21. 'người yêu'
Đêm Giáng Sinh hôm đó cũng qua được một tuần rồi. Hogwarts thì vẫn chìm trong không khí nghỉ lễ yên bình.
Sáng hôm đó, Daphne thức dậy, rửa mặt xong thì lại ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ, mặc cho lũ bạn cùng phòng đã kéo nhau đi chơi từ sớm.
Cô thích những khoảng lặng một mình để suy ngẫm, lắng nghe cảm xúc và khám phá chính mình. Nhưng đôi khi, việc suy nghĩ quá nhiều lại trở thành gánh nặng — không thể ngừng dòng suy nghĩ, bị ám ảnh bởi những ý nghĩ tiêu cực, lo lắng và căng thẳng cứ thế bủa vây.
Đôi khi, tự hỏi bản thân:
"Liệu mình bỏ cuộc thì... có sao đâu nhỉ?" – cô nghĩ. – "Mình có tài sản riêng rồi, giờ cắt đứt, buông bỏ quyền thừa kế, sau khi tốt nghiệp thì ra ngoài tự lập... cũng ổn chứ?"
Nhưng rồi những kí ức xưa vẫn cứ len lỏi trong cô — thù hận. Đã quá sâu, quá nặng để có thể dễ dàng buông bỏ.
Vụ án mạng của ba mẹ, tuổi thơ bất hạnh của bản thân cả những lần thoát chết trong gang tấc... không hề dễ quên..
Daphne nắm lấy bức ảnh động trong tay – nơi ba mẹ và cô tươi cười bên nhau – ánh mắt dần xa xăm…
*Bỗng
Một tia đỏ xẹt qua cửa sổ khiến cô giật mình.
Cô nghiêng người nhìn ra — là... Oliver Wood!?
Anh cuối cùng cũng dừng lại bên cửa sổ phòng Daphne đưa tay chào rồi làm kí hiệu gì đó tay chỉ xuống sân Quidditch
Không cần hỏi thêm, Daphne hiểu ngay.
Cô lập tức đứng bật dậy, gạt bỏ hết mọi dòng suy nghĩ tiêu cực. Daphne chào anh rồi nhanh chóng đi sửa soạn bỏ mặc những dòng suy nghĩ tồi tệ đó lại. Cô lôi ra trong tủ một bộ đồ mùa đông rất đẹp đã cất dấu từ lâu nay mới có cơ hội mặc.
Chỉnh chu xong, cô rảo bước đến sân Quidditch – nơi mọi bóng tối trong lòng dường như tan biến như chưa từng tồn tại.
"Anh Wood!" – Vừa trông thấy, mất bình tĩnh cô lao tới như tên lửa
Oliver chưa kịp định thần thì...
*ẦM!
Cả hai đổ rầm xuống đất, tư thế hơi ...kì
Chỉ chút nữa thôi là mất nụ hôn đầu.
Cả hai cứng người, mắt đối mắt.
Daphne lúng túng đứng bật dậy, không quên kéo anh theo. Cô đỏ mặt, chẳng biết nói gì.
Oliver cười, phá vỡ không khí kì lạ: – "Ờ... giờ mình đi chơi được chưa?"
– "Hả? À... dạ."
– "Mà... anh về từ khi nào vậy? Nghỉ lễ còn dài mà, không ở nhà nghỉ ngơi à?"
– "... Anh nhớ trường quá. Em biết mà, xa cái sân Quidditch lâu, anh chịu không nổi."
Daphne phì cười: – "Ra là vậy..."
---
Tưởng đâu sẽ đi bộ, ai ngờ lại được ngồi luôn trên "xế hộp" mới tậu – chiếc Nimbus 2000 của Wood.
– "Giữ chắc nhé." – Vừa nói xong, anh đã phóng vút lên.
Daphne không kịp phản ứng, chỉ biết ôm chặt lấy lưng anh. Cô đỏ mặt nghĩ thầm:
“Cảm giác như... cố tình ấy ?”
Oliver cảm nhận được cái ôm ấy, môi khẽ nhếch lên – không chắc là ý đồ gì
Daphne thì thôi rồi, sướng hơn lên trời. Đã vậy thì đành mượn cớ này để ôm thật chặt thật lâu mới được heheh^^
– "Em muốn ăn gì không?"
– "Có! Em muốn ăn kem!"
_ " ... "
– "Có vấn đề gì hả anh?" – Daphne hỏi khi thấy anh hơi khựng lại.
– "Không có gì." – Oliver gượng gạo trả lời
---
Đến nơi, anh đáp chổi xuống
Tiệm kem Florean Fortescue: Cửa hàng kem nổi tiếng với đủ loại hương vị.
Cả 2 vào trong, Daphne nhanh nhảu tậu đủ loại hương vị yêu thích như: matcha, vani, chocolate, phô mai dâu, tiramitsu... Oliver đứng nhìn mà đơ cả người. Tiền bạc thì không thành vấn đề đâu nhưng mà...với cái thời tiết này thì... Vấn đề lớn:)
Cô định trả nhưng anh đã nhanh hơn một bước, đưa tiền cho người bán.
– "Anh chở em đi rồi còn đòi trả tiền... em kh–"
– "Cảm ơn quý khách!" – Người bán hàng ngắt lời, nhanh tay gói kem.
– "Đi thôi, em thích ngồi chỗ nào?" – Oliver khoác vai cô, kéo đi.
– Daphne bất lực không nói nổi con người này, đành ậm ừ đi tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ: "Tạm tha lần này đấy. Lần sau không để em trả thì khỏi đi chơi!"
– "Biết rồi... nhưng ăn hết chỗ này đi đã!" – Anh cười.
Daphne nghe mà khựng lại, cô thấy kem ngon trước mặt, đói con mắt nên gọi lia lịa vậy thôi chứ ăn hết thì... Phải mấy ngày..
Nhìn đống kem... cạn lời: – "Hihi... Em sẽ cố..."
Trong tiệm chỉ còn hai người khách. Một người ăn – một người ngắm. Mắt chạm mắt. Cười cợt ...
---
Trời quá lạnh, cô không ăn nổi nữa.
– "Anh à... cho em mang về nhé, em hứa ăn hết sau!"
Oliver cười cợt nhã, gọi chủ quán.
Gói xong, bà chủ cửa hàng không quên thả nhẹ một câu khiến cả hai sượng đỏ cả mặt:
"Hai đứa đẹp đôi ghê á, sau đẻ con không mỹ nhân cũng nam thần haha.." Bà chủ nhìn cả hai rồi cười tươi rói
Daphne khoái chí, nhưng giả vờ gượng cười kéo anh ra khỏi tiệm.
– "Anh đừng để ý, chắc bà ấy không biết mình là học sinh nên mới..."
– "À... ừm... anh bình thường mà." – Oliver vội cắt lời.
_ "Ồ.."
~
Họ cùng đi dạo ở Hẻm Xéo, giữa mùa đông lạnh buốt. Không biết vì sao nhưng hai người cứ tự nhiên... xích lại gần nhau không có lí do cụ thể
Bỗng...
– "Daphne!" – Cedric Diggory cùng nhóm bạn xuất hiện.
Anh đi thẳng tới chỗ cô, chẳng buồn liếc Oliver.
– "Dạo này hông thấy em đâu... Đi chơi với tụi anh không?"
Oliver khẽ ho để nhắc Cedric nhớ đến sự hiện diện của mình.
Cedric nhìn sang, mặt lạnh tanh: – "Ồ, đi chơi với tên này à?"
"Tưởng mày chỉ biết Quidditch?" - Cedric không quên mỉa mai
Đám bạn của hắn cũng xì xào phụ hoạ. - chắc do cay hồi trước đấu quidditch thua đây mà:)
– "Thôi đi, để tụi em yên!" – Daphne lên tiếng.
Oliver cũng không vừa, đáp trả ngay: "Hiểu lầm rồi. Tao không chỉ biết Quidditch mà còn biết điều. Cả hai việc này thì chúng mày đều thua xa... nhỉ ?"
– "Mày... Không nói với mày! Đi thôi Daphne, yêu đương gì cái tụi thô lỗ này" - Cedric cay quá nói rồi muốn kéo tay cô đi
– "Bỏ tay ra. Người của tao không đến lượt mày quản." – Wood kéo cô vào lòng.
Daphne đứng hình.
– "Người của? Của anh hả?"
Cô ngơ ngác cứ thế mà đờ cả người
Thấy Daphne không có động tĩnh. Wood hụt chí tưởng cô không phản kháng Cedric nên hy vọng chút một cạn kiệt.
Cedric thấy vậy hài lòng kéo cô đi mất.
Oliver Wood vẫn đứng đó, như đông thành đá, cứng họng, anh không biết nói gì hơn.
Giờ thì quyết định thuộc về Daphne vậy... cô sẽ chọn ai?
– "Oliver Wood! Đợi em!"
Daphne vùng khỏi Cedric, chạy đến chỗ Oliver. Cô thở hổn hển, mắt nhìn thẳng vào anh:
– "Hồi nãy... anh nói là sao? Ai là người của anh? Là người gì?"
Anh như chết lặng.
Oliver cứng đơ, anh không biết nói gì cũng ko dám nói gì...
Trái tim thôi thúc câu trả lời nhưng lí trí lại sợ đánh mất tình bạn đẹp này..
– "E-em thích anh!" – Daphne buột miệng.
Oliver lúc này bị cắt ngang dòng suy nghĩ càng hoảng hơn, anh không kìm được nữa và cô cũng vậy... Hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên của mình..
Daphne cuốn vào nụ hôn sâu cùng anh. Môi hôn, mắt ngấn lệ, cảnh quang trước mắt mờ ảo... Giờ phút này cô nhận ra mọi điều xung quanh cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi..
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, bản thân Oliver cũng không biết mình 'chuyên nghiệp' đến thế từ khi nào.
Lưỡi anh luồn lách vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm ấm kia cùng đưa đẩy... Có lẽ do kem hồi nãy chăng? - Bây giờ hôn... Ngon lắm - rất ngọt ^^
Dưới trời tuyết trắng xóa, hai con người hòa vào nhau. Thế giới xung quanh dường như không còn quan trọng. Chỉ còn lại... nhau.
---
Madam Puddifoot’s Tea Shop – Hogsmeade – một quán trà nổi tiếng ở làng Hogsmeade trong thế giới phù thủy. Quán được biết đến với không gian lãng mạn, trang trí cầu kỳ với nơ, diềm xếp nếp và khăn trải bàn ren, là địa điểm yêu thích của các cặp đôi.
Không gian lãng mạn, những chiếc bàn nhỏ phủ ren, nơ hồng lung linh.
Họ ngồi bên nhau, tay nắm tay, nhâm nhi trà nóng và cười.
Kể cho nhau nghe những câu chuyện đã giữ kín trong lòng từ lâu...
Không hẳn là công khai, nhưng giờ thì... không cần phủ nhận nữa.
Daphne Grindelwald và Oliver Wood – chính thức là một đôi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com