Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. ác mộng

Lạnh.

Lạnh đến mức có thể nghe thấy từng đốt xương mình răng rắc nứt ra.
Không gian xung quanh tối om, tối như thể vĩnh viễn chẳng có bình minh.

Bỗng một ánh sáng rạch toạc bóng đêm, rọi thẳng vào mắt — chói quá, đau quá... Không mở mắt ra nổi nữa, chỉ toàn là ánh trắng rợn người, ép chặt mọi giác quan vào tường. Cảm giác như da thịt đang bị xé toạc dưới ánh sáng ấy.

“Không… đừng mà…!”

Mình đang ở đâu vậy? Căn hầm… đúng rồi… hầm chứa ở Gringotts… Cửa mở kìa, ánh sáng từ bên trong hắt ra mãnh liệt như lửa cháy. Không thể đứng vững được nữa.

Tiếng nói ai đó vang vọng đâu đây, quen thuộc đến nghẹn lòng.
Có tiếng cười. Mình ghét cái giọng đó. Mình biết nó!

Một bóng người — rồi hai, rồi ba.

Bà ta… Eleanor. Con nhãi Sophia đứng bên cạnh. Và kia… là Brian Gaunt. Gã bác cả khốn nạn nhất thế giới!

“Không thể nào…!”

Một lực đẩy. Mạnh. Tàn nhẫn.

Rồi rơi.

Rơi thẳng xuống một vực đen ngòm, lạnh buốt, không có đáy.
Chân tay vùng vẫy nhưng không có không khí, không có gì để bấu víu.

Nước mắt tuông ra giữa gió lốc, lẫn với tiếng gào của chính mình.
Đầu như bị ai bóp nghẹt. Cổ họng rát buốt.

“C-cứuu!!”





Vô vọng.

Bỗng... một giọng nói êm dịu vang lên từ nơi sâu thẳm nào đó:
"Con yêu, hãy để mọi chuyện rơi vào quên lãng… hãy sống cuộc đời của con…"

Không. Không được! Con không muốn quên! Con không thể quên!!

Con muốn biết sự thật. Con phải giữ lấy tất cả… của ông… của ba mẹ…

Cơn đau. Một cơn đau buốt như xâu xé đầu óc như ai vừa dùng dao rạch ngang thái dương.
Mọi thứ chao đảo, tiếng gào bật ra không kịp suy nghĩ —

“Aaaaaaaaa—!!”

---

Daphne bật dậy khỏi giường như người vừa bị dìm chết rồi trồi lên thở. Cổ áo ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi như trống trận.

Ánh sáng mờ từ ngọn đèn bay đầu giường làm căn phòng trở nên dịu lại — quen thuộc… là phòng cô… là ở Hogwarts.

Nhưng... giấc mơ đó... Không phải chỉ là mơ. Cô ấy biết rõ hơn bất kỳ ai.
Đó có thể là một thông điệp. Một lời cảnh báo. Hay là một ký ức nào đó đang được đánh thức.

Thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm tóc mai. Mắt vẫn nhìn thấy, tim vẫn đập—cô còn sống, còn thời gian. "Không đâu mẹ à... Tìm ra sự thật, giữ gìn công lao và di sản của ông và ba mẹ — đó mới là điều con muốn."

Cô siết chặt chiếc chìa khóa đeo trên cổ, ánh sáng xanh nhạt lấp lánh dưới làn da ướt đẫm mồ hôi.

Daphne ngồi thẳng dậy, đầu óc lập tức chuyển sang chế độ hành động. Cô phải đến được hầm chứa của Grindelwald ở Gringotts ít nhất là trước khi cô bị giết bởi kẻ nào đó.

Nhưng... Hogwarts đâu phải nơi ai muốn ra là ra. Học sinh bị kiểm soát chặt chẽ, nhất là rời khỏi trường.

"Kệ, phạm luật thì phạm luôn thể!" — Daphne tự nhủ, ánh mắt rực lửa quyết tâm.

Cô lên kế hoạch trốn ra ngoài sau khi kết thúc các tiết học ngày hôm sau, để tránh gây nghi ngờ.

Cô sẽ mượn một con gia tinh từ Draco Malfoy—nghe đồn nhà Malfoy có một con từng làm việc ở Gringotts trước khi ông Lucius làm gì đó để khiến nó về phục vụ cho nhà ổng.
Nếu may mắn, cô có thể nhờ nó giúp độn thổ thẳng tới ngân hàng!

Vấn đề tiếp theo? Giám hộ.
Theo luật, người chưa đủ tuổi không được xác nhận hầm chứa mà không có cha mẹ hoặc người bảo hộ đi cùng. Daphne cắn môi. Cô biết việc này nguy hiểm, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra bình thường. Cô hoàn thành tất cả tiết học như thường lệ.

Đến chiều, cô gặp Draco để hỏi mượn gia tinh. May mắn thay, nó đồng ý!!

Daphne vui như mở cờ trong bụng. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu.

Klyf từ chối ngay lập tức khi cô nói ra mong muốn của mình.
Ánh mắt đầy khinh khỉnh và giọng nói mỉa mai: "Không có người bảo hộ thì cô không có quyền đâu, nhóc con."

Daphne gần như phát điên. "Nếu ta có món đồ đủ giá trị thì sao?"

Cô lấy ra chiếc khăn cổ thêu huy hiệu của Rowena Ravenclaw

Klyf khựng lại. Ánh mắt tham lam hiện rõ.

"Nếu ông không đồng ý thì đi đi, xong việc rồi."—Daphne nhún vai.

Và... Thành công rồi ông ta đã đồng ý

[Chiêu ngược tâm lý này có hiệu quả!]

Vài phút sau, Daphne và Klyf xuất hiện trước cửa chính Gringotts.
Tim cô đập thình thịch, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa Raven—chiếc chìa khóa thật sự để mở hầm của Grindelwald.

Nhờ chiếc chìa khóa Raven, Klyf thương lượng được quyền vào trong mà không ai nghi ngờ.

Cửa hầm mở ra, ánh sáng bên trong chói lòa phản chiếu lên hàng trăm đống vàng, sách cổ, và những vật phẩm phép thuật nguy hiểm giống y đúc như trong lần 'shift' ấy...

Một yêu tinh trông già dặn bước đến, đưa cho Daphne một bản giấy tờ xác nhận chủ quyền. Chỉ cần một chữ ký.

Bàn tay cô run nhẹ. Cô cầm bút lông viết tên mình lên ô xác nhận. Lời nguyền bảo hộ lấp lánh ánh vàng, bao trùm quanh tờ giấy.
"Mọi thứ trong căn hầm này giờ thuộc về cô."

Daphne nghe xong nở nụ cười đắc thắng, tưởng tượng cảnh Brian Gaunt tức nổ đom đóm mắt khi hay tin. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Klyf đột ngột quay lưng:

"Như cô đã nói, ta chỉ đưa đến và xác nhận chủ quyền. Nhiệm vụ của ta kết thúc rồi. Tạm biệt."

Nói rồi lão biến mất như chưa từng tồn tại. Daphne chết sững tại chỗ.

"CÁI GÌ??!!"

Không còn ai, không còn đường lui. Cô không thể độn thổ, không có đường ra, và nếu bị phát hiện, cô sẽ trở thành kẻ xâm nhập ngân hàng.
Mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Cô chạy sâu vào trong hầm, hy vọng còn gì đó—bất cứ thứ gì—giúp cô thoát.

Rồi như định mệnh, cô thấy nó!

Một chiếc tủ.

Không thể nhầm được! Chính là chiếc tủ y hệt cái cô từng thấy trong căn phòng nơi tìm được chìa khóa Raven. Một trong cặp chiếc tủ ma thuật!

Nhưng... sao lại ở đây?

Không còn thời gian để thắc mắc. Daphne yểm bùa xoá trí nhớ lên toàn bộ hầm, đề phòng sau này có ai truy ra dấu vết.

Cô mở cánh tủ, bước vào trong. Mắt nhắm lại.

Tủ khép lại — và khi mở ra, là căn phòng không tên đó!

Daphne nắm chặt chiếc chìa khóa Raven trên cổ, giữ thật chặt: "Làm ơn, lần này cũng hiệu nghiệm đi..."

Một luồng sáng lóe lên. Khi mở mắt, cô đang ở phòng mình trong lâu đài Hogwarts.

Cô ngã vật xuống giường, thở hắt ra, vừa kiệt sức vừa lâng lâng vì thắng lợi. Tờ giấy xác minh quyền sở hữu vẫn nằm gọn trong túi áo.

"Thắng rồi... cuối cùng... mình thắng rồi..."

Daphne bật dậy, cột tóc lại, sửa sang đồng phục và chạy nhanh xuống đại sảnh ăn tối.

Cô không thể đợi được nữa để kể cho tên nhóc Draco đó và mấy thằng cốt nghe về chuyện con gia tinh đểu cáng — và tất nhiên, là cả chiến thắng vĩ đại vừa rồi của mình nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com