18. vẫn là thư viện nhưng ...
Sau khi rời khỏi văn phòng cụ Dumbledore, Daphne bước dọc hành lang dài phủ ánh sáng lặng lẽ của buổi chiều hoàng hôn. Trong đầu cô vẫn vang vọng chất giọng trầm ấm của cụ, khi nói về mối tình đầu — bâng quơ nhưng chất chứa.
Nếu đủ tinh tế, người ta sẽ nhận ra đó không chỉ là một câu chuyện cũ kỹ.
Và Daphne… đủ tinh tế.
Cô chợt nghĩ đến ba mẹ mình — tình yêu vượt qua mọi định kiến và đau thương để rồi sinh ra một đứa con mang họ Grindelwald. Như thể có một nhát dao vô hình âm thầm rút khỏi trái tim cô.
Trái tim của một thiếu nữ mười mấy tuổi… lẽ ra không cần phải mạnh mẽ đến vậy..
Cho đến khi Oliver Wood xuất hiện.
Như ánh trăng dịu dàng trong đêm đông lạnh lẽo, chiếu lên mặt hồ đóng băng trong lòng cô.
Từ lúc nào, Daphne cũng chẳng rõ. Nhưng giờ đây, cô đã biết mình thật sự muốn tìm điều gì.
Không phải là bí mật gia tộc.
Chưa phải sự thật về cái chết của ba mẹ.
Càng chẳng phải điểm số, hay những chứng chỉ, huy chương phù thủy xuất sắc.
Hoàn toàn đều không phải những điều mà trước đây cô luôn một mực quyết tâm tìm kiếm nữa!
Giờ đây, chỉ đơn giản là tìm thấy được vầng sáng nhỏ đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá này mà thôi
“Mình thích Oliver Wood.”
“Anh ấy là ánh dương của đời mình.”
---
Bữa tối hôm đó, Daphne ngồi ở bàn Slytherin, mắt thì cứ lia ngang liếc dọc dãy bàn Gryffindor, như thể đang tìm kiếm món đồ gì đó rất quan trọng... Hoặc là người?
Mấy đứa Slytherin thấy vậy không khỏi ngứa mắt
“Ểh mày kiếm ai bển?”
“Lo ăn giùm tao cái đi má,” một đứa khác cà khịa.
“Thiệt tình, thích ai không thích lại đi ưng đúng Gryffindor mới chịu?”
“Slytherin quê độ vì nó đó, quỷ cái”
"..."
Lần này, Daphne ko gông cổ lên cãi được như trước nữa vì... Nói chuẩn quá mà...
Nhướn mày, đánh trống lảng cho qua chuyện vậy
Bọn bạn thấy cổ im bặt là biết có biến,
một đứa hiểu chuyện hơn lên tiếng:
"Giờ này người ta đi chuẩn bị đồ mai còn về nhà nghỉ lễ rồi, không rảnh ở đây cho mày ngắm đâu à"
Cuối cùng cũng sủa được một tiếng có ích - Daphne thầm nghĩ
Sáng sớm ngày mai là tàu đón học sinh về nhà nghỉ lễ sẽ đến, tức là... Chỉ còn đêm này thôi !
---
Ăn đại cho xong bữa, cô nhanh chóng chạy về phòng của mình
Mẹ nói "hãy sống cuộc đời của con" mà đúng không? - Vâng, con nghe lời mẹ, con tìm thấy điều mình muốn theo đuổi rồi, con đi đuổi theo đây !
Mở tủ quần áo, lục tung mọi thứ.
Cái váy đẹp nhất. Cái khăn ấm nhất.
Đứng trước gương, khẽ nhận xét:
“Không tệ.”
---
Và thế là vội vã chạy thật nhanh đến sân Quidditch. - Nơi duy nhất cổ nghĩ có thể “vô tình” gặp được anh.
Dẫu biết là có thể ảnh không đến. Nhưng giờ, chẳng còn cách nào khác.
Cô đứng trước khoảng sân vắng, gió đầu đông lạnh cắt da. Nghĩ bụng:
“Bây giờ mình có lẽ chỉ là con nhỏ ngốc suốt ngày làm phiền... Còn Quidditch mới là người yêu của ảnh? Không sao. Mình sẽ làm đối thủ nặng ký nhất mà Quidditch từng có!”
Và… như được vũ trụ nghe thấy — bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện.
“Anh Wood!” – Daphne gọi, tay giơ vẫy.
Oliver hơi bất ngờ: “Daphne?”
Họ bước lại, đứng đối diện nhau giữa khoảng sân rộng.
“Trời tối, lạnh vậy em ra đây làm gì thế?” – giọng anh khàn, mệt nhưng vẫn dịu dàng.
“A-à… Em tới tìm anh…” – cổ đáp, lắp bắp, tay siết chặt lấy nhau
Oliver khựng lại một giây. Nhưng rồi vẫn ôn nhu lắng nghe tiếp
"A-anh đừng nghĩ nhiều, e-em chỉ tới tạm biệt, mai anh sẽ về nhà mà... Dù gì anh cũng đối xử rất tốt với em.."
"Ha, Rắn con cũng biết nhớ ơn cơ đấy" - anh nói giọng nữa đùa nữa thật kiểu trêu ghẹo
[: Aaass cái tên này cư xử với ai cx thế tht à? Kèo này khó r đây... Đối thủ của mình..rốt cuộc có bao nhiêu người?]
"..."
"Cảm ơn em" - nói rồi Oliver cười mỉm
[: Lạy chúa, cười kiểu đó... Anh muốn giết người à?☠️]
"..."
Cổ thật sự không biết nói gì nữa, sượng trân, xịt keo cứng ngắc trước đôi môi.. nụ cười ấy như mới trúng avada
...
“Đi chỗ này với anh không?” - Oliver lên tiếng phá tan sự im lặng
“D-dạ.” – theo phản xạ thôi.
---
Và thế là họ đi.
Bóng đổ dài dưới ánh trăng.
Hai bóng lưng, một to một nhỏ, một cao một thấp
Người cao hơn đi trước người thấp kia lẽo đẽo theo sau
---
Oh... Tưởng đi đâu, ra là thư viện, nơi nài với Daphne mà nói: quen hơn cả phòng ngủ:)
Nhưng mà không sao không sao cảa, nơi nào thì cũng chỉ có vậy, mà nơi có anh nữa thì tuyệt rồi!
"Anh tính đến đọc vài cuốn trước khi về nhà, em muốn... ở lại đọc cùng không?" - anh hỏi
Thiệt luôn á, ngu dữ lắm mới làm giá vào lúc này và ... Daphne ko ngu, các bạn biết mà ^^
"H-hahah, e-em muốn..! Lúc nào cũng muốn đọc sách hết á.."
Thư viện đêm nay vẫn tối như thế chỉ khác là... có thêm một ánh nến nhỏ trong góc khuất cạnh cửa sổ và hai trái tim dại khờ đang bắt đầu lạc nhịp vì nhau...
Cùng Wood là cuốn Quidditch Through the Ages trên tay, ánh trăng đêm nay... Cộng hưởng với đường nét điển trai ấy... - Daphne tự nguyện thề độc rằng chưa từng thấy cảnh tượng đẹp như thế trước đây..
~
30 phút
1
2
3 giờ đồng hồ trôi qua..
Hiện tại đã 12 giờ đêm rồi
Họ đi về.
Lần này đổi lại, em đi trước, anh lững thững phía sau như chàng kỵ sĩ âm thầm.
Không phải lần đầu đi lang thang trong lâu đài vào giờ này nhưng sao... Giờ cô mới thấy thế nhỉ?
Ban đêm ở Hogwarts rất đẹp, mang vẻ đẹp huyền bí và... Lãng mạn.
Ánh đèn vàng ấm áp từ các cửa sổ lâu đài, hòa quyện với bóng tối bao la của bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh lung linh, tráng lệ.
Những ngọn tháp cao vút, những bức tường đá cổ kính, tất cả đều được ánh trăng và những vì sao tô điểm, tạo nên một bức tranh đêm tuyệt đẹp.
Và... khó hiểu nữa, Daphne vốn kén chọn khó tính giờ đây nhìn tới cái tường cũng thấy đẹp ??
---
Tới hành lang, họ tạm biệt.
Chỉ là một cái gật đầu.
Một ánh nhìn kéo dài.
Rồi mỗi người quay bước đi.
Chỉ có vậy... Sao vương vấn đến thế ?
---
Đêm nay... Daphne Grindelwald chính thức mất ngủ
Không phải do ác mộng hay bí mật gì nữa
Lần này là vì... Hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com