20. quà giáng sinh
Hôm nay, ngày 25 tháng 12 năm 1991 là ngày lễ chính.
Giáng Sinh tại Hogwarts luôn là một dịp đặc biệt. Đại sảnh đường được trang hoàng rực rỡ với mười hai cây thông Noel cao vút, ánh nến lơ lửng giữa không trung, những quả châu sáng lấp lánh và tuyết ma thuật bay lơ lửng khắp phòng. Mỗi bàn dài đều đầy ắp đồ ăn truyền thống như gà tây nướng, khoai tây nghiền, bánh pudding cháy, và các loại kẹo Giáng Sinh đặc biệt của phù thủy...
Đại sảnh đường nguy nga tráng lệ với các món đồ trang trí mang biểu tượng của từng nhà.
Daphne đến trễ vừa tới đã thấy tụi bạn tụm lại một chỗ. Bản năng hóng chuyện trỗi dậy, cô rảo bước nhanh hơn, chen vào giữa đám đông.
“Chà, chắc có biến đây, tới lẹ cho nóng!”
Hah tưởng gì ra là thằng nhãi Draco đang khoe khoang cây chổi Quidditch mới của nó, nhìn lạ lạ cô dò hỏi thử nhỏ bên cạnh thì mới biết đó chính là cây Tia Chớp (Firebolt) xịn đét vượt xa cây nimbus 2000 của Harry Potter
Draco như tâm điểm Slytherin đứng đó vênh mặt, tay đặt lên cây chổi mới cứng: "Firebolt. Hàng mới ra mắt. Bên Mỹ còn chưa có, ba tao mua cho đấy."
Daphne đứng đó chỉ muốn ngáp một cái cho lịch sự. Mấy trò khoe mẻ này đúng kiểu Malfoy, nhưng mà cũng không thể phủ nhận cây chổi này… đẹp thiệt.
Nhớ rõ ràng bữa trước ông già nó đầu tư cho cả đội cây nimbus 2001 mới toanh rồi chơi thua mà giờ còn mua cây xịn hơn vậy nữa... Tuy cũng con nhà giàu, cũng dòng dõi quý tộc đồ đó chứ Daphne chưa bao giờ coi tiền như rác hay mua mấy thứ đồ quá mức xa xỉ thế này cả, nếu không mang họ Grindelwald thì thề hỏng ai biết cổ có tiền luôn.
Cũng bởi vì một phần tư tưởng khắc sâu trong lòng... Daphne chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc gì từ tiền bạc cả, đối với cô nó chỉ làm con người ta mờ mắt mà bất chấp thủ đoạn bẩn thỉu để tranh giành.
Hết bất ngờ gì rồi cô quay lại bàn ăn, vừa ngồi xuống thì một con cú lạ bay thẳng từ giếng trời xuống để lại trên bàn Daphne một chiếc hộp với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc "mở nó lúc một mình" và cả... Con dấu của Grindelwald ?
Chuyện gì đây không biết, nghe Grindelwald là thấy đéo ưa rồi☺️
Thấy ghéc vậy thôi chứ chắc cũng quan trọng nên cô cũng phải đem cất đi
---
Tạm cất nó về phòng, Daphne quay lại với bữa tiệc.
Cô ăn uống, chơi đùa cùng bạn bè dưới ánh nến lung linh. Không khí ấm áp lan tỏa, cả trường hát theo dàn hợp xướng ếch một cách sôi động. Trong góc, mấy cặp đôi cười khúc khích:
— “Nè đừng có gắp nhiều khoai quá, bụng bự đó nha!”
— “Em thích bụng bự của anh mà~”
Eo ơi nghe mà mắc gớm, Daphne nhếch nhẹ môi khinh bỉ
Khí chất Slytherin có khác, nhưng trong lòng có cái gì đó... cũng chạnh
— “Uống không? Cho quên mấy cái thứ lãng xẹt đó.” - Blaise nói
— “Uống gì? Tao mà quan tâm mấy kiểu đó chắc?” - cô nói rồi lạnh lùng bỏ đi
Học sinh và các giáo viên cùng nhau ca hát, nhảy múa, và tham gia các trò chơi trong không khí ấm áp và vui vẻ quá chừng, mọi phiền toái trong lòng dường như đều tan biến hết
---
Về tới phòng sinh hoạt chung Slytherin sau cả ngày vui chơi trong lâu đài, Daphne cùng mấy đứa bạn vẫn còn hăng lắm chơi tiếp trò "thật thách"
: “Ai chọn mà không trả lời được hay không dám làm thì phải uống!”
: “Ly nhỏ xíu vậy sợ gì.”
: “Nhỏ chứ uống nhiều là phê đó nhe~”
______
“THẬT hay THÁCH!!!” – Crabbe hét lên, tay lắc lon đựng thẻ câu hỏi.
"Daphne, tới lượt rồi đó!" – Goyle hí hửng.
Cô nheo mắt: "Thật"
Millicent cười gian: "Thích ai trong trường này chưa, khai mau?"
Daphne nghẹn một chút, rồi lườm: "Đương nhiên rồi. Nhưng tao sẽ không khai ra ai. Thế tính là trả lời chưa?"
Pansy cười to: "Chơi khó ghê! Thôi cho qua. Nhưng thách tiếp theo là không được né đấy."
Blaise nhướng mày: "Hay là... thách nó viết thư tỏ 'người ấy' đi?"
Không chớp mắt, Daphne dốc một ly rượu: "Uống là xong chứ gì?"
Cả phòng ồ lên.
Pansy cười mặt khinh khỉnh: "Chỉ giấu kỹ ghê á, nguyên cái lâu đài chắc cũng biết..."
Suốt cuộc chơi, cô nốc hết ly này đến ly khác, đáng lẽ đến giờ này phải gục rồi
Nhưng khỏi lo, gái Grindelwald nó khác
Tửu lượng ghê gớm không tưởng đó~
---
Đêm muộn, khi tụi nó kéo nhau đi tăng 3 ở quán Ba Cây Chổi
Daphne thì chơi tởn luôn rồi giờ chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ khỏi dậy luôn cũng được:)
Bước vào phòng... Lại là nó, cái hộp kì lạ mà hồi chiều cô nhận đc từ con cú dưới đại sảnh
Không thể đợi lâu hơn, cô thật sự tò mò không biết điều này nghĩa là gì nữa
Mở cái hộp
...
Nhiều thứ nhỉ? Gồm một bức thư, một tấm thiệp, một chiếc hộp nhỏ và... một tấm ảnh động
Cầm tấm ảnh trên tay cô run run mắt đã ngấn lệ từ khi nào - đó là tấm ảnh chụp ba mẹ và có cả cô?
Sao cũng được, có thêm một tấm hình của ba mẹ thế này là quá đủ cho một món quà giáng sinh rồi ♡
Nhét nó vào cuốn album của mình, cô tiếp tục xem những thứ còn lại, mở lá thư:
Bên trong là một tờ giấy cũ nát cho thấy dấu vết rõ rệt của thời gian
Lá thư... là của mẹ. Viết tay. Mực nhòe, giấy ố vàng, nhưng từng nét chữ mang theo hơi ấm:
“Con thân yêu,
Nếu một ngày con đọc được lá thư này, chắc hẳn con đã đủ lớn để đối mặt với mọi thứ.
Mẹ không biết tương lai còn chừa lại bao nhiêu ấm áp cho con, nhưng mẹ biết...
Rằng con là đứa con gái mạnh mẽ nhất trên đời này.
Dù con có cô đơn hay giận dữ, con hãy nhớ rằng mình không đơn độc.
Máu chảy trong con không phải để kiểm soát thế giới – mà để bảo vệ điều con yêu thương.
Mẹ luôn tự hào về con, vì con là chính con.
— Aris Prewett đến con gái”
Đọc đến chữ cuối cùng, cô khóc nấc lên vì... hết rồi không còn để đọc nữa..
Daphne gập thư lại mà nước mắt chảy ướt hai má. Cô ghét khóc, ghét cảm thấy yếu đuối… mà sao tim lại nhói như vậy..
Vừa khóc cô vừa cầm lên xem tiếp mấy món còn lại để ngăn nỗi buồn tiếp tục phát tán.
Mở tấm thiệp, ra là thiệp cưới của anh họ cô tên Ethan gửi tới cùng với tờ note nhỏ:
"Có lẽ hơi sớm nhưng tháng sau anh cưới rồi, thông báo một tiếng để em sắp xếp thời gian, rất là mong em sẽ tới!
À, còn mấy kỉ vật đó, chắc nó giúp em vui, anh đã tìm thấy khi dọn nhà kho vài ngày trước"
Haizz, anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc.
Nếu đến đó, sẽ lại chạm mặt mấy "người nhà" khủng bố đấy nữa à, nghĩ tới thôi mà sợ đi đám cưới sợ nghỉ hè luôn😰
* Ethan Nott là anh họ của Daphne, một người duy nhất trong số các anh chị họ nhà Grindelwald của cô có cá tính nhất mà theo cách nghĩ gay gắt hơn của Daphne thì ảnh là người duy nhất có não trong nhà chỉ sau cổ:))
Và... Vẫn còn một món nữa
Mở cái hộp nhỏ còn lại
Là... Một chiếc nhẫn
Daphne biết cái nhẫn này, nó là vật gia truyền của Grindelwald chỉ dành cho vị hôn phu xứng đáng của người thừa kế.
Chiếc nhẫn bạch kim nguyên khối dạng Bypass là một kiểu của nhẫn trang sức với thiết kế không liền mạch/hở rất đặc trưng. Thay vì một vòng tròn khép kín, thiết kế hở tạo nên sự uyển chuyển, những đường nét góc cạnh đầy chủ ý, mang lại một cảm giác rất độc đáo. Thiết kế này rất hiếm thấy ở thời điểm lúc bấy giờ.
Chẳng nghĩ ra nổi bằng cách nào mà anh ấy tìm ra và gửi được nó tới đây dễ dàng như vậy. Vật này... Không hề tầm thường như vẻ ngoài của nó - đó là tất cả những gì cô biết
Nhưng mà Daphne hoàn toàn tin tưởng bản thân là người sinh ra đã có nó, nhất định có quyền thừa kế nên không nghĩ nhiều
Đeo luôn vào ngón áp út tay trái chỉ đợi trao nó cho người thích hợp nữa thôi...
Sau 1 trận sốc - xúc động - khóc đủ kiểu thì giờ tỉnh queo rồi không tài nào ngủ nổi nữa đâu, cô quyết định choàng áo đi đến quán ba cây chổi làm tiếp tăng 3 với tụi nó đây!
Còn mấy chuyện phức tạp này... Cứ để đó đi, để thời gian quyết định vậy.
Sống buông thả vài ngày Daphne Grindelwald giờ đây không còn mấy hứng thú với những chuyện huyền bí thế này nữa rồi..
Cô cứ thế mà 'sa đoạ' cả đêm trong quán cùng mấy đứa bạn, uống, uống tiếp, uống liên tục, uống để quên hết điiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com