11. cú ngã khiến tim ai đó rơi theo
Thời khắc này... rồi cũng đến
Trận quidditch chính thức sắp bắt đầu
Mặt trời lên cao, bầu trời Hogwarts trong xanh đến lạ thường
Một ngày hoàn hảo để... tử chiến nơi sa trường - cô thầm nghĩ ^^
Khán đài chật ních học sinh và các giáo sư. Lá cờ nhà Gryffindor tung bay rực rỡ, phía Slytherin thì xanh rờn một dãy – giữa bầu không khí ấy, Daphne Grindelwald đứng cạnh chổi bay của mình, tay siết chặt cán chổi, ánh mắt lặng như nước.
“Đừng đâm đầu vô cột gôn nữa là được...” – cô thì thầm, rồi ngước lên trời, cười nhạt
“Và nếu thua... ít nhất cũng không làm ai buồn cười”
Từ khán đài Gryffindor, giọng cười sằng sặc của của mấy đứa nhóc sư tử con vang lên đầy trêu chọc:
“Ê anh Wood ơi! Sợ chị dễ thương nhà Slytherin không bay nổi quá à~”
“Anh có tính lắp thêm dù cứu sinh cho bả giữa trận hongg?!”
Oliver mắt sắc lẹm lườm mấy đứa nhỏ một phát, dù mặt anh có... hơi đỏ.
Fred và George Weasley thấy vậy, cũng hông dám hó hé nửa lời... Chỉ bombastic side eyes, body language rồi cười hí hí với mấy đứa nhỏ và đồng đội thôi à ~
><
---
Trận đấu bắt đầu!
Quả Quaffle được tung lên. Đội trưởng Marcus Flint của Slytherin lao đến như một con rồng điên, còn bên Gryffindor, Harry Potter – năm nhất duy nhất trong 100 năm làm tầm thủ – bay lượn như thể sinh ra để làm chuyện đó.
Trong khi ấy, Daphne bay cũng khá ổn rồi vì trước đó đã tính toán, luyện tập với cường độ cao nhiều ngày liên tiếp và ít nhất là cô sẽ không đâm đầu vào cột gôn nữa đâu, yên tâm:)
Cô lượn vòng tròn trên cao, quan sát sân đấu bằng đôi mắt tinh anh của mình.
Đôi lúc, Oliver nhìn lên, thấy bóng cô lướt qua nắng, mái tóc óng mượt tung bay.
“Ổn rồi... Ít nhất không bị ai hất văng.”
Ơ trời!!? Anh đang nghĩ gì vậy nè??
Ảnh lắc lắc đầu cho tỉnh, từ trước đến giờ lần đầu tiên ảnh lo lắng tào lao như vậy vì ba cái vụ đá, hất văng đối thủ ra khỏi chổi để dành lợi thế cho đội mình là chuyện cơm bữa của dân quidditch mà ?
Lo vậy chứ vụ này anh chịu :))
Vẫn lén lút liếc qua cô khá thường xuyên ...để chắc chắn "cô ấy vẫn còn ngồi trên chổi."
---
Tới rồi đây, pha highlight của trận:
Daphne với khả năng quan sát nhạy bén của mình đảo mắt cái đã tìm thấy Snitch – một ánh vàng lấp ló gần khán đài phía tây.
Cô nghiêng người đuổi theo, không để lỡ nửa giây.
Là người nhìn thấy nó đầu tiên - cô đắc ý, tự tin tăng vọt
Gần lắm rồi, Snitch vàng chỉ cách chưa tới 1 gang tay!
Trong đầu cô cười thầm, nghĩ:
“Chà~ kèo này muốn thua cũng khó... thứ lỗi nha anh Woo-”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAH”
Một cú vồ xuống quyết liệt như mèo con bắt len
Đúng là nói trước bước không qua, có lẽ máu chiến cao trào quá mà cổ quên mất mình bay bằng cái gì
Đụng tới rồi mà lại trượt tay
Tất cả mọi người chỉ kịp thấy cô lao khỏi chổi, tay sượt qua quả Snitch mà cảm thán
Cả khán đài bên Slytherin thở dài tiếc hùi hụi như mới mất sổ gạo
Ở trên cao nhìn xuống, Oliver cũng giật mình, muốn lao theo nhưng đang giữ gôn - Anh nghiến răng, tay siết chặt cây gậy, mắt không dám nhìn cảnh cô rơi xuống, ánh mắt đầy... bất lực.
“Tại sao... tại sao phải là cô ấy?”
Anh thở dài với hàng tá câu hỏi chưa bao giờ hỏi vang vọng trong đầu
Nhưng phải tạm quên đi thôi trận đấu vẫn chưa kết thúc!
[ Wàoo, máu quidditch trong người khó mà nguôi được! Đúng anh đội trưởng khổ nhất thế giới (+_+) ]
Sau thì ai cũng biết rồi nhỉ? Harry Potter hốc được quả Snitch vàng rồi lao đầu xuống đất vẫn bình an vô sự (hào quang main kó khác^^)
---
Gryffindor thắng lợi với tỉ số 170 – 60.
Harry được tung hô như vị cứu tinh, còn bên Slytherin thì...
“Đội trưởng Flint tức đỏ mặt: f*ck??
“Đùa bố à? Nó nuốt cái Snitch chứ có bắt được đâu?? Tao phản đối!!” - Draco Malfoy
Cằn nhằn một hồi cả đám Slytherin đi 'oánh' hội đồng với trọng tài đòi công lý luôn cho chất
...
Bà Hooch điềm nhiên:
“Luật không nói là phải dùng tay. Ai bắt được Snitch trước – người đó thắng.”
Flint giận mặt tái xanh y đúc cái cờ nhà mình rồi cũng đành thôi chứ nói gì nữa giờ
---
Kết thúc không ai nói gì về Daphne.
Không chê, không trách, chỉ im lặng. Như thể cú ngã đó là sự xui rủi.
Cô nằm bất tỉnh trên sân, được thầy cô khiêng vào bệnh xá giữa những ánh mắt kẻ hả hê, người cảm thông, còn người thì... không nói nổi câu nào.
Oliver Wood im lặng đứng từ xa, nhìn cánh cửa bệnh xá khép lại, tay gồng chặt, vai run nhẹ.
Anh không biết sao nữa – chỉ cảm thấy như... vừa để rơi mất điều gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com