Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Được! Chờ anh!

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt đầu đông len lỏi qua khung cửa sổ khu phòng nhà Slytherin.
Daphne thức dậy sau một đêm không mộng mị, đầu óc nhẹ bẫng như thể giấc mơ lần trước đã bị cất đi vào góc tối.

~

Tiết học đầu tiên hôm là môn Tiên Tri của giáo sư Sybill Trelawney – một trong những môn "huyền bí nhất thế giới phù thủy" nhưng cũng thường xuyên gây... bối rối nhất.
Đặc biệt hôm nay lại có sự kết hợp oái oăm giữa hai nhà "thân" nhau nhất Hogwarts là... Slytherin và Gryffindor.

"Tiên tri? Cô Sybill đi dạy chi zậy chẳng thà ở nhà coi trước sổ số cho rồi" – Marcus Flint vừa ngáp vừa lảm nhảm

"Phải ha? Trúng 1 cái he là nhàn nhã cả đời luôn" – Fred nói thêm

"Ai nói chuyện với mày??" – Marcus nói lại làm Fred quê một cục

Mấy đứa xung quanh phì cười ^^

Tiết học bắt đầu, giáo sư Trelawney xuất hiện trong làn sương mỏng manh từ chiếc lò xông hương, tay cầm quả cầu pha lê như thể sắp gọi linh hồn của Merlin lên hỏi chuyện.

“Các trò... hãy mở tâm hồn mình ra! Tương lai... đang vẫy gọi!”

Chưa ai kịp phản ứng gì thì cánh cửa lớp học bật mở.

Cả lớp quay phắt lại.

Là Daphne Grindelwald, bước vào như một sự kiện lớn. Lần đầu tiên trở lại lớp sau một tuần bất tỉnh nhân sự.

Bên Slytherin, bạn bè chào đón cô đầy 'nồng nhiệt'

“Ủa sống lại rồi nè?” – Blaise huýt sáo.

“Bữa quên hỏi, mày có nhìn thấy Tổ tiên khi bất tỉnh không?” – Marcus nháy mắt trêu.

Còn bên Gryffindor thì... tất nhiên, mọi ánh mắt quay sang Oliver Wood, nơi gương mặt đỏ ửng và ánh mắt cố không nhìn lung tung.

Fred nháy mắt điên cuồng với Wood, George thì nghiêng đầu cắn môi kiểu hư hỏng.
Tụi nó đúng là không bao giờ biết nghiêm túc.

Percy thấy vậy chỉ biết bĩu môi khinh bỉ

Sau vài câu “nghịch ngợm” của hai nhà thì lớp ổn định lại. Daphne xin lỗi vì đến muộn rồi ngồi xuống – chỗ đã có bạn giữ sẵn bên dãy Slytherin.

---

Hôm nay, giáo sư Trelawney bắt đầu giảng bài:

“Hôm nay, chúng ta học về một khái niệm rất đặc biệt… thực tại mong muốn!”

Bà đảo mắt khắp lớp, rồi hỏi:

“Có ai ở đây biết... ‘shift’ là gì không?”

Một bạn lai Muggle giơ tay, đáp rất nghiêm túc:

“Dạ, phím Shift là phím bổ trợ trên bàn phím máy tính ạ… Dùng để viết chữ hoa hoặc ký tự đặc biệt.”

...Cả lớp: 💀

Fred vỗ trán: "Ủa hôm nay học Tin học muggle hả?"

Có người cười đến mức chảy mascara.

Bên Slytherin đồng loạt phá lên cười. Còn vài bạn cười to đến mức ngã khỏi ghế.

Giáo sư Sybill giận tím mặt: “CÁI LỚP HAY CÁI CHỢ?!”

Bạn kia đỏ mặt, đứng dậy bỏ ra khỏi lớp.

Sau một hồi hỗn loạn, lớp học được ổn định lại. Bà tiếp tục giải thích:

“Shift ở đây không phải nói về máy tính! Trong thế giới phù thủy, Shift hay shifting là quá trình chuyển ý thức sang một thực tại khác – nơi các trò mong muốn được sống trong đó. Một số người làm điều này qua thiền định, hình dung và khẳng định...”

“Có ai đã nghe về thuyết đa vũ trụ và sức mạnh của ý thức chưa?” – giáo sư hỏi tiếp.

Daphne giơ tay ngay. Cô như thấy ánh sáng hy vọng giữa một môn học toàn mùi nhang và pha lê.

“Thưa giáo sư,” – cô nói rõ ràng, mạch lạc – “Thuyết đa vũ trụ cho rằng có vô số vũ trụ tồn tại song song, mỗi vũ trụ đều có một phiên bản khác của chúng ta. Người thực hành shifting tin rằng ý thức có thể dịch chuyển giữa các vũ trụ này, đến với thực tại mình mong muốn.”

Cả lớp trầm trồ. Sybill gật gù cảm động:

“Tuyệt vời! 30 điểm cho nhà Slytherin!”

Giáo sư tiếp tục:

“Nhưng... có một số trường hợp shifting xảy ra không do chủ ý. Đó có thể là những... điềm báo. Những trải nghiệm đó thường thật hơn mơ, có thể là... tương lai hoặc ký ức bị chôn vùi.”

Daphne giật mình. Giấc mơ về Gringotts... về ‘Nhà Trắng’ lần trước, có lẽ... là thật?

---

Cuối buổi học, giáo sư Sybill giữ Daphne lại, hỏi:
“Tuần trước em vắng, có muốn học bù một chút không?”

Daphne nghĩ đến tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí tiếp theo, thở dài: “Dạ được.”

Bài học riêng đó là về... xem chỉ tay.

“Đường sinh đạo... tâm đạo... trí đạo... đều nói lên nhiều điều,” – bà nói rồi cầm lấy tay Daphne.

Một lúc sau, giáo sư khựng lại, gương mặt tái xanh. Mắt trợn trừng như bị nhập:
“Ôi trời... Đường sinh đạo của con... Liền mạch, nhưng ngắn và mờ đúng chỗ quan trọng... Kẻ là hậu duệ... Người sinh ra đã là một con rối trong tay kẻ khác… Bị lợi dụng rồi vứt bỏ…”

Daphne nghe xong, như trúng tim đen
Cô rút tay lại, mặt lạnh tanh:
“Cảm ơn giáo sư. Còn tiết khác, em đi đây.”

---

Vừa ra bước khỏi lớp thì gặp Angelina Johnson, đang lang thang vì có tiết rống

“Ê mặt mày sao vậy? Giáo sư nguyền rủa hả?” – cô bạn hỏi.

Daphne phì cười, lắc đầu. Angelina đề nghị: “Đi coi tụi kia tập Quidditch không? Cho thư giãn đầu óc.”

"Được"

---

Cả hai tới sân tập, Daphne chỉ ngồi trên khán đài xem. Cô thấy Oliver đang bay lượn giữa sân, ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu, áo choàng đỏ tung bay. Một hình ảnh nhìn... "cũng được"

Ban đầu cô chỉ tính xem một chút, nhưng rồi...

Nửa tiếng.

Một tiếng.

Ảnh vẫn chưa ngừng tập.

Cô quyết định chạy đi mua vài chai nước lạnh và mấy túi bánh nhỏ.

---

Oliver tập hăng quá tự nhiên quay qua không thấy Daphne đâu nữa anh như hụt đi một nhịp tưởng cô đợi lâu đã bỏ về

Được một lúc thì ảnh ngừng tập tính đi cất chổi rồi đi về thì vừa đáp xuống mặt đất liền thấy cô lon ton chạy vào tay cầm 1 túi nước lạnh cùng mấy bịch bánh nhỏ đem đến trước mặt

“Anh tập lâu dữ vậy. Em tưởng anh không định nghỉ luôn á!”

Hai tay cầm túi nước và đồ ăn, cô hỏi:
"Mà mọi người đâu hết rồi? Em mang đồ giải khát đến nè"

Các bạn Griffindor vừa cất chổi xong đi ra

Họ đi ngang qua cũng tiện tay lấy 1-2 chai rồi chuồn mất, không quên liếc mắt trêu trọc.

[ Sau vụ này các Griffindor cũng có nhiều ấn tượng tốt hơn với Daphne ]

Thế là... còn lại hai người.

---

Daphne ngồi cạnh, hai chân đung đưa, tay ôm túi khoai. Cô nhìn xuống, thở nhẹ một cái.

Oliver uống nước xong, hỏi như vô tình:

“Giáng Sinh năm nay em có về nhà không?”

Khựng lại, cô định hỏi anh câu đó mới đúng

"không, năm nay em muốn ở lại trường, thử đón Giáng Sinh một lần ở Hogwarts chắc cũng ko tệ"

"Vậy à, Giáng Sinh năm nay anh định về... Um nhưng chắc sẽ quay lại sớm thôi lúc đấy em muốn đi chơi không?
Anh nghĩ anh rành mấy chỗ ăn chơi ở đây hơn em đấy" -Wood nói

Daphne gật đầu, đôi má ửng đỏ:

“Vậy... em chờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com