Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. tuyết đầu mùa I

Cùng thời điểm đó, lúc Daphne đang loay hoay chọn váy và thoa son dưỡng, bên phía Gryffindor, một người cũng đang vật vã không kém...

21:00.

Oliver Wood vừa dùng hết nội lực còn lại của mình để đóng được cái vali, ngả người ra giường, định bụng sẽ nằm đó tới sáng luôn khỏi dậy.

Cơ thể rã rời sau bao buổi tập Quidditch kéo dài, tâm trí thì mỏi mệt vì kế hoạch về nhà nghỉ lễ.
Chỉ muốn được yên ổn, im lặng, và ngủ

Nhưng… số Wood chưa yên.

Rầm! — Cánh cửa phòng bật tung ra với tốc độ ánh sáng

"Ngủ sớm vậy anh iu? Trước khi lăn ra đó chết thì đi cất đống dụng cụ Quidditch vào kho giùm cái nha~"  — Fred Weasley bước vô, nháy mắt đầy ẩn ý rồi vẫy tay đi mất tiêu như gió thoảng.

“Ê thằng quỷ! Đóng cửa!?” — Oliver bật dậy, gào lên.

Ờ thì… chuyện bình thường ở khu ký túc xá nam sinh nhà Gryffindor. Fred và George như hai cơn bão cấp mười, chưa lần nào vào mà chịu đóng cửa lại. Ở riết… Wood cũng quen.

Lỡ bật dậy rồi, thôi thì tiện tay đi luôn vậy. Cất xong là xong, đỡ bị càm ràm nữa.

Mặt chằm dằm, Oliver ôm đống đồ nghề Quidditch nặng nề từng bước đi xuống sân, lòng chỉ muốn về nhanh cho xong chuyện. Nhưng vừa khóa cửa nhà kho lại…

…Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

"Daphne?"

Giữa màn đêm, em đứng đó – nhẹ bẫng như gió, và đẹp đến nao lòng.

Oliver chớp mắt, tim nhảy hụt một nhịp.

Không hẳn là “tình cờ”, càng không thể là “ngẫu nhiên”

Giờ thì ảnh hiểu sao Fred lại hành xử kỳ quặc lúc nãy rồi. Có vẻ, tin đồn về một “bé Slytherin nào đó nhìn sang bàn Gryffindor như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó” đã lan rộng hơn ảnh tưởng 😶

Um, có thể anh… “tự nhiên” thấy nhớ mùi sách và muốn lên thư viện một chút.

Ừ thì... tình cờ thôi, thề.

Và mọi chuyện sau đó… các bạn đã biết rồi đấy 😊

---

Đêm ấy, có hai người cùng mất ngủ.

Một người thì rõ ràng vì đã biết mình đang yêu.

Một người thì vẫn mông lung, nhưng trái tim thì chẳng chịu yên.

Dù có khác nhau, nhưng kết quả vẫn vậy: đều là vì... hạnh phúc.

Một đêm mất ngủ… êm đềm và đáng giá hơn bất kỳ giấc ngủ ngon nào.

---

Sáng hôm sau.

Tại ga tàu Hogsmeade

Oliver, mắt thâm như gấu trúc, nhưng tinh thần thì ngời ngời khí thế.

Cất xong hành lý vào khoang trống, anh ngồi xuống lười biến, tựa đầu vào cửa kính tàu.

Về nhà thôi. – anh thầm nghĩ, đưa mắt nhìn qua khung cửa sương mù.

...

“Daphne?” — ảnh gần như bật dậy khỏi ghế.

Bóng dáng ấy đang đứng ngoài sân ga, tay giơ lên vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ như tia nắng nhỏ giữa mùa đông giá lạnh

Oliver dụi mắt. Lần hai. Vẫn là em.

Không nói thành lời, bất lực trước sự "rảnh" của cổ anh chỉ đành cười mỉm vẫy tay chào lại

Cả hai cùng vẫy tay, biểu cảm trò chuyện như hai đứa trẻ không muốn rời sân chơi.

Daphne trong lòng ấm áp kì lạ


*Bỗng...


Tuyết rơi !?

Nhẹ như lời tạm biệt, trắng như hy vọng.

Bông tuyết đầu mùa đọng trên ô cửa kính. Oliver nhìn nó, rồi lại nhìn cái bóng nhỏ bên ngoài đang mắt chữ A mồm chữ O như thể lần đầu thấy tuyết rơi...   “Đáng yêu thật” — Wood nhìn mà bất giác mỉm cười

Daphne vẫn đứng đó, nhìn tuyết rơi và... nhìn anh cười...   “Đẹp trai thật” —  cô nói thầm rồi cũng bất giác mỉm cười


---

Tàu bắt đầu chuyển bánh

Anh vẫn nhìn bóng dáng ấy, em vẫn nhìn khoang tàu ấy... Tàu chạy, bóng người dần lướt qua, khoang tàu cũng xa dần...

Lưu luyến  - chính xác là cảm giác lúc này của Daphne.

Cô không dám chắc Wood cũng thấy vậy nhưng nhìn những bông tuyết đang rơi... Có thứ gì đó len lỏi trong tim như là... Hy vọng

Tuyết đầu mùa... Nó tượng trưng cho khởi đầu mới, sự thuần khiết, và niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến mà, nhỉ?

---

Về lại phòng mình, Daphne đổ người lên giường.

Cô đã "vô tình" tỉnh dậy lúc sáng sớm, không tính đi đâu nhưng mà... Cuối cùng cũng đi rồi:)
Tự hỏi lý do gì khiến mình lết ra khỏi trường từ sáu giờ sáng, mặc cái áo choàng to tướng, để chạy ra ga tàu làm đúng một việc:

“Chào, anh Wood!”

Có lẽ nhờ hơi ấm tình yêu chăng?

Lúc nãy đứng ở ga tàu tuyết rơi quá chừng có thấy lạnh chỗ nào đâu sao giờ lại... lạnh tới mức có thể là sẽ chết cóng luôn ^⁠_⁠^

Nằm run như cầy sấy giữa đống chăn, cô rúc vào gối, lăn qua lăn lại như bánh tráng phơi sương.

“…Chắc do xa anh.” — cô cười thầm.


---

Cả ngày hôm đó, Daphne chẳng làm gì nhiều.

Nằm dài, ngủ tiếp, rồi thức dậy vào lúc 2 giờ chiều.

Trần nhà vẫn vậy. Giường vẫn ấm. Tim vẫn đập rộn ràng.

“Woodie… Nếu có ngày tôi bị bệnh tim thì chắc chắn là do anh đấy!” – cô thì thầm.










Anh nói sẽ trở lại sớm mà, nhỉ?
Thử nuốt lời đi, em sẽ giết chết anh!

😊🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com