17. giá như..?
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào mùa Giáng Sinh đúng là một cảnh tượng hiếm thấy-lần đầu tiên trong đời, Daphne chứng kiến mấy đứa máu lạnh nhà mình mà cũng biết treo đèn lung linh, trang trí ruy băng, thậm chí... còn hát mấy bài carol bằng giọng mũi.
Daphne đang đứng trên một chiếc ghế, cẩn thận dán mấy bông tuyết phát sáng bằng bùa phép lên trần nhà.
Đám năm nhất vẫn chạy quanh ầm ĩ, cãi nhau vụ nên treo ngôi sao hay đầu rắn lên đỉnh cây thông 🐍✨
"Tụi mày coi lại cái ông người tuyết này đi, mặt ổng méo như bị đạp zậy á!"
"Ê đừng đụng vô nữa, để vậy nhìn... có hồn."
"Có hồn? Có hồn của con ma nào ở Azkaban thì có!"
Tiếng cười vang khắp phòng. Lâu lắm rồi cô mới thấy Slytherin ấm áp như vậy. Cô cười theo-cười thật sự, không phải nụ cười nửa miệng kiểu "chế độ phòng thủ" như mọi khi.
Giáng sinh đang đến thật gần.
Nhưng... cô không tập trung được.
Cứ mỗi lần dán xong một bông tuyết, đầu óc cô lại tua về đêm qua.
"Dắt chó đi ăn trộm không phải ý hay đâu, cưng à~"
Cái câu đó, cái giọng đó... Cái cách Oliver Wood nhướn mày nói từ "cưng" làm cô muốn đào một cái hố chôn sống chính mình vì đã đỏ mặt rõ ràng ngay trước mặt người ta.
Và... ánh mắt đó. Không biết phải diễn tả sao, nhưng nhìn một lần là nhớ hoài. Kiểu ấm áp, có gì đó đáng tin, và làm tim người khác lạc hướng ngay chỉ trong 3 giây. Thật nguy hiểm!
"Ủa... vậy hai người là gì của nhau vậy?" - câu hỏi vu vơ của Percy như xẹt ngang đầu cô một lần nữa.
Ừ thì... là gì ta?
Đôi khi cô tự hỏi, nếu mọi chuyện khác đi-nếu cô không phải là Daphne Grindelwald của nhà Slytherin, còn anh không phải là Oliver Wood - đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor - thì...
"Ê dán xong chưa bà? Bộ định đứng đó mơ tới Noel năm sau luôn hả?"
Daphne giật mình
ĐÙNG*
Cô trượt chân ngã ầm xuống
"À à xong rồi nè!!" - vừa nói tai đỏ bừng
Cô cười trừ, đứng dậy, phủi tay
---
Trời đã ngả về chiều, mọi người rục rịch đi nghỉ, còn cô thì... lại đi ngược hướng.
Cô bảo là đi thư viện tìm sách, nhưng thật ra là đi một nơi khác: văn phòng Hiệu trưởng.
"Thưa Giáo sư Dumbledore, em có thể... vào một lát không ạ?"
Cụ Dumbledore ngước lên khỏi xấp tài liệu, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính hình nửa vầng trăng, dịu dàng như thể đã biết trước cô sẽ tới.
"Daphne Grindelwald. Tất nhiên là được."
Cô bước vào, hơi do dự một chút.
"Thật ra... em có chuyện muốn hỏi. Về ông cố em. Về Gellert Grindelwald."
Một cơn im lặng ngắn ngủi trôi qua. Ánh mắt cụ không còn lấp lánh nữa, mà trầm xuống như mặt hồ tĩnh lặng.
"Ông em từng là một người vĩ đại," cụ nói khẽ. "Vĩ đại... và nguy hiểm."
Daphne gật nhẹ.
"Em biết. Nhưng... em nghĩ em không ghét ông. Em chỉ thấy... ông cô đơn."
Dumbledore mỉm cười. Nụ cười vừa buồn, vừa đẹp, như ánh nắng rơi trên tuyết chưa tan.
"Cháu gái của Gellert... "
Cô nhìn cụ. "Có phải... Giáo sư đã từng yêu ông không?"
Cụ hơi khựng lại nhưng không chối.
"Đã từng. Rất nhiều năm về trước."
Daphne ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không gian giữa hai người như chùng xuống bởi thời gian, ký ức và những điều chưa từng được kể.
"Em nghĩ... tình đầu luôn có sức nặng nhất định."
Dumbledore gật đầu. "Dù là trong sáng, sai lầm, hay dang dở... nó vẫn luôn khiến con người ta nhớ mãi."
Daphne im lặng một lúc, rồi thì thầm: "Giá mà ông em biết mình được ai đó yêu đến thế... Có lẽ đã khác rồi."
"Và có lẽ ông ấy biết đấy," cụ mỉm cười, "chỉ là quá muộn để quay đầu."
...
---
Trên đường về, Daphne đi ngang hành lang phía Tây. Gió lạnh ùa qua cửa kính. Cô khẽ kéo áo choàng sát vào người.
Nhưng lạ thật-tim cô không thấy lạnh.
Cô không nghĩ hôm nay sẽ có một buổi chiều như thế này. Không ngờ chuyện về ông lại có thể khiến cô thấy nhẹ lòng đến vậy.
Mùa đông vẫn chưa có tuyết. Nhưng lòng cô như vừa tan đi một lớp băng mỏng.
Ừ thì, nếu có người từng yêu ông mình thật lòng đến vậy...
Thì chắc... mình cũng có thể tin vào thứ gọi là tình yêu đích thực, nhỉ?
Cô bật cười, tự nhiên như thể vừa nghĩ tới ánh mắt ai đó trên sân Quidditch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com