnh, cay cú và kiêu hãnh trong ánh mắt ấy mạnh đến vậy.
Không phải ánh mắt của một người yếu ớt, mà là một ngọn lửa biết bay.
Anh chỉ cười mỉm - rồi anh xoay người quay lại vị trí thủ môn của mình tiếp tục tập luyện
Trước khi đi xa hơn vẫn không quên buông nhẹ một câu...
"Bay giỏi hay không chưa biết... Nhưng rơi vào anh thì chuẩn không lệch tí nào...ha?"
Bóng dáng cao cao ấy dần khuất đi dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống bỏ lại Daphne với cái cơ thể đang nóng lên bừng bừng... Cô không nghĩ nhiều nữa phải đi xử tụi nhà mình ngay đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com