16. giảng hoà
Sau một buổi chiều sống còn ở ngân hàng Gringotts, suýt bị kẹt vĩnh viễn giữa đống châu báu lạnh tanh và có khả năng đi tò, điều đầu tiên Daphne làm khi vừa về tới phòng là... suýt hét lên với cả thế giới vì sung sướng.
Nhưng cuối cùng, khi xuống ăn tối cùng đám bạn, cô lại chẳng hé môi nửa lời về chuyến phiêu lưu đó.
Không phải vì sợ, mà vì cô muốn giữ nó cho riêng mình một lúc nữa thôi—như một món quà quý giá chưa muốn mở.
Dù sao cũng sắp tới Giáng Sinh rồi, ai lại muốn biến mấy ngày bình yên còn lại thành “phiên toà pháp lý nội bộ” cơ chứ.
Bữa tối hôm đó trong Đại Sảnh vẫn ồn ào và rộn ràng như thường lệ.
“Ủa chiều nay đi đâu vậy Daphne?”
“Mất hút luôn zậy là chắc đi với thằng gỗ quên bạn bè rồi chứ gì?”
“Đụ má uổng công bữa t trốn tiết lão Snape đi thăm nó ở bệnh xá, phản bội!”
Daphne suýt mắc nghẹn vì cười, phản bác ngay không cần suy nghĩ.
“Ê ê, tỉnh lại giùm đi má, ai đi với ai hồi nào!”
“Còn vụ mày trốn tiết do chưa thuộc công thức bữa ổng dạy chứ gì? Mày lừa ai?”
“Có bạn trai Griffindor rồi giờ kênh với tụi mình kìa!”
“Tao vả m á!”
Cả đám phá lên cười, khiến các bàn lân cận cũng phải nhìn sang.
---
Ăn xong, Daphne thở phào.
Không muốn nằm lì trong phòng sinh hoạt chung để bị lũ năm nhất kéo coi phim ngôn tình ảo lòi như mọi ngày nữa
Không hẳn là không thích phim tình cảm mà... Có lẽ cô thích cảm giác "thực" hơn nên quyết định mượn con chó của một nhỏ trong cùng nhà dắt đi dạo vài vòng cho khuây khỏa
Dòng Golden Retriever – nhỏ xíu, dễ thương như cục kẹo gừng.
Dắt bé cún con đi dạo mấy vòng quanh khuôn viên trường, cô lững thững... rồi “vô tình” đi đến sân Quidditch. Ừ thì, tình cờ thôi. Ai rảnh canh Oliver Wood đó làm gì.
Cô đi một vòng, vừa đi vừa ngó nghiêng ngó dọc, không thấy ai.
Cụt hứng.
“Haizz... tưởng chăm chỉ thế nào” - cô thở dài, định quay bước —
Một giọng nói sát bên tai:
“Dắt chó đi ăn trộm không phải ý hay đâu, cưng à~”
Daphne đứng hình.
Đứng. Hình.
Cứng đơ như bị Petrificus Totalus.
“H-hả? Ăn trộm gì chứ? A-anh hiểu lầm rồi!!” – cổ lắp bắp. “Cưng là sao? Ai là cưng? Ảnh gọi mình là gì cơ??” – đầu óc như bị đánh bởi gậy bóng chày Muggle.
Oliver nheo mắt, nhướng mày.
“Cẩn thận đấy. Một thân một mình, cứ đi ngó ngang ngó dọc ban đêm thế này, người ta đánh giá cho”
Daphne nghẹn họng. Ảnh... Lo cho mình hả?
“A-à em... thật ra em chỉ muốn dắt nó đi dạo thôi! Ở trong nhà suốt nó ngộp chết mất” - cô chống chế, chỉ tay xuống con bé vàng nhỏ như cục bông dưới chân.
Đúng lúc đó, Percy xuất hiện.
Ảnh không để ý gì khác ngoài con chó. “Aww... dễ thương quá nè...” – vừa nói vừa cúi xuống vuốt ve.
“Ơ... tên nó là gì thế?” – Percy ngước lên hỏi.
...
...Như chết lặng khi nhìn lên thấy hai mình đã cất công né tránh bữa giờ 💀
Câu hỏi của anh cứ thế hoà vào không khí như trôi đi mất...
"À x-xin lỗi, làm phiền rồi" - nói xong ảnh tính đứng dậy chuồng lẹ thì...
Oliver lên tiếng:
“Ê! Cái con chó này!... tên là Coco..” – Oliver hét lên trước khi Percy định bỏ đi.
TẤT. CẢ. ĐỨNG. HÌNH.
Ủa gì vậy trời??
Ba con người, sáu con mắt nhìn nhau, ánh mắt không thể nào lạ đời hơn.
“Ủa, anh biết tên nó luôn hả?” – Daphne là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này
“Đúng vậy đó anh Percy! Tên nó là Coco... Coco Chanel á, anh biết không? Sang lắm ha nên là... là nó đó... hehe.” – Cổ cố gắng chữa cháy, mà chữa kiểu... bốc cháy luôn.
“À... ra vậy.” – Percy đáp, vẻ mặt gượng gạo, biểu cảm xứng đáng được in lên meme
Tình hình căng hơn dây đàn. May mà Oliver cũng cảm nhận được nên gãi đầu, lảng sang chuyện khác.
---
Không khí bối rối đến mức... phải đi dạo tiếp cho đỡ ngại. Oliver bất ngờ mở lời:
“Yên tâm, tao không ăn thịt mày đâu. Đi dạo với tụi tao không?”
Percy trợn mắt: “Hả?”
“Đi thôi!” - Oliver Wood không cho phép anh từ chối
Và thế là 3 người + 1 bé chó nhỏ cùng đi dạo vòng quanh sân Quidditch.
Daphne ở giữa 2 ông thần im lặng như đi đưa tang. Cổ không hiểu sao đời mình lại thành ngòi nổ chính giữa 2 cục đá nặng ngàn ký như vậy.
Sau vài ba vòng sân, họ ngồi xuống ghế đá gần đó. Không khí vẫn im phăng phắc...
Vẫn là Daphne quyết định ra tay
“Ờm... tụi mình như này thì kỳ quá đó. Anh Percy với anh Oliver có chuyện gì mà căng dữ vậy?”
Một hồi im lặng.
Oliver cất tiếng trước, gãi đầu:
“Tại tao nóng tính, m biết mà.”
“Ờ. Tại tao cố chấp, m biết mà.” – Percy tiếp.
Cả hai nhìn nhau... rồi cùng cười khẽ.
“Xin lỗi nhé, Daphne. Anh từng nghĩ m là đứa Slytherin xấu tính. Hoá ra là do định kiến ngu ngốc.” – Percy nói, thật lòng.
“Vậy thì huề. Bắt tay, làm bạn lại từ đầu!” – cô chìa tay ra, nở nụ cười.
Cả hai bắt tay nhau, tay kia vỗ đầu bé Coco
Bầu không khí dịu hẳn trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Chỉ đến khi Percy “vô tình” hỏi:
“Ủa... vậy cuối cùng hai người là gì của nhau vậy? Mày đã nói là t hiểu lầm mà, Wood?”
Cả Daphne lẫn Oliver:
XỊT KEO CỨNG NGẮC LẦN THỨ N
Ánh mắt ngập ngừng, môi mấp máy. Không ai nói nên lời.
Percy thì chịu rồi giả vờ như không biết gì, quay sang ngắm... cái sân quidditch :)
---
Sau một hồi tám chuyện trên trời dưới đất, họ chợt nhận ra—
“22 giờ rồi hả???”
Cả ba hét lên. Daphne suýt té xỉu. Cổ vừa đột nhập ngân hàng chiều nay, giờ lại đi lang thang trái phép ở trường??
Còn ai xui tận mạng như vậy không?
Nhưng rồi... Percy đẩy gọng kính, giơ thẻ huynh trưởng lên.
“Gọi tôi là gì?”
Cả Oliver và Daphne giờ này thì không cần liêm sỉ gì nữa, liền đồng thanh:
“Anh haii~”🥺
Percy dẫn đường, cả nhóm len lén về phòng trong im lặng như những ninja mùa đông.
---
Tối hôm ấy, Daphne thiếp đi trong phòng mình. Cô chưa từng ngủ ngon đến vậy suốt thời gian qua.
Tuyết đầu mùa vẫn đang rơi ngoài kia. Nhưng cô biết, mùa đông này... không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com