Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. "bí mật không còn bí mật"

Thời gian trôi nhanh thật.
Mới đó mà kì nghỉ Giáng Sinh đã kết thúc.
Hogwarts, sau một thời gian “ngủ đông” ngập trong tuyết trắng và rượu bơ nóng, nay đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Ngày đầu tiên quay lại trường không phải là một ngày dễ chịu… đặc biệt là khi nó bắt đầu bằng tiết Sinh Vật Huyền Bí.

Vâng, môn học “yêu thích” của Daphne Grindelwald.

Sự khởi đầu khủng bố sáng nay là tiết  học của giáo sư Silvanus Kettleburn.

Trước mặt cả lớp là một con nhện khổng lồ đen bóng, những chân tua tủa to tướng, và cặp mắt phát sáng như đá quý — đó là loài Acromantula, cháu chắt chút chít gì đó của con nhện khổng lồ, chúa tể của một đàn nhện trong Rừng Cấm.

“Bài học hôm nay,” Kettleburn vỗ tay, “là cách bảo vệ Acromantula khỏi những mối đe dọa ngoài tự nhiên! Chúng là loài quý hiếm, cần được bảo tồn!”


“ĐM bảo vệ á!?” – Daphne thì thầm như chửi, mắt trợn trừng nhìn cái thứ đang chớp mắt với cô bằng tám con ngươi sáng lóa.

“Mày có chắc là mình đăng ký môn này tự nguyện không?” – Blaise Zabini đứng kế bên hỏi với vẻ mặt vừa ghê sợ vừa... tò mò.

“Không... Không nhớ hồi đầu năm bị nguyền rủa nữa...” – Daphne nói, mắt không rời khỏi cái chân nhện đang động đậy.

Con Acromantula bắt đầu lết lết về phía học sinh.

“Đừng lo, nó chỉ muốn ngửi thôi à~”

N-ngửi thôi hả..?
Một đống chân đầy lông, tám con mắt và cái miệng có thể ngoạm đứt đầu người trong một nốt nhạc chỉ ngửi thôi á???

Daphne, vốn học sinh top đầu trong mọi môn, cứ tới tiết này là chính thức mất danh dự vì la lên một tiếng thất thanh khi con Acromantula khẽ đưa cái chân đầy gai về phía cô. Chạy? Không kịp. Đứng? Không nổi. Ngất? Chưa tới mức đó.

“Chết tiệttt—!”




Vụt! Một bóng người lao ra từ nhóm học sinh Hufflepuff.

Cedric Diggory.

Không nói một lời, Cedric rút đũa, lướt qua như gió và tạo một bức tường chắn giữa Daphne và con nhện. Một cú Impedimenta! chuẩn xác khiến con Acromantula giật lùi lại, khè khè giận dữ rồi bò ngược về phía Hagrid như đang cáu vì không được... làm quen.

Daphne đứng đó, thở hổn hển, trên tay là một vết xước đỏ ửng rươm rướm máu do móng chân con nhện gây ra. Cô ngẩng lên, thấy Cedric đang nhìn cô – ánh mắt dịu dàng nhưng hơi cằn nhằn.

“Phải cẩn thận chứ?”

“C-cảm ơn...đụ má...đa-..” – Daphne cố lắm mới thở ra được vài câu.. cũng không tốt lành gì:)


---

Bệnh xá Hogwarts

Daphne nằm trên giường, tay được băng bó cẩn thận, vẫn còn hơi tê và rát. Cô đang lơ mơ ngủ thì rầm!

Cánh cửa bệnh xá bật tung như có người dùng bùa Bombarda!.

Oliver Wood – đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor kiêm anh yêu của cổ – lao vào như một con sư tử nổi điên.

“DAPHNE!!”

“??”

“Anh vừa nghe chuyện! Em bị thương?? Đau lắm không?!”

“Chỉ… chỉ là bị nhện cào thôi…” – Daphne bối rối.

“Là Acromantula! Chứ không phải con mèo! Em có biết nguy hiểm thế nào không!?”

Oliver ngồi xuống bên giường, siết chặt tay cô. Anh không quan tâm ai sẽ nhìn thấy. Chỉ cần em an toàn.

“Anh tưởng mình phát điên khi nghe tin em vào bệnh xá...”

“Anh phát điên thiệt á…” – Daphne thì thầm, mắt cụp xuống.



Họ nhìn nhau. Rất lâu. Rất gần.

Rồi Wood cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi lướt xuống má. Daphne rùng mình – không phải vì lạnh, mà vì cảm giác... đang cháy.

“Em... em nhớ anh.”

“Anh đây rồi” – giọng anh trầm xuống. “Không rời em đâu.”

Bốc lửa từ đôi mắt, từ hơi thở, từ nhịp tim dồn dập. Oliver cúi xuống. Môi họ chạm vào nhau, mềm mại nhưng cũng dữ dội, như để bù lại bao nhiêu nỗi sợ, sự nhớ nhung và... hormone của tuổi trẻ :))

Chính khoảnh khắc ấy—

Lần này cánh cửa ko bật tung nữa chỉ là...

“Daphne tụi này—”

“?????????”

“‼️”

“WTF⁉️”

Angelina Johnson, Cedric Diggory, Blaise Zabini, Pansy Parkinson, Draco Malfoy và cả lũ Slytherin đứng trân mắt. Như thể vừa bắt gặp tội phạm bị truy nã hành tung ngay trước mặt.

Tụi nó đứng hình.

Cảnh tượng trước mắt:
Daphne đang trong lòng Oliver, tay anh đặt ở... nơi không nên đặt, còn môi thì không rõ là vừa rời ra hay sắp dính lại.

Sự im lặng bao trùm.

Sau đó thì... Hỗn loạn, rất là hỗn loạn - tự hiểu đi mn😇


---

Vài ngày sau – Hogwarts nổ tung với tin hot nhất mùa đông

Tin tức lan nhanh như gió thổi qua đầm lầy. "Cặp đôi bí mật" đã không còn bí mật. Daphne bị Pansy tra khảo, còn Oliver thì bị cả đội Quidditch hỏi tới tấp.

Nhưng rõ ràng: họ không công khai cũng chẳng buồn giấu nữa.

Daphne Grindelwald và Oliver Wood chính thức là "chuyện có thật" tại Hogwarts.


---

Cuối năm học

Năm học thứ 4 cũng là năm đầu tiên tại Hogwarts của Daphne khép lại. Wood cũng hoàn thành năm 5 đầy thăng trầm và vô số trận Quidditch không thể quên.

Chỉ có một điều làm Daphne đau đáu không yên...

“Sắp tới phải xa nhau 3 tháng thật đấy à?” – cô hỏi khi họ đứng bên nhau ở sân ga

“Ừ. Nhưng thư sẽ bay nhanh hơn tàu, biết không?” – Wood thở dài, tay đặt lên vai cô.

“Ba tháng không gặp. Anh ở Scotland... Còn em ở tận Na Uy”
“Đừng quên em đấy.”

“Anh sẽ viết thư mỗi tuần. Mỗi ngày luôn nếu em muốn.”

“Nhớ nhé?”

“Nhớ.”

Họ trao nhau cái ôm thật lâu, thật chặt, thật ấm.

---

Tàu hú còi. Mọi người bắt đầu lên tàu.

Oliver bước lên, ngoái đầu lại, mắt đỏ hoe. Daphne vẫn đứng đó, giơ tay vẫy.

“Tạm biệt anh nha, Wooddie!”

“Tạm biệt, cô Grindelwald của anh.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com