Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. thức dậy

Hôm nay là tròn 1 tuần kể từ trận quidditch ngày hôm ấy

Daphne Grindelwald vẫn đang vô thức chìm đắm trong giấc mộng của mình

---

Tại tiết Thảo Dược Học hôm đó, giáo sư Sprout cho cả lớp thực hành làm túi thơm thư giãn để giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và... các loại chúc phúc ý nghĩa.
Mỗi học sinh được phát một túi lụa nhỏ đã may sẵn, cùng nhiều nguyên liệu như oải hương, cỏ roi ngựa, vỏ quế, lá bạc hà, cánh hoa nhài, nụ đinh hương và vài bông tuyết ma thuật chỉ nở vào mùa Đông ở Hogwarts.

Oliver Wood ngồi ở bàn cuối, cúi đầu, chăm chú lựa từng nhúm hoa lá bỏ vào túi – đang cẩn thận gói ghém một lời chúc.

Anh hoàn toàn đắm chìm trong việc trộn lá bạc hà, nhồi hoa oải hương vào túi thơm – tới mức không nghe thấy giáo sư gọi, càng không quan tâm tiếng Fred & George trêu chọc:
"Ê, nhìn kìa! Lần đầu tiên thấy ổng tập trung hơn cả tụi nerd Ravenclaw nữa"

Ở một góc khác, Percy Weasley lặng lẽ quan sát.

Sau hôm cãi nhau, hai người vẫn chưa nói chuyện lại. Percy khó chịu khi thấy Oliver quá thân thiết với một Slytherin – và nhất là sau vụ... ở chung trong cái tủ nhỏ ở kho cũ gần sân Quidditch.

Percy từng mắng thẳng: "Mày đang thân thiết quá với tụi Slytherin! Mày biết tao không ưa chúng mà?"

Trong cơn giận, Percy đã buông lời nặng nề, còn gọi cô là “con rắn đội lốt công chúa.”

Oliver nghe xong liền phản pháo:

"Độc tài! Mày chẳng bao giờ chịu nhìn người khác bằng mắt thật – chỉ có định kiến!"

...

Từ đó, họ dỗi nhau ㅠㅠ

Nhưng giờ đây, nhìn Oliver cẩn thận nhét từng cánh tuyết ma thuật vào chiếc túi thơm, Percy chỉ im lặng. Anh biết, túi đó là cho ai rồi.

---

Bệnh xá Hogwarts - 3 giờ 45 phút chiều.

Daphne mở mắt ra, mọi thứ mờ mờ, nóng bức và... Khó chịu khinh khủng!

Trần nhà trắng loá và ánh nắng chiều như dội thẳng vào mặt. Cô nhận ra lần này là thật.  –  Đã thoát 'Shift'

Đầu đau như búa bổ, trán lấm tấm mồ hôi. Như tỉnh dậy sau cơn ác mộng khi ngủ trưa – một cảm giác... muốn chửi thề vì mệt và ngột ngạt không lối thoát.

"Ôi trời, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại." – Bà Pomfrey vừa bước vào, vừa lắc đầu
"Giờ con thấy sao rồi?" – bà hỏi han tình hình

Daphne lắp bắp vài từ báo cáo tình trạng của mình, rồi nằm phịch xuống, tiếp tục nhắm mắt, mệt đến rã rời.

Bà Pomfrey ghi chú lại rồi đi sắc thuốc cho cô

Yên tĩnh được một lúc thì...

cửa bệnh xá khẽ hé mở.

Bước vào là một chàng trai cao to mặc khoác áo đồng phục đỏ, tóc nâu rối nhẹ với một cái túi lụa nhỏ xinh màu xanh ngọc trên tay đung đưa

---

Sau tiết Thảo Dược học với túi thơm mang lời chúc 'An Lành' trong tay

Ảnh tranh thủ đến thăm 'bạn thân' nhân lúc không có con rắn nào ở đó

Oliver đẩy cánh cửa bệnh xá.
Căn phòng yên ắng, ánh nắng hắt qua khung cửa kính. Anh nhìn Daphne với khuôn mặt trắng bệch đang nằm im trên giường bệnh

Bước nhẹ tới gần hơn, anh đặt chiếc túi thơm vào tay cô rồi chỉnh lại chăn cho ngay ngắn. Anh nghĩ cô vẫn còn bất tỉnh.

"Haizz... Em mà không dậy sớm... Bà Pomfrey không được về đón Giáng Sinh với gia đình mất"   –  Anh lẩm bẩm, ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cô hồi lâu.

Daphne… tỉnh vãiii
Nhưng cô vẫn nằm im, giả vờ bất tỉnh  – Cả người đơ cứng sau khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy... Là anh Wood !?

Cô cảm thấy ngón tay mình ấm dần vì chiếc túi thơm

Cảm giác có người lại gần, nhét thứ gì đó vào tay, kéo ghế ngồi xuống... rồi nghe giọng anh lẩm bẩm – tất cả làm tim cô đập loạn xạ như mất phanh

Daphne không hiểu vì sao lại hồi hộp đến vậy nữa...

---

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Bà Pomfrey bước vào cùng cụ Dumbledore và... giáo sư Snape, chủ nhiệm Slytherin lúc bấy giờ.

Oliver giật mình, đứng phắt dậy.

Họ 8 mắt nhìn nhau

Thầy Dumbledore và bà Pomfrey cười mỉm như thể hiểu ra chuyện gì đó.

Giáo sư Snape là người chấm dứt sự im lặng này:

"Học sinh nhà Gryffindor, Oliver Wood nhỉ?"  – Giọng Snape đều đều, sắc bén.
"Tôi e là... không sớm thì muộn tụi học trò nhà tôi cũng sẽ kéo tới đây.
Và không dám chắc chúng sẽ giữ mồm giữ miệng khi thấy cảnh tượng này... Ở cùng một phòng, một trai một gái, một bất tỉnh và một tỉnh queo lại có cảm xúc không bình thường với nhau!"  – Ông hằn giọng như đang tra khảo tù nhân

Oliver đỏ mặt, vội cúi đầu:

"Dạ em chỉ đến thăm bạn thôi... Em xin phép đi trước ạ!"

Và thế là anh chuồn lẹ khỏi bệnh xá.

Daphne nằm đó, môi khẽ mím lại để không cười phá lên. Cái gì vậy trời...

Thầy Snape luôn như vậy, lúc nào cũng buông lời khó nghe

Haizz Woodie tội nghiệp...

Sau khi Oliver rời đi

Bà Pomfrey nhét vào miệng cô viên thuốc an thần – cũng may nhờ nó, cô mới nín cười nổi =))

Các giáo sư trao đổi vài lời, thầy Dumbledore khẽ đặt tay lên vai cô, Snape sau đó nói với Dumbledore:

"Tôi sẽ mang vài loại y dược tốt đến... À sau đừng cho nó chơi quidditch nữa được không?"

Ủa alo, thầy vừa... lo cho em hả? – Cô sock suýt nữa thì ngất lần hai.

---

Vừa ngồi dậy chưa kịp vương vai gì, Daphne nhắm mắt rồi mở mắt ra lần nữa

...

"Á đù..."

Mình nhớ rõ ràng giáo sư McGonagall đã nói trong Hogwarts không độn thổ được mà ta...  – nghĩ rồi cổ tát vào mặt 1 cái cho tỉnh

Trước mắt cô là nguyên cái ổ rắn nhà mình: Pansy Parkinson, Draco Malfoy, Blaise Zabini, Crabbe, Goyle... ngồi chình ình trước mặt

Bị nhìn chằm chằm vào mặt, cô trợn mắt, tim như ngừng đập

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" – Pansy reo lên, rồi nhét viên kẹo vào miệng cô. "Ăn đi, cái này hồi sức siêu nhanh đó."

"Trận hôm đó thiệt là điên rồ..." – Blaise lắc đầu.

"Mà cái thằng Haha gì năm nhất đó nhớ hong? Mới năm nhất đã vô đội chính rồi mấy ông bà ấy rõ thiên vị"  – Goyle cằn nhằn

"Ba tao sẽ biết chuyện này, yên tâm tụi giáo sư đó không chịu tổ chức cho thi lại thì coi chừng tao!" – ngạo nghễ Draco lên tiếng

Cả bọn ngồi tám như điên, ai cũng nói không ngừng – chê Harry, chửi trọng tài, kể chuyện trường, bàn chuyện lớp, quà Giáng Sinh sắp tới... Biến bệnh xá thành cái chợ từ khi nào không hay

Daphne mệt lả, nhưng lòng lại ấm lạ thường. Cô cười mỉm, để mặc đám bạn nói chuyện ầm ĩ bên cạnh. Hôm nay thật đúng là một ngày... mệt nhưng vui quá trời.

Chiếc túi thơm vẫn nằm gọn trong tay, mùi oải hương và tuyết ma thuật cứ quẩn quanh mãi không tan.

"Giáng Sinh năm nay... Không biết liệu anh ấy có ở lại trường không..."  – cô thầm hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com